Chương 6: Không còn là trường học (2)
Tôi bước đi giữa nhóm, nhưng tâm trí lại như đang bị hút về một nơi khác, một góc tối thẳm nào đó trong chính con người mình. Mùi máu vẫn còn vương vất trong không khí, không quá nồng nhưng đủ để tôi cảm nhận được một sự kích thích lạ kỳ len lỏi qua từng giác quan. Nó bắt đầu từ khi tôi chọn cái class "Lãnh Chúa Máu" ấy – một lựa chọn mà tôi còn không chắc rằng mình đã hiểu hết về nó. Kể từ khoảnh khắc nhận được kỹ năng "Hấp Huyết", tôi đã nhận ra sự thay đổi nhỏ trong mình, một sự thay đổi mà ban đầu tôi chỉ nghĩ là do ảnh hưởng của hệ thống.
Nhưng nó không giống chút nào những gì tôi nghĩ.
Cái cảm giác đó... nó khác. Lúc đầu, nó chỉ như một dòng suy nghĩ vụt qua, thoáng qua như gió. Nhưng sau hai trận chiến gần đây, nơi máu đổ như mưa, nó đã bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Tôi không còn chỉ cảm thấy kích thích khi nhìn thấy máu hay ngửi thấy mùi của nó, mà còn là sự thôi thúc, gần như là một bản năng nguyên thủy nào đó trong tâm trí đang cố chiếm quyền kiểm soát.
Tôi không biết liệu đây có phải là điều mà mọi người đều trải qua khi sử dụng kỹ năng của mình, hay chỉ riêng tôi mới phải đối mặt với thứ bản năng kỳ quái này.
Nếu bạn là một người xem nhiều tác phẩm kinh dị hoặc siêu nhiên, thì ma cà rồng chắc không phải là một thứ gì đó xa lạ. Chúng là những sinh vật hùng mạnh, có sự ham thích máu, đặc biệt là máu người đến tột bậc, và tôi đang dần cảm thấy mình sắp trở nên giống chúng.
Điều này làm tôi suy nghĩ. Có lẽ tôi cần phải tách nhóm.
Tôi cần chiến đấu theo đúng bản chất của class mình, tận dụng sức mạnh của nó, thử nghiệm những giới hạn mà tôi có thể chạm tới. Nhưng liệu rời đi vào lúc này có phải là một quyết định đúng đắn không?
Tôi liếc nhìn những người xung quanh. Anya đang dẫn đầu với bước chân tự tin, ánh mắt luôn kiên định. Akira đi ngay sau cô ấy, khẽ thì thầm gì đó với Riku – có lẽ là một câu đùa để phá tan bầu không khí căng thẳng. Yukio vẫn yên lặng như mọi khi, đôi mắt cậu ta lướt khắp hành lang, cảnh giác với bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Hideo, dù có vẻ kiệt sức sau trận chiến, vẫn giữ cái dáng vẻ nghiêm nghị như một tấm lá chắn sống.
Những người này... họ là đồng đội của tôi bây giờ.
Tôi không thể phủ nhận rằng, dù sự đồng hành này chỉ là bất đắc dĩ, họ đều đã chứng tỏ mình là những người đáng tin cậy. Họ chiến đấu như một nhóm, phối hợp tốt, và quan trọng hơn, họ không bỏ rơi bất kỳ ai.
Nhưng liệu điều đó có duy trì mãi được không?
Tôi không thể ngừng nghĩ về những gì có thể xảy ra trong tương lai. Khi mà những điều kinh hoàng hơn – những thứ vượt ngoài khả năng hiểu biết của chúng tôi – xuất hiện, liệu sự gắn kết này có còn nguyên vẹn? Hay mọi thứ sẽ sụp đổ, khi lòng tin bị thử thách và sự sinh tồn trở thành ưu tiên duy nhất?
Tôi không có câu trả lời.
Có lẽ tôi nên tin tưởng họ, ít nhất là ở hiện tại. Nhưng đồng thời, tôi cũng không thể phớt lờ sự thay đổi trong chính mình. Một ngày nào đó, sự thôi thúc này sẽ vượt qua khả năng kiểm soát của tôi, và khi đó... tôi không biết mình sẽ trở thành thứ gì.
Tôi bước đi, giữ im lặng như mọi khi, để không ai nhận ra những cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng. Tôi phải tìm ra cách để đối mặt với điều này. Nhưng trước hết, tôi cần phải sống sót.
Càng tiến lại gần khu vực căng-tin, không khí xung quanh càng trở nên nặng nề hơn. Những dấu hiệu của sự tàn phá ngày càng rõ rệt hơn trên các bức tường và sàn nhà. Nhưng thứ gây chú ý nhiều nhất lại là các xác chết nằm rải rác khắp nơi.
Không phải xác người.
Mà là xác của quái vật.
Goblin.
Chúng nằm ngổn ngang, với cơ thể biến dạng bởi những vết thương chí mạng. Một số bị chém ngang cổ, máu bắn tung tóe khắp hành lang. Một số khác có những lỗ thủng lớn trên ngực, hẳn là từ vũ khí sắc bén. Những cái xác còn rất mới – mới đến mức máu vẫn chưa khô hoàn toàn, để lại những vệt đỏ thẫm trên nền nhà và thậm chí bắn lên cả tường.
Tôi đứng lại, lặng nhìn những dấu tích ấy. Một trận chiến vừa mới xảy ra.
Nhóm của chúng tôi không phải là những người duy nhất đang cố gắng sống sót trong tình cảnh này.
Không chỉ chúng tôi có thể giữ được bình tĩnh, có thể cầm vũ khí đứng lên chống lại sự hỗn loạn này. Ngoài kia, còn có những con người khác, có lẽ cũng mạnh mẽ không kém – hoặc thậm chí còn đáng gờm hơn – đang chiến đấu với cùng một mục tiêu: sinh tồn.
Anya dừng bước và đưa tay ra hiệu cho cả nhóm ngừng lại. Cô ấy cúi xuống, xem xét một trong những cái xác gần nhất, đôi mắt ánh lên vẻ phân tích sắc bén.
"Những vết thương này," cô nói, ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, "là do con người gây ra."
"Ý cậu là sao?" Hideo hỏi, có vẻ hơi lơ mơ.
"Tôi nghĩ đã có một nhóm khác đi qua đây và tiêu diệt lũ Goblin này," Anya nói, đứng dậy và quay người về phía chúng tôi. "Chúng ta không phải nhóm duy nhất."
"Thế thì tốt rồi," Akira lên tiếng, khẽ nhún vai. "Ít nhất chúng ta không phải làm việc thay họ."
"Tốt, nhưng cũng không hẳn là một dấu hiệu an toàn." Yukio xen vào, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hành lang đầy những xác quái vật. "Nếu họ đủ mạnh để tiêu diệt cả đám này, thì chúng ta cần cẩn thận nếu gặp họ. Không ai chắc được liệu họ có thân thiện hay không."
Anya gật đầu, như thừa nhận nhận xét của Yukio, nhưng cô ấy vẫn giữ vẻ tự tin. "Chúng ta không thể lùi bước. Dựa vào tình trạng của những cái xác này, tôi đoán họ không đi xa hơn chúng ta là bao. Nếu di chuyển nhanh hơn, chúng ta có thể bắt kịp họ. Thay vì đi chậm và cẩn thận như trước, giờ chúng ta cần tăng tốc."
Cả nhóm nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu.
Không mất quá nhiều thời gian để chúng tôi đến được căng-tin. Dọc đường, không khí vẫn còn ngột ngạt và nặng nề bởi những vệt máu và xác quái vật rải rác khắp nơi, nhưng khi chúng tôi bước chân qua ngưỡng cửa, khung cảnh bên trong hoàn toàn khác biệt so với những gì tôi mong đợi.
Tôi đã nghĩ mình sẽ thấy một khu vực vắng vẻ, hoặc cùng lắm là một nhóm nhỏ những con người hoảng sợ nép mình trong góc, cố gắng tìm nơi trú ẩn. Nhưng thực tế lại vượt xa suy đoán.
Phải có hơn một trăm người đang tập trung tại đây. Sinh viên, giảng viên, nhân viên bảo vệ, thậm chí cả những nhân viên quét dọn của trường. Họ đứng tụm lại thành nhiều nhóm nhỏ, tản mác khắp khu vực căng-tin, không ai dám đứng cách xa quá nhiều so với những người khác, như thể sợ rằng việc bị cô lập sẽ khiến họ trở thành mục tiêu dễ dàng hơn.
Ánh đèn mờ nhạt từ căng-tin tạo nên một không gian vừa ngột ngạt vừa hỗn loạn. Đa số mọi người đều cầm trong tay những vũ khí lạnh thông thường mà Hệ Thống đã ban cho họ: kiếm ngắn, dao găm, rìu nhỏ, hoặc giáo mác. Những vũ khí này tuy không phải thứ gì quá hoành tráng, nhưng so với những công cụ thô sơ như kéo hay chân ghế mà tôi tưởng tượng, chúng rõ ràng có tính sát thương cao hơn nhiều.
Dẫu vậy, không phải ai trong số họ cũng sẵn sàng chiến đấu.
Một vài người đã bị thương – có người chỉ là những vết xước nhẹ trên tay hoặc mặt, nhưng cũng có những người với vết băng lớn quấn quanh bụng hoặc chân, máu vẫn còn rỉ ra, nhuộm đỏ lớp vải băng. Những tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ những góc khuất của căn phòng khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.
Cũng có những người trông hoàn toàn lành lặn, không một vết xước nào trên người, nhưng khuôn mặt họ hiện rõ sự hoảng loạn và sợ hãi. Đôi mắt trợn trừng, hơi thở gấp gáp, và bàn tay run rẩy đến mức họ gần như chẳng thể giữ chặt lấy vũ khí của mình. Họ đứng đó, bất động, như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm họ vỡ vụn.
Ngược lại, một nhóm khoảng mười lăm người đứng gần trung tâm của căng-tin ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tôi. Đây rõ ràng là những người mạnh nhất ở nơi này. Họ mang trên người những vũ khí trông sắc bén và chắc chắn hơn hẳn – kiếm dài, rìu chiến, và thậm chí có người cầm một cây cung lớn cùng với một túi đầy tên. Họ đứng với dáng vẻ tự tin, ánh mắt kiên định và bình tĩnh. Dù một số trong nhóm này có vài vết băng bó, nhưng không ai tỏ ra sợ hãi.
Tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt, cố gắng ghi nhớ từng khuôn mặt, từng chi tiết nhỏ.
Một người đàn ông trung niên với bộ râu ngắn gọn gàng đứng ở trung tâm nhóm, bên hông là một thanh kiếm dài được cất trong vỏ. Bộ quần áo của ông ấy đã thấm máu, nhưng khuôn mặt lại không hề tỏ ra hoảng hốt. Tôi nhớ người này, đây là giảng viên chuyên dạy các môn thể chất ở trường, thầy ấy cũng từng là một vận động viên thể hình, vậy nên thể chất không có gì phải chê, không muốn nói là mạnh nhất ở nơi này.
Gần đó, một cô gái trẻ đang cầm một đôi dao găm, cả hai lưỡi dao đều nhuốm máu. Ánh mắt cô ấy sắc bén như dao cạo, và cô không rời mắt khỏi những người mới bước vào – bao gồm cả chúng tôi.
Tôi không nói gì, chỉ đứng yên quan sát và tiếp tục phân tích. Không khí ở đây ngột ngạt hơn cả hành lang đẫm máu mà chúng tôi vừa đi qua. Nhưng thay vì mùi tử khí, nơi này nồng nặc mùi căng thẳng và tuyệt vọng.
"Quả đúng là có người đã đến đây trước chúng ta," Anya khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong nhóm chúng tôi. Cô ấy nhìn quanh, ánh mắt không hề tỏ ra hoảng sợ hay chùn bước. "Họ đã chiến đấu, và có vẻ như đã ổn định được tình hình tạm thời. Nhưng chúng ta không biết liệu họ có thân thiện hay không."
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Yukio hỏi, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn.
"Chúng ta sẽ tiến vào và tìm hiểu. Nhưng cẩn thận," Anya đáp, ánh mắt vẫn tập trung về phía trước. "Không gây sự chú ý quá nhiều. Hãy giữ khoảng cách và quan sát trước."
Cả nhóm gật đầu, và chúng tôi bắt đầu bước vào căng-tin, hòa mình vào đám đông hỗn loạn nhưng đầy căng thẳng. Tôi cảm nhận được ánh mắt của một số người dõi theo chúng tôi, dò xét từng động thái của cả nhóm.
Không ai nói gì, nhưng tôi biết rằng cả nhóm đều đang giữ cảnh giác ở mức cao nhất. Ở nơi này, mọi thứ đều có thể xảy ra.
Khi cả nhóm chúng tôi tiến vào căng-tin, không ai nói với ai, nhưng mọi người đều giữ một sự cẩn trọng tự nhiên. Bầu không khí trong căng-tin, dù không căng thẳng, vẫn ngầm mang một sự dè chừng. Những ánh mắt từ các nhóm người khác trong căng-tin lặng lẽ hướng về chúng tôi, phần lớn chỉ là tò mò, nhưng cũng có một vài ánh nhìn đề phòng. Không ai tỏ ra thù địch, nhưng sự cẩn trọng là điều không thể thiếu trong tình cảnh này.
Tôi để mắt đến mọi góc của căn phòng rộng lớn. Những chiếc bàn ghế được xếp lại tạo thành các khu vực nghỉ tạm. Một số người ngồi thành nhóm, trò chuyện nhỏ to, một số đang chăm sóc cho những người bị thương. Ánh sáng từ những chiếc đèn trần vẫn còn hoạt động, nhưng giờ đây trông lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Trên sàn và tường vẫn còn vương những vết máu, không nhiều như trên hành lang, nhưng đủ để nhắc nhở mọi người rằng sự an toàn chỉ là tạm thời.
Chúng tôi đứng lại ở giữa lối vào căng-tin, không ai bước tiếp vội. Anya, như thường lệ, là người chủ động dẫn đầu, nhưng cô ấy cũng không tiến lên quá xa, chỉ bước vài bước để quan sát kỹ hơn. Không ai trong nhóm thả lỏng cảnh giác. Yukio nắm chắc cây cung trong tay, đôi mắt anh ta không ngừng đảo qua các nhóm người xung quanh. Hideo đặt một tay lên khiên, tay còn lại chạm vào chuôi kiếm. Tôi thấy cả Riku và Akira cũng giữ tay gần vũ khí của họ. Còn tôi, tôi chỉ đứng yên, giữ ánh mắt điềm tĩnh nhất có thể, dù trong lòng vẫn thầm tính toán mọi khả năng.
Một nhóm hai người rời khỏi trung tâm của căng-tin và bước về phía chúng tôi. Tôi chú ý ngay đến họ. Người đầu tiên là một chàng trai trẻ, có lẽ là sinh viên, mặc đồng phục của trường, dáng vẻ khá chững chạc. Trong tay anh ta là một cây thương, khá sắc bén và chắc chắn. Điều thu hút ánh nhìn của tôi nhất là lá cờ nhỏ gắn trên cây thương, màu trắng với biểu tượng mặt trời cách điệu rực rỡ. Động tác của anh ta trông tự tin nhưng không hề vội vã, thể hiện rõ sự chủ động và kiểm soát.
Đi ngay sau anh ta là một người đàn ông trung niên với vóc dáng cao lớn. Ngay khi ông ta bước gần lại, tôi có thể cảm nhận rõ một luồng áp lực vô hình lan tỏa từ ông. Ông đeo một thanh kiếm bên hông, trông không quá cầu kỳ nhưng rõ ràng được chăm chút kỹ lưỡng. Dáng điềm đạm của ông làm nổi bật sự tự tin và kinh nghiệm. Dù vậy, biểu cảm trên khuôn mặt ông lại thư thái một cách kỳ lạ, như thể ông không mảy may lo lắng gì về tình hình hiện tại. Chính điều này lại càng khiến ông ta thêm phần đáng gờm.
Hai người họ dừng lại cách chúng tôi một khoảng vừa đủ. Chàng trai trẻ là người đầu tiên lên tiếng, giọng anh ta rõ ràng, tràn đầy tự tin nhưng cũng mang chút thân thiện.
"Xin chào các bạn. Tôi là Hiro, hội trưởng hội sinh viên, hiện tại đang tạm thời lãnh đạo mọi người ở đây," anh ta nói, tay vẫn giữ cây thương, nhưng không có vẻ gì là đe dọa. "Còn đây là thầy Daiki, giáo viên thể chất của trường. Thầy đang hỗ trợ chúng tôi trong việc giữ trật tự và bảo vệ mọi người."
Nghe thấy vậy, cả nhóm tôi thoáng nhìn nhau. Anya là người đáp lại, một nụ cười nhẹ hiện trên gương mặt cô ấy, nhưng vẫn giữ vẻ thận trọng. "Chào anh Hiro, chào thầy Daiki. Em xin tự giới thiệu mình là Anya, hi vọng sự hiện diện của chúng em không gây bất tiện cho mọi người ở đây."
Hiro gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi anh ta. Nhưng tôi để ý ánh mắt anh ta vẫn lướt qua từng người trong nhóm chúng tôi, như thể đang ngầm đánh giá. Thầy Daiki thì đứng yên, không nói gì, chỉ quan sát. Tôi cảm nhận được sự kiên nhẫn từ ông, một sự kiên nhẫn đầy sức mạnh, và nó khiến tôi không thể không để ý đến ông nhiều hơn.
Hiro khẽ gật đầu sau lời chào của Anya, biểu cảm nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt anh. Dường như việc nhóm chúng tôi đến đây đã mang lại cho anh một chút an tâm.
"Thật tốt khi các bạn đến đây," Hiro lên tiếng, giọng nói vẫn giữ sự tự tin nhưng giờ pha thêm một chút ấm áp. "Nơi này sẽ an toàn hơn khi những người có khả năng chiến đấu tụ tập với nhau. Chúng tôi đã cố gắng giữ căng-tin thành một khu vực trú ẩn an toàn cho mọi người, nhưng tình hình vẫn chưa ổn định lắm. Càng nhiều người như các bạn, chúng ta sẽ càng có cơ hội giữ nơi này được lâu dài hơn."
Thầy Daiki vẫn đứng yên bên cạnh, đôi mắt sắc sảo của ông quét qua từng thành viên trong nhóm chúng tôi. Ông không nói một lời nào, nhưng cái gật đầu chậm rãi của ông khi nhìn thấy chúng tôi đủ để truyền đạt sự thừa nhận. Tôi cảm nhận được, dù chỉ qua ánh mắt, rằng ông đã đánh giá và tạm thời chấp nhận chúng tôi là một phần của lực lượng ở đây.
"Trên đường đến đây, các bạn có thấy ai khác sống sót không?" Hiro hỏi tiếp, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Anya, nhưng đồng thời cũng để tâm đến phản ứng của từng người trong nhóm.
Anya khẽ lắc đầu. "Chúng em chỉ thấy những hành lang trống rỗng, và một vài xác quái vật trên đường đi. Có vẻ đã có người đi qua trước, nhưng chúng em không gặp bất kỳ ai sống sót."
Hiro khẽ thở dài, nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. "Tôi hiểu rồi. Dù sao, thật may mắn khi các bạn đến được đây an toàn. Nơi này không hoàn hảo, nhưng là điểm tập trung tốt nhất mà chúng tôi có thể tổ chức được cho đến lúc này. Hãy nghỉ ngơi một chút. Căng-tin vẫn còn chỗ trống, và chúng tôi cũng đang cố gắng chia sẻ thức ăn và nước uống cho mọi người. Nếu các bạn cần gì, cứ nói với tôi hoặc thầy Daiki."
Anh ấy cười nhẹ, một nụ cười chân thành nhưng vẫn không giấu được chút áp lực ẩn sâu bên trong. "Chúng tôi đang cố hết sức để đảm bảo rằng mọi người ở đây được an toàn và có thể hồi phục sau những gì đã trải qua. Càng nhiều người hỗ trợ, chúng ta sẽ càng có hy vọng."
Lời nói của Hiro mang đến cảm giác yên tâm phần nào. Dù tôi vẫn giữ sự cảnh giác, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của anh ta – và thầy Daiki – đã phần nào giảm bớt bầu không khí nặng nề trong căng-tin.
Anya gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi quay lại nhìn chúng tôi. "Chúng ta nên nghỉ một chút," cô ấy nói nhỏ, và cả nhóm không ai phản đối.
Hiro dẫn chúng tôi đến một góc trống gần trung tâm căng-tin, nơi có vài chiếc ghế được xếp tạm lại thành một khu vực nghỉ ngơi. Thầy Daiki vẫn đi sau, không nói gì, nhưng đôi mắt của ông không rời khỏi chúng tôi cho đến khi cả nhóm ngồi xuống. Dường như ông không chỉ đơn thuần là thư giãn; ông luôn ở tư thế sẵn sàng, như một người lính canh già dặn kinh nghiệm.
Ngồi xuống ghế, tôi thả lỏng đôi chút, cho phép bản thân được nghỉ ngơi một chút sau những gì đã xảy ra, nhưng đầu óc vẫn không ngừng phân tích mọi thứ xung quanh. Nơi đây tuy có vẻ yên bình, nhưng tôi biết rõ rằng những gì bên ngoài kia – và có thể ngay cả ở đây – vẫn còn đầy rẫy nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com