Chương 12: Trị Liệu Sư hệ Vật Lí
Nhìn con nhỏ hậu bối cắm kiếm xuống đất dang tay mời hắn đánh trước 3 đòn, Kizan không thể nào không cảm thấy bị xúc phạm. Thái độ như thế có là ngạo mạn quá đi? Hắn là Level A đấy chứ có phải mấy tên du côn tầm thường đâu.
"Tao không muốn phải xuống tay với con gái chút nào, nhưng nếu mày thực sự kiêu ngạo như thế thì sẽ là ngoại lệ. Đừng có mà hối hận đấy."
Kizan vận chuyển năng lượng tập trung thành một quả cầu sấm chớp. Rồi từ đó bắn ra một tia sét nhắm thẳng vào Eri.
Không khí là chất liệu cách điện tự nhiên, để bắn được tia điện qua khoảng cách 20 mét thế này phải cần có hiệu điện thế cực lớn. Siêu Năng Giả khác cùng hệ Điện Năng nếu là Level C thì chỉ có thể làm cục pin thắp sáng bóng đèn, Level B thì như cái súng điện gây sốc. Chỉ Level A như hắn mới có thể phóng ra dòng điện chết người ở khoảng cách xa thế này.
Nói cách khác, dòng điện của hắn có thể nguy hiểm tính mạng.
"Một đòn... Yếu thế này thì anh muốn lãng phí cơ hội tôi cho à?"
"Cái gì?"
Đáng lẽ trúng phải một tia sét như vậy thì phải đổ gục vì cơ bắp co giật và đau đớn rồi, tệ hơn có khi cơ tim cũng mất kiểm soát và ngưng đập. Ấy vậy mà con nhỏ hậu bối trước mắt lại không hề hấn gì, vẫn đứng đó mỉm cười.
Hắn từng nghe qua về khả năng Trị Thương của Eri có thể rút ngắn vài tháng nằm viện xuống chỉ vài giây. Khi áp dụng lên bản thân trong lúc chiến đấu có thể khiến thương tích còn chưa kịp xuất hiện đã được chữa lành. Hoá ra không chỉ là mấy lời biện hộ của mấy kẻ thua cuộc trước cô ta.
"Chỉ biết giật điện thôi à? Khác gì mấy tên Level B đâu. Chắc hơn được mỗi cái lợi thế tầm xa."
"Hừ! Đừng có so sánh tao với mấy tên súng điện đấy. Phóng điện chỉ là trò cỏn con thôi."
Đã bị khiêu khích như vậy thì hắn sẽ nghiêm túc đáp trả.
Khả năng của hắn là Điện Từ, tức không chỉ thao túng điện năng mà còn có cả từ trường. Chỉ cần tập trung một chút là hắn có thể cảm ứng được kim loại xung quanh.
Điển hình là những băng ghế đá có khung cốt thép ở bên trong. Hắn chỉ cần phất nhẹ tay là có thể nâng chúng lên và ném thẳng vào đối phương. Uy lực có thể so với mấy quả tạ dùng để phá dỡ công trình.
Bốp! Rắc!
Eri vẫn đứng đó không có lấy một vết thương. 4 băng ghế đá ném đến sau khi va vào cơ thể của cô thì vỡ ra vì không chịu nổi phản chấn, chỉ còn lại bộ khung thép trơ trọi. Cứ như lấy trứng cút chọi đá tảng vậy.
Khung cảnh này có chút sai sai. Mọi người kể cả hắn điều tưởng là Eri chỉ hồi phục trước khi vết thương kịp xuất hiện. Nhưng hồi phục nhanh không đồng nghĩa với sức bền cao.
Giả sử trường bị một chiếc xe tải tông trúng đi, dù trong một khắc có thể làm thương tích biến mất để trông như chưa hề bị thương, nhưng chắc chắn vẫn sẽ bị hất văng đi chứ không thể đứng yên chặn xe được. Nếu vẫn đứng sừng sững như một tảng đá bất di bất dịch như thế thì không thể nào chỉ dựa vào khả năng hồi phục siêu nhanh thôi.
"Hai đòn... Cái trò ném đồ thế này có khác gì Niệm Động Lực đâu, đã vậy còn giới hạn chỉ ném được kim loại."
"Hừ! Ngon thì nhận chiêu này xem!"
Hiện tại đã mất bình tĩnh nên Kizan quyết định tung ra chiêu cuối mà hắn mới nghĩ ra gần đây. Hắn chỉ ngón trỏ về trước như đang cầm súng, ngón giữa làm bệ đặt một viên bi sắt, và ngón cái ở đằng sau búng đến.
Bi sắt làm đạn, từ trường dọc theo ngón trỏ làm đường ray và điện năng từ ngón cái để tạo lực đẩy Lorentz theo quy tắc bàn tay phải. Đây chính là một railgun.
Búng một phát, viên bi liền lao đến với vận tốc siêu thanh, so với đạn súng trường có khi còn nhanh hơn đôi ba lần. Động năng trong viên bi sắt này có thể so với đạn xuyên giáp, Level A khác trúng chiêu này nếu mà không dồn sức phòng thủ thì cũng sẽ bị thương, chứ nói gì Level B hay C.
Vậy mà...
"Không có khả năng! Điều này vô lý!"
Kizan không kiềm được mà thốt lên khi thấy cảnh tượng vượt ngoài thường thức. Eri không hứng đạn nhưng cũng không gạt đi, cô bắt viên bi sắt bay đến ở vận tốc mach 10... bằng hàm răng. Sau đó cầm lấy viên bi vẫn còn nóng hổi bởi ma sát không khí và nhìn Kizan với vẻ thích thú.
"Bắt chước đòn tấn công trên anime à? Cũng hay đấy... Nhưng cơ hội đánh trước 3 đòn đã dùng hết rồi, giờ tôi phản công nhé!"
"Ấy chết!"
Hắn vội vã nhảy đi khi thấy cánh tay của Eri bắt đầu di chuyển.
Ầm!
Và trong nháy mắt ngay sau đó, mặt đất nơi hắn vừa đứng đã nổ tung, để lại đất cát mù mịt đang dần lắng xuống và một hố trũng như vừa bị đánh bom.
Viên bi khi nãy rời tay Kizan với vận tốc siêu thanh mach 10 thì bây giờ được ném trả lại nhanh gấp 5 lần.
Mach 50, tức cũng đến ngưỡng vận tốc vũ trụ cấp ba. Với vận tốc đó, một viên bi sắt bé tẹo chỉ hơn trăm gram mà đã giải phóng một nguồn năng lượng tương đương 5kg TNT tại nơi va chạm.
Mà đấy chỉ là cú ném hời hợt của Eri. Cô đã không hề sử dụng tư thế đàng hoàng, chỉ vẩy thay về trước như đang chơi ném bóng với trẻ con.
Nếu so sánh Level A như xe tank hình người thì vụ nổ của cú ném vừa rồi có thể ngang quả mìn chống tank, tức là nếu nổ sát mặt thì có cố tập trung phòng thủ thì cũng khó mà lành lặn được.
Kizan may mắn đã tránh trước khi Eri kịp ném, nếu không hôm nay hắn chắc chắn sẽ mất đi đôi chân. Eri cố tình nhắm xuống mặt đất có lẽ vì không muốn giết hắn mà muốn đáp trả lại lời doạ nạt muốn đánh tên trap què giò.
"Mày... làm thế nào mày mạnh đến thế? Năng lực của mày là Trị Thương mà."
"Siêu Năng Giả dù là Level E thấp nhất cũng có năng lượng tuôn chảy trong người để gia tăng thể chất, ít nhất cũng đã khoẻ ngang võ sĩ. Đấy là khả năng căn bản của mọi Siêu Năng Giả rồi, chỉ là mọi người quá tập trung chưởng phép bùm chíu mà quên rèn luyện căn bản thôi."
"Vậy mày..."
"Nói tóm gọn lại... tôi là healer hệ vật lí."
Eri rút kiếm lên, từ từ bước đến và bẻ khớp tay ra âm thanh răng rắc. Miệng thì nở một nụ cười hồn nhiên nhưng chỉ đem lại cảm giác ớn lạnh.
"Đ-đừng có xem thường tao!"
Kizan thấy Eri cầm kiếm gỗ lên thì vội lấy ra vài ống nghiệm chứa bụi sắt rồi ném xuống đất cho vỡ ra. Sau đó dùng khả năng từ trường thao túng khiến cho lơ lửng lên rồi gom lại thành một thanh kiếm đen.
"Chà, đến cả trò này cũng copy từ anime à?"
"Im đi!"
Kizan vung "kiếm" nhưng không phải nhát chém bình thường mà lưỡi kiếm lại đột nhiên kéo dài ra và uốn éo như một con rắn, tấn công bằng quỹ đạo khó đoán.
"Đến cả việc khiến mấy hạt bụi dao động để trở thành lưỡi cưa máy cũng y hệt như trên anime. Đòn tấn công mà người khác đã biết trước được thì đâu còn lợi thế bất ngờ nữa."
"Không cắt được? Cái éo gì?"
Kiếm gỗ đánh bật con rắn đen, là kết quả nằm ngoài tưởng tượng. Gạch bê tông mà thanh kiếm từ bụi sắt này cũng cưa qua được, vậy mà không thể chặt nổi một thanh kiếm gỗ cùn thì quá là phi lí.
Đã vậy Eri chỉ vung kiếm qua thôi mà xung kích liền nổ ra phân tán hoàn toàn đống bụi sắt của Kizan. Bao nhiêu chiêu trò của hắn đều không có tác dụng với con người trước mắt. Sức mạnh này ít nhất cũng phải Level A+, hắn không thể đánh trực diện được.
Lần này thực sự đã chọc nhầm người rồi. Tại sao một Level A+ như thế lại giả vờ làm Level C cơ chứ?
"Hửm? Khí thế hừng hực khi nãy đâu hết rồi?"
"Nào nào, chúng ta bình tĩnh nói chuyện được chứ?"
"Quên giao kèo vừa mới nãy à? Tiền bối nếu thắng thì có thể thoải mái cưa cẩm Rena-chan, nhưng mà thua thì sẽ phải đi chuyển giới nhé. Cho sau này khỏi càm ràm về đàn ông chân chính với chả con đường đúng đắn. Nếu cần tôi có thể giúp anh xẻo luôn cái đó tại đây cũng được."
"Mày...!"
Eri nở nụ cười như đang giễu cợt, nhưng mà Kizan lại hoàn toàn có thể cảm nhận rằng cô ta đang nghiêm túc. Nếu vậy, lựa chọn chỉ có một: Chạy!
Là Siêu Năng Giả hệ Điện Từ, tốc độ là sở trường của Kizan. Hắn còn có một kĩ năng dùng dòng điện kích thích cơ thể hoạt động vượt quá công suất. Tuy nhiên kĩ năng này vừa hao tổn sức lực vừa làm hại cơ bắp, chỉ có thể dùng để đánh nhanh thắng nhanh, điều không thể khi phải đánh với một con nhỏ mang khả năng hồi phục thượng thừa lẫn sức bền phi lí.
Vậy nên lựa chọn an toàn nhất vẫn là chạy. Tốc độ này, hắn tin rằng trong Học Viện Kaiden không ai có thể đuổi kịp.
"Lôi Y Trang Bị"
Vừa hô tên kĩ năng xong, dòng điện liền tuôn chảy khắp cơ thể, kích thích từng thớ cơ hoạt động vượt giới hạn, trong vài giây ngắn ngủi tiếp theo tốc độ của hắn sẽ có thể gần đạt đến ngưỡng Level S. Mái tóc vàng hoe trên đầu vì điện tích nên cũng dựng lên và trở nên gai góc.
Dẫm một bước hắn liền phóng đến như một viên đạn, tốc độ không thua kém gì đòn railgun vừa nãy nhưng là cả cơ thể nặng bảy chục kí-lô gia tốc chứ không chỉ là viên bi trăm gram.
"Tao muốn mày chết!"
Hô hào là thế nhưng đòn tấn công chỉ là giả. Kizan chỉ muốn tấn công để Eri phải né tránh, sau đó dùng quán tính lẫn tốc độ để chạy trốn luôn. Mối thù và nhục nhã hôm nay hắn sẽ trả lại gấp bội, nhưng hiện tại thì không thể cố đấm ăn xôi được.
Tuy nhiên... tốc độ phi thường của hắn đột nhiên bị chặn đứng. Tầm nhìn bị che khuất khi bàn tay nhỏ nhắn chụp lấy gương mặt điển trai. Rồi nện xuống mặt đất xi-măng.
Vị trí va đập bị lún xuống và xuất hiện vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Nếu Kizan không phải là một Level A có thân thể bền bị vượt xa người thường thì bây giờ đầu của hắn chắc đã nổ tung toé mất rồi. Bây giờ hắn may mắn còn sống được nhưng đầu óc bị choáng váng, ý thức thì mơ hồ, toàn thân thì đau nhức.
"Thua kèo nên định sủi à? Mơ đi."
Eri nhấc chân lên rồi lại dẫm xuống. Mục tiêu là cẳng chân của Kizan, muốn đạp gãy cho khỏi chạy.
Ầm một tiếng sân trường lại xuất hiện những vết nứt kéo dài, nhưng hắn phải ngạc nhiên khi không hề thấy đau, cẳng chân vẫn lành lặn. Bàn chân của Eri dẫm xuống đã kịp thời bị chặn lại bởi một bàn chân khác.
Và vị cứu tinh của hắn là... cái tên Akie ẻo lả bán nam bán nữ? Là một tên Vô Năng làm sao có thể cản được sức mạnh phi lí ấy? Hơn nữa, tại sao lại giúp hắn?
"Sao cậu cứu tên tiền bối lỗ mãng này?"
"Ai bảo tớ cứu hắn? Hắn muốn đánh tớ què chân lại còn cử đệ quấy nhiễu. Tớ phải đạp cho một phát chứ sao để cậu hưởng vui một mình được?"
Rắc!
"Aaaaaaaaaarrrggghhhh!!!"
Âm thanh gào thét đau đớn vang lên.
Thân thể bền bỉ của một Level A được ví như chiếc xe tank hình người, kiếm chặt không đứt, đạn bắn không lủng. Vậy mà lại bị đạp gãy, không, là bị nghiền thành bột bởi một kẻ Vô Năng không thể Thức Tỉnh.
Hơn nữa, đã ngứa mắt tên này mấy lần dai dẳng cử đệ quấy rối, Akie lại bồi thêm một đạp, lần này nhắm vào giữa háng. Đã nương tay mà xương đùi cứng cáp nhất của cơ thể còn bị nghiền thành bột, vậy thì đương nhiên hòn ngọc quý và cây xúc xích thịt bị nhắm vào thì chỉ có thể nát nhừ.
Nạn nhân vẻ mặt vặn vẹo vì đau thốn, mắt trợn ngược lên. Nỗi đau này so với gãy xương thì càng không thể so sánh. Muốn khóc cũng không thể thành tiếng.
Tiếc rằng, cảnh tượng này ngoài Eri, Rena và nạn nhân thì không ai khác có thể chứng kiến.
"Cậu lại dùng cái khả năng ảo giác đó à?"
"Ừm, nên không cướp công của cậu đâu, trong mắt người ngoài cậu vẫn là người đạp gãy chân hắn thôi."
"Lắm trò thật đấy. Tớ đánh chưa đã mà."
Trong mắt những học sinh theo dõi trận đánh từ xa, kết thúc quá đỗi là ngạc nhiên ngoài dự đoán.
Hanekawa Eri Level C mang khả năng Trị Thương lại có thể hoàn toàn áp đảo Haimura Kizan Level A có khả năng thao túng Điện Từ.
Đã vậy lại còn đánh thắng áp đảo hoàn toàn bằng khả năng tăng cường thể chất căn bản của mọi Siêu Năng Giả Level D trở lên.
Kể từ hôm nay Eri đã được xếp lên Level A, tức là được vào chung "Lớp Ưu Tú" với Rena.
Ngoài ra cô còn có được thêm biệt danh: Physical Healer (Trị Liệu Sư hệ Vật Lí).
Tiện thể cũng khiến mọi người rùng mình rén sợ khi chứng kiến Eri dùng Trị Thương cho tên Kizan bình phục... chỉ để đánh gãy tứ chi thêm vài lần nữa đến khi thỏa mãn mới thôi. Từ nay có lẽ sẽ không còn ai có gan muốn gạ gẫm Rena, đập chậu cướp hoa nữa.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com