Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII. Hunting, 1


Chap này dài nên mình cắt đôi nha, tuần này đọc ngắn một tí tuần sau bù lại ^^



~~



Gã ma cà rồng chưa bao giờ nghĩ mình lại có ý với một người sói.


Đương nhiên đó là trước khi bản giao ước mà từ trước đến giờ gã chỉ mới nghe nói đến lần này lại nhằm trúng vào gia đình ma cà rồng bé nhỏ của gã để mà thực thi. Ban đầu gã cảm thấy toàn bộ câu chuyện kết đôi cùng người sói này chẳng ra sao cả, và hiển nhiên Mark cũng không kỳ vọng hay trông mong điều gì. Gã còn chẳng biết có cái gì để mà mong đợi nữa.


Thú thực, kể từ lúc được biến đổi cho đến cách mấy chục năm trước đây, Mark đã sống khá là đơn độc. Anh là người gia nhập vào gia đình muộn nhất. Mark đã tự mình tìm đến, khi đó Raymond cùng Dorine, Bambam và Yugyeom đang trú ngụ ở một ngôi làng hẻo lánh thuộc vùng nông thôn miền Nam nước Mỹ, và Mark đã phải trải qua một quãng thời gian tương đối kinh khủng ở đó. Mark cho rằng trên đời này sẽ không có bất kỳ một sự tra tấn nào dã man hơn là phải chịu đựng cơn khát trong lúc bản thân thì... thất tình. Gia đình Tuans đã cố gắng hết sức để giúp đỡ, tuy rằng lúc ấy Mark tự nguyện kiềm chế bản năng thế nhưng quá trình vẫn cực kỳ khó khăn. Anh đã gây ra vài vụ giết chóc bí ẩn và hiển nhiên là dân cư xung quanh bắt đầu đổ dồn nghi ngờ về phía gia đình họ Tuans luôn sống ẩn dật sâu trong cánh rừng. Năm đó họ suýt nữa thì bị phát hiện, có một kẻ tự xưng là chuyên gia nghiên cứu về những sinh vật huyền bí đã cất công (và không sợ chết) theo dõi lẫn đe dọa họ suốt mấy tuần liền, sau đó thì gia đình Tuans phải chuyển đi trong đêm trước khi gã quái dị kia huy động dân cư đốt nhà bọn họ.


Mark nhớ đó là lần duy nhất anh để cho bản năng chiếm giữ và gây nên chuyện đáng tiếc ảnh hưởng đến gia đình mình như vậy. Sau đó Raymond đề nghị bọn họ rời vùng nông thôn để di chuyển đến những lãnh thổ được dánh dấu trong hiệp ước, đó có lẽ là một quyết định mạo hiểm, nhưng lúc ấy ông đã nghĩ rằng dưới sự khống chế một phía của đàn sói thì Mark sẽ dễ dàng kiểm soát được cơn khát của mình hơn. Mà hóa ra là ông đã đúng, có lẽ sau sự cố kia Mark đã quyết tâm tìm đủ mọi cách thức để làm chủ được lý trí của chính mình. Anh tập cách làm chủ bản năng của một ma cà rồng, thậm chí anh đã dần thích ứng được với việc đi lại giữa xã hội loài người và duy trì một vài mối quan hệ cần thiết. Thần kinh sắc bén của một ma cà rồng thành thục đã khống chế toàn bộ cảm xúc của Mark, anh chẳng bao giờ kể về quá khứ của mình, tất cả những chuyện đã xảy ra trước kia dần trôi về dĩ vãng, chỉ để lại một Mark Tuan lạnh lùng kiêu ngạo. Mà kể từ khi Mark gia nhập, anh cũng bắt đầu cuộc sống đơn độc một mình. Gia đình bọn họ thuận lợi lưu lại một vài nơi, mỗi địa điểm lâu nhất khoảng chừng một thập kỷ, họ tiếp tục di chuyển và rồi dừng chân ở bờ biển phía Đông. Vậy nên Mark đã gặp được Jinyoung.


Thế nhưng bây giờ trong lúc lái xe, Mark cẩn thận suy nghĩ, việc anh không còn hứng thú tìm bạn tình là ma cà rồng cũng không có nghĩa rằng anh sẽ không bị thu hút bởi một người sói. Ý Mark là con sói nhỏ đã được định phải kết đôi cùng với anh. Ngay từ đầu anh đã hơi ngạc nhiên một chút, bởi vì bản thân anh không có cảm giác bài xích hay chán ghét Jinyoung như anh đã dự liệu từ trước, thậm chí anh còn cảm thấy tò mò về cậu. So với một Mark Tuan đã duy trì tuổi hai mươi sáu suốt vài thế kỷ, thì cậu bé người sói năm hai trung học hãy còn lo lắng làm bài tập mỗi cuối tuần kia thực sự là một thực thể thú vị. Lúc đầu Mark cảm thấy rất thích thú mỗi lần anh trêu đùa cậu, anh thích nhất là chứng kiến con sói nhỏ xù bộ lông màu trắng, trừng đôi mắt tức giận nhưng chẳng có chút uy hiếp nào mà nhìn anh. Nhưng rồi Mark phát hiện ra Jinyoung hãy còn chưa biết cách kiềm chế bản năng người sói trong cơ thể cậu, và quá trình biến hình đối với sói nhỏ hóa ra rất là mất sức, sau lần Jinyoung đột nhiên ngất xỉu thì Mark đã thôi không còn hứng thú trêu chọc cậu nữa. Anh ngược lại bắt đầu quan tâm chăm sóc cho Jinyoung nhiều hơn, tìm hiểu mọi sở thích của cậu, thói quen của cậu, thậm chí anh còn có chút lo sợ nếu như con sói nhỏ đột nhiên cảm thấy chán ghét việc phải ở chung dưới một mái nhà với năm ma cà rồng như lúc này.


Cho nên Mark đã đánh cược một lần, anh làm một phép thử. Đầu tiên anh âm thầm tỏ rõ sự chiếm hữu với Jinyoung, sau đó thì anh để cho mình xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống của cậu, thỉnh thoảng sẽ làm một vài hành động thân mật mờ ám với cậu. Nhưng là gã ma cà rồng thực hiện ý đồ của hắn quá khéo léo, hay là do con sói nhỏ thực sự ngốc đây, bởi vì Mark cảm thấy Jinyoung cứ trở nên lúng túng ngu ngơ trước mọi hành động của gã. Dù sao thì đó cũng là dấu hiệu tốt phải không? Đỉnh điểm là vào sáng ngày hôm đó khi mà Mark đối đầu với đàn sói của cậu và che chắn Jinyoung ở phía sau, con sói nhỏ cũng không tỏ vẻ phản đối hay kháng nghị gì cả. Điều này cho thấy Jinyoung đã chấp nhận mình thuộc về phe ma cà rồng rồi.


Mark cực kỳ thỏa mãn với ý nghĩ đó, một tay giữ vô lăng còn một tay nhàn nhã gác trên cửa sổ xe để mở. Xe lao đi vun vút như một tia chớp bạc, tốc độ đạt tới cảnh giới nguy hiểm mà chỉ gã ma cà rồng khoái trá hưởng thụ mỗi khi lái xe một mình, và đương nhiên khi ngồi bên cạnh là cậu người sói nhỏ thì gã chỉ lái chậm có một phần mười. Đôi mắt Mark lạnh ánh lên sắc đỏ, khoé miệng lại nhếch lên một nụ cười hưng phấn.


**


Jinyoung vừa bước ra khỏi dãy hành lang phòng học thì chiếc siêu xe màu mè vừa đúng lúc phanh lại, hiển nhiên là sau một màn lượn lờ khoe khoang quanh sân trường y như mọi lần. Và lần này trên khuôn mặt cậu vẫn là một biểu cảm như vậy, cố đảo mắt tảng lờ như thể mình không nhìn thấy gì cả.


Cậu bước về phía cửa xe, vội vàng leo vào và đóng sầm cửa lại, mong sao mọi hành động của mình đủ nhanh nhẹn trước khi gã ma cà rồng kịp mở cửa bước ra ngoài. Có Chúa mới biết được lần này thì hắn còn định phô trương thêm màn thân mật nào nữa, lần trước thì là quàng tay ở phía sau thắt lưng cậu, lần trước trước nữa thì nắm cổ tay cậu kéo đi. Jinyoung cảm thấy chính mình càng ngày càng trở nên quen thuộc với thân nhiệt lạnh lẽo của hắn, cậu đã không còn rùng mình mỗi khi cảm thấy cánh tay chắc chắn của hắn vòng quanh eo mình nữa. Cũng có thể là do bản chất của người sói tuy nhạy cảm nhưng cũng rất nhanh thích ứng với sự thay đổi nhiệt độ, sói nhỏ nghĩ thầm, thế nhưng những cặp mắt cứ nhìn chòng chọc về phía họ và cả những âm thanh xì xầm to nhỏ lại là vấn đề khác. Tuy dạo này đã không còn kẻ nào đến làm phiền cậu nữa, thế nhưng Jinyoung nghĩ hình ảnh quái dị của mình trong mắt bạn học cũng sẽ không vì sự xuất hiện của Mark mà thay đổi đâu. Ngược lại thì đúng hơn.


"Hi." Jinyoung không nhìn Mark, lúi húi thắt dây an toàn.


Mark không chần chừ đạp chân ga lao vụt ra khỏi cổng trường, rõ ràng hôm nay anh không có ý định chơi trò khoe mẽ bạn đời như mọi lần. Cậu chợt quay sang nhìn Mark, xe lao đi với tốc độ rất nhanh, thế nhưng trên khuôn mặt gã ma cà rồng không có vẻ gì là vội vã, ngược lại còn có chút ung dung. Hai bên kính xe để mở, một tay anh gác lên cửa sổ, một tay điều khiển vô lăng, trên khóe môi còn lấp ló một nụ cười rất nhỏ. Jinyoung không hiểu sao trên mặt lại nóng ran, vội quay đi.


"Hôm nay ở trường có gì vui không?" Mark hỏi.


"Hôm nay á, không," Jinyoung hơi nhún vai, ra chiều bình tĩnh ngó lơ bên ngoài cửa sổ, "Chẳng có gì."


Cậu chợt nghe gã ma cà rồng bên cạnh phát ra một tiếng cười khẽ.


"Này,"


Jinyoung cố tập trung nhìn vào những hàng cây xanh thẫm đang vun vút lướt qua.


"Sói nhỏ."


Cảm giác lành lạnh lan tỏa lên hai bầu má khi ngón tay Mark nắm cằm của Jinyoung để xoay cậu lại nhìn anh, sự chênh lệch nhiệt độ một cách rõ ràng này khiến Jinyoung có chút thoải mái, lại có chút lúng túng không thể kiểm soát. Cậu tự hỏi Mark có nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình lúc này hay không.


"Sao, sao thế?" Jinyoung bị anh nắm cằm quay sang, không thể tiếp tục giả vờ ngắm nghía cảnh vật đành phải ngập ngừng hỏi. Nhưng mà anh vừa mới gọi cậu là gì cơ?


"Tối nay chúng ta đi săn." Mark nhẹ nhàng thông báo. Jinyoung để ý cách mà anh dùng từ 'chúng ta', ý của Mark là họ sẽ đi săn vào đêm nay và Jinyoung cũng sẽ đi cùng? Được rồi, chuyện này có vẻ sẽ rất thú vị.


"Mà sao cậu lại nóng thế?" Không nghe thấy phản hồi từ Jinyoung, Mark lại tiếp tục hỏi. Hình như dạo này anh có xu hướng trò chuyện nhiều hơn thì phải. Tay của anh rời khỏi cằm của Jinyoung và cực kỳ tự nhiên chạm vào bàn tay cậu, lòng bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc với lòng bàn tay nóng rực, những ngón tay rất nhanh đan vào nhau, hệt như đã trở thành một thói quen khó bỏ.


"Tay cũng nóng." Mark buông lời nhận xét. Jinyoung vô thức gật gật đầu với hắn, theo quán tính mà trả lời, "Chắc do sắp đến ngày trăng tròn." Cậu cũng không hiểu sao mình lại giải thích cho ma cà rồng nghe về điều này, cũng không rõ tình huống bây giờ là như thế nào nữa. Mặc dù trong trí nhớ của Jinyoung thì hai người họ hình như chưa thực sự nắm tay nhau được mấy lần, nhưng lúc này đầu óc cậu đột nhiên trống rỗng và rồi những thắc mắc đang lơ lửng trong đầu cậu đều trở nên vô nghĩa hết cả.


"Như thế này có cảm giác khó chịu không?" Mark hơi siết cái nắm tay rồi lại thả lỏng, nhưng rõ ràng anh không có ý rời ra, và lần này thì Jinyoung chỉ lắc lắc đầu.


Cậu còn không biết liệu việc hai người họ nắm tay trong suốt quãng đường đi là có cần thiết hay không nữa. Nhưng mà hơi lạnh tỏa ra từ lòng bàn tay Mark khiến Jinyoung có chút quyến luyến, lại có chút tham lam muốn chiếm giữ. Vậy nên cậu cũng không muốn buông tay.


**


Khi Mark lui xe vào một chỗ trống bên vỉa hè và tắt máy, Jinyoung mới phát hiện hắn không lái xe về nhà. Cậu như thể đã chìm đắm vào những tràng suy nghĩ miên man của chính mình, Jinyoung luôn ghét khi mình bị động rơi vào trạng thái ấy. Cảm xúc lành lạnh chợt tan biến khi gã ma cà rồng rời đi, mở cửa bước ra ngoài. Cậu hãy còn ngẩn ra mất mấy giây, sau đó mới vội vàng ra khỏi xe đuổi theo sau hắn.


"Chúng ta đi đâu thế? Không phải nên về nhà sao?"


Gã ma cà rồng rảo bước đi thẳng vào con phố nhỏ trước mặt. Hắn không có ý định đi chậm lại để đợi cậu, chỉ có khoé miệng hơi nhếch lên khi sói nhỏ phải chạy theo phía sau để bắt kịp tốc độ của hắn.


"Người bình thường không ai đi nhanh như vậy!"


Gã dừng bước ngay tại đầu con phố, và khi Jinyoung đuổi kịp gã, vừa lẩm bẩm vừa nhăn nhó không vui, gã hơi quay sang nhìn cậu một cái, như thể định dùng biểu cảm của chính mình hỏi ngược lại cậu, "Cậu trông tôi giống người bình thường lắm à?". Cũng cùng lúc ấy, Jinyoung ngẩng lên nhìn hắn, khuôn mặt hắn vẫn bình thản như bao ngày, chỉ có ánh mắt loé lên sắc đỏ pha trộn giữa sự gấp gáp và hưng phấn, và Jinyoung đột nhiên cảm thấy hắn như thế có một chút, một chút gợi cảm.


"Chọn đi."


"Ah?"


Mark hất cằm và Jinyoung nhận ra con phố nhỏ tấp nập đầy các cửa hàng và quán ăn, bảng hiệu nhấp nháy đủ mọi màu sắc.


Cậu nhỏ sau khi phán đoán được tình hình, ngay lập tức trở nên vui vẻ, vô thức kéo cổ tay áo hắn tiến về phía trước. Hắn im lặng, bước từng bước chậm rì rì so với tốc độ bình thường của chính mình, đi theo phía sau cậu. Hàng quán bên đường vào giờ này vô cùng nhộn nhịp, tiếng đi lại, tiếng trò chuyện, tiếng cười nói huyên náo, thế nhưng dường như gã ma cà rồng lúc này chỉ chứa trong mắt hắn hình dáng của cậu nhóc trước mặt.


Cho đến khi Jinyoung reo lên nho nhỏ, quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt toả sáng, chỉ tay vào một cửa tiệm đèn đuốc sáng choang.


"Burger King?"


Cậu nhanh chóng gật đầu lia lịa.


Mark rời mắt khỏi cửa hàng thức ăn nhanh, quét mắt tìm kiếm những quán ăn khác hai bên đường, trong lúc đó trả lời cậu.


"Rác rưởi."


"Cái gì?" Jinyoung nhăn mày, môi hơi trề ra, phụng phịu một chút. Thành công kéo lại sự chú ý và tầm mắt của hắn.


Hắn nhìn cậu chằm chằm, hơi hơi lắc đầu lặp lại. "Không tốt cho sức khoẻ." Và sau đó hắn còn khéo léo che giấu sự ngạc nhiên của bản thân, bởi vì rõ ràng là con sói nhỏ đang làm nũng với hắn.


"???" Làm như ma cà rồng rất am hiểu về sức khoẻ con người vậy. Hoặc là người sói, Jinyoung vừa nghĩ vừa tròn mắt.


"Nhưng ngon." Cậu nhỏ giọng, có phần nghe như là nài nỉ. Bàn tay nắm lấy cổ tay áo hắn vẫn chưa thả ra, lúc thì kéo kéo hắn, rồi lại lung lay hắn.


Sau đó mười phút thì cả hai ngồi đối diện nhau bên trong cửa hàng sáng choang, trên bàn ăn đặt phần combo đủ mọi thể loại fast food, lớp vỏ chiên giòn màu vàng óng tạo hiệu ứng đánh lừa thị giác hiệu quả vô cùng. Jinyoung thích thú cười nhăn nhăn cả khoé mắt.


Hắn quả thực bị lung lay. Cũng chả biết tại sao, mà giờ hắn cũng không quan tâm đi tìm hiểu tại sao.


"Ăn cho no." Mark khoanh tay nhìn con sói nhỏ vui vẻ, vô thức gật gật đầu theo lời hắn nói.


Và đừng có để bị ngất nữa. Đấy là hắn nghĩ thầm ở trong đầu. Tưởng tượng viễn cảnh trong chốc lát nữa thôi, đáy mắt hắn lại loé lên một chút, không che giấu hưng phấn hệt như cậu trai đang hào hứng xử lý phần combo Burger King của mình vậy.


...


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com