Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 • Hôn nhân sắp đặt

Chap mới:

Tôi và 4 người còn lại sìn MorWolf 

Lưu ý: OOC, AU (KHÔNG liên quan tới cốt truyện gốc bdvn), lỗi chỉnh tả+ đánh máy, xàm, slow burn, hội thoại nhiều vc

Thể loại: Tiểu thuyết lịch sử, fantasy, có yếu tố lãng mạn

Bối cảnh: cuối thể kỉ 19-đầu thế kỉ 20

!! Lấy cảm hứng từ anime Hôn nhân hạnh phúc của tôi !!

Morgan: top Wolfgang: bot 

Do ko rõ họ tên đầy đủ của 2 đứa sốp tự nghĩ ra nha 😴: Wolfgang Amadeus Mozart (lấy tên nhạc sĩ người đức), Morgan Dexter (nhân vật phim Dexter)

---- giới thiệu nhân vật

Morgan Dexter: Tộc trưởng thứ 708 nhà Dexter, quyền lực, khả năng/sức mạnh trong canon bdvn

Wolfgang Amadeus Mozart: Con trai cả nhà Mozart, chưa được thức tỉnh dị năng.

Levi Amadeus Mozart: Tộc trưởng thứ 405 nhà Mozart, cha của Wolfgang

Mẹ Wolfgang: sẽ tiết lộ thông tin sau.

Eri: quản gia/giúp việc cho Morgan

Lewis: Người quen/bạn của gia đình Wolfgang

Vidalis: mẹ kế của Wolfgang

-----

Wolfgang Amadeus Mozart đến từ một gia tộc ứu tú, tổ tiên sở hữu sức mạnh của loài sói, các thành viên gia tộc đếu sở hứu những khả năng độc đáo phí thường. Bình thường thì những đứa trẻ trong gia tộc Mozart sẽ được thức tỉnh năng lực từ khá sớm, muộn nhất là 14 tuổi. Tuy nhiên, Wolfgang, một trường hợp hiếm, đến tận 19 tuổi anh vẫn chưa được thức tỉnh năng lực mặc dù cha mẹ anh đều là những người được coi là mạnh. Mẹ anh đến từ một gia tộc bí ấn khác giấu tên, không may bà đã qua đời khi Wolfgang còn rất nhỏ. Sau cai chết của mẹ anh, cha Wolfgang kết hôn lần nữa với một người phụ nữ từ một gia tộc khác, nhưng bà ta thì chả ưa wolfgang. Wolfgang bị mẹ kế coi thường khi không có dị năng, bà ta đối xử rất tệ với anh, cha anh cũng nhắm mắt cho qua vờ như không biết, cứ thế ngày qua ngày Wolfgang chẳng khác gì giúp việc trong chính căn nhà của mình. 

"Wolfgang, con cũng đã 19 tuổi rồi, ta đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho con với trưởng tộc nhà Dexter, Morgan. Còn ba ngày nữa con sẽ chuyển đến nơi đó, bắt đầu thu xếp hành lý đi nhé." - cha Wolfgang

Wolfgang bất ngờ khi tin được báo quá đột ngột, anh chưa chuẩn bị tinh thần, Tổng trưởng thứ 708 của gia tộc Dexter, Morgan đã có 7 hôn thê, nhưng những người đó chỉ sau ba ngày là rời khỏi gia tộc Morgan, có vài người con không chở về, Wolfgang nghe nói Morgan là một kẻ máu lạnh, khó ưa khó chiều, không nương tay. Ngoài ra được thừa hưởng sức mạnh của điện do gia tộc Dexter, Morgan còn có khả năng "Bất tử", hồi phục vết thương rất nhanh, là trường hợp hiếm, trong 500 năm mới có người sở hữu khả năng này. Biết vậy anh cũng hơi sợ nhưng dù gì trong chính căn nhà của mình anh còn không có tiếng nói, anh chẳng con gì để mất ở nơi này cả. Wolfgang không có nhiều hành lý cũng sắp xếp nhanh gọn, mang theo vài bộ quần áo cũ và bảo vật của mẹ anh. Cứ thế đến ngày cuối anh sách chiếc vali nhỏ ra bến tàu chuẩn bị hành trình. Biết đâu hôn thê của anh sẽ khá hơn gia đình ruột thịt của mình? Anh nhìn lại nơi được gọi là nhà của mình lần cuối rồi rời đi. 

Wolfgang được tài xế nhà Dexter đón ở ga tàu chở thẳng đến cổng nhà trưởng tộc Dexter. Wolfgang chào đón bởi một người phụ nữ già tầm tuổi 60 tự xưng là quản gia được nhà Dexter tin tưởng tên là Eri. 

"Chào cậu, Wolfgang nhỉ? Tôi là quản gia được nhà Dexter tin tưởng đồng thời cũng từng là người trông trẻ cho trưởng tộc hiện tại, Morgan từ thời cậu ta còn bé. Đây, để tôi sách hành lí cho, tôi se dẫn cậu đến chỗ Morgan. Ở đây cậu cần giúp gì cứ nhờ tôi, sáng tôi đến từ bảy giờ và sáu giờ tối tôi sẽ về."

"À, vâng cháu cảm ơn ạ, không sao đâu, cháu tự sách được bà dẫn cháu đến phòng nhé." Wolfgang chưa bao giờ được phục vụ tận tay mặc dù là con của một già đình quý tộc nên anh không quen khi được người khác giúp.

"Cậu Wolfgang chắc có nghe qua tin đồn không hay về cậu chủ Morgan nhỉ, cậu đừng sợ, Morgan trông có vẻ lạnh lùng vậy thôi nhưng cậu ta rất biết quan tâm tới người khác đấy."- Eri

"Vâng, cháu có nghe qua ạ." - Wolfgang

"Mời vào."

"Chào buổi sáng, cậu chủ Morgan, hôn thê thứ bảy của cậu đã đến rồi đây, đây là Wolfgang, đến từ gia tộc Mozart." - Eri

Wolfgang lẽ phép quỳ xuống để tỏ lòng thành kính với Morgan và chào: "Chào ngài Dexter, tôi, Wolfgang hôn thê của ngài từ nay sẽ ở đây cùng ngài, xin hãy chấp thuận tôi." - wolfgang

...

"Cậu định quỳ như thế đến bao giờ?" - sau một hồi Morgan quay lưng lại nhìn Wolfgang và đáp. 

"Tôi xin lỗi ạ." - Wolfgang

"Tôi không cần lời xin lỗi." - Morgan

"Nào, cậu ngẩng đầu lên được rồi đấy." - Eri

Wolfgang cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn vị hôn thê của mình. 

Quả là một mỹ nam... Wolfgang nghĩ thầm.

"Ở đây là sẽ theo luật của tôi. Tôi bảo cậu biến thì cậu biến, còn tôi bảo cậu chết cậu phải chết. Rõ chưa?" - Morgan

"...Vâng ạ, ngài bảo tôi biến, tôi sẽ biến, ngài bảo tôi chết thì tôi phải chết. Còn gì ngài muốn dặn dò tôi nữa không ạ?" - Wolfgang,

Morgan ngạc nhiên với cậu trả lời của vị hôn thê thứ 7 của mình, 6 người trước, chưa ai từng điềm tĩnh trả lời như này. 

"Được rồi, Eri, dẫn cậu ta đi thăm quan nhà đi, tôi đi làm đây. Tối nay sẽ về muộn không cần phải nấu cho tôi đâu." - Morgan vừa nói vừa rời đi.

-

"Wolfgang, cậu đừng để tâm những gì cậu chủ Morgan nói, cậu ta chỉ thử cậu thôi." - Eri

"Vâng, cảm ơn bà đã trấn an." - Wolfgang

[Ngày hôm sau]

Sáng hôm sau, như thường ở nhà, Morgan dậy sớm dọn dẹp, đồng thời nấu ăn sáng cho Morgan với ý định lấy lòng cậu ta. 

"Ôi! Cậu Wolfgang, cậu không cần phải dọn dẹp với nấu ăn đâu, đay là việc của tôi, cậu đi nghỉ đi, tôi nấu nốt cho" Eri vừa đến đã thấy Wolfgang chăm chỉ dọn dẹp.

"À, xin lỗi đã không hỏi ý bà trước." - Wolfgang

"không, không, cậu đừng nói vậy. Bây giờ đây là nhà của cậu rồi, để tôi giúp cậu một tay ." - Eri mỉm cười đáp. Đây là lần đầu có vị hôn thê chịu khó làm như này.

"Chào buổi sáng, cậu chủ Morgan! Sáng nay cậu Wolfgang đã dậy sớm để dọn dẹp và nấu đồ ăn sáng cho cậu đấy! trông ngon không này, tôi cũng thèm, nào, cậu ngồi xuống ăn đi nhé." Eri phấn khời khoe với Morgan. Morgan nhìn khay đồ ăn.

"Cậu Wolfgang ăn miếng trước nhé?" - Morgan

"Hả- gì cơ ạ? tôi..." Wolfgang ở nhà bình thường chỉ ăn một bữa quen rồi nên không thường xuyên ăn sáng khiến cậu bối rối.

"Sao? Không ăn được à? biết ngay mà, cậu bỏ độc vào đồ ăn của tôi chứ gì. Tôi không ăn được vì không biết bên trong đó có gì. Khỏi đi, Eri bà dọn đống này giúp tôi nhé. Tôi đi làm đây, chắc trên đường tôi sẽ mua đồ ăn. Lần sau cố hơn nữa nhé." -Morgan

"Ơ.. khoan đã cậu chủ-" Eri chưa kịp nói thì Morgan đã rời đi. Bà để ý thấy Wolfgang có vẻ buồn sau chuyện đó liền an ủi

"Wolfgang, không sao đâu, cậu chủ tôi thường hay đa nghi quá, cứ để đồ ăn đấy, tí tôi sẽ ăn. Tôi tin cậu không có ý định xấu mà." - Eri

Cả ngày hôm ấy, Wolfgang như người mất hồn, đi loanh quoanh dọn nhà. 

/Ngày đầu tiên như vậy là mình đã thất bại rồi.. Có bữa cơm cũng nấu không xong. Tuy mình có ý tốt, cuối cùng lại thất bại thảm hại./ 

Morgan ở cửa đi giày chuẩn bị đi làm thi Eri nói:

"Morgan, cậu không nên đối xử với cậu ta như vậy. Người như Wolfgang không đời nào bỏ độc cậu đâu." - Eri

"Eri, bà dễ tin người khác quá, bà vừa mới quen cậu ta được hôm qua thôi mà, tôi đi đây." Morgan rời đi. 

/hiếm khi thấy Eri bênh vực ai đến vậy/ Cả ngày hôm đó Morgan không thể ngừng nghĩ đến lời khuyên của Eri, cậu cảm thấy chút có lỗi với Wolfgang.

[Chiều hôm đó lúc Morgan đi làm về]

"cái gì đây? chờ tôi à?" Morgan thản nhiên hỏi,

"Tôi... xin lỗi ngài chuyện sáng nay. Ngài không tin tưởng đồ người ngoài làm, từ nay tôi hứa sẽ không tái phạm lại lỗi lầm nữa. Đồ ăn tối trên bàn ăn tất cả là Eri nấu, tôi xin thề không bỏ độc, tôi đã làm nóng lại cho ngài rồi." Wolfgang quỳ xuống xin lỗi

"Ừm... phải rồi. Tôi vào ăn đây." Morgan cảm thấy có lỗi khi thấy Wolfgang sợ hãi đến vậy

"Cậu ăn gì chưa?" - Morgan

"Dạ, trưa nay tôi ăn no rồi nên.." - Wolfgang

"Ừm tùy cậu." - Morgan

"...Canh nguội hết cả rồi.." - Morgan

"Tôi xin lỗi ạ." - Wolfgang

"cậu có lỗi gì mà xin?" - Morgan

"Vâng, tôi xin lỗi-" Wolfgang quen miệng ở nhà phải xin lỗi mẹ kế nhiều

"Cậu xin lỗi nhiều quá là cậu xin lỗi của cậu sẽ mất giá trị đấy, đừng có xin lỗi tôi nữa." -Morgan

"Vâng. Tôi đã chuẩn bị nước ấm cho ngài tắm rồi, ăn xong tôi sẽ dọn cho ngài." - Wolfgang

"Lần sau cậu không cần làm việc vô nghĩa vậy đâu. Tôi dùng năng lực điện của mình còn nhanh hơn." - Morgan 

"Tôi xin lỗi ngài." - Wolfgang

/Cậu ta thật kì lạ. Người này mà đến từ  nhà quý tộc sao?/  - Morgan

Sau khi tắm, Morgan thấy Wolfgang đang rửa dọn,

"Nước tôi dùng xong vẫn còn ấm, cậu cũng tắm đi nhé. Với lại, sáng mai cậu nấu ăn sáng nhé, nấu cho cả bản thân nữa. Tôi đi nghỉ trước đây. Ngủ ngon." - Morgan tỏ ra lạnh lùng, nghe theo lời khuyên của Eri. Wolfgang vui khi được Morgan ngỏ lời quan tâm, vậy là anh có cơ hội đổi đời.

/Mình cũng không nên mong chờ nhiều quá, mình còn không có dị năng mà. Đáng ra mình phải nói với Morgan từ đầu, cậu ta không biết việc con trai nhà Mozart cao quý mà lại không có dị năng. Đến một lúc nào đó mình sẽ phải nói ra sự thật, đến lúc đó sống chết ra sao cậu ta sẽ quyết định./ Wolfgang thầm nghĩ khi đang tắm. Sau khi tắm cậu ta cũng đi ngủ. Nửa đêm, Wolfgang tỉnh giấc do một cơn ác mộng, cậu ta mơ thấy cha mình đã cử người sát hại mẹ mình khi bà không chịu tiết lộ nguồn gốc gia tộc cho ông ta. Wolfgang thở dốc, toát mồ hôi và không thẻ ngủ được suốt cả đêm hôm đó. 

[Sáng hôm sau]

"Chào buổi sáng, cậu Wolfgang. Cậu hôm nay vẫn dậy sớm làm việc nhà và nấu nhỉ, cậu cứ ra phòng khách nghỉ đi. Mấy hôm cậu ngủ có ngon không?" - Eri

"À... Thật ra tối qua ngài Morgan nhờ tôi nấu sáng nay." - Wolfgang

"Thật cậu chủ nói vậy hả? Ôi chắc cuối cùng lần thứ 7 cậu ta đã tìm đúng người rồi"

"Dạ tôi thức sự không nghĩ ngài ấy có ý vậy đâu.." - Wolfgang

"Cậu chủ nhờ cậu nấu là tin tưởng rồi còn gì?"

"Vâng.. biết vậy nhưng cháu không tự tin cho lắm"

/đây là cơ hội cuối cùng../

[Chỗ Morgan]

"Ngài Morgan, tôi mang đồ ăn đến cho ngài." - W

"Ừ, vào đi." - M

"Sáng nay Eri đã giám sát tôi làm, đảm bảo không có độc đâu ạ, mời ngài dùng bữa." - W

"Cậu cũng ăn đi." - M

"Vâng, tôi xin lỗi.. ý tôi là, tôi cũng sẽ ăn." - Wolfgang chú ý quan sát vị hôn thê của mình húp bát canh, như thể chờ đợi câu trả lời

"Ngon quá," Morgan khẽ nói

"!"

"Vị cũng không tệ, tuy hơi khác so với Eri nấu nhưng cũng ngon." - M

"..."

"Sao cậu lại khóc?" - M

"Hả, gì cơ- tôi xin lỗi" Wolfgang sờ lên mặt thấy mình đang khóc anh liền che mặt lại xấu hổ.

"Đã bảo đừng có xin lỗi mà." -

"À, tôi cảm động quá thôi, cảm ơn ngài đã khen. Tôi vui vì vị vừa miệng ngài." -W

/Lần cuối mình được khen, hay được người khác công nhận là khi nào nhỉ?/ 

[Ở cửa trước khi M cbi đi làm]

/Xuất thân của cậu ta là một bí ẩn. Cái thứ rách nát mà cậu ta mặc còn không thể gọi là quần áo cũ nữa, thân hình thì gầy gò, bàn tay thô ráp vì làm việc nhà. Chắc cậu ta sống một cuộc sống khó khăn. Có thật là cậu ta là con nhà quý tộc không vậy?/ -M

"Bà Eri, cho tôi hỏi ban ngày tôi đến trụ sở Wolfgang làm gì vậy ạ?" - Morgan

"Cậu ta lau dọn, đỡ tôi việc nhà cả ngày, hết việc thì cậu ta ra ngoài hóng gió hoặc đóc sách, mà sao cậu lại hỏi?" - Eri

"Tôi thấy cậu ta thật kì lạ. Luôn miệng xin lỗi tôi, lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống đất, lúc chào tôi thì phải quỳ xuống, là hôn thê của tôi không cần lẽ phép vậy. Phải chăng cậu ta không được nuôi chiều như một con trai của một gia đình cao quý sao?"

"Tôi hiểu ý cậu, vâng." - Eri

"Bà nghĩ nếu ta ngỏ lời hỏi, liệu cậu ấy có tiết lộ không?" - M

"Chắc sẽ khó đấy. Cậu Wolfgang không thường xuyên thể hiện cảm xúc." - E

"Vậy nhờ bà để mắt tới cậu ta. Tôi sẽ tìm cách điều tra thêm về gia tộc Mozart." - M

"Lạ thật đấy, cậu chủ lại có vẻ quan tâm tới vị hôn thê lần này." - E

"Quan tâm ư?" - M

"hưm hưm, nếu cậu không thể hiệu cảm xúc thật chắc cậu Wolfgang sẽ không thích cậu đâu." - E

"Cậu ta muốn ghét tôi thì ghét, hầu hết những vị hôn thê trước đều đến đây để theo đuổi giàu sang và địa vị." Morgan vừa nói rồi khoác áo lên đi làm 

/Mình phải điều tra về gia tộc Mozart, mong trong lúc điều tra không bới ra tin xấu./

[Chỗ gia đình Wolfgang]

L: "Ông Mozart, Sao ông lại thất hứa! Ông không biết giá trị của thằng Wolfgang đó à? Mẹ nó mang dòng máu của gia tộc Davis, những phù thủy sở hữu năng lực của các nguyên tố, rất mạnh đấy! Ông đã hứa gả nó cho nhà tôi mà"

"Dù gì nó cũng đâu có dị năng, tôi gả cho ai kệ tôi!" 

"Phủ thủy nhà Davis có thể phong ấn dị năng đấy, mau lôi nó về đi chứ vào tay nhà Dexter là nó sẽ mạnh hơn đấy!" 

[M đi làm về]

Wolfgang thấy Morgan ăn hết cơm tối mình nấu mà thầm mừng rỡ, mỉm cười.

"Cậu đã quen với cuộc sống ở đây chưa?" -M

"Rồi ạ, thưa ngài." - W

"Ban ngày lúc tôi đi làm thì cậu ở nhà làm gì? nếu chỉ có việc nhà chẳng phải thế cậu rảnh dỗi lắm sao?" -M

"À. Tôi có đọc sách bà Eri cho mượn và may vài thứ." - W

"Vật à. Thế tốt rồi. Mà cuối tuần tôi định vào thị trấn." -M

"Vâng tôi hiểu rồi, ngài muốn ăn trưa gì để tôi chuẩn bị?"-W

"Cậu cũng sẽ đi, chúng ta sẽ đi cùng nhau." - M

"Sao ạ?" -W

"Từ khi đến đây, cậu chưa vào thị trấn lần nào nhỉ? Coi như đây là buổi hẹn hò đầu của chúng ta. Vậy nhé, tôi nghỉ trước đây, ngủ ngon." -M

"Khoan đã ngài-" - W

/Không biết ngài ấy đang nghĩ gì nữa. Vào một lúc nào đó mình sẽ phải nói cho ngài ấy biết việc mình không có dị năng./ 

----

Còn tiếp... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com