Chương 28: Gia tộc Tenma
"Level E hay S trong mắt ngươi cũng như nhau? Khẩu khí lớn lắm!"
Giọng nói tràn đầy khí thế tự tin đến từ sau lưng ấy thuộc về một thanh niên tóc đỏ gai góc cùng tông màu với Rekka. Vóc dáng và gương mặt điển trai trẻ trung ấy cũng xếp hắn vào độ tuổi trên 20 nhưng có lẽ vẫn dưới 25. Cùng với đôi mắt màu tím sẫm mang vẻ ma mị bất thường thì có thể dễ dàng đoán ra hắn ta cùng Rekka có quan hệ máu mủ.
Xét về mật độ năng lượng trong cơ thể thì tên này chắc chắn chỉ có mạnh hơn Rekka chứ không hề yếu. Nhưng việc không ai trong sân trường có vẻ nhận ra hắn thì cũng đồng nghĩa là hắn không nằm trong danh sách 7 Level S công khai nổi danh.
Xem ra thực lực và danh tiếng của Rekka chỉ có tác dụng như hỏa mù để cho nhà Tenma che dấu cường giả thực thụ ẩn nấp trong mặt tối. Che dấu kẻ thừa kế thực thụ là Tenma Kenji.
Nhưng đằng nào cũng thế, cũng chỉ là phàm nhân. Vậy nên Akie chỉ hời hợt liếc nhìn một cái rồi rời đi.
"Xem ra em gái ta không hề đùa về sự ngông cuồng của ngươi. Nhưng được tận mắt chứng kiến đúng là có thú vị khi thấy phàm nhân không chút linh khí lại có gan nhìn cường giả bằng nửa con mắt như vậy."
"Ừm, rồi sao? Mi hôm nay đến đây chắc là chắc là không rảnh rỗi tán gẫu với phàm nhân đâu nhỉ? Ta cũng phải về nhà nấu cơm nữa... nên là hẹn không gặp lại."
Akie vẫn cứ vậy bước đi không thèm nhìn lại. Trong từng giọng nói câu chữ cũng không hề gì kính trọng đối với tên tóc đỏ mới đến.
"Hừ, một con thị nữ mắt cao hơn đầu. May cho ngươi ta đây nhân từ không rảnh tính toán với sâu kiến."
Bản thân là cường giả, nhưng lại bị một đứa con gái tầm thường như vậy nhìn bằng nửa con mắt, hắn không thể không tức. Tuy nhiên hôm nay hắn đến cái thành phố ven biển này có cũng có vài công việc quan trọng, không tiện gây sự với mấy đứa phàm nhân.
"Ngài đến rồi sao đại nhân Tenma? Trước giờ hẹn thế này sao không báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị người đón tiếp?"
Sau khi Akie rời đi không lâu thì bỗng có một lão già tóc trắng bạc chợt hớt hải chạy ra sân trường và cung kính cúi đầu chào hỏi thanh niên tóc đỏ. Cảnh tượng này có chút gây sốc đối với những học sinh vẫn còn chứng kiến. Bỏi vì...
"Đừng câu nệ quá lão già à. Là hiệu trưởng thì cũng nên có chút mặt mũi đừng cúi đầu như vậy, so với lão thì tôi chỉ là thằng nhóc ranh chưa đến 30 thôi mà. Hôm nay tôi đến sớm một chút cũng để tranh thủ gặp đứa em gái ngỗ nghịch thôi."
"Dù vậy nhưng..."
Lão già hiệu trưởng trước giờ luôn luôn lạnh lùng bí ẩn, nay lại nhún nhường câu nệ trước mặt một thanh niên không đến nửa tuổi đời lão ta. Cảnh tượng thật sự là khó tin.
"Thôi không nói nhiều nữa. Đi thôi nào, không nên phí thời gian chào hỏi nhiều quá."
...
"Anh điên rồi hay sao mà chọc cái tên đó!?"
"Mày mới là mới là đứa điên rồi đấy. Nhìn kiểu gì cũng là một nữ nhi vô năng không chút linh khí dao động. Mày đường hoàng là Level S cơ mà, có phải con mèo bệnh yếu ớt đâu mà câu nệ người khác như vậy?"
Tenma Kenji tặc lưỡi chán nản khi thấy đứa em gái của hắn càng lúc càng trông hoảng loạn. Chỉ là một con nhỏ Vô Năng thôi làm sao lại có thể dọa hậu nhân tộc Tenma đến thế này chứ? Thật đáng thất vọng, một Level S của tộc Tenma mà như thế này thì chỉ có xấu mặt gia tộc.
"Nhưng rõ ràng cậu ta chính là kẻ đã được ghi hình từ vệ tinh mà. Em đã xác nhận rồi, vóc dáng và trang phục đều trùng khớp."
"Mày non quá, đã là cường giả muốn ẩn danh thì đâu thiếu cách. Kế đơn giản nhất là dùng Dịch Dung Thuật giả mạo kẻ khác đấy thôi. Con nhỏ Vô Năng kia trăm phần chắc chắn chỉ là quân cờ với nhiệm vụ làm bình phong đánh lạc hướng cho vị cường giả bí ẩn kia tiếp tục ẩn thế mà thôi. Tao đã kiểm tra rồi."
"Kiểm tra... thứ đó chả lẽ là?"
Rekka hỏi chưa hết câu thì Kenji đã lấy ra một món bảo vật từ Nhẫn Trữ Vật. Trông vẻ ngoài chỉ như một chiếc la bàn cầm tay được dát vàng, nhưng Rekka nhìn là nhận ra ngay danh tính thật sự. Đây là một pháp bảo gia truyền của tộc Tenma, được tạo ra và sử dụng bởi tổ tiên từ thời hưng thịnh của tinh cầu khi thần tiên và huyễn thú còn hiện diện ở trần thế.
Một loại pháp bảo không có công năng chiến đấu, chỉ sử dụng để cảnh cáo nguy hiểm và xác định tu vi của kẻ thù. Nhưng chính vì thế nên thứ pháp bảo này đã giúp tộc Tenma tránh gây phật lòng những cao thủ ẩn thế, tránh khỏi biết bao họa diệt tộc bởi những kẻ "ngọa hổ tàng long" nóng tính. Dù sao thì "biết người biết ta, trăm trận không bại" mà, biết trước địch mạnh nên không dại dột chọc giận thì sẽ không chết.
"Kim Bàn không hề có phản ứng với con nhỏ đó, hoàn toàn không có tu vi hay năng lực siêu nhiên. Trừ khi đã vượt qua cảnh giới Độ Kiếp trở thành thần tiên rồi thì không kẻ nào có thể che giấu bản thân trước Kim Bàn này."
"Nhưng cái gia tộc Shino ở đây đã bị diệt tộc rồi, em còn chứng kiến cậu ta bẻ sừng long tộc nữa."
"Nói nhảm vừa thôi. Hôm nay tao đến gặp mày không phải để nghe tin tức hư cấu về dăm ba Level F rác rưởi. Tao đến để thay gia tộc hỏi tội."
Kenji chợt gắt giọng lên cùng với uy áp khiến bao nhiêu lời phản biện khuyên bảo của Rekka đều phải nuốt ngược vào trong. Bầu không khí lại căng lên như dây đàn, 2 kẻ tóc đỏ rực như lửa nhìn nhau, một phe lãnh đạm lạnh lùng một phe chột dạ bồn chồn.
"H-hỏi tội? Em đã làm gì sai sao?"
"Còn giả ngây? Phía tây thành phố này chợt xuất hiện một điểm long mạch chất lượng vô chủ, vậy mà mày không hề báo cáo gì về cho gia tộc. Muốn độc chiếm sao? Không cần chối, ở nơi đó đã lưu lại khí tức của mày rồi, chứng tỏ mày cũng thường xuyên qua lại."
"A! Là chỗ đó... đừng nói là anh đã cử người đến gây sự rồi? Lập tức kêu họ về đi, ngọn đồi đó không hề vô chủ đâu. Không phải là kẻ chúng ta có thể chọc được."
Long mạch chất lượng và đột nhiên xuất hiện ở ngoại ô phía tây thành phố Midora. Không cần nghĩ nhiều Rekka cũng biết đó là nơi nào và liền nhận ra rắc rối đã sắp đến rồi.
Giới siêu nhiên ẩn mình xưa giờ luôn tranh nhau tài nguyên khan hiếm của tinh cầu. Từ linh dược đến pháp bảo và công pháp. Trong số đó những mảnh đất có phong thủy hoặc long mạch tốt luôn là đáng giá nhất. Chắc chắn gia tộc Tenma của cô sẽ không bỏ qua cho miếng đất đậm đặc linh lực một cách bất thường như vậy, đặc biệt là khi nó còn trong tình trạng "vô chủ".
"Hử? Dinh thự và khu vực đó từng của tộc Shino. Nhưng như theo như báo cáo, họ bị diệt tộc rồi. Vậy thì là vô chủ chứ còn gì? Còn hiện tại ai đang ở đó thì cứ việc vung chút tiền để đuổi đi thôi. Theo nguồn thông tin thì chỉ là con nhỏ tiểu thư nhà giàu thôi, không phải thế lực gì đáng bận tâm."
Sự tự tin của Kenji không phải là vô cớ. Hiện tại xã hội pháp trị chạy bằng tiền bạc nhưng đó là ở ngoài mặt sáng thôi, trong giới siêu nhiên mặt ngầm thì vũ lực chính là quyền lực. Và giờ siêu năng lực đã được công khai thì có giàu thế nào miễn là phàm nhân thì cũng phải cúi mặt nhún nhường trước cường giả.
Bởi vậy hắn đinh ninh rằng chỉ cần nghe cái tên họ Tenma thì mấy cô tiểu thư đài cát hay công tử bột sở hữu dinh thự đó sẽ ngoan ngoãn nhận tiền bồi thường và rời đi thôi. Hoặc thậm chí dâng lên miễn phí để lấy lòng và kết giao.
Bíp! Bíp! Bíp!
Vậy nên hắn hoàn toàn không ngờ đến việc thuộc hạ hắn bị đánh cho tan tác đang cầu cứu.
"Cậu chủ Tenma! Cấp báo!"
"Có chuyện gì mà gấp gáp thế?"
"Có cường địch! Họ không những không rời đi mà còn phản kháng. Đều là Siêu Năng Giả vượt quá Level B, bọn tôi cần tiếp viện!"
Nghe báo cáo như vậy 2 anh em Tenma mỗi người lại mang một biểu cảm. Kenji nửa ngạc nhiên nửa tức giận khi có kẻ dám to gan chống đối lại nhà Tenma như vậy. Ngược lại Rekka thì tái mặt sợ hãi, gia tộc của cô đã gây sự với cái tồn tại nghịch thiên đó thì cô cảm thấy bản thân cũng khó sống.
"Hừ, to gan lắm nên mới dám chống lại tộc Tenma. Để tao xem thử là kẻ nào."
"Anh trai à, làm ơn đừng gây sự nữa. Ngọn đồi đó chính là nhà của cái tên Level F em đã cảnh cáo đấy."
Không thèm nghe cảnh cáo từ đứa em gái, Kenji nhẹ nhàng nhún nhảy một phát đã từ sân thượng của trường học lao vụt lên trời và hướng về phía ngọn đồi tràn ngập linh khí mà hắn phát hiện hôm vào thành phố.
Rekka nhìn vậy thì lo lắng đến đơ người một lúc, nhưng rồi quyết định muốn ngăn cản ẩu đả nên cô cũng vội vã bay lên đuổi theo.
...
Rầm!
Nền gạch đá xuất hiện đầy những vết nứt chi chít như mạng nhện, ở trung tâm chính là vật thể hình người vừa đáp xuống. Một thanh niên mái tóc đỏ rực như lửa và gai góc.
Khi đáp xuống sân trước của dinh thự trên đồi ấy, trước mặt Tenma Kenji là cảnh tượng bất thường. Trước tiên là thuộc hạ của hắn, cả một tiểu đội 10 người đều nằm la liệt hết cả.
Phải biết rằng bọn họ không phải là tép riu gì. Trực thuộc đội Trấn Áp Siêu Năng Giả của tổ chức Anti-ESP thì bọn họ đều có kinh nghiệm bắt giữ mấy tên nhóc siêu năng ngỗ nghịch. Bản thân mỗi người trong đội đều mang sức mạnh tương đương Level B, với sự phối hợp ăn ý thì khống chế và bắt giữ Level A cũng là khả thi.
Vậy mà giờ đây cả đám nằm la liệt trên mặt đất, mục tiêu của bọn họ là một con nhỏ hầu gái tóc xanh cầm chổi thậm chí không hề bị tổn hại đến một sợi tóc. Thậm chí lui về chục bước có con nhỏ Level F tóc đen ngạo mạn khi nãy đang thản nhiên tỉa cây trong vườn mà không thèm quan tâm đến ẩu đả.
"Hừm... không tệ, đến cả một đội hình Trấn Áp Siêu Năng Giả cũng không thể đả thương được thì cô hẳn là cũng đã ở ngưỡng Level A rồi."
"Lại đến nữa sao? Tôi không biết mấy người từ vùng nào mới đến nhưng đất nơi này không phải thứ mấy người muốn là mua được. Thậm chí có giao dịch qua Thiên Nhân Hội họ cũng không có gan mua chỗ này đâu. Muốn dùng vũ lực thì lại càng tìm đường chết."
Hana thở dài để lấy hơi rồi quay qua đối mặt với thanh niên mới đến. Một lần nữa cô lại thuyết phục đối phương bỏ cuộc và rời đi. Chứ bọn họ cứ lao đầu vào lửa như con thiêu thân thế này cũng mệt cho cô.
"Haha, Thiên Nhân Hội? Cái tổ chức ngầm nắm quyền thành phố này sao? Chúng là gì so với tộc Tenma của chúng ta chứ?" - hắn cười khẩy và lắc đầu - "Thực sự một Level A mà làm công việc hầu gái quét sân thế này không hợp chút nào. Ta có đề xuất tốt hơn, theo ta làm việc cho gia tộc Tenma và tổ chức Anti-ESP thì mọi ẩu đả hôm nay coi như không tồn tại, công việc lại không lãng phí tiềm năng của cô và lương bổng lợi ích tốt hơn nhiều."
"Xin từ chối vậy. Tôi đã có sư phụ rồi. Hơn nữa càng sẽ không đi theo mấy kẻ cả gan chọc đến người."
"Đáng tiếc thật. Vậy là Chấp Hành Giả của Anti-ESP ta phải bắt cô vì tội chống đối người thi hành công vụ thôi. Nhưng trước đó ta có thể gặp vị sư phụ bí ẩn này chứ? Nghe danh tộc Tenma biết đâu hắn sẽ đổi ý đấy."
Thanh niên tóc đỏ lắc đầu tỏ vẻ chán nản rồi thản nhiên bước đến không hề có một dấu hiệu phòng vệ. Hana thấy vậy cũng không tấn công ngay mà chỉ cảnh giác thủ thế với cây chổi trong tay. Bản năng cô bảo rằng năng lực thanh niên trước mắt có phần tương đồng với bản thân, cây chổi trên tay cô dù đã cường hóa đủ cứng để đập nát xe tăng thì cũng không thể đả thương được hắn.
Nhưng rồi đúng lúc đó thêm một ngọn lửa đỏ thẫm đáp xuống và giọng nói quen thuộc vọng ra với sự vội vã hốt hoảng.
"Dừng lại đi! Anh trai à, em thật lòng khuyên anh đấy! Đừng chọc giận người ta nữa!"
"Rekka-san?"
"Mày ăn phải cái gì mà nhát như mèo thế? Chọc giận ai? Con nhỏ Level A này à?"
Cảm thấy mất kiên nhẫn với con em gái cư xử bất thường thế này nên hắn gắt giọng lên và đồng thời toả uy áp khiến Rekka phải khựng lại không thể mở lời. Áp lực vô hình từ sự giận dữ của hắn cũng khiến Hana cảm giác phải chần chừ và chùn bước.
Không chịu được sự bồn chồn lo lắng, Hana đã tung đòn tấn công trước. Nhưng thay vì dùng sở trường cận chiến thì cô lại bắn một hoả cầu để nhử năng lực đối phương. Xét về uy lực thì không có gì đặc biệt, chỉ là pháp thuật căn bản mà Akie và Aoi đã dạy cho cô. Tính ra đấm chay vẫn mạnh hơn gấp bội, chỉ là cô không muốn tiếp cận kẻ thù có năng lực bí ẩn.
Nhưng cô vẫn không thể ngờ rằng hoả cầu của bản thân lại bị bật ngược trở lại, thậm chí còn nhanh và mạnh hơn. Dù đã nghi ngờ rằng hắn có năng lực phòng thủ tự động như bản thân nên mới tự tin như vậy, nhưng việc có thể phản lại đòn tấn công thì vẫn nằm ngoài dự tính.
"Haiya... đủ rồi đấy, trừ Rekka thì ta xin mời bọn mi rời đi ngay."
Khí thế uy áp của Level S đang chèn ép như vậy bỗng dưng bị một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng cắt ngang và xoá bỏ. Hoả cầu bị phản đòn cũng chợt tan biến trong nháy mắt.
Chủ nhân của giọng nói hiển nhiên chỉ còn một người khác đang có mặt ở đây ngoài anh em Tenma và Hana.
Level F tóc đen trong bộ đồ hầu gái... Hiện tại trông không hề hài lòng vui vẻ gì.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com