Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. unexpected meeting

Designer: Geulujam

*Amore Mio (tiếng Ý) có nghĩa là 'Tình yêu của tôi'.

Về chiếc fic này, mình hiện tại muốn hướng nó theo kiểu series dài tập, mình không định cho nó một kết thúc nào cả vì mình không muốn nó kết thúc cho lắm...hì hì~ tức là nó sẽ dài dài dài dài thật là nhiều chap và không có lịch đăng cụ thể đâuuu!!

Mình sẽ chỉ kết thúc fic này khi cả mình và các cậu (những người đọc Amore Mio của mình) đều thống nhất như thế.

*

"Muộn rồi muộn rồi con mẹ nó muộn rồi..."

Hwang Eunbi mắt nhìn đồng đồ, tay kéo gót giày với một chân co lên, chân còn lại nhảy lò cò về trước vài bước, miệng lẩm bẩm hoài có mỗi một câu. Nó thậm chí đã hi sinh cả buổi sáng Chủ nhật để tắm và chọn quần áo song cuối cùng vẫn trễ hẹn, đây lại còn là một buổi hẹn cực kì quan trọng đối với nó.

Giờ mà bắt đầu ra ga tàu điện ngầm cũng mất 5 phút, tính từ lúc tàu chạy cho đến khi tới điểm hẹn lại thêm 5 phút nữa, tổng cộng trễ 10 phút. Hwang Eunbi rít vào một hơi căng cứng lồng ngực rồi chạy bán sống bán chết, tất nhiên mọi chuyện chẳng hề diễn ra đúng như những gì nó sắp đặt, thực tế là nó trễ hẹn đến 15 phút.

Dù cách biệt so với dự tính một khoảng thời gian không đáng kể, Hwang Eunbi vẫn vì thế mà bức bối trong lòng. Vừa đến đài phun nước trước trung tâm thương mại Gawa, nó đã gập người thở hồng hộc, chưa đầy hai giây sau đã uể oải nâng tay lần tìm điện thoại trong túi quần.

"Điện thoại đâu nhỉ...?"

Toàn bộ mệt mỏi tức tốc tan biến, nó trợn trừng hai mắt cởi bỏ chiếc balo mini trên lưng mình, vừa lục lọi vừa lẩm bẩm.

"Để đâu nhỉ? Rõ ràng đã cầm trên tay rồi mà? Đừng nói..."

Đôi tay thoăn thoắt thoáng chốc khựng lại, hai hàng chân mày Hwang Eunbi giãn ra, hồn nó bay mất một nửa khi tâm trí chợt nhấp nhoáng hình ảnh chiếc Iphone 11 promax đang nằm chơ vơ trên tủ giày.

Nó cắn môi dưới, mang gương mặt thống khổ ngẩng đầu than với trời xanh.

"Có cần phải đối xử với con như vậy không?"

Nói rồi nhắm mắt hít thở thật sâu, nó rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Thôi vậy, nếu không liên lạc được thì bà đây tự tìm người.

Hwang Eunbi đi đi lại lại quanh đài phun nước mát mẻ, còn mỗi 10 phút nữa là đến giờ chiếu phim nhưng vẫn không tìm thấy người cần tìm khiến nó ảo não ra mặt. Nó thở dài tặc lưỡi, nếu không phải vì hấp tấp mà quên trước quên sau, có lẽ nó bây giờ đã tay trong tay cùng người nó mong đợi rồi.

"Hwang...Eunbi?"

Nghe thấy tên mình vang lên bên tai, nó lập tức ngẩng đầu, vừa thấy chủ nhân của giọng nói liền cau mày.

"Kim Sojung?"

"Mày đi đâu đây?"

Kim Sojung là một người chị hoạt động chung với nó trong Câu lạc bộ Kịch của trường, chị ta học lớp 11, lớn hơn nó hai lớp. Bà chị này với nó không hợp nhau cho lắm, nói chung bất đồng quan điểm cũng nhiều, bả thì luôn tự cho mình là đúng và nó thì luôn nhún nhường không thèm phản pháo lại bả làm chi cho mất thời gian. Tóm lại, nó đối với Kim Sojung thích cũng không thích mà ghét cũng không ghét, có thể đem không khí ra so sánh trong trường hợp này, vì trong mắt nó Kim Sojung cũng giống như không khí vậy, không đáng để tâm.

"Đi đâu kệ em."

Nó cúi mặt đáp, giọng đầy thất vọng. Đúng là xui xẻo, người bản thân gần một năm nay khao khát muốn gặp thì không gặp được, lại chạm phải bà chị khó ưa.

"Lại muốn gây sự à? Tao hỏi mày đàng hoàng mà?"

Đáp trả sự thất vọng của nó là sự cộc cằn của Kim Sojung, nó cũng hơi rén, nên lén lút ngước mắt nhìn người chị đó một cái rồi lại lí nhí trả lời, đương nhiên là lễ phép hơn một chút.

"Em đi xem phim."

Kim Sojung im lặng sau câu trả lời của nó, điều này khiến nó cảm thấy bà chị này hôm nay thật kì quái. Bình thường Kim Sojung không phải kiểu người sẽ cho qua thái độ của nó dễ dàng như vậy, ít nhiều gì chị ta cũng sẽ đắc ý hất mặt chèn thêm mấy câu khiêu khích kiểu 'Ăn nói cẩn thận từ đầu có phải tốt hơn không?'. Tuy nhiên, hôm nay chẳng có một câu nào như thế, cũng chẳng có một màn đấu khẩu nảy lửa tựa ngày thường, chị ta chỉ cúi mặt nhìn hai tấm vé xem phim trong tay mình một lúc lâu, đến mức Hwang Eunbi thật sự cảm thấy gượng gạo vì không biết nên tạm biệt hay nên đứng đợi người kia mở miệng.

"Tao cũng thế." - Kim Sojung não nề thở ra một hơi - "Nhưng chắc bị cho leo cây rồi."

Ừ thì, đúng là bình thường Hwang Eunbi không ưa gì người chị này thật, nhưng dù sao trong Câu lạc bộ Kịch nó và chị ta cũng chơi cùng một nhóm, tan học cũng thường đi ăn, đi chơi, hay thậm chí là học nhóm tại nhà một đứa nào đó bất kì nên cũng coi như là bạn bè đi. Nhìn thấy bạn mình bị cho leo cây thì ai mà nỡ ngó lơ không an ủi, huống chi tình cảnh của nó hiện tại chẳng khá khẩm hơn Kim Sojung là bao, người nó hẹn gặp có lẽ cũng đã nghĩ nó cho người ta leo cây, giận dỗi bỏ về mất rồi.

Hwang Eunbi vốn vụng về trong việc thể hiện cảm xúc, nên tất cả những gì nó có thể làm chỉ là vỗ hai vỗ lên vai người chị bên cạnh để an ủi.

"Đi xem phim một mình hay sao?" - Kim Sojung chợt hỏi.

"Không, em có hẹn một người, nhưng...chắc người ta bỏ về rồi." - nó lần nữa cúi mặt.

"Lý do?"

"Vì trễ giờ, đi gấp quá nên bỏ quên điện thoại ở nhà...giờ không liên lạc được, chẳng biết người ta ở đâu cả." - nó thành thật thú nhận.

"Hay quá! Tài tình quá! Ai quen trúng mày chắc tụ nghiệp tám kiếp!"

Thấy Kim Sojung bị cho leo cây nhưng vẫn rất có tâm trạng chọc ghẹo mình, nó giận đến đỏ mặt.

"Ha! Thế chị nghĩ hẹn hò cùng chị có phúc lắm chắc?! Hẳn bản thân chị phải có vấn đề người ta mới chả thèm đến gặp! Tự xem lại mình trước đi đừng có mà chõ mũi vào chuyện người khác!"

"Xin lỗi chứ tao hơi bị cưng bồ, chẳng qua mặt đó của tao mày không có tư cách được thấy thôi! Đếch bao giờ có tư cách. Vậy cho nó vuông."

"Vâng, xin phép được kính biếu cho ai đó khát khao mong đợi. Đây đếch thèm."

Cả hai đồng loạt hứ về phía đối phương một tiếng rõ to, rồi im lặng.

Cái nắng buổi trưa từ gay gắt bắt đầu dịu đi, để lại trên đôi má Hwang Eunbi hai điểm đỏ hồng nhàn nhạt rất đáng yêu. Nó thậm chí còn chẳng mang theo mũ, nên dù cay cú Kim Sojung cách mấy vẫn cắn răng nhận lấy chiếc mũ lưỡi trai của chị ta.

"Cầm lấy, đi ra đài phun nước mà đợi người thương của mày. Bồn hoa bên này của tao, cấm lại gần."

"Đếch thèm!"

Miệng tuyên bố thật hùng hồn song tay nó lại đem chiếc mũ lưỡi trai ướt đẫm mồ hôi phần trán của Kim Sojung đội lên đầu, bộ dạng trông như mấy đứa nhóc loi choi giận dỗi, bước một mạch ra đài phun nước theo lời người chị đó.

Kim Sojung thật ra chả tốt lành gì cho cam, bồn hoa trước trung tâm thương mại chẳng những không có nắng rọi đến mà còn có hơi điều hòa mát rượi, chị ta cố tình chọn chỗ có lợi cho bản thân thì đúng hơn, chiếc mũ nâu sẫm trên đầu nó chẳng qua chỉ là chút thương xót cuối cùng của chị ta mà thôi.

Nhưng thành thật mà nói, chiếc mũ lưỡi trai Kim Sojung bố thí cho nó ngồi đợi người thương cũng bằng thừa. Vì nó bấy giờ chẳng có ý định đợi mà cũng chẳng biết nên làm gì, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến một việc, đó là trở về nhà ôm ngay lấy điện thoại giải thích với người thương, mong người ta đừng để bụng nó vụng về.

Hwang Eunbi ngồi ngây ngốc một chỗ, trông nó chẳng khác gì đứa nhỏ bị bỏ rơi, có lẽ vì thế mà Kim Sojung một lần nữa tiến đến bên nó.

Nó theo đôi chân dài miên man của chị ta nhìn lên, và buộc phải nheo mắt lại vì nắng.

"Mày định xem phim gì?"

"Ngôi nhà nghìn hành lang."

"Ồ...trùng hợp đấy, tao cũng định xem phim đó." - Kim Sojung giơ lên trước mắt nó hai vé xem phim, và tựa phim đúng là 'Ngôi nhà nghìn hành lang' - "Dù sao cả hai đứa cũng bị cho leo cây, xem chung không? Đến giờ chiếu rồi, bỏ thì uổng quá."

"Ừm...cũng được."

Hwang Eunbi vốn không định đồng ý, nhưng nghĩ tới việc về nhà phải soạn bảy bảy bốn chín câu xin lỗi cho sự vụng về của mình nó lại sốc đến không sao thở nổi, nên đành miễn cưỡng nhận lời Kim Sojung.

Cả hai bước chân vào Gawa, dù hơi lạnh điều hòa đã tấp vào gương mặt, xoa dịu cái nóng trên đôi gò má Hwang Eunbi, nó vẫn không vì thế mà cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đỉnh đầu.

"Ăn bắp rang không?"

"Ăn."

"Mày nói trống không với ai đấy?"

Nghe giọng Kim Sojung pha chút tức giận, nó liền thở dài khó chịu.

"Dạ ăn."

"Truyền thống. Phô mai. Caramel?"

"Dạ phô mai."

Kim Sojung có hơi sững người trước lựa chọn đó của nó, nhưng chưa đầy 3 giây sau đã khôi phục lại trạng thái bình thường, chị ta gọi một phần bắp rang vị phô mai cùng hai phần Pepsi mát lạnh, sau đó quay sang nói với nó.

"Nực cười thật, lúc bàn bạc gặp mặt bồ tao cũng bảo sẽ gọi bắp rang phô mai cho buổi xem phim đầu tiên."

"Đầu tiên? Lần đầu tiên?"

"Ừ, quen qua game. Đừng có mà cười tao trẻ con, tao không phải loại yêu đương cho vui mày đang nghĩ đâu."

Kim Sojung như kiểu chưa đánh đã khai, chưa hỏi đã chột dạ, nó thậm chí còn chưa kịp nói gì chị ta đã nhảy đong đỏng lên. Hwang Eunbi tức giận cau mày, nó đặc biệt không thích việc người khác chưa hiểu đã nghĩ xấu về mình nên có hơi thái độ.

"Em đã nói cái gì đâu mà chị chụp mũ em?"

"Rào trước thôi. Lý do tao chả bao giờ kể chuyện tao có bồ cho tụi bây nghe cũng vì sợ tụi bây nói tao trẻ con. Tao từng kể với mấy đứa chơi thân trong lớp, nhưng tụi nó cứ kiểu coi thường."

"Bạn của chị như thế không có nghĩa em cũng như thế."

"Tao có thân với mày đâu mà biết. Tóm lại là như vậy, khó khăn lắm mới hẹn gặp được, tại lịch học của tụi tao chả khớp cái mẹ gì, cuối cùng..." - Kim Sojung dừng lại một lát, chị ta ngán ngẩm lắc đầu - "Cũng may mà chả ai biết chuyện, bằng không tao chả dám lết đến trường. Mày liệu làm ơn giữ bí mật dùm nếu mày còn muốn trông thấy bản mặt tao ở trường."

"Sao giờ?" - Hwang Eunbi khó xử gãi cổ, nó ngắt lời người chị nọ - "Em đúng là không muốn thấy mặt chị ở trường."

"Thế thì tùy mày, cứ tự nhiên."

Kim Sojung thản nhiên nhún vai. Hwang Eunbi biết đó là một lời cảnh cáo, nó đương nhiên cũng chẳng rỗi hơi đem chuyện của chị ta làm chủ đề tán dóc ở trường, chỉ là trông thấy chị ta bị dồn vào thế bí khiến nó rất đỗi vui vẻ nên mới cố tình chọc ghẹo một chút.

Không liên quan, nhưng Hwang Eunbi có lời khen cho sự chọn chỗ ngồi hết sức lý tưởng của Kim Sojung, không biết chị ta phải canh me bao nhiêu lâu mới mua được chính xác hai chiếc ghế ở trung tâm rạp mà bao nhiêu kẻ ao ước này.

Nhân lúc màn chiếu lớn đang chiếu mấy đoạn quảng cáo được lặp đi lặp lại, nó và Kim Sojung cũng có nói chuyện với nhau chứ không đến nỗi câm như hến.

"Chỗ đẹp đấy."

"Cảm ơn. Tao canh thấy mẹ."

"Phải canh hả?" - Hwang Eunbi không kìm được mà phì cười.

"Canh sao không? Mua online mà, mười hai giờ đêm thứ Năm thì phải, vừa có danh sách suất chiếu ngày Chủ nhật là tao hốt rồi, chưa đầy hai phút."

"Đùuu..."

Được, đồng ý là trong chuyện này Kim Sojung rất đáng khen.

"À nhưng, chị chơi game gì mà quen được người ta vậy?"

"PUBG."

"Ý? Em...cũng...khoan đã."

Nán lại, một tí thôi, từ từ.

Nghĩ mà xem, Kim Sojung có hẹn với người yêu quen qua game của chị ta, người đó không biết bằng một lý do nào đó đã cho chị ta leo cây, trong khi nó do trễ hẹn mà hấp tấp đến mức bỏ quên điện thoại ở nhà, hậu quả tới nơi mà chẳng nhắn được cho người thương của mình một tin nào.

Thế quái nào lại trùng hợp một cách lạ lùng như vậy?!

Phim Kim Sojung dự định xem cùng người yêu cũng là phim nó muốn xem cùng người yêu của nó. Người yêu Kim Sojung bảo rằng muốn ăn bắp rang vị phô mai vào buổi xem phim đầu tiên và thật là tuyệt vời đến mức không thể chấp nhận được, chính là nó cũng từng nói một câu tương tự với người nó yêu. Kim Sojung yêu đương qua PUBG, sở dĩ nó không cười cợt chị ta trẻ con lấy một lời còn chẳng phải bởi vì nó cũng yêu đương qua cái game PUBG chết tiệt đó hay sao?

Ở bên cạnh, Kim Sojung hình như cũng đã phát giác ra chuyện gì đó, cả hai giương mắt nhìn về phía đối phương, tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào.

Không phải chứ...?

Kim Sojung chớp chớp mắt, đoạn nuốt xuống, giống như là dồn hết can đảm cuối cùng để nói ra.

"Đếm đến ba và cùng nói tên ID người yêu của chúng ta, OK?"

Hwang Eunbi gắt gao gật như cái máy.

Kim Sojung hít vào một hơi thật sâu, chị ta nuốt xuống lần nữa và bắt đầu đếm.

"1...2...3...Bé mèo tinh nghịch của tổng tài."

"Tổng tài bá đạo chân siêu dài."

...

..........

Con mẹ nó chứ.

Hwang Eunbi mím chặt môi, lời vừa nói ra nó thật chỉ muốn nuốt lại vào bụng. Đôi con ngươi Kim Sojung lúc này có thể nói là bảy phần hỗn loạn ba phần bối rối, một ánh mắt không tài nào diễn tả nổi nếu chỉ sắp xếp bằng ngôn ngữ của loài người, mà có thể chính ánh mắt hiện tại nó dùng để nhìn chị ta cũng hệt như thế, chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.

Kim Sojung gật gù như báo hiệu chị ta đã ghi nhận lời nó nói, nó cũng gật gù theo, cả hai thu lại ánh mắt chằng chịt sự khó xử và đồng loạt ngước nhìn màn chiếu lớn.

Từ khoảnh khắc ấy cho đến lúc bộ phim kết thúc, ai ở đâu ở yên nấy, miệng của người nào người nấy ngậm chặt, tay của người nào người nấy tự đan vào nhau.

Chấm điểm tương tác vật lý: 0.

Chấm điểm tương tác ánh mắt: -10.

Chấm điểm thảo luận sau khi phim kết thúc: -1000.

Chấm điểm bối rối: Cộng vô cực.

Nếu là nhà nó thì Kim Sojung đương nhiên chẳng gặp khó khăn gì để tìm đến, vì cả nhóm từng học nhóm ở nhà nó khá thường xuyên. Cả đoạn đường về chị ta chỉ lẳng lặng đi bên cạnh nó, không nói chuyện cũng không có động tĩnh gì bất thường, nếu là ngày thường chắc chắn Hwang Eunbi sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, vì nó luôn ao ước bà chị này ngậm mồm vào mỗi khi gặp nó, nhưng thời điểm hiện tại thì không, bầu không khí giữa cả hai thật sự lúng túng đến phát khóc.

Chiếc mũ lưỡi trai từ lúc cả hai bước ra khỏi Gawa vẫn ngoan ngoãn ở trên đầu nó bị Kim Sojung nhấc lên, Hwang Eunbi lúc này mới nhận ra cả hai đã đứng trước nhà nó từ bao giờ.

Bốn giờ chiều trời vẫn còn nắng, và Kim Sojung thậm chí đã để đầu trần lội bộ cùng nó suốt quãng đường về, chiếc mũ màu nâu sẫm rốt cuộc cũng quay lại bảo hộ cho đỉnh đầu chủ nhân của nó nhưng Hwang Eunbi vẫn cảm thấy áy náy cực độ, nó bấy giờ còn chẳng dám nhìn vào mắt người chị kia, người mà nó vẫn luôn đấu khẩu như chó với mèo mỗi ngày sinh hoạt Câu lạc bộ.

"Đi ăn không?"

Kim Sojung chợt hỏi, một câu hỏi đập tan bầu không khí ngại ngùng ngột ngạt. Hwang Eunbi mừng như cá gặp nước, nó thật chẳng biết bản thân là mừng vì được mời đi ăn hay mừng vì Kim Sojung cuối cùng cũng chịu mở miệng mà gật đầu lia lịa.

"Đi!"

Chính Kim Sojung cũng đang rất nỗ lực để nhìn thẳng vào mắt nó, chị ta hết nhìn trời lại nhìn đất, hết nắm gấu áo sơ mi lại lau mồ hôi đang túa ra liên tục từ lòng bàn tay vào chiếc quần jeans của mình.

"Vào nhà đợi tí...tao...về lấy xe đạp chở đi."

Dứt lời liền xoay người đi một mạch chẳng buồn ngoái đầu.

Hwang Eunbi dở khóc dở cười nhìn theo bóng lưng người chị nọ đang dần rời xa mình, nó đứng thừ người tại chỗ hồi lâu mới lầm bầm trong cuống họng.

"Tổng tài bá đạo chân siêu dài, ừm...công nhận...dài thật đấy..."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com