Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lựa Chọn Của Kẻ Sống Sót

Sau trận chiến, không khí trong giảng đường chìm vào một sự im lặng nặng nề, như thể tất cả hơi thở đều bị nghẹn lại bởi những gì vừa diễn ra. Sàn nhà đầy rẫy những dấu vết của cuộc chiến ngắn ngủi nhưng ác liệt: những vết máu loang lổ, bàn ghế lật ngược, vài mũi tên của chiếc nỏ mà Yukio đã dùng để bắn hạ con Goblin cuối cùng.

Tôi nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng người trong nhóm. Anya, người có vẻ ít bị thương nhất, đứng dựa vào một chiếc bàn bị gãy, đôi mắt sắc bén vẫn cảnh giác nhìn xung quanh. Hideo thì ôm cánh tay bị thương, máu rỉ ra từ vết cắt trên vai áo. Riku ngồi bệt xuống sàn, tay chống đầu gối, khuôn mặt đẫm mồ hôi và thở hổn hển. Yukio thì tựa lưng vào tường, chiếc nỏ trong tay anh ấy đã hạ xuống, đôi mắt khẽ nhắm lại như đang cố lấy lại sức. Akira, dù đứng thẳng, nhưng rõ ràng anh ấy đang phải cố gắng rất nhiều để giữ mình không ngã quỵ.

Còn tôi? Toàn thân tôi đau nhức. Các cơ bắp như kêu gào sau những pha di chuyển và va chạm liên tục. Máu từ vết trầy xước đã khô lại, tạo thành một lớp màng khó chịu. Chúng như lời nhắc nhở rằng tôi vừa thoát chết trong gang tấc. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nghĩ về những người kém may mắn hơn – những cái xác bất động vẫn nằm rải rác quanh đây, và cả Hiroshi, người đã ngã xuống ngay trước mắt chúng tôi. 

Tôi vẫn sống. Đó là tất cả những gì quan trọng lúc này.

Nhưng bên trong tôi, một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy. Dẫu sợ hãi, tôi không thể phủ nhận sự phấn khích kỳ lạ sau trận chiến. Sức mạnh mới, khả năng sinh tồn, và khát khao vượt lên tất cả... Những thứ này bắt đầu len lỏi trong tôi, giống như một động lực khó cưỡng lại. Tôi cảm thấy mình đã thay đổi, dù chỉ là một chút.

Bỗng, một tiếng ding quen thuộc vang lên trong đầu tôi. Cả nhóm ngẩng đầu lên gần như cùng lúc, như thể ai cũng nghe thấy âm thanh đó.

[Hệ Thống]: Chúc mừng! Người chơi đã tiêu diệt thành công kẻ địch đầu tiên. Đặc quyền "Bảng Trạng Thái" đã được kích hoạt.

Dòng thông báo lạnh lùng xuất hiện trong tâm trí, khiến tất cả chúng tôi đều bất giác sững lại. Rồi, một dòng chữ khác hiện ra ngay sau đó:

[Hệ Thống]: Hãy nghĩ từ "Bảng Trạng Thái" trong đầu để truy cập.

Tôi giật mình, nhưng không chỉ mình tôi, mà là mọi người đều lộ rõ sự kinh ngạc xen lẫn tò mò, nhưng nhanh chóng thích nghi. Dường như không chỉ tôi mà tất cả chúng tôi đều nghe thấy thông báo này. 

Tôi quan sát nét mặt từng người. Anya nhíu mày, có vẻ như đang cố gắng tập trung để kích hoạt tính năng mới. Hideo thì nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò nhưng không quá vội vã. Riku và Yukio nhìn nhau như muốn chắc chắn rằng họ không phải là những người duy nhất nghe thấy thông báo. Akira khẽ thở dài, rồi cuối cùng cũng nhắm mắt lại, có vẻ đã làm theo chỉ dẫn.

Tôi cũng không kìm được sự tò mò của mình. "Bảng Trạng Thái" sao? Thật thú vị. Tôi tự nhủ trong đầu và thử nghĩ đến từ đó.

Một bảng giao diện trong suốt hiện ra trước mắt tôi, trông giống như những gì bạn có thể thấy trong một trò chơi nhập vai. Những dòng chữ, số liệu, và thông tin cá nhân hiện lên rõ ràng.

Tên: Cain
Chức nghiệp: Lãnh Chúa Máu (1★)
Cấp: 1
Sức Mạnh (STR): 6
Khéo Léo (DEX): 6
Trí Tuệ (INT): 5

Kỹ Năng:

Hấp Huyết: Hút máu từ các vết thương hở hoặc từ xác chết để hồi phục sinh lực. Lượng sinh lực dư thừa sẽ được chuyển vào "Bể Máu," một thanh tài nguyên thứ hai bên cạnh thanh Mana.

Chỉ số bổ sung:

Sức bền: 12
Sinh lực tối đa: 60
Mana tối đa: 50

Điểm chưa phân phối: 3

Một cảm giác phấn khích trào dâng trong tôi. Chỉ số của tôi rõ ràng không quá cao so với những gì tôi kỳ vọng, nhưng tôi có thể cải thiện chúng. Tôi dừng lại trước mục "Điểm chưa phân phối," cảm thấy một chút do dự. Có lẽ tôi nên giữ lại điểm để sử dụng khi cần thiết, nhưng... ngoài kia không biết có bao nhiêu quái vật đang đe dọa mạng sống của chúng tôi. Tôi cần có thêm một chút chỉ số để thuận tiện chiến đấu.

Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định phân phối đều số điểm vào cả ba chỉ số. Khi tôi xác nhận, cơ thể tôi dường như nóng lên trong thoáng chốc. Một cảm giác rõ rệt, như thể tôi vừa mạnh hơn một chút, lan tỏa khắp người.

Tên: Cain
Cấp: 1
Sức Mạnh (STR): 7
Khéo Léo (DEX): 7
Trí Tuệ (INT): 6

Điểm chưa phân phối: 0

Tôi khẽ siết nắm tay, cảm nhận sức mạnh mới trong từng khớp ngón. Dù không quá nhiều, nhưng nó đủ để khiến tôi tự tin hơn một chút.

Một lúc sau, tất cả mọi người đều đã hoàn thành việc kiểm tra và phân phối chỉ số của mình. Anya đứng dậy, ánh mắt đầy kiên định. "Chúng ta cần nói chuyện," cô ấy nói, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng.

Mọi người lần lượt nhìn nhau, rồi từ từ tập trung lại thành một vòng tròn nhỏ. "Trước tiên, tôi nghĩ chúng ta nên tự giới thiệu và chia sẻ về class của mình. Nếu chúng ta muốn sống sót, chúng ta cần hiểu rõ sức mạnh của nhau."

Không ai phản đối. Anya bắt đầu trước. "Tôi là Anya. Chức nghiệp của tôi là Vũ Kiếm Sư, cấp 4 sao."

Riku lên tiếng tiếp theo. "Riku. Võ Sĩ, cấp 3 sao."

Hideo gãi đầu, cười ngượng. "Tôi là Hideo, Hộ Vệ, chỉ có 2 sao thôi."

"Yukio," người đứng gần cửa sổ nói ngắn gọn. "Xạ Thủ, cấp 2 sao."

Akira là người cuối cùng trước tôi. "Akira. Pháp Sư Lửa, 4 sao," anh ấy nói, giọng vẫn đầy vẻ mệt mỏi nhưng không giấu được sự tự hào.

Đến lượt tôi. Ánh mắt mọi người dồn về phía tôi, chờ đợi câu trả lời. Tôi hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh và nói: "Cain. Tôi chỉ có 1 sao, class của tôi là..." Tôi khựng lại một chút, rồi kết thúc câu nói, "Thương Sĩ."

Không ai nghi ngờ gì, hoặc ít nhất họ không thể hiện ra mặt. Tôi cảm thấy một chút áy náy, nhưng tôi biết rằng đây là lựa chọn tốt nhất cho lúc này.

Khi mọi người lần lượt giới thiệu tên và class của mình, tôi nhận ra bầu không khí bắt đầu thoải mái hơn một chút. Dù ai nấy đều có những vết bầm tím, vài người còn run rẩy sau trận chiến, nhưng ít nhất chúng tôi đã sống sót và tạm thời có thể dựa vào nhau.

Anya, người mà cả nhóm gần như đã ngầm thừa nhận là trưởng nhóm, là người mở đầu. Cô ấy bước lên, giọng điệu tự tin nhưng không hề kiêu ngạo. "Tôi là Anya, class của tôi là Vũ Kiếm Sư 4 sao. Kĩ năng khởi đầu của tôi là 'Tốc Độ Linh Hoạt'. Đây là một kỹ năng nội tại, nó giúp tôi tăng đáng kể chỉ số Dex, đồng thời tăng phản xạ và sự dẻo dai của cơ thể."

Nghe những lời đó, tôi không hề ngạc nhiên. Cách Anya chiến đấu vừa rồi, những cú né tránh và ra đòn chính xác đến hoàn hảo, rõ ràng là kết quả của kỹ năng này.

Riku, người luôn có vẻ lười biếng với dáng ngồi dựa hẳn vào chiếc bàn gãy, cất tiếng: "Tôi là Riku, class của tôi là Võ Sĩ 3 sao. Kĩ năng của tôi là 'Cuồng Nộ Cường Lực'. Khi kích hoạt, tôi mạnh hơn và nhanh hơn trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng đổi lại, nó rất hao sức, nên tôi không thể dùng liên tục được."

Anh ta cười khẩy sau lời giới thiệu, như thể muốn giảm bớt sự căng thẳng. Tôi nhận thấy Riku là kiểu người dễ dàng che giấu sự lo lắng của mình bằng thái độ bất cần, nhưng thật lòng mà nói, tôi nghĩ anh ta là một chiến binh đáng tin cậy.

Hideo, với tấm khiên vẫn nắm chắc trên tay, nhích một bước về phía trước. "Tôi là Hideo. Class của tôi là Hộ Vệ 2 sao, và kỹ năng khởi đầu của tôi là 'Đập Khiên'. Tôi có thể dùng khiên để tấn công, gây sát thương, làm choáng và đẩy lùi mục tiêu. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng có lẽ tôi sẽ khiến nó trở nên đáng gờm hơn."

Anh ấy cười ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại sáng lên sự tự tin. Tôi không thể không thừa nhận rằng một người như Hideo trong đội sẽ là một tấm chắn tuyệt vời.

Yukio, vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, rời ánh mắt khỏi ô cửa sổ, nơi ánh sáng lờ mờ hắt vào từ bầu trời đêm u tối. "Tôi là Yukio, class của tôi là Xạ Thủ 2 sao. Kỹ năng của tôi là 'Tâm Trạng Xạ Thủ'. Khi kích hoạt, nó giúp tôi ngắm bắn chính xác hơn, như thể mọi thứ xung quanh chậm lại một chút."

Lời nói của anh ấy ngắn gọn và súc tích, nhưng tôi cảm nhận được sự điềm đạm và tập trung trong từng chữ. Dường như Yukio là kiểu người luôn giữ đầu óc tỉnh táo dù trong hoàn cảnh nào.

"Tôi là Akira," người cuối cùng lên tiếng. Anh ta ngồi bệt xuống đất, ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ vô nghĩa trên mặt sàn như thể đang kiểm tra dư âm phép thuật. "Class của tôi là Pháp Sư Lửa 4 sao. Kỹ năng của tôi là 'Quả Cầu Lửa'. Sau khi niệm chú, tôi có thể tạo ra một quả cầu lửa và ném vào mục tiêu. Nhưng nó tiêu hao mana khá nhiều, nên tôi cần cân nhắc mỗi khi sử dụng."

Tôi nhìn thấy một tia kiêu hãnh trong mắt Akira, nhưng cũng có chút dè dặt. Có lẽ anh ta đang lo ngại rằng lượng mana của mình chưa đủ lớn để phát huy tối đa sức mạnh.

Rồi đến lượt tôi. Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi, chờ đợi. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

"Tôi là Cain. Class của tôi là Thương Sĩ 1 sao." Tôi cố gắng nói thật tự nhiên, che giấu sự lo lắng bên trong. "Kĩ năng của tôi là 'Thông Thạo Thương Thuật'. Nó chỉ là một kỹ năng cơ bản, giúp tôi sử dụng thương thành thạo hơn một chút. Không có gì nổi bật cả."

Mọi người chỉ gật đầu, không tỏ ra nghi ngờ gì. Điều này làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết rằng sự thật về class Lãnh Chúa Máu của mình sẽ gây chú ý không cần thiết, và trong tình thế này, tôi không thể mạo hiểm với điều đó.

"Được rồi," Anya lên tiếng, kéo sự chú ý của mọi người trở lại. "Giờ chúng ta đã biết rõ hơn về nhau. Đây là bước đầu tiên để chúng ta có thể phối hợp tốt hơn trong các trận chiến sắp tới."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đang bao trùm khắp khuôn viên trường. Trong lòng, tôi tự nhủ rằng bí mật của mình phải được giữ kín, ít nhất là cho đến khi tôi hiểu rõ hơn về sức mạnh này và có thể kiểm soát nó.

"Nghe này," cô ấy nói. "Tôi biết mọi người đều mệt mỏi, nhưng chúng ta không thể ngồi đây mãi được. Tôi nghĩ chúng ta cần phải hành động, chủ động tìm và tiêu diệt quái vật."

Cả nhóm im lặng lắng nghe, nhưng ai cũng lộ vẻ không đồng tình hoàn toàn. Riku là người đầu tiên lên tiếng, giọng đầy mệt mỏi. "Nhưng chẳng phải điều đó quá nguy hiểm sao? Chúng ta vừa mới suýt soát thoát khỏi một trận chiến. Nếu liều lĩnh như vậy, chúng ta sẽ chết mất."

Anya không ngần ngại đáp lại, giọng sắc bén nhưng không hề mất đi sự bình tĩnh. "Nếu chúng ta không làm gì, thì chúng ta cũng chết chắc. Các cậu nghĩ rằng quái vật sẽ dừng lại sao? Chúng sẽ tiếp tục săn mồi, và nếu chúng ta không trở nên mạnh hơn, thì sẽ chỉ có một kết cục giống như những con người đang nằm bất động quanh đây."

Lời nói của cô ấy như đánh mạnh vào thực tế khắc nghiệt mà chúng tôi đang đối mặt. Không ai phản bác thêm, nhưng cũng không ai tỏ ra hào hứng.

"Lẩn trốn sẽ không giúp chúng ta mạnh lên, mà chỉ khiến chúng ta trở thành con mồi dễ dàng hơn. Lũ quái vật chắc chắn sẽ không để cho chúng ta yên."

Tôi im lặng, nhưng khẽ gật đầu đồng tình. Và rồi, từng người trong nhóm cũng lần lượt gật đầu theo. Dù không ai muốn thừa nhận, nhưng chúng tôi đều hiểu rằng cô ấy đúng.

Không còn lựa chọn nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com