(2)
5.
mũi nó rất thính sau rằm.
mọi giác quan đều thế, nhưng nó thích cảm giác được ngửi nhất. vì nó có thể cảm thấy cậu ở mọi nơi dầu hai đứa có cách nhau cả chục mét.
sớm sau đêm trăng tròn vạnh, điều đầu tiên nó cảm nhận được là cậu cạnh bên. mùi đất hậu cơn mưa, mùi mồ hôi phấn khích, ập thẳng vào mũi nó một thể.
hai ba ngày sau nó vẫn ngửi được mùi cậu từ khoảng cách xa. mùi cỏ đeo theo cậu khi cả đám nằm lên một góc sân, dưới cây sồi.
mùi của nắng sáng luồng vào những kẽ hở của rèm giường mà cậu vô tình để đó. nghịch ngợm với bụi không khí trên tóc xoăn. trên da trắng. trên môi mỏng.
mùi sự phấn khích sau trận quidditch thắng lợi. mùi của niềm vui hiện rõ qua nụ cười.
"bồ hôi quá chân bông," sirius đến ôm mừng nó.
"dối dỡ quá à. cảm ơn đã đến xem mình."
thêm mùi gì đó mà đến tận năm mười bảy nó mới hiểu.
6.
"mình đâu có như vậy!"
người cãi khi nó bảo người không thích chia sẻ.
và như để dằn mặt, bất cứ khi nào sirius có trong tay một món ăn vặt, cậu đều chia nửa cho lupin.
bánh bí ngô, hay sô cô la, kể cả những thứ ngon nhất hoặc thứ black thích nhất, remus đều có một nửa.
remus không nói sirius ích kỉ nữa. nhưng black từ năm tư đến năm bảy luôn chia nửa mọi thứ cho nó.
dầu, nó chẳng có gì để cho lại. đáng lẽ nó mới là kẻ ích kỉ ở đây.
7.
nó yêu cách mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn vào năm năm. khi mà nó và sirius chỉ cần nhìn cũng biết đối phương cần gì.
chỉ cần nó ngước mắt nhìn sirius mỗi lần cậu đến thăm nó ở bệnh thất, liền ngay một cuốn sách nó đọc dỡ sẽ được đặt trên bàn cạnh giường.
rồi khi sirius nháy mắt với nó trong lớp lịch sử pháp thuật. và một trận quidditch sẽ được tổ chức vào tuần sau. nghĩa là:
"đến xem mình. đừng mang sách."
cũng vài cái chạm mắt trong một khoảnh khắc, cả hai sẽ cùng cười tủm tỉm sau đó mà chẳng vì lí do chính đáng chi.
rằng, khi chúng xong hoàn chỉnh cái bản đồ, sirius chỉ cần nheo mắt với nó một chút, nó liền biết cậu đang vui đến nhường nào.
thứ tự hào trẻ con, thứ dương đắc khi cậu cũng góp một tay vào kiệt tác này. thứ hãnh diện tuổi mười lăm mà đến nó cũng có thể thấu.
nhưng nó cũng chẳng biết nó có giống cậu lúc ấy, hay là do nó nhìn mắt cậu mà đoán. vì nó rõ ràng không vui đến thế. đêm trước nó có thêm một vết sẹo mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com