Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

x1

Chốt đơn! Tui đã "cook" xong Chương 1 cho bồ rồi đây.
Như đã hứa, bản dịch này tui xử lý theo hướng tiểu thuyết trinh thám hiện đại: câu từ gãy gọn, giọng văn của Cooper hơi "đời", hơi cộc cằn một chút để ra cái chất của một đặc vụ đang chán đời và bị thương.
Mời "thẩm" hàng nóng hổi nha! 🔥
THE WOLF AT THE DOOR - CHARLIE ADHARA
Chương 1: Kẻ Chạy Trốn & Cái Ruột Thừa (Của BSI)
Đáng lẽ giờ này Cooper Dayton phải đang ung dung lái xe về D.C., chứ không phải cắm đầu chạy thục mạng qua mấy con hẻm ở Bethesda thế này. Rõ ràng là bố anh đã sai bét.
Đầu tóc anh trông chuyên nghiệp thế này cơ mà. Thậm chí là quá chuyên nghiệp ấy chứ. Nếu không thì làm sao Ben Pultz có thể "đánh hơi" thấy mùi đặc vụ liên bang từ cách xa cả chục mét rồi bỏ chạy té khói như vậy? Chắc chắn không phải do cái quần jean với áo phông anh đang mặc. Càng không phải do mớ vũ khí được giấu kỹ dưới lớp áo khoác rộng thùng thình kia.
Thủ phạm chỉ có thể là cái kiểu tóc đúng chuẩn quy định nhà nước này thôi. Hẳn là trong mắt Pultz, trông anh chẳng giống mấy tay "thảm họa boy band" tí nào, mặc dù Cooper dám cá là bố anh - Ngài Cảnh sát trưởng Dayton - đời nào thèm quan tâm đến ý kiến thời trang của một nghi phạm giết người đang trên đường trốn chạy.
"Đứng lại!" Cooper hét lớn. "BSI đây!".
Vài người đi đường thờ ơ nhìn họ chạy vụt qua. Cooper tự hỏi liệu họ có hào hứng hơn chút nào không nếu anh hét lên là "FBI". Biết đâu lúc đó sẽ có người nhảy vào can thiệp. Có khi thò chân ra ngáng đường Pultz chẳng hạn – gã ta chỉ cao mét sáu, người hơi đậm và tay không tấc sắt, nhìn chẳng có chút gì đe dọa.
Nhưng khi Cooper xưng danh là đặc vụ BSI, dân tình chẳng thèm liếc đến lần thứ hai. Họ không biết đó là cái gì. Và họ cũng đếch quan tâm.
Nhưng Ben Pultz thì biết thừa BSI là ai. Nhìn cái cách gã phóng người qua trụ cứu hỏa một cách nhẹ nhàng đến mức phi nhân tính rồi lao vút vào con hẻm nhỏ, đủ thấy gã quan tâm đến danh tính của BSI nhiều như thế nào.
Cooper lách qua trụ nước, giảm tốc độ khi đến gần con hẻm. Anh rút khẩu .38 ra, cảm giác quen thuộc của báng súng trong tay khiến anh bình tĩnh lại ngay tức khắc. Anh rẽ vào góc, súng giương cao.
Cuối con hẻm là một hàng rào, bên trên gắn nghiêng ngả tấm biển báo "Điện Cao Thế" đã móp méo. Ben Pultz đang ở cách đó chừng sáu mét và lao thẳng về phía nó.
"Đứng lại!" Cooper thử lần nữa. "Kết thúc rồi, Pultz."
Chỉ thấy Pultz càng chạy nhanh hơn. Bước chạy của gã chuyển sang một nhịp điệu kỳ quặc, người gập thấp xuống một cách đầy kịch tính, bàn tay thi thoảng quờ quạng xuống mặt đường như thể muốn chạm đất.
Có phải gã sắp biến hình không?
Hơi thở Cooper dồn dập, cổ họng nghẹn đắng sau màn rượt đuổi khắp khu trung tâm. Anh chỉ mong láng máng là trong hẻm không có cái gì để vấp ngã, vì mắt anh lúc này dán chặt vào cái dáng người đang run rẩy của Pultz, không tài nào dứt ra được.
Pultz chậm lại, bước chân ngắn dần, toàn thân gồng cứng như đang chuẩn bị đón nhận một cú va chạm.
Cooper dừng lại cách nghi phạm ba mét. Khẩu súng buông thõng trên tay, anh chẳng buồn hét Pultz dừng lại nữa. Cooper muốn nhìn thấy tận mắt. Không thể rời mắt được.
Pultz nhảy lên...
...và tiếp đất, vẫn hoàn toàn là con người, tay bám chặt vào đỉnh hàng rào. Gã nhanh chóng leo lên và trèo qua, tiếng giày thể thao rít lên kin kít trên lớp kim loại – có vẻ là không hề có điện.
"Mẹ kiếp," Cooper chửi thầm, lại lao về phía hàng rào khi thấy Pultz đáp xuống đường ở phía bên kia gọn ơ.
Pultz khựng lại, ngoái nhìn Cooper. Gã còn trẻ măng. Đôi mắt mở to, làn da hồng hào lốm đốm và mái tóc vàng hoe khiến gã trông còn non choẹt hơn cả tuổi thật. Cái vẻ "búng ra sữa" mà gã đã cố che giấu bằng chiếc áo thun ban nhạc hầm hố in đầy hình đầu lâu xương sọ và mớ dây xích rẻ tiền leng keng bên hông quần.
Cooper nghĩ thầm trông gã như một thằng ngốc. Nhưng vẫn là một thằng ngốc còn non dại.
Pultz định nói gì đó qua hàng rào. "Tôi không—"
Gã đổ gục xuống như một hòn đá. Cơn co giật giằng xé cơ thể gã một lần, hai lần, và trước khi Cooper kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, Pultz đã nằm bất động. Gã nằm im lìm trên nền bê tông lạnh lẽo.
"Lạy Chúa."
"Không sao đâu, là tôi thôi nhóc," Jefferson bước ra từ sau thùng rác, súng điện Taser vẫn còn trên tay.
Cooper vừa mừng vì có viện trợ, vừa thấy nhục mặt vì để Jefferson nhìn thấy cảnh mình đứng trời trồng suýt để nghi phạm chạy thoát. Jefferson không còn là người hướng dẫn của anh nữa. Ông ấy là cộng sự tại BSI, và không việc gì phải đi dọn dẹp đống lộn xộn của Cooper cả.
"Hạ gục đẹp đấy," Cooper nói lảng sang chuyện khác, tra súng vào bao và leo qua hàng rào. Không được nhanh nhẹn như Pultz, nhưng cũng đủ xài. Có cái thân hình dây cơm không bị đống cơ bắp cuồn cuộn cản trở đôi khi cũng có lợi.
Đôi khi thôi.
Anh nhảy xuống phía bên kia khi Jefferson đang thô bạo còng tay nghi phạm.
"Tôi có làm gì đâu. Thả tôi ra," Pultz gào mồm lên, đã hoàn hồn sau cú sốc điện. Súng điện của BSI là hàng thửa riêng, mạnh hơn bất kỳ loại nào trên thị trường, đủ sức hạ gục một người đàn ông to gấp đôi Pultz trong vài tiếng đồng hồ. Vậy mà tên nhóc này rũ bỏ cơn choáng chỉ trong vài giây.
"Không làm gì sao lại bỏ chạy?" Cooper hỏi.
"Tại các người là BSI. Tôi nghe vụ ở Syracuse rồi."
Mắt Cooper giật giật. Cái vụ Syracuse chết tiệt. Bộ ai cũng biết vụ đó hả trời?.
Pultz vẫn liến thoắng, dù không chống cự khi Cooper giúp Jefferson dựng gã dậy. "Mấy người đừng hòng làm thế với tôi, ông già. Tôi đếch để các người săn tôi đâu".
"Giống như cách cậu săn Caroline Tuscini ấy hả?"
"Ôi trời, tôi còn chả quen con nhỏ đó mấy."
"Tôi đâu nói cậu quen cô ta. Tôi nói cậu giết cô ta. Xé xác và nhổ toẹt ra," Jefferson nói, giọng lạnh tanh.
"Tôi không—"
"Benjamin Pultz. Cậu đã bị bắt. Cậu có quyền—"
"Khoan đã. Mấy người giỡn mặt hả? Bắt vì cái gì? Mấy người làm đếch gì có bằng chứng!".
Cooper thầm đồng ý. Họ chả có cái gì trong tay cả. Về lý thuyết thì họ chỉ theo dấu Pultz đến quán đồ ăn nhanh để hỏi chuyện thôi. Nhưng Pultz bị nhìn thấy cãi nhau với nạn nhân một ngày trước khi cô ta bị tìm thấy dưới sông với cái cổ họng bị xé toạc. Và gã đã bỏ chạy. Như Jefferson hay nói, khi một con gà bị giết mà có con cáo trong chuồng, thì khỏi cần tốn thời gian vạch mồm nó ra tìm lông gà làm gì cho mệt.
"Cứ bắt tội chống người thi hành công vụ trước đã, phần còn lại để cảnh sát Bethesda lo," Jefferson nói, đẩy Pultz đi trước, Cooper bọc hậu.
Khi adrenaline tan đi, vết sẹo dài trên bụng Cooper bắt đầu nóng rát. Anh vẫn dán mắt vào đôi tay bị còng của Pultz, đề phòng bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào. Nhưng những ngón tay múp míp, móng cắt cùn ngủn của gã chỉ xoắn vào nhau đầy lo lắng. Dưới cái còng tay là một cái vòng đeo tay của khu vui chơi giải trí địa phương.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Cooper buột miệng hỏi.
Pultz lườm lại qua vai. "Mười chín. Mà ông quan tâm làm đếch gì?"
Cooper nhún vai. "Trẻ thật".
"Ừ, nhưng ai mà biết quy ra tuổi chó thì là bao nhiêu," Jefferson cười khẩy.
Cooper nhìn đèn đường bật sáng khi Jefferson lách xe qua dòng xe cộ đông đúc ở D.C. Anh cảm thấy bứt rứt. Hai ngày ở Bethesda anh chỉ mong được về nhà, giờ sắp về đến nơi thì anh lại muốn quay lại đó thẩm vấn Pultz.
Tại sao gã lại giết Caroline Tuscini? Tại sao gã lại khựng lại sau khi nhảy qua hàng rào dù thừa sức chạy thoát?. Gã định nói cái gì?
Nhưng đó đâu phải việc của họ. Cái kiểu điều tra phá án cổ điển mà Cooper từng mơ ước hồi mới vào FBI giờ chả còn đất dụng võ nữa. Động cơ chẳng liên quan gì đến cơn khát máu, Jefferson sẽ nói thế và rũ bỏ mọi thứ để sẵn sàng cho vụ tiếp theo.
Ông ấy quen rồi. Ông ấy làm cho BSI được 5 năm, gần bằng tuổi đời của cái tổ chức này. Còn Cooper mới vào được 6 tháng, chưa quen cái kiểu phủi tay đi về khi vụ án chưa thực sự ngã ngũ. Sau mấy vụ như ở Bethesda, anh thấy mình giống tay săn tiền thưởng cao cấp hơn là cảnh sát.
Bao nhiêu năm đèn sách, huấn luyện, hy sinh chuyện gia đình, cãi nhau với bố, tất cả chỉ vì một mục tiêu: vào FBI. Để rồi chỉ trụ lại được vài năm trước khi chuyển sang... cái thứ này.
Nhưng giờ muốn rút cũng đã muộn. Họ đã cảnh báo anh rồi. Một khi nhận việc ở BSI, anh không thể quay lại FBI được nữa.
"Sẽ có xung đột lợi ích," cấp trên đã nói thế. Xung đột chỗ quái nào thì anh chịu. Cả hai đều làm cho chính phủ, đều bắt kẻ xấu. BSI về lý thuyết còn là nhánh của FBI cơ mà.
Nhưng hồi đó anh đâu có hỏi mấy câu đó.
Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, nhận tin mình đã bay mất gần hai mét ruột non, một cái ống xông dẫn dịch dạ dày ra đằng mũi, kèm theo lời mời thảo luận về "cơ hội thăng tiến" tại trụ sở BSI bí ẩn, câu hỏi duy nhất của anh là: Cái quái gì đã xảy ra?.
BSI bảo họ sẽ trả lời nếu anh gia nhập.
"Thế khác quái gì tống tiền?" Cooper thều thào, họng đau rát vì ống nội khí quản.
"Chính phủ Hoa Kỳ không tống tiền. Tiếc là câu trả lời cậu muốn liên quan đến an ninh quốc gia. Bình thường cậu sẽ nhận được câu chuyện ngụy tạo giống đồng đội cậu. Nhưng cậu rất có triển vọng.".
Thế là anh hứa.
Và khi bình phục, anh thấy mình đang ký tên bán mạng trong văn phòng kín như bưng của Jacob Furthoe, Giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt (BSI).
"Quái vật là có thật," Furthoe nói, nhận lấy bản hợp đồng như cầm một quả lựu đạn đã rút chốt.
"Tôi xin phép đứng, thưa sếp," Cooper đáp. Phải mất một tháng cái bụng được sắp xếp lại của anh mới chịu nhận thức ăn đặc, và anh sụt cân thấy rõ. Anh không muốn sếp mới nghĩ mình yếu đuối. Với lại, anh đang căng thẳng quá không ngồi yên được. Thằng ngu nào lại đi nhận việc mà không biết việc đó là gì chứ?. "Tôi cũng vinh dự tống cổ vài con quái vật vào tù rồi."
"Không, cậu chưa đâu. Nhưng cậu sẽ làm," Furthoe nói. "Cậu biết gì về người sói?".
Cooper cau mày. "Là một băng đảng hả sếp? Tôi không rõ...".
"Không. Người sói. Lúc là người, lúc là sói. Hoặc đàn bà cũng thế."
"Dạ?"
Giám đốc Furthoe ngả người ra sau, chỉ vào cái ghế lần nữa. "Tôi nghĩ cậu nên ngồi xuống đi."
Cooper ngồi. Và chết lặng nghe Furthoe tiết lộ bí mật được giữ kín nhất của chính phủ.
Người sói không chỉ có trong sách vở phim ảnh. Chúng có thật và đã "come out" với chính phủ 5 năm trước thông qua một tổ chức gọi là The Trust (Hội Đồng). The Trust giải thích rằng người sói luôn tồn tại, sống giữa loài người, nhưng phải ẩn mình vì sợ bị săn đuổi.
Giờ thì hết rồi.
Họ lộ diện để đòi quyền lợi. Quyền từ chối một số loại kháng sinh, tránh vài xét nghiệm y tế, nhận trợ cấp để tiếp tục sống hòa nhập mà không bị phát hiện.
Bởi vì, như The Trust nhắc đi nhắc lại, phần lớn người sói sống cuộc đời rất bình thường. Họ là giáo viên, nhà văn, bác sĩ. Họ ăn uống, xem TV và có gia đình như bao người khác.
Phần lớn thời gian.
Cái khác biệt "bé tẹo" là họ có thể biến hình thành sói bất cứ khi nào họ thích. Với Cooper thì cái đó đâu có bé tẹo nào.
"Tất nhiên đó không phải là tất cả," Furthoe giải thích. "Cậu thấy đấy, họ không cần biến hình hoàn toàn mới mọc được móng vuốt hay răng nanh, và đó mới là thứ khiến họ nguy hiểm, như cậu đã biết quá rõ, Đặc vụ Dayton.".
Tay Cooper giật giật chạm vào bụng. Chỉ khâu đã cắt nhưng da thịt vẫn còn non và đau nhức. Bác sĩ bảo họ "rất hy vọng" phần ruột non còn lại sẽ thích nghi được. Còn nếu không? Anh chưa sẵn sàng nghĩ tới chuyện đó.
"Vậy BSI làm gì hả sếp?".
"Nói đơn giản, chúng ta chuyên trị tội phạm người sói. Bất cứ vụ nào FBI thấy có mùi lạ sẽ chuyển cho ta. Việc của cậu là truy lùng và tóm cổ con sói phạm tội. Truy lùng và bắt giữ.".
Đó chính xác là những gì anh vừa làm với Benjamin Pultz. Vậy sao anh vẫn thấy không thỏa đáng?.
Cooper luồn tay vào tóc. Bố anh nói đúng, tóc hơi dài rồi, cứ rũ xuống mặt. Trông chả giống đặc vụ tí nào. Vậy cái gì đã khiến Ben Pultz ngẩng lên khỏi cốc khoai tây chiên và nhìn anh bằng ánh mắt kinh hoàng... và sợ hãi đến thế? Tại sao gã lại bỏ chạy?.
Có lẽ cảm giác tội lỗi có thể khiến người ta nhìn gà hóa cuốc.
Tiếng Jefferson cắt ngang dòng suy nghĩ tự thương hại của anh. "Im thế. Bụng lại đau à?".
"Tôi ổn," Cooper đáp nhanh, dù cái ruột gan anh phản đối ngay lập tức bằng một cơn đau quặn. Jefferson lúc nào cũng hỏi thăm vết thương. Anh cảm kích, thật đấy, nhưng ước gì ông ấy bớt nhắc lại.
"Cậu đang nghĩ gì thế, Dayton?"
Cooper nhìn dòng người qua lại trên vạch kẻ đường. Đám đông viên chức D.C. điển hình trong bộ đồ đen xám đang hối hả về nhà, bỏ lại phiền muộn sau lưng để đón cuối tuần. Anh cũng muốn được như thế. Nhưng khi công việc của bạn thay đổi hoàn toàn cách nhìn về thực tại, làm sao mà dứt ra được?.
Công chúng không bao giờ được biết về người sói. Đó là điều duy nhất BSI và The Trust đồng ý với nhau. Sự hoảng loạn và bạo lực sẽ là thảm họa. Nên công việc của Cooper có ý nghĩa. Dù đôi khi nó cảm giác... không đúng lắm.
"Chỉ đang nghĩ về Pultz thôi," Cooper nói. "Anh nghĩ tại sao hắn làm vậy? Giết Caroline Tuscini ấy.".
"Động cơ là thứ ít quan trọng nhất, cậu biết thừa mà," Jefferson nói. Ông là người thầy duy nhất của Cooper ở BSI, mọi thứ về người sói anh đều học từ ông. "Những gì tôi hay cậu cho là động cơ hợp lý chưa chắc đã giống với suy nghĩ của Pultz."
"Ừ thì... tôi biết. Chỉ là... chắc chắn là hắn đúng không? Ý tôi là, không phải con sói nào khác hay... hay cái gì đó," anh kết thúc câu nói một cách nhạt nhẽo. Hay cái gì chứ?.
"Hắn là con sói duy nhất tiếp xúc với nạn nhân. Chúng ta bắt được hắn rồi. Tin tôi đi, nhóc. Hôm nay chúng ta đã tóm được một con quái vật," Jefferson khẳng định chắc nịch.
"Vâng. Chắc tại 'nỗi buồn cuối tuần' thôi. Cảm giác lạ lẫm khi ngồi nhà trong khi còn bao việc phải làm," Cooper nói. Không như người khác, anh ghét ngày nghỉ. Nó chỉ càng nhắc anh nhớ rằng anh chẳng có cái đời sống xã hội nào sất.
"Cái thái độ đó sẽ làm cậu kiệt sức trước khi già bằng tôi đấy," Jefferson cười. "Cậu còn quá trẻ để sống như ông già thế này. Ra ngoài đi, chơi bời, lên giường với ai đó, phạm sai lầm đi chứ.".
Cooper khịt mũi. Jefferson nói cứ như anh mới hăm hai chứ không phải sắp băm lăm tới nơi. Mà công bằng mà nói, hồi hăm hai anh cũng có làm mấy chuyện đó đâu.
"Cuối tuần này định làm gì?"
Cooper trả lời qua loa rồi lảng sang chuyện khác. Thật tình thì kế hoạch của anh là xem mấy bộ phim đen trắng cũ rích trên TV và nốc vài chai rượu vang với con mèo Boogie.
À mà, mình anh uống thôi. Boogie sẽ ngồi đó phán xét. Con mèo đó phán xét mọi thứ anh làm. Thậm chí nếu anh có ra ngoài kiếm được anh chàng nào vác về nhà đi nữa, Boogie chắc cũng sẽ nhìn bằng ánh mắt kinh hoàng và khó chịu. Đó là giao diện mặc định của nó rồi. Không phải Cooper đang suy diễn đâu.
Chắc thế.
Chẳng mấy chốc Jefferson thả anh trước cửa chung cư với lời nhắn nhủ cuối cùng: "Sống cho ra sống một tí đi!"
"Một tí thôi hả? Chuyện nhỏ!" Cooper nói với theo.
Hết chương 1.
Bồ thấy sao? Cái vibe "chán đời" nhưng vẫn ngầu của Cooper đã đủ đô chưa? Đoạn hội thoại giữa hai cha con (ý lộn, hai đồng nghiệp) nghe có tự nhiên hông?
Giờ muốn tui làm gì tiếp nè:
* Mổ xẻ hint: Phân tích mấy cái "red flag" hay "green flag" trong chương này.
* Dịch tiếp Chương 2: Nơi Cooper về nhà và gặp "bạn cùng phòng" bất đắc dĩ (Spoiler nhẹ!).
* Tạo ảnh: Bồ muốn tui thử tạo hình ảnh Cooper Dayton theo mô tả trong truyện (tóc tai gọn gàng, người dây, mặt hơi sầu đời) hông? 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: