Chương 7: Căng-tin
Sau khi nhóm chúng tôi ngồi xuống, Hiro cũng không lãng phí thời gian. Anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện với Anya, giữ một khoảng cách vừa đủ để thể hiện sự thân thiện nhưng không quá gần để gây cảm giác áp bức. Thầy Daiki, như thường lệ, đứng yên phía sau Hiro, đôi mắt sắc sảo của ông vẫn quan sát mọi thứ xung quanh.
"Nhân tiện," Hiro lên tiếng, ánh mắt anh quét qua cả nhóm, "các bạn đã nhận được thông báo mở khóa bảng trạng thái của hệ thống chưa?"
Anya gật đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên vì câu hỏi này. "Chúng em đều đã nhận được," cô trả lời. "Nhưng vẫn đang làm quen với những thông tin trong đó."
Hiro khẽ mỉm cười, như thể anh đã đoán trước câu trả lời. "Vậy là các bạn cũng giống như mọi người ở đây," anh nói. "Hiện tại, hầu hết chúng ta đều chỉ mới ở cấp độ 1. Chưa ai rõ cần phải tiêu diệt bao nhiêu quái vật để có thể lên cấp 2. Nhưng tôi nghĩ rằng, càng nhanh chóng tìm hiểu và thích nghi với hệ thống, chúng ta sẽ càng có cơ hội sống sót cao hơn."
Cả nhóm im lặng, lắng nghe từng lời của Hiro. Thông tin này không mới, nhưng sự rõ ràng trong cách anh ta trình bày khiến mọi thứ dường như trở nên có trật tự hơn trong đầu tôi.
"À, cũng nhân tiện," Hiro tiếp tục, ánh mắt dừng lại một chút trên mỗi người, như để tạo ấn tượng sâu sắc. "Tôi nghĩ mình nên giới thiệu về bản thân chi tiết hơn một chút. Tôi tên Hiro, hội trưởng hội sinh viên, và class của tôi là 'Hiệp Sĩ Bình Minh.'" Anh dừng lại một chút, nụ cười trên môi anh pha chút tự hào. "Nó là một class 5 sao."
Lời nói của Hiro như một quả bom bất ngờ rơi xuống giữa nhóm chúng tôi. Tôi có thể thấy rõ vẻ kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt của Anya, Riku và Akira. Cả Yukio cũng ngước lên từ chỗ ngồi, đôi mắt cậu sáng lên một cách khó tin. Dù không ai nói gì, sự ấn tượng là điều không thể che giấu. Một class 5 sao – không chỉ cực kỳ hiếm mà còn mang ý nghĩa rằng Hiro sở hữu tiềm năng vượt xa so với phần lớn những người còn lại.
"Kỹ năng khởi đầu của tôi," Hiro nói tiếp, đưa tay đặt nhẹ lên ngọn thương của mình – cây thương với lá cờ biểu tượng mặt trời cách điệu bay phấp phới. "Cho phép tôi cắm ngọn cờ này xuống đất, tạo ra một aura cường hóa sức mạnh thể chất cho toàn bộ đồng minh trong phạm vi. Đây là một kỹ năng hỗ trợ tuyệt vời, đặc biệt trong những trận chiến lớn. Vậy nên tôi luôn muốn tìm thêm đồng mình để phát huy tối đa sức mạnh của kỹ năng này."
Lời giới thiệu của Hiro không chỉ để lại ấn tượng mạnh mẽ mà còn khiến bầu không khí giữa chúng tôi thay đổi. Anh ta không hề cố tình khoe khoang, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng, đằng sau vẻ ngoài khiêm tốn ấy, Hiro biết rõ giá trị của mình trong tập thể này.
"Còn các bạn thì sao?" Hiro hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là đang cố gắng kéo mọi người vào cuộc trò chuyện. "Các bạn đã khám phá được gì về class và kỹ năng của mình chưa?"
Anya, như thường lệ, là người trả lời thay cho cả nhóm. "Chúng em vẫn đang làm quen với hệ thống," cô nói, giữ giọng điềm tĩnh. "Nhưng hiện tại thì chúng em có thể chiến đấu nếu cầ.."
Hiro gật đầu, ánh mắt anh dừng lại trên Anya lâu hơn một chút. Tôi không chắc đó là sự quan tâm hay đánh giá, nhưng rõ ràng là anh đang chú ý đến cô ấy nhiều hơn so với những người còn lại.
Hiro ngừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn. Anh thở dài nhẹ nhàng trước khi lên tiếng tiếp tục, nhưng giọng nói của anh lần này không còn vẻ thoải mái như trước, mà mang theo một nỗi lo lắng rõ rệt.
"Còn một điều nữa mà tôi cần chia sẻ với các bạn," Hiro nói, ánh mắt quét qua từng người trong nhóm. "Toàn bộ khuôn viên trường hiện tại... đã bị bao phủ bởi một rào chắn vô hình. Chúng tôi không biết nguồn gốc của nó từ đâu, và đã thử mọi cách để xuyên qua nó, nhưng không có bất kỳ tác dụng nào. Cứ như thể chúng ta đang bị nhốt lại trong một chiếc lồng khổng lồ."
Những lời của anh như một nhát búa giáng mạnh vào không khí. Anya nhíu mày, Yukio nắm chặt tay, còn Riku khẽ chửi thề trong miệng. Riêng tôi chỉ cảm thấy ngực mình thắt lại – không phải vì sợ hãi, mà là vì cảm giác bất lực dâng tràn khi nghĩ đến viễn cảnh bị cầm tù ở nơi này, cùng với những con quái vật đang lảng vảng bên ngoài.
Hiro tiếp tục, vẻ mặt anh vẫn giữ sự điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thì lại không giấu được sự mệt mỏi. "Chúng tôi đã thử dùng vũ lực để phá rào chắn, nhưng tất cả chỉ tốn công vô ích. Thậm chí, một vài người còn sử dụng kỹ năng của mình để tương tác với hệ thống, nhưng vẫn không thể đạt được bất kỳ kết quả nào. Hiện tại, chúng tôi chưa tìm được cách nào để thoát ra khỏi đây."
Không khí càng trở nên nặng nề hơn khi Hiro ngừng lại, để những lời nói của mình ngấm vào tâm trí mọi người. Nhưng anh chưa dừng ở đó. Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Hiro nhìn về phía thầy Daiki, như thể để nhường lời cho ông.
Thầy Daiki bước lên một bước, vóc dáng cao lớn của ông khiến tất cả mọi ánh mắt đều phải tập trung vào ông ngay lập tức. "Ngoài vấn đề thoát khỏi trường," thầy nói, giọng trầm và mạnh mẽ, "chúng ta còn một vấn đề khác – lương thực."
Ông dừng lại một chút, đôi mắt sắc bén của ông quét qua từng người. "Với số lượng người hiện tại, nếu chúng ta phân chia khẩu phần tiết kiệm, thức ăn ở căng-tin cũng chỉ đủ để duy trì trong một tuần. Đó là còn chưa tính đến những người khác đang cố gắng tìm đến nơi này để tránh quái vật. Nếu số lượng người tăng lên, thời gian duy trì sẽ còn ngắn hơn nữa."
Lời nói của thầy Daiki khiến sự lo lắng trong nhóm chúng tôi càng thêm sâu sắc. Một tuần – một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy có thể trôi qua trong chớp mắt, và nếu không tìm được giải pháp, toàn bộ chúng tôi sẽ phải đối mặt với cơn đói khát không thể tránh khỏi.
Nhưng thầy Daiki vẫn chưa kết thúc. Ông tiếp tục, giọng nói càng thêm nghiêm trọng. "Và không chỉ có lương thực. Chúng ta cũng đang đối mặt với một vấn đề nữa – năng lượng. Trong bối cảnh hỗn loạn như thế này, khả năng các nhà máy vẫn tiếp tục vận hành để cung cấp điện là điều không thể. Hệ thống điện dự trữ của trường chỉ có thể duy trì trong khoảng hai ngày nữa. Sau đó, toàn bộ khu vực này sẽ chìm trong bóng tối."
Nghe đến đây, tim tôi như ngừng đập. Điện – thứ mà mọi người luôn coi là hiển nhiên – lại có thể trở thành vấn đề sống còn trong hoàn cảnh này.
"Không có ánh sáng," thầy Daiki nói tiếp, ánh mắt ông sắc lạnh như một lưỡi dao, "chúng ta sẽ dễ dàng trở thành mồi cho lũ quái vật. Bóng tối không chỉ là sự bất tiện – nó chính là lời mời gọi tử thần."
Lời nói của ông khiến không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng của mọi người xung quanh, như thể ai cũng đang cố gắng hình dung ra một cách nào đó để đối phó với tình hình. Nhưng dù có nghĩ thế nào, tôi cũng không thể phủ nhận rằng chúng tôi đang bị đẩy vào một góc chết – và thời gian thì đang cạn dần.
Hiro, cảm nhận được bầu không khí đang trở nên quá sức nặng nề, cố gắng phá tan nó bằng một nụ cười nhẹ. "Nhưng đó không phải lý do để chúng ta mất hy vọng," anh nói, giọng nói mang theo sự khích lệ. "Nếu chúng ta phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau, tôi tin rằng sẽ có cách để vượt qua chuyện này. Và sự xuất hiện của các bạn hôm nay đã giúp tăng thêm sức mạnh cho chúng tôi. Tôi rất vui khi các bạn đã đến đây."
Hiro kết thúc câu chuyện, nở một nụ cười mệt mỏi trước khi rời đi. Bóng lưng của anh ta dần khuất sau góc phòng, để lại không gian im lặng cho nhóm của chúng tôi. Mọi người như bị cuốn vào dòng suy nghĩ riêng, nhưng bầu không khí xung quanh thì không hề yên tĩnh. Những lời Hiro vừa nói vẫn như một tảng đá nặng nề đè lên tâm trí, bóp nghẹt từng hơi thở.
Cái cảm giác bị nhốt lại trong một chiếc lồng vô hình, không lối thoát, không tiếp viện, không hy vọng – tôi chưa bao giờ cảm nhận rõ rệt đến thế sự nhỏ bé của con người.
Hideo là người phá tan sự im lặng đầu tiên. Anh ta vuốt mặt một cái, rồi quay sang mọi người, giọng trầm mà gấp gáp:
"Vậy... chúng ta định làm gì tiếp theo? Có kế hoạch gì không?"
Anya nhấc mắt khỏi mặt đất, ánh nhìn sắc sảo của cô lướt qua từng người như đang đánh giá. Cô ấy ngồi khoanh tay, đôi chân bắt chéo một cách thoải mái nhưng không giấu được nét căng thẳng trên khuôn mặt.
"Tôi nghĩ trước mắt, tốt nhất là ở lại đây," cô lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy trọng lượng. "Khu vực này tương đối an toàn – ít nhất là tạm thời. Nghỉ ngơi, hồi sức, sau đó chúng ta mới có thể tính bước tiếp theo."
Cô nhìn từng người, dò hỏi ý kiến. "Mọi người nghĩ sao?"
Không ai phản đối. Tôi cũng vậy. Sự thật là tôi chẳng có kế hoạch nào hay hơn, và dù có phản đối, tôi cũng không chắc mình đủ tự tin để đưa ra ý kiến khác.
Chúng tôi nhanh chóng tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi. Tôi chọn một cột trụ gần đó, tựa lưng vào, cảm nhận cái lạnh của bê tông qua lớp áo đồng phục mỏng.
Căn phòng trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Từng người trong nhóm đều chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Tôi liếc nhìn họ.
Anya dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn xa xăm. Tôi đoán cô ấy đang nghĩ về gia đình mình – liệu họ có an toàn không, liệu cô có bao giờ được gặp lại họ không? Riku ngồi bệt xuống sàn, đôi tay đan chặt vào nhau, trán tì lên đầu gối. Trông anh ấy như đang cầu nguyện, nhưng tôi không chắc anh đang cầu nguyện cho điều gì. Yukio thì ngồi cách tôi không xa, đang chăm chú lau chùi cây cung của mình. Những động tác của cậu ấy vô thức, như thể đôi tay chỉ đang tìm việc gì đó để làm cho bớt căng thẳng. Hideo đặt chiếc khiên của mình xuống đất, nhắm mắt lại, cố gắng thư giãn, nhưng cái nhíu mày trên gương mặt anh ấy cho thấy tâm trí chẳng hề yên ổn.
Còn tôi... Tôi không có gia đình để mà lo lắng. Chẳng ai chờ đợi tôi ở bên ngoài cái rào chắn chết tiệt này. Không cha mẹ, không bạn bè, không người thân. Điều duy nhất quanh quẩn trong đầu tôi là cái cảm giác kỳ lạ – bản năng nguyên thủy trỗi dậy mỗi khi tôi nhìn thấy máu.
Nó bắt đầu từ khi hệ thống xuất hiện, nhưng bây giờ tôi cảm nhận nó rõ hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là cảm giác hồi hộp hay sợ hãi. Nó giống như một sự thôi thúc – như thể máu không chỉ là thứ mang lại sự sống, mà còn là một phần của tôi, một thứ gì đó tôi cần. Ý nghĩ này khiến tôi rùng mình. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, sự ham muốn này vượt quá khả năng kiểm soát của tôi, biến tôi thành một con quái vật khát máu.
Đúng lúc đó, một tiếng ồn từ lối vào căng-tin cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra tiếng động.
Một nhóm khoảng bảy người bước vào. Ban đầu, tôi nghĩ họ là những người mới đến. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra cách họ nói chuyện rất tự nhiên với nhóm của Hiro. Họ không phải người mới – đây là nhóm trinh sát vừa trở về sau một chuyến rà soát.
Người dẫn đầu nhóm là một người đàn ông cao gầy nhưng trông rất cứng cáp. Anh ta bước lên, giọng nói dõng dạc vang khắp căn phòng: "Khu vực xung quanh căng-tin đã được kiểm tra. Không tìm thấy người sống sót hay vật tư gì. Và... chúng tôi cũng không gặp bất kỳ con quái vật nào."
"Không con nào sao?" Hiro hỏi lại, giọng đầy ngạc nhiên.
"Đúng vậy. Như thể... tất cả bọn chúng đã bị tiêu diệt."
Lời này khiến cả căn phòng trở nên im lặng. Một sự yên tĩnh đáng sợ. Tôi nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm biểu hiện trên gương mặt của mọi người, nhưng tất cả đều giống tôi – bối rối và khó hiểu.
Rồi âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu tôi. Giọng nói lạnh lẽo và máy móc của hệ thống:
[Thông báo Hệ Thống]: Toàn bộ Goblin trong tòa nhà A2 đã bị tiêu diệt. Phần thưởng dành cho tất cả "Người Chơi" trong tòa nhà: Một cơ hội được hồi phục thể trạng.
Trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, một ánh sáng xanh lục chói lòa bao phủ cơ thể tôi. Cơn sáng ấy mạnh đến mức tôi phải nheo mắt lại, cố gắng không bị chói. Nó bao trùm toàn bộ căn phòng, khiến mọi người gần như không thể nhìn thấy nhau.
Khi ánh sáng tan đi, tôi cảm nhận được sự thay đổi. Những vết xước trên tay tôi – những vết thương nhỏ mà tôi không để ý trước đó – đều đã biến mất. Cơ thể tôi nhẹ nhàng hơn, khỏe khoắn hơn, như thể tất cả mệt mỏi và đau đớn đã được rũ bỏ.
Tôi nhìn quanh, thấy mọi người cũng trải qua điều tương tự. Những gương mặt mệt mỏi giờ đây sáng bừng lên, không chỉ vì thể trạng được hồi phục mà còn vì một tia hy vọng mong manh.
Đúng lúc ấy, một màn hình khác xuất hiện trước mắt tôi, liệt kê danh sách các tòa nhà trong trường học từ A1 đến A10. Tòa nhà A2, nơi chúng tôi đang ở, được đánh dấu là "Hoàn Thành." Tất cả các tòa còn lại đều hiển thị trạng thái "Chưa Hoàn Thành."
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Nhưng có một câu hỏi vang lên rõ ràng nhất: Liệu việc hoàn thành một tòa nhà có phải là chìa khóa để phá bỏ rào chắn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com