Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Diệt tộc

Giết gà thì không cần dao mổ trâu, vậy nên Trưởng Lão cũng điềm nhiên nghe ngóng một chút khi thấy con hầu gái nói chuyện như thể đã từng gặp mặt Đại Lão Sư nửa tháng trước.

Tuy có cách biệt tu vi nhưng lão cũng là bằng hữu với Đại Lão Sư, nếu hắn có bế quan tu luyện thì cũng sẽ báo cho Trưởng Lão một tiếng. Đằng này đột nhiên biệt tăm không tung tích, bên Thiên Nhân Hội lấp lửng không nói ra thì lão cũng đoán là lành ít dữ nhiều rồi.

Nhưng bị đạp chết bởi con hầu gái Vô Năng không chút linh khí? Chuyện cười này có cho lão tiên dược chữa bách bệnh và ban cho trường sinh trong truyền thuyết thì lão cũng không tin.

Xem ra giới trẻ ngày nay thích thùng rỗng kêu to nói chuyện giật gân. Chưởng tan xác con nhỏ bệnh đồng tính rồi lão sẽ xem xét xử luôn con hầu gái vì tội bôi nhọ hình ảnh bằng hữu tu luyện của lão.

"Nói chuyện hoang đường, lát nữa sẽ đến lượt ta xử ngươi. Đại Lão Sư biệt tăm nửa tháng rồi, tuy không mạnh bằng ta thì cũng không dễ gì chế—!!!?"

Trưởng Lão còn chưa dứt lời thì bóng hình của Eri đã biến mất.

[Thuấn Động] là bộ pháp di chuyển cực tốc lão thừa biết, thậm chí do ảnh hưởng hoạt ảnh truyện tranh mà còn phổ biến đến mức những năm gần đây ma mới toàn nhắm vào học mánh đó đầu tiên. Nhưng nhanh đến mức đến bản thân lão còn không theo kịp thế này thì khó mà tin được.

Bốp một tiếng. Không thể theo kịp nên cũng chẳng thể nào thủ kịp. Lão đã liền ăn một chưởng vào giữa lồng ngực đánh cho bay khỏi ngọn đồi và rơi xuống khu rừng phía tây, ngược hướng thành thị.

"Không ổn rồi. Kim Quang Luyện Thể!"

Cảm thấy bất an, Trưởng Lão nhà Shino liền phát động bí pháp mà bản thân đã tu luyện mấy chục năm nay.

Xướng tên xong toàn bộ cơ thể của lão già liền toả ánh vàng kim, linh khí trong cơ thể cũng chợt bùng phát tăng vọt. Sức mạnh, sức bền, tốc độ đều được gia tăng lên cả chục lần. Nhờ vậy mới kịp thời phản ứng với đòn đánh tiếp theo.

Nhưng phản ứng được không có nghĩa là chặn được. Đã bắt chéo tay và vận linh khí thành bức tường kiên cố rồi, vậy mà thanh kiếm gỗ vung xuống vẫn một đòn đánh lão đâm thẳng xuống mặt đất.

Trưởng Lão không thể hiểu được. Thanh kiếm gỗ ấy hoàn toàn bình thường không có phù văn hay pháp ấn, lão cũng không cảm nhận được linh khí bọc lên để gia cố. Đáng lẽ vung vào người lão bằng thứ uy lực đó thì đã phải gãy thành gỗ vụn rồi chứ.

Quan trọng hơn, làm sao con nhỏ tóc nâu ấy lại có thể mạnh như thế? Dòng linh khí tuôn chảy trong cơ thể nó vẫn hoàn toàn chỉ ở cấp độ của siêu năng giả cấp thấp như cái đám mới thức tỉnh gần đây. Không lẽ do có pháp bảo che dấu thực lực?

"Ồ? Một kiếm đó cũng ngang cú Meteor Impact của Akie nửa tháng trước đấy. Ông đỡ được thì tốt hơn lão già kia rồi."

Eri đáp xuống cách lão một khoảng vài chục mét. Kiếm gác trên vai, cô vui vẻ mỉm cười nhận xét.

"Meteor? Cái hố thiên thạch bất ngờ xuất hiện nửa tháng trước là do ngươi?"

"Vừa mới nói xong, là do Akie mà, chứ tôi đánh thì không phá hoại thế đâu. À, nếu không biết Akie là ai thì cậu ấy là hầu gái tóc đen lúc nãy luôn đứng cạnh Rena-chan đó."

"Đừng nói nhảm! Ngươi không muốn nhận thì cũng đừng đổ lên đầu người khác. Con nhóc tóc đen ấy hoàn toàn là phàm nhân không một chút linh khí."

"Cây bokken này cũng hoàn toàn là kiếm tập bình thường làm từ gỗ sồi mà tôi mua ngoài chợ đây, không chút linh khí hay pháp ấn. Vậy mà ông cũng chẳng thể đánh gãy."

Trưởng Lão tức giận liền hoá thành ánh kim lao đến. Chỉ trong một giây quyền pháp tung ra đã lên tới cả trăm. Với trạng thái Kim Quang Luyện Thể hiện tại, một quyền của lão cũng có thể sánh ngang đường kiếm vừa rồi, sức công phá không thua thiên thạch giáng đến.

Vậy mà trăm đường quyền lại bị chặn đứng bởi trăm đường kiếm chớp nhoáng. Cứng chọi cứng, quyền pháp của lão không thể đánh gãy kiếm pháp của Eri. Nắm đấm như thiên thạch của lão đối đầu với kiếm gỗ mà cảm giác như thể người phàm đấm phải gậy sắt.

Rắc! Rắc!

Âm thanh nứt gãy vang lên. Nhưng không phải từ thanh kiếm gỗ trông tầm thường, mà lại là từ nắm đấm toả ánh vàng kim. Kim Quang Luyện Thể của lão đang thua trước một thanh kiếm gỗ sồi tầm thường.

Chuyện quá đỗi phi lí, không thể chấp nhận được. Ấy vậy vẫn đang xảy ra trước mắt, không muốn tin cũng phải tin.

"Chán thế... không bằng đánh tập với Akie nữa."

Đã vậy biểu cảm của Eri lại còn thản nhiên không chút gì khó nhọc. Với cô đây không phải là cuộc chiến sinh tồn cũng không đáng làm buổi tập luyện, cảm giác không khác gì quơ kiếm chơi chơi là bao.

Vậy nên Trưởng Lão nhà Shino liền sợ hãi lui về. Một bước chân kéo giãn khoảng cách cả dặm đường.

"Ta xin hàng, chấp nhận yêu cầu huỷ hôn. Chuyện hôm nay nhà Shino cũng sẽ không tính toán nữa. Từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

Lão đành phải nuốt nhục mà xuống nước. Nữ nhi trước mắt, hôm nay lão không thể thắng. Cố đấm ăn xôi thì chỉ có tan gia bại tộc. Chi bằng nhịn nhục làm hoà một lần, tu luyện đột phá cảnh giới rồi quay lại tính sổ sau.

"Muộn rồi."

Câu trả lời như tạt vào mặt lão một gáo nước lạnh. Như thể nói rằng sai lầm hôm nay không còn có thể rút lại được.

"Tôi đã nói rồi, muốn đập chậu cướp hoa thì đừng trách ngày tàn đến sớm. Cũng đã cảnh cáo lần cuối, một kiếm của toàn lực của tôi các người không thể đỡ."

"Con nhóc khốn! Ngươi ép ta đến cùng sao? Hàng ngũ cao thủ như ta mà liều mạng thì ngươi cũng khó tránh khỏi tổn hại nặng nề. Chi bằng đôi bên đều nhịn một lần để giữ hoà khí rồi đường ai nấy đi."

"Sau lời cảnh cáo ông vẫn còn sát ý muốn chưởng tôi tan xác để thị uy. Là ai ép ai?"

Nhìn thấy Eri giương kiếm lên Trưởng Lão cũng đã nhận ra sai lầm. Lão đã đánh giá sai thực lực của cô lần một khi mới đến cổng. Đánh giá sai lần hai sau khi đứa cháu ưu tú bị chém dễ dàng. Vậy thì cớ gì lão cho rằng lần đánh giá thứ ba so sánh cô ngang với bằng hữu Đại Lão Sư là đúng?

Cả ba lần đánh giá lão đều đã không thể nhìn thấu lớp màn "Siêu Năng Giả tầm thường". Nếu không phải vì pháp bảo che dấu thì chỉ còn khả năng là cảnh giới của con nhóc đã vượt lão quá xa.

Lẽ nào nhà Shino đã trêu nhầm một lão bà bà dùng thuật cải lão hoàn đồng rồi? Nếu già nua đến thế sao lại giả làm nữ sinh, giả làm Siêu Năng Giả và trở thành hôn thê của con tiểu thư nhà Azaki? Sở thích cưa sừng làm nghé, giả nai ăn thịt hổ à?

"Để các người sống thì hẳn sẽ tìm cách trả thù rửa nhục, tôi đoán không sai chứ. Ruồi muỗi vo ve như thế, thôi thì chộp chết hết một lượt cho đỡ phiền."

"Ngươi muốn diệt tộc Shino thì phải bước qua xác ta! Thiêu đốt Thọ mệnh!"

Đã đến đường cùng Trưởng Lão đành phải làm liều. Hi sinh mạng sống hơn trăm năm qua đổi thành năng lượng cho một đòn tất sát. Rồi sau đó đặt hi vọng vào hậu duệ tương lai có thể tu luyện trở nên mạnh mẽ để báo thù.

"Không phải muốn diệt mà là đang diệt rồi. Tôi nói rằng Akie đã đạp chết Đại Lão Sư gì đó chả lẽ ông vẫn không tin? Thể chất bọn tôi ngang hàng đấy nhưng năng lực phá hoại của cậu ta thì vượt xa."

"Gừ! Chết đi! Kim Quang Bạo Phá!"

Ánh sáng vàng kim trên cơ thể Trưởng Lão đã không còn. Thọ mệnh trăm năm đã bị đốt cạn. Tất cả là để tập trung vào kim quang cầu giữa hai tay. Khi nghe lệnh liền giải phóng trở thành một tia sáng chói loà kích thước như đoàn tàu bắn thẳng vào Eri.

"[Kiếm Pháp Nguyên Bản • Trảm Thiên Tĩnh Địa]"

Thanh kiếm gỗ sồi tầm thường lại vung xuống. Đồi núi trước mắt trở thành bình địa hoang tàn. Mây trời tách làm hai.

"Lại hơi quá tay mất rồi... [Nghịch Đảo Sự Tượng]"

Để rồi ngay sau đó dị tượng thần bí phát sinh. Vạn vật quy hồi nguyên trạng như cuộn phim tua ngược, bình địa hoang tàn lại hoá đồi núi xanh tươi, như thể sự kiện vài phút vừa qua chưa hề diễn ra.

...

Ở gia viên dinh thự của nhà Shino.

"Con nhóc cùng Trưởng Lão biến mất rồi! Chúng ta phải làm sao?"

"Thật không ngờ lại có một cao thủ ẩn thế như vậy."

"Bình tĩnh lại nào, đằng nào cũng chỉ là một cá nhân mà đòi gây chiến với gia tộc chỉ vì một đứa con gái. Nếu thế thì an nguy của nó đặt lên hàng đầu rồi, bắt lại để thương lượng là được.

Gã trung niên đầu xanh điềm đạm ra lệnh. Gã vẫn còn tự tin vào sức mạnh của người cha, nhưng để chắc ăn thì vẫn nên có một con tin.

Và may mắn chưa, hắn đang có cả hai con tin trước mắt. Họ đã dựa dẫm vào cao thủ bí ẩn đó như vậy thì bây giờ không có con nhỏ đó ở bên thì chắc chắn sẽ hoàn toàn không phòng bị.

"Mi là gia trưởng hiện tại của nhà Shino nhỉ? Như thế này thôi mà lão già Seiken rén đến mức phải kí hôn ước mà không báo cho Rena sao?"

Như phản ứng với mệnh lệnh bắt con tin của gã, Akie đã lấy khẩu súng ổ xoay ra chĩa thẳng vào đầu gã. Thấy vậy gã phì cười.

"Có Trưởng Lão cha ta thì ai mà dám từ chối. Cô bé cũng nên cất thứ đồ chơi đó đi. Võ giả luyện khí đến một mức độ sẽ có thân đồng da sắt, súng đạn bắn con trai ta còn như gãi ngứa chứ huống hồ gì trình độ của ta nuốt lựu đạn cũng không hề hấn. Vũ khí tầm phàm không thể làm hại ta."

"Kiếm gỗ chém con trai mi còn được, sao đạn của ta lại không? Đừng ảo tưởng nữa, súng đạn tầm phàm bắn một tên phàm nhân là chuẩn rồi."

Đoàng!

Khi âm thanh đến tai thì đã quá muộn. Cảm giác hơi nhói giữa trán, chất dịch ấm áp rỉ ra, cơ thể mất đi sức lực và ngã gục. Người thường thì ý thức đã tắt lịm ngay tức thì, chỉ do hắn là tu sĩ sinh mệnh dai dẳng nên mới có cơ hội trải nghiệm vài giây cuối cùng này.

Vài giây cuối hắn chỉ có thể ngẫm lại những sai lầm vừa qua.

Đại Lão Sư dạy dỗ con trai út biệt tăm cùng ngày hắn nhờ Thiên Nhân Hội xử lí đứa hầu gái, cũng hôm đó lão sư nói rằng có hứng muốn xem mặt thủ phạm. Điều trùng hợp như vậy sao hắn không nhận ra?

Con trai thứ và út mượn lính Thiên Nhân Hội đi đánh đứa hầu gái đó để rồi gãy tay và sưng mặt, ngay tối đó Thiên Nhân Hội bắt đầu rút quân khỏi địa bàn Shino và cắt đứt quan hệ. Trùng hợp đó sao hắn không nhận ra?

Từ đầu con nhỏ hôn thê tóc nâu chưa chắc nguy hiểm do mới lần đầu gặp, may ra còn có thể nói chuyện hoà giải. Đứa hầu gái tóc đen bị chọc tận 2 lần rồi mới là mối nguy thực sự quan trọng hơn.

Nhịn lần một, nhịn lần hai, tuyệt đối không nhịn lần ba.

Đấy là luật bất thành văn trong giới cường giả mà hắn đã phạm. Hôm nay con nhỏ hầu gái ấy đã có ý định đứng ngoài lề không tham gia rồi vậy mà hắn còn khích động.

Giả sử có thể quay ngược thời gian về 2 tuần, hắn tuyệt đối sẽ không dám động vào nhà Azaki nữa, diệt tộc là cái giá quá lớn.

Tiếc rằng, giả sử cũng chỉ là giả sử. Sự kiện đã diễn ra ở thời gian tuyến này là bất biến. Nhân đã có, quả sẽ đến.

Gia tộc Shino... hôm nay tàn rồi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com