Chương 29: Đuổi người
"Sư phụ... em..."
"Lui xuống dọn dẹp tiếp đi Hana, năng lực của cô thuộc dạng phòng thủ, của hắn là phản công. Hai người mà đánh nhau thì đến Tết Công Gô cũng không xong được."
"Vâng."
Nghe theo lệnh của Akie, Hana nhanh chóng lui về và tiếp tục quét dọn, tuy vẫn lo lắng liếc nhìn qua chỗ thanh niên tóc đỏ đang đứng.
"Ồ? Xem ra là Level F mà cũng có chút tài lẻ ngoài việc đánh nhau đấy."
"Không nhiều lời phiền phức nữa. Như mọi kẻ trước đây, mi có 3 lần cơ hội. Xin hãy rời đi cho ta."
"Chậc chậc... Thật là không biết trời cao đất dày. Tưởng là ngươi có thể đánh hạ dăm ba Level E với D mà có thể xưng bá sao? Nhưng bắt nạt Vô Năng thì không tốt chút nào nên ta cũng sẽ cho ngươi 3 lần cơ hội. Thử đuổi ta đi xem nào?"
Kenji lại tự tin cười khẩy và dang tay ra, không thèm bảo vệ bản thân trong khi mời gọi đối phương tấn công
"Nhưng ta khuyên ngươi không nên, không tính đến việc bất khả thi thì chống đối Chấp Hành Giả của Anti-ESP là tội không nhỏ đâu."
Trong khi Kenji tiếp tục khiêu khích như vậy, Akie chỉ thở dài và đưa tay phải về trước.
Không gian trong lòng bàn tay chợt biến dạng và méo mó như ảo ảnh trong chớp mắt, rồi chợt một khẩu súng xuất hiện trong tay.
"Súng lục? Đùa à? Với Siêu Năng Giả Level A trở lên thì khác gì gãi ngứa chứ."
Ổ xoay 6 viên, đạn 44 magnum, mẫu Colt Anaconda. Là mẫu súng lỗi thời so với những loại súng cầm tay bán tự động hiện nay. Và càng vô dụng hơn nếu đem bắn Siêu Năng Giả Level A trở lên.
"Anh trai! Thứ đó có thể bắn vỡ thuật pháp và năng lực!"
Đoàng!
Rekka muốn cảnh báo nhưng đã quá muộn. Viên đạn rời khỏi nòng súng ở tốc độ đến cả tia chớp so với nó cũng như rùa bò. Siêu Năng Giả không có năng lực thuộc hệ siêu tốc độ như Điện Năng thì thậm chí còn không thể phản ứng chứ nói gì là phòng thủ hay né tránh. Hắn chỉ có thể nhận ra sự thật khi cơn đau từ bàn tay đã truyền đến não bộ.
Ngón trỏ trên tay phải hắn đã bị bắn bay quá nửa, lòi ra cả xương gãy và đang rỉ máu.
Là một sự phi lý! Với năng lực Phản Hồi thì đáng lẽ viên đạn đó phải bay ngược trở về nòng súng và phá huỷ bàn tay của kẻ thù mới đúng chứ. Ấy là còn nói đến việc khẩu súng đột nhiên xuất hiện và viên đạn bay với vận tốc hư cấu nữa.
Điều này chỉ có một lời giải thích.
"Nhẫn trữ vật và pháp bảo? Là cường giả bí ẩn dùng ngươi làm bình phong cung cấp cho sao? Chứ một khẩu súng tầm phàm không thể nào bắn xuyên tường phản hồi của ta được!"
Hắn ôm bàn tay rỉ máu và lườm đối phương với ánh mắt hằn học. Thấy đối phương hờ hững không thèm đáp lại thì chỉ càng khiến hắn cáu tiết thêm.
Đường hoàng là một Level S, kể từ khi thành thạo năng lực Phản Hồi tự động thì hắn chưa hề bị thương bao giờ. Ấy chính là cái tư cách cho hắn sự kiêu ngạo.
Vậy mà giờ đi bị một đứa phàm nhân chơi bẩn, dựa vào ma cụ để đả thương. Cứ như thể thiên tài toán học bị một đứa ất ơ cầm máy tính vượt mặt rồi huênh hoang. Sao lại không thể tức!
"Hôm nay ngươi tới số rồi! Giờ có van xin đi nữa thì sẽ không ai cứu được ngươi đâu!"
Máu dồn lên não, không thể suy nghĩ thông thoáng được nữa. Hắn lao đến như viên đạn, bàn tay còn lại nắm chặt vung xuống như búa tạ.
Siêu Năng Phản Hồi là phòng thủ tối thượng, nhưng sức tấn công của hắn cũng không thể chê vào đâu được. Là Level S, nắm tay này vung xuống thì xe tăng thiết giáp cũng phải bị nghiền nát trong một đòn.
Hơn nữa mọi chấn động sẽ có lực phản chấn tương ứng và Siêu Năng của hắn cũng phản hồi lại thứ ấy. Thành ra mọi đòn tấn công của hắn luôn được nhân đôi ba lần uy lực.
Với tốc độ như viên đạn như vậy, hắn đinh ninh là con nhỏ hầu gái trước mắt không thể tài nào phản ứng kịp. Trong giây lát hắn đã có thể hình dung ra cảnh tượng con nhãi láo toét bị nghiền thành thịt vụn.
Chỉ là phàm nhân sâu kiến, sao có thể chống lại Siêu Năng Giả?
Bốp!
Chỉ là mọi thứ không như dự tính. Nắm đấm của hắn còn không kịp vung xuống nghiền nát con hầu gái tóc đen. Ngược lại bàn tay thiếu nữ mảnh khảnh ấy đã thân thương va chạm vào gương mặt điển trai của hắn trước.
Trong mắt hắn cú tát ấy đáng lẽ nhẹ nhàng vô dụng như châu chấu đá xe. Nhưng sự thật uy lực lại như trời giáng. Chỉ một tát đã hoàn toàn triệt tiêu động năng lao đến và khiến cả cơ thể hắn xoay mòng mòng như chong chóng trong khi bay ngược về.
Đầu óc choáng váng, mùi máu tanh trong miệng và cảm giác đau nhói khiến hắn ho ra vài chiếc răng gãy. Nhìn hỗn hợp máu và răng trước mắt hắn mới ngờ ngợ chuyện gì vừa xảy ra.
Hắn lại bị thương lần nữa, thậm chí lần này bị vả thẳng mặt mà năng lực Phản Hồi lại không thể ngăn cản.
Nhưng hắn không thể hiểu. Con hầu gái trước mắt đó không hề có dao động năng lượng gì đáng kể, hoàn toàn trông như phàm nhân. Vậy mà không cần dùng khẩu súng pháp bảo trên tay cũng có thể tát bay hắn?
Giả sử con nhỏ đó không phải phàm nhân mà là cường giả bí ẩn nào đó ẩn cư, vậy thì tại sao lại làm công việc hầu gái thấp kém? Và tại Kim Bàn gia truyền không thể phát giác?
"Ng-ngươi là thứ gì? Phàm nhân không thể nào đả thương được Siêu Năng Giả Level S như ta mới đúng chứ!"
Năng lực hắn tự hào là phòng thủ tuyệt đối đã bị đánh vỡ dễ dàng, mà thể chất cường tráng của một Level S cũng không chịu nổi một cái bạt tai hời hợt.
Sự tự tin đã tan biến. Hầu nữ phàm trần trước mắt chớp mắt đã hoá thành cường giả bí ẩn không thể đo đạc.
"Ta là phàm nhân sâu kiến, đồng dạng bọn mi cũng chỉ là phàm nhân. Đừng tự huyễn tưởng mình đặc biệt nữa."
Hầu gái ấy chỉ nhàn nhạt đáp lại, thanh giọng lạnh nhạt hờ hững ấy chỉ càng khiến hắn bắt đầu thấy hơi hoảng khi đối phương từ từ bước đến.
"Ngươi không thể giết ta! Gia tộc Tenma và tổ chức Anti-ESP chắc chắn sẽ không tha cho ngươi! Đừng nghĩ ngươi có thể đánh ta mà đã vênh váo. Ta dù là Level S mạnh nhất cũng không là gì so với mấy lão quái vật nắm đầu tổ chức đâu."
Thấy đối phương dừng lại như thể sợ lời đe doạ, hắn mới thở phào một hơi trong lòng. Rồi hắn vội tiếp tục.
"Chỉ cần ngươi quy phục tổ chức thì chuyện ngày hôm nay coi như không tồn tại, chỉ chút vết thương ngoài da không đáng để tâm đối với Siêu Năng Giả. Hơn nữa tài năng như ngươi chắc chắn sẽ được trọng dụng và đãi ngộ tốt!"
Bình thường đây là một đề xuất không thể ngó lơ. Kenji đã đinh ninh là sự kiện hôm nay có thể giải quyết ổn thoả rồi. Bị đánh thấy nhục thì vẫn nhục, nhưng một chút vết thương nhỏ này có là gì so với phần thưởng cho việc tìm được điểm long mạch chất lượng và chiêu mộ được cường giả?
"Đáng tiếc... ta không có hứng thú."
Nhưng câu trả lời hờ hững ấy như tạt vào hắn một gáo nước lạnh.
"Đã hết 2 lần cơ hội rồi đấy. Còn một lần cuối thôi, xin hãy rời đi. Không thì đừng trách."
"Ngươi từ chối? Có ngạo mạn cũng vừa phải thôi! Ngươi quyết chống đối lại tộc Tenma và Anti-ESP đến cùng sao? Nếu vậy thì đừng trách bọn ta phải nghiêm túc trấn áp ngươi."
Kenji hít vào một hơi thật sâu, linh khí nồng đậm trong khu vực bắt đầu tập trung lại. Hắn quyết định nghiêm túc đánh một trận, dù sao hắn vẫn còn chưa sử dụng sức mạnh thật sự. Mất một ngón tay hay ăn một cái bạt tai thì cũng chỉ là vết thương ngoài da không thể ảnh hưởng đến chiến lực của hắn.
Như em gái, hắn vốn đã tu luyện trước khi thức tỉnh Siêu Năng, nên việc sử dụng Phản Hồi một cách bị động chỉ coi như là trạng thái cơ bản như là hít thở mà thôi, thực lực thật sự không đơn giản đến thế. Nếu không Rekka đã không sợ hắn như vậy.
Tiếc rằng, hít linh khí ở đâu không hít, hắn lại chọn ngay địa bàn của đứa hầu gái nóng tính.
"Long mạch do tiểu thư mở ra, ai cho mi hít?"
Thấy hắn hút lấy linh khí như vậy Akie cau mày bẻ một nhánh cây già cỗi khô héo và ném về trước.
Một lần nữa với tốc độ vượt xa tia chớp, hắn còn không kịp phản ứng chứ nói gì né tránh. Chỉ khác là lần này không có cơn đau nào.
Nhưng... dị tượng khác lại xảy ra.
"Ngươi... ngươi đã làm gì? Linh khí của ta!?"
Vị trí nhánh cây ghim vào giữa ngực không hề có vết thương hay máu chảy, mà chỉ là một vùng tối đen như vực thẳm không đáy. Từ nơi đó bao nhiêu linh khí hắn tích tụ trước giờ lại xối xả tuôn ra như thác nước vô hình. Đến cả căn cơ hắn tu luyện cũng chịu chung số phận. Kim Đan phân giải thành Chân Nguyên dạng lỏng rồi tiếp tục hoá thành linh khí, liên tục thất thoát ra ngoài.
Chục năm công sức tu luyện cứ vậy mà tan biến trong vài giây. Trong khi đó hắn cố gắng bao nhiêu cũng không thể rút nhánh cây ra hay bịt lỗ hổng dị thường đó lại.
Khi xong xuôi, nhánh cây tự động rơi khỏi người hắn và cái lỗ hổng sâu thẳm ấy cũng biến mất. Nhưng cũng đã quá muộn rồi. Chỉ trong 10 giây, Level S mạnh nhất và tu sĩ Kim Đan trẻ tuổi cứ vậy mất sạch tu vi, thực lực giảm sút rõ rệt. Siêu Năng Lực sau khi Thức Tỉnh dù vẫn còn thì mật độ năng lượng trong cơ thể cũng không đủ dùng, khiến chất lượng cũng kém hẳn đi.
"[Vạn Pháp Băng Hoại]"
Akie thản nhiên trả lời câu hỏi vừa nãy mà không giải thích gì thêm, không thèm mà cũng không cần quan tâm đối phương có hiểu hay không. Đấy chỉ là một Quyền Năng khắc chế pháp thuật của cậu, ở cấp độ đơn giản nhất chỉ là cưỡng chế phân tán bất cứ nguồn năng lượng siêu nhiên nào đang tập trung lại, từ đó hủy bỏ bất kì thuật thức nào đã và đang kích hoạt trong phạm vi chỉ định.
Cậu vốn chỉ muốn ép tên Tenma Kenji nhả ra đống linh khí hắn vừa hít vào, nhưng xem ra hiệu quả đã vượt ngoài dự tính. Dường như tu vi và căn cơ của tu sĩ là linh khí trời đất đã hấp thu vào cơ thể cũng có thể bị phân tán ra ngoài được. Trước đây ở Cựu Giới không có khái niệm tu luyện thế này nên đây cũng là lần đầu cậu chứng kiến sự kiện này và tỏ ra chút hứng thú.
"Ngươi phế ta... Ngươi như vậy mà dám hủy căn cơ của ta?"
Hắn càng điên tiết, nhưng lần này còn pha lẫn sự sợ hãi. Còn chưa kịp thể hiện thực lực đã liền bị phế đi tu vi, đây là năng lực loại hình nào? Hôm nay hắn thật sự đã vô tình đá phải tấm sắt rồi.
Giờ đã mất sạch tu vi, hắn cũng đã mất đi sự tự tin ngạo mạn, không có gan manh động nữa. Nhưng trong lòng vẫn tin rằng con hầu gái kia sắp chết đến nơi rồi.
Hắn là thiên tài trăm năm của gia tộc, bao nhiêu tài nguyên đã dồn vào cho hắn tu luyện nhanh chóng đến cấp bậc hiện tại. Dám phế bỏ tu vi hắn như vậy chắc chắn không sống yên ổn được lâu.
"Phế thì không hẳn là phế, ta chỉ phân tán lượng linh khí mi đã hấp trụ trong quá trình tu luyện và trả về tự nhiên thôi. Nhưng mà tán nhảm đủ rồi, nể mặt em gái mi ở đây ta mới tha cho một mạng đấy. Biến ngay đi trước khi ta đổi ý."
"Ngươi! Cứ chờ đấy, chuyện này chưa kết thúc đâu! Gia tộc Tenma sẽ bắt ngươi trả giá!"
Tuy vẫn mạnh miệng nhưng đã mất đi hầu hết năng lực nên Kenji cũng chỉ có thể dọa mấy câu sáo rỗng. Tu vi và căn cơ mất sạch, hắn chỉ mỗi năng lực Phản Hồi là vẫn còn. Nhưng rõ ràng năng lực đó là vô dụng với đứa hầu gái kia, cộng thêm việc hắn vừa bị thất thoát đến cạn kiệt linh khí nên cũng không thể đánh nhau được nữa.
Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vắt giò lên mà chạy.
Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Chỉ cần hắn sống sót để báo cáo cho gia tộc thì chắc chắn mọi nhục nhã hôm nay sẽ được trả lại gấp vạn lần. Có là cường giả thì cũng không thể lấy một thân địch trăm người được. Chắc chắn con hầu gái ấy sẽ phải quỳ xuống xin tha và rồi bị phế bỏ năng lực, trở thành nô tì thấp kém cho hắn để đền tội.
Trong khi đó hắn chưa bị phế hoàn toàn, năng lực và đan điền vẫn còn, vẫn có thể bỏ thời gian tu luyện để quay về đỉnh cao được.
...
Tenma Kenji cùng đám thuộc hạ chạy đi rồi thì trong sân vườn rộng lớn chỉ còn lại Rekka với vẻ mặt lo lắng bồn chồn không biết mở lời thế nào.
Cô biết Akie và mấy người sống ở đây là thuộc dạng quái vật nghịch thiên rồi. Cô biết là nếu anh trai mình có gây sự thì cũng không có cửa thắng.
Nhưng cô vẫn mong rằng với năng lực Phản Hồi của Kenji thì ít nhất cũng có thể an toàn không bị thương. Thế mà hắn không những bị tát gãy răng không cần đến khẩu súng kia, mà còn bị phế bỏ năng lực hoàn toàn nữa chứ.
Cô đã tưởng khả năng bắn vỡ pháp thuật và năng lực là thuộc về khẩu súng được khắc phù văn. Rốt cuộc là đã lầm to, thanh niên giả trang hầu nữ trước mắt này có thể phế bỏ tu vi người khác bằng một nhánh cây thì việc đánh xuyên pháp thuật và siêu năng phòng thủ là điều đơn giản chứ không cần đến khẩu súng.
"Đứng đó làm gì vậy? Vào trong đi rồi chúng ta nói chuyện."
Âm giọng lạnh lùng như mệnh lệnh ấy chợt kéo Rekka ra khỏi trầm tư. Không dám chống lại vị cường giả nghịch thiên bá đạo trước mắt, cô chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu đi theo.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com