Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hội người trời

Khu chung cư Rena đang ở nằm trên khu đất ngoại thành thưa thớt ở phía đông, dọc theo bờ dòng sông ngăn cách giữa nơi này và khu vực nội thành tấp nập của Midora.

Nói chung là đất của đám đại gia nhà giàu xây biệt thự, ai nấy đều đi lại bằng xe riêng với tài xế cá nhân. Sử dụng phương tiện công cộng và hít thở chung không khí với đám thường dân bẩn thỉu là điều không tưởng.

Bởi vậy từ chung cư Lapis đến trạm xe buýt gần nhất ở đường chính là một quãng đường hơn 2 cây số vắng vẻ hiu quạnh. Hai bên đường chỉ có những thảm cỏ rộng lớn và những biệt thự thưa thớt, chứ không xếp san sát nhau như những khu dân cư bình thường.

Và buổi chiều tà con đường vắng vẻ ấy hiện đang chỉ có một bóng người. Một hầu gái tóc đen hai tay cầm hai túi ni-lông chứa đầy ắp những hộp kem hãng Haagen Daz, tổng lại cũng phải tận gần chục kí lô.

Nhiều thế này thì nhìn tưởng rằng cậu mua về cho một bữa tiệc nào đó, nhưng không, cậu chỉ đang thực hiện mệnh lệnh của cô chủ (kiêm em gái) hảo ngọt mà thôi. Nhưng bản thân cũng chẳng thể phê phán được khi mà trên tay vẫn đang cầm một que kem dang dở.

"Thiệt tình, mấy loại kem bán ở tiệm tạp hoá tầng trệt thì không chịu, cứ nhất quyết bắt mình vào siêu thị mua loại này cơ. Vừa mua đồ ăn về xong tự dưng phải chạy thêm một chuyến nữa chỉ để mua kem. Phiền phức thật cơ chứ!"

Biết là không có ai xung quanh nhưng Akie vẫn cứ thế cằn nhằn với không khí. Ít nhất khi nói ra thì dù không ai nghe nhưng trong lòng cũng vẫn thấy nhẹ nhõm hơn.

Thực ra... cũng không hẳn là không có ai nghe. Từ trong màn đêm chợt xuất hiện một lão già râu tóc bạc phơ cùng một cặp nam nữ trẻ tuổi đứng chặn đường. Người cầm kiếm kẻ cầm thương, trông là thấy nguy hiểm.

"Cô gái trẻ, liệu cô có quen biết một người tên Kyori Akie không?"

"Biết rồi còn ra vẻ à? Ta là Akie đây, hầu gái của tiểu thư Azaki Rena. Tìm ta có chuyện gì? Nói nhanh đi, ta còn bận việc."

"Thiếu kiên nhẫn quá đấy. Lão tử được gọi là Đại Lão Sư của Thiên Nhân Hội, hôm nay đến tìm cũng vì công việc mà thôi, nhưng cũng có một phần chuyện cá nhân."

Lão già phất tay ra hiệu. Cặp nam nữ đi theo cũng bắt đầu di chuyển tiếp cận Akie, bao vây như thế gọng kìm.

"Đắc tội với nhà Shino, đánh học trò của lão đến nhập viện. Quả là tuổi trẻ ngông cuồng. Nhưng Đại Lão Sư đây là con người vị tha, dập đầu tạ lỗi và bái sư đi thì sẽ được bỏ qua cho. Nhân tài như ngươi sẽ được Thiên Nhân Hội trọng dụng tốt hơn thay vì công việc hầu hạ kém cỏi này."

"Hoá ra là một lão già điên và lẩm cẩm. Ta không có hứng thú, biến đi cho khuất mắt."

Akie dửng dưng đáp lại rồi cứ vậy đưa que kem vào miệng gặm nốt miếng cuối cùng. Trong mắt cậu lão già trước mắt không khác gì tên ngáo.

Hiển nhiên với thái độ khinh khỉnh như vậy thì lão ta sẽ nổi cáu.

"Nghe danh Thiên Nhân Hội mà vẫn có thái độ như thế thì quả thật nông cạn. Thể chất của ngươi thì cũng chỉ như đá thô, hôm nay đánh được thằng nhóc Kouji thì chỉ là may mắn vì nó còn yếu. Bái sư lão thì sẽ có cơ hội được luyện võ và tu khí công để mài dũa đá thô thành ngọc quý, vậy mà lại giở thái độ như thế." - lão lắc đầu, giả vờ tiếc nuối - "Thôi thì bọn ta cũng không cần một kẻ ngạo mạn ỷ y có chút sức mạnh khác thường là đã vênh mặt."

"Hội người trời? Thảo nào nói chuyện cứ như mấy thằng ngáo đá đầu óc lâng lâng trên mây."

"Cứ giết nó đi."

Lão già điềm đạm ra lệnh rồi quay lưng rời đi. Mà thực ra cũng chỉ có cặp đệ tử nam nữ ấy là được thuê để xử lí mục tiêu. Hôm nay lão đi cùng chỉ vì nổi hứng muốn thấy kẻ đã đả thương đệ tử mới nhất của lão. Nếu khả thi thì thu nhận nhân tài về cho Thiên Nhân Hội, nhưng vì thấy được sự ngạo mạn ngông cuồng ấy nên đã mất hứng. Lão quyết định để cặp đệ tử tiếp tục công việc ban đầu.

Đối với lão thì không cần nhìn cũng đoán được kết quả. Mục tiêu là một kẻ Vô Năng, cũng không có khí tức của võ giả đã tu luyện khí công. Đánh được thằng nhóc Kouji thì cùng lắm chỉ là thể chất dị thường, nhưng dấu hiệu linh khí một chút cũng không có thì đơn giản chỉ là đá thô. Hoàn toàn không có cửa đọ được với 2 đứa đệ tử được coi như viên ngọc quý mà lão đã tự tay mài dũa cẩn thận.

Vụt! Vụt! Rầm! Rầm!

Nhưng từ sau lưng lão bay vụt qua không chỉ một mà là hai bóng người đâm sầm vào đường nhựa trước mặt. Cả hai bóng người nằm trong vết lõm trên mặt đường ấy đều không phải là mục tiêu mà họ đã được thuê để xử lí.

Cô gái thì đã hoàn toàn bất tỉnh, giữa hai bầu ngực căng tròn in một vết giày thô bạo đạp vào, bảo kiếm trên tay thì vỡ nát. Chàng trai còn chút tỉnh táo thì cũng không khá hơn, nằm quằn quại ho ra máu tươi.

"Lin? Jang?"

Xác nhận được tình trạng của đệ tử rồi Đại Lão Sư liền lập tức quay lại. Mục tiêu vẫn đứng ở đó và từ từ hạ chân xuống, trên người không hề có lấy một vết xước, thậm chí trên tay vẫn là hai túi kem chưa hề bị buông ra.

Một kết quả không hợp lẽ thường, thể lực thuần tuý không lí nào có cửa thắng người luyện võ và tu khí công. Vậy mà trận chiến vẫn kết thúc chóng vánh
với kết cục là đệ tử của lão bị nội thương hấp hối, lục phủ ngũ tạng suýt thì nát nhừ nếu không có linh khí bảo vệ.

"Ta nhẹ chân rồi đấy, mang tụi nó về trị thương đi. Ta còn phải về sớm trước khi kem tan chứ không Rena lại dỗi."

"Xem ra đệ tử của lão đã xem thường ngươi. Tiếc rằng việc rút lui là không thể. Đệ tử thất bại thì lão sư cũng sẽ mất mặt, ngươi hiểu chứ?"

"Thì?"

"Thì thật đáng tiếc nhưng lão tử sẽ phải ra tay thôi. Nếu muốn thì hãy tự trách thái độ ngạo mạn của ngươi ban nãy. Ngoan ngoãn bái sư thì giờ đã có thể giữ mạng."

Lão già rút kiếm vung nhẹ một đường. Phong đao vô hình rạch ra một vệt dài trên đường nhựa trong khi lao đến mục tiêu.

Đòn này lão đã dùng mười phần trăm công lực, coi như để công nhận thực lực vì đã đánh hạ hai đệ tử cưng của lão. Trúng phải thì sắt thép cũng chỉ như tờ giấy mỏng, nhà cửa cũng sẽ bị chẻ đôi. Thể lực thuần tuý thật sự không có cửa đối chọi.

Vậy mà để đáp lại đòn tấn công vô hình, Akie chỉ đơn giản là hời hợt tung chân đạp về trước. Không khí ở đế giày cứ thế bất ngờ bị nén lại và đẩy đi như một viên đạn gió. Như lấy lửa trị lửa lấy độc trị độc, khí áp mãnh liệt hoàn toàn đánh tan đòn phong đao chém đến.

"Ngươi là thứ gì!?"

Lão già thấy vậy cũng phải có chút bất ngờ. Kiếm khí vừa nãy lão dùng dù chỉ mười phần công lực vẫn ẩn chứa mật độ linh khí dày đặc. Tường gió của Siêu Năng Giả còn khó mà cản, huống chi là khí áp đơn thuần từ công kích vật lí.

Vậy mà điều khó tưởng ấy vẫn vừa xảy ra trước mắt. Khí áp chỉ là tác dụng phụ thôi đã như vậy thì bản thân đòn đánh còn nguy hiểm thế nào?

"Ta chỉ là hầu gái bình thường đang mua kem về cho tiểu thư thôi."

"Tên nhãi này! Câu hỏi của ta mà dám giỡn cợt sao?"

Đứa trẻ trước mắt chỉ trong giây lát đã không còn tầm thường nữa. Nhưng bản thân Đại Lão Sư là kẻ tu luyện trăm năm, thực lực vẫn còn chưa thể hiện ra. Lão không tin rằng bản thân có thể thua kém một tên nhóc chỉ có thể chất thiên bẩm mà không hề biết vận dụng linh khí.

"Ta cũng chẳng đùa. Cảnh cáo lần cuối đây. Biến ngay cho khuất mắt! Ta còn phải mang kem về cho Rena."

Akie chỉ nói cho có lệ, nhìn ánh mắt hừng hực chiến ý của lão già thì cậu cũng biết là phải động tay chân thì mới yên chuyện được. Loại người như lão này đôi khi cũng phiền phức quá.

"Lão sư chỉ mới vận một chút công lực thôi mà ngươi đã đắc ý thế sao? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ l—!!?"

Đùng!

Trong lúc lão già còn phấn khích vì lâu lâu mới có dịp vận động gân cốt thì mặt đất trước mắt chợt nổ tung như thể vừa bị đánh bom. Bóng hình đứa hầu gái dị thường đã biến mất, chỉ để lại 2 túi nhựa lơ lửng không kịp rơi xuống. Tốc độ bất ngờ khó tin khiến lão vội rút kiếm phòng thủ. Âm thanh còn chưa kịp đến tai mà đòn tấn công đã nhắm thẳng mặt giáng đến.

Xoảng! Bốp!

Bảo kiếm quý giá trên tay cứ vậy vỡ tan như thể chỉ là tấm kính mong manh, không tài nào cản được nắm đấm tọng vào giữa mặt lão già.

Dù đã có linh khí dày đặc bọc quanh cơ thể như lớp giáp kim cang giảm mạnh chấn động, nhưng mà uy lực một đường quyền thuần lực vật lí ấy vẫn cứ như thể là vừa bị một đoàn tàu đệm từ cao tốc đâm vào. Nếu là đệ tử khi nãy của lão trúng đòn này thì bây giờ hẳn đã trở thành muôn vàn mảnh thịt vụn tung toé rồi.

Trúng phải một đòn như thế thì thủ vững đến đâu lão già cũng không cách nào mọc rễ bám chân vào mặt đất được. Kết quả là trở thành viên đạn hình người bay vút đi.

Nửa phút sau, đầu óc đã bớt quay cuồng, có thể vận dụng linh khí để giảm tốc đến khi dừng lại lơ lửng giữa không trung. Thì khi ấy lão mới nhận ra khoảng cách hiện tại.

Gần cả trăm dặm. Đó là khoảng cách từ khu vực ngoại thành Midora đến rừng núi hoang vu hiện tại. Chỉ một cú đấm vậy thôi mà đã đẩy lão bay đến tận đây.

Đây chắc chắn không phải thứ sức mạnh thuộc về đám Siêu Năng Giả thế hệ mới. Thậm chí những kẻ ẩn cư tu luyện như lão cũng không mấy ai đạt đến uy lực này. Nhưng nếu không có dấu hiệu linh khí thì đấy vẫn chỉ là thể lực đơn thuần. Đứa hầu gái đó là hạng quái nhân gì cơ chứ?

Cùng lúc đó, mặt đường nơi lão vừa đứng lại nổ tung một lần nữa do cú bật nhảy của Akie. Cậu lao về phía kẻ thù bằng thứ tốc độ phi thường vượt qua vận tốc thoát li cấp ba, nếu nhắm hướng vuông góc mặt đất mà nhảy thì hẳn là thừa sức bay vào tinh hải thiên không mất rồi.

Chỉ việc di chuyển vậy thôi mà không khí bị kéo theo cũng muốn trở thành cuồng phong. Cự li trăm dặm có thể bị rút ngắn trong vòng 5 giây, tuy rằng có hơi lệch góc nên khi đến những dặm đường cuối cùng thì cậu đã lỡ "bay" cao hơn mục tiêu vài trăm mét rồi.

"Con nhãi này! Ngươi phải chết!" - lão gào lên

Nếu nhất định không theo Thiên Nhân Hội thì Đại Lão Sư không còn lựa chọn nào khác. Đành phải vận toàn bộ trăm phần công lực để tiêu diệt mối hiểm hoạ tương lai này.

Bảo kiếm đã vỡ nát nên đành phải lôi bảo vật khác ra. Một chuỗi hạt có 5 viên ngọc quý.

"Thiêu đốt đi!"

Lão già lẩm bẩm vài câu chú rồi ném chuỗi hạt lên cao. 5 viên ngọc theo mệnh lệnh bùng nổ trở thành 5 quả khối cầu thuần năng lượng ngũ hành khổng lồ. Sau đó gom lại vào lòng bàn tay lão già, nén chặt lại và bắn đến như một tia sáng nhắm vào mục tiêu giữa không trung. Đòn tấn công mang theo nhiệt lượng sánh ngang bề mặt thái dương, hoàn toàn có thể nung chảy và thậm chí bốc hơi bất cứ nguyên liệu phàm trần nào.

Đáp trả, Akie đang "bay" đến chợt đạp vào không khí, chuyển hướng chéo xuống theo góc nhọn (dù sao nếu tiếp tục đi thẳng thì cậu cũng sẽ văng khỏi tinh cầu mất). Rồi cậu xoay người để vào tư thế tung một đòn Rider Kick như từng thấy trên tivi.

Phi cước đối đầu với tia sáng siêu nhiệt. Nhưng đối nghịch với thường thức, bàn chân lao xuống không hề bị chậm lại hay tổn thương một chút nào, thậm chí còn rẽ đôi tia sáng huỷ diệt như thể nó không đáng bận tâm.

Muốn hình dung, trận "đối đầu" này không khác gì cầm vòi nước cố xịt vào đoàn tàu đang lao đến vậy.

"Uy lực này! Không có khả năng! Ngươi chỉ là phàm nhân còn không có chút linh khí dao động mà!"

Lão già thất thần thốt lên.

Sát chiêu của Đại Lão Sư này, cùng cảnh giới muốn chống đỡ còn khó, huống chi là bị đạp tan bởi cẳng chân phàm trần không chút linh khí. Điều rõ phi lí, không có linh khí bảo vệ hay tu luyện thể pháp thì dù khỏe đến đâu cũng bị đốt thành tro mới đúng.

"Ừ, ta là phàm nhân. Đồng dạng bọn mi cũng là phàm nhân. Chỉ là mắc chứng tự huyễn tưởng mình đặc biệt mà thôi."

"Ngươi...!"

Trăm năm tu luyện là đủ để lão biết chắc rằng kiếp nạn này không thể vượt qua. Quái nhân trước mắt thực lực thâm sâu lão nhìn không thấu, đã một lần hai lượt cho cơ hội rời đi mà lão cứ tiến đánh. Giờ có muốn hối hận cũng đã quá muộn màng. Trên đời này không có thuốc hối hận.

"Meteor..."

Rốp! Rắc!

Đế giày tầm thường thân thương hôn vào gò má của lão già lắm mồm, thoáng qua có thể nghe tiếng nứt vỡ từ hàm trên. Đương nhiên đòn tấn công trúng mục tiêu rồi cũng không hề dừng lại, quán tính tiếp tục đem theo lão già đâm xuống khu rừng bên dưới.

Ngay khoảnh khắc cuối đời trước khi chạm đất Đại Lão Sư mới có thể ngộ ra: tên nhóc đến tận lúc này vẫn không có một chút sát niệm, trong ánh mắt dù hoá màu đỏ sẫm ấy vẫn là sự ung dung bơ phờ, nhìn lão già chỉ như thứ côn trùng gây phiền nhiễu nên hời hợt dẫm một phát. Có thực lực có thể xưng bá thiên hạ thế này tại sao lại che giấu và làm công việc hầu gái thấp kém? Lão không thể hiểu.

"... Impact!"

RẦM!!!

Tên gọi của đòn đánh nói không ngoa, thực sự như thể một quả thiên thạch giáng xuống. Xung kích nổ ra, đất trời rung động, cây cối bật gốc bởi khí áp cuồng phong. Cả một khoảng rừng bán kính chục dặm bị san phẳng trong nháy mắt, trung tâm để lại một lòng chảo hoang tàn đường kính gần cả ngàn mét.

Lão già xui xẻo làm mục tiêu, bị chẹt giữa viên thiên thạch hình người và mặt đất, đã chết đến mức không thể chết hơn. Một chút dấu vết tồn tại cũng không còn, dù là thịt vụn hay máu me.

Toàn mạng tháo chạy buổi tối hôm đó chỉ có hai đứa đệ tử trọng thương hấp hối.

Còn Đại Lão Sư, thành viên cốt cán của Thiên Nhân Hội, người huấn luyện nhân tài cho tổ chức, kẻ đã tu luyện trăm năm trời thì cứ như vậy mà chết mất xác chỉ trong một hôm. Cán cân sức mạnh giữa những thế lực siêu nhiên trước giờ náu mình trong màn đêm cũng vì thế mà sẽ mất mất đi cân bằng.

...

"... một vụ nổ đã bất ngờ bộc phát ở khu rừng phía đông thành phố Midora. Dựa trên thiệt hại, các nhà chức trách đang nghi ngờ rằng đó là một viên thiên thạch nhỏ va chạm. May thay do ở khá xa khu vực đô thị nên..."

Cạch!

Cánh cửa căn hộ đột nhiên mở ra, và từ ngoài bước vào là một hầu gái tóc đen hai tay xách hai túi kem đầy ắp. Bộ đồ hầu gái có ít nhiều tả tơi, tất chân bên phải kéo lên đến đùi cũng đã rách rưới, chiếc giày cũng chung số phận nát be bét, còn chưa rớt khỏi bàn chân chắc cũng là phép màu. Ấy vậy mà con người đang mặc bộ đồ như thế lại trông bơ phờ không chút bận tâm.

"Anh về rồi đây. Gặp chút chuyện nên muộn một tí. Kem hơi bị chảy ra rồi nên đợi nó đông lại đi. Mà đằng nào thì cũng không nên ăn đồ ngọt ngay trước bữa tối."

Cậu nhanh chóng đóng cửa rồi bước vào gian bếp và thả túi kem vào trong tủ đông. Sau đó lại quay trở về phòng khách định hỏi yêu cầu bữa tối để mà chuẩn bị, nhưng...

"Akie-nii... Kíu em khỏi bà chị lolicon này với!"

"Hah~ Rena-chan dễ thương quớ~ Tóc em thơm thật~"

Cậu bắt gặp cảnh tượng Rena đang bị ôm chặt bởi một thiếu nữ tóc màu nâu hạt dẻ có tai mèo, cứ liên tục dụi mặt vào mái tóc trắng như tuyết của ẻm để hít hà, bất chấp sự vùng vẫy chống cự.

"Thôi xin khiếu. Anh không muốn làm mồi cho con nhỏ hám gái đó đâu."

Để giữ gìn phẩm giá của bản thân, Akie quyết định từ chối mệnh lệnh của cô chủ nhỏ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com