12. us (3)
Hwang Eunbi đã có giải pháp cho chuyện yêu đương của mình với Kim Sojung, sau buổi tối chơi game cùng nhau đó, cả hai đã thống nhất rằng ngoài đời sẽ xem nhau là Hwang Eunbi và Kim Sojung như bình thường, còn lúc chơi game hay nhắn tin với nhau thì sẽ biến thành chị tổng tài và bé mèo. Tức cả hai lại yêu đương đấy, nhưng Hwang Eunbi nghĩ đây chính xác là cách yêu đương nó muốn, vừa không cần phải gượng gạo, vừa giữ được chị tổng tài bên cạnh.
Nó ôm điện thoại nhắn tin với chị tổng tài suốt, nói muôn vàn câu thương nhớ nhớ thương, thậm chí có thể nhõng nhẽo với chị tổng tài hàng giờ đồng hồ. Cứ xem như nó đã hút linh hồn chị tổng tài ra khỏi Kim Sojung đi, nó sẽ tự tưởng tượng ra một chị tổng tài của riêng nó, một người con gái vừa ngầu, vừa xinh, vừa trắng, vừa cao, và tuyệt nhiên không phải là Kim Sojung.
Hwang Eunbi thật sự nhớ chị tổng tài lắm, lâu rồi không được nghe giọng nên nhớ, song không phải tối nào cũng có thể chơi game cùng chị, vì ã Kim Sojung bày đặt tham gia khóa học đào tạo người mẫu gì đấy nên chị tổng tài chẳng dành thời gian cho nó được bao nhiêu.
'Chị yêu, ở trường em có một bà đáng ghét lắm, bả tên là Kim Sojung, bả toàn kiếm chuyện với em.'
'...
Ừm...người đó làm gì em...?'
Hwang Eunbi hay nói xấu Kim Sojung với chị tổng tài. Nó biết chuyện này vô cùng kì cục, nhưng trong từ điển của nó thì Kim Sojung và chị tổng tài chính là hai người hoàn toàn khác nhau, mà chính họ Kim kia cũng nhiệt tình phối hợp với nó, còn chị tổng tài thì chiều chuộng nó hết mực.
'Bả hay bắt em phải dùng kính ngữ ấy.
Em chả thích. Em ghét bả lắm.'
'Nhưng bé luôn dùng kính ngữ với chị mà?'
'Tại người ta thích chị đó!'
Đấy. Khác hoàn toàn khi nó nhắn tin với Kim Sojung, nhắn với bà chị đó thì còn khuya nó mới trở nên đáng yêu được như vậy.
Nhiều lúc ăn trưa ở canteen nó cũng nhắn tin với chị tổng tài, phát hiện Kim Sojung đang vừa nhắn tin vừa cười, tim nó đập rộn ràng khi tưởng tượng ra cảnh chị tổng tài cũng đang cười vì tin nhắn nó gửi đến.
Hôm nay cũng thế, dù nhà bếp làm món đậu cove xào nó không thích, nhưng việc vừa ăn vừa nhắn tin với chị tổng tài vẫn luôn khiến nó vui vẻ vô cùng, đến mức có thể ăn ngấu nghiến món mà nó ghét.
"Hai người không nói chắc ai cũng nghĩ hai người đang hẹn hò với nhau đó."
Yerin hoang mang cất giọng giữa bầu không khí im lặng đến đáng sợ của bàn ăn, nó và Kim Sojung biết ý bỏ điện thoại xuống. Hwang Eunbi lúc bấy giờ lại chú ý đến đậu cove, nó nhăn nhó thè cái lưỡi, đoạn rùng mình.
"Ôi trời ơi cái thứ kinh khủng này."
Trong vô thức, nó xúc hết đậu cove sang đĩa Kim Sojung ở đối diện, nó thà ăn kim chi và rau luộc với cơm còn hơn.
"Đâu ra tự nhiên vậy?"
Kim Sojung trừng mắt hỏi, chị ta đương nhiên không có ý định nhường nhịn nó, nó xúc sang đĩa người chị đó bao nhiêu, chị ta xúc sang đĩa nó lại bấy nhiêu.
"Bà ăn dùm đi mà!"
"Không. Sao tao phải ăn hộ mày?"
"Tui không thích ăn đậu cove! Mùi nó kinh lắm! Ăn dùm đi!"
"Chả có đứa nào nhờ người khác ăn hộ mà ngang ngược như mày đâu."
"Thì năn nỉ!"
Hwang Eunbi mặt nhăn như khỉ, nó mỗi lúc một sốt ruột khi Kim Sojung cứ nhất định không ăn đậu cove giúp mình.
"Dạ thôi để em ăn, dạ em để em, em ăn hộ chị được chưa?"
Nếu không phải Jung Eunbi xung phong ăn giúp, nó cũng không biết nó sẽ chiến đấu với Kim Sojung đến bao giờ. Hwang Eunbi bực mình đến nỗi vừa ăn vừa rủa, nó lại ôm điện thoại mách với chị tổng tài.
'Chị ơi bà già đó cứ kiếm chuyện với em suốt thôi!'
Kim Sojung mỉm cười ngay khi thấy tin nhắn đến, chị ta vội vã đọc tin, và đọc xong chỉ biết vuốt mặt lắc đầu, phì cười thật bất lực.
Khỏi nói cũng biết biểu cảm của bốn con người ngồi cùng bàn ăn với nó và Kim Sojung phức tạp đến không biết dùng lời lẽ gì để diễn tả, cái kiểu thắc mắc mà không dám hỏi, nghi ngờ mà chẳng biết bản thân nghi ngờ có đúng không. Mấy người đó sẽ chẳng đời nào phát hiện ra chuyện hẹn hò của nó và chị tổng tài hay của Kim Sojung và bé mèo tinh nghịch của chị ta đâu, vì nó và Kim Sojung đâu còn diễn kịch nữa, cả hai vốn đang là chính mình kia mà.
Cuộc sống của Hwang Eunbi quay lại như trước đây, ban ngày đi học, tối đi học thêm hoặc làm bài tập về nhà, muộn hơn một chút thì chơi game cùng chị tổng tài. Thú thật là nó rất rất hạnh phúc vì điều đó, vì trật tự cuộc sống của nó quay lại như trước đây, bởi nó sẽ gặp khá nhiều khó khăn khi bị buộc phải thay đổi, Hwang Eunbi không phải kiểu người ưa chạy theo những thứ hiện đại và mới mẻ.
"Bé lấy 4x không?"
"Dạ cóo..."
Hwang Eunbi dạ ngọt như đường, nó cười khúc khích, co duỗi hai chân và đung đưa tới lui khi nghe được tiếng cười dịu dàng của chị tổng tài từ headphone của mình.
"Chị nằm xuống đi."
Hwang Eunbi yêu cầu như thế sau khi nằm sấp xuống cỏ, nó đã kéo được chị tổng tài vào vùng an toàn nên bấy giờ chỉ việc vui chơi thôi.
"Để làm gì?"
Chị tổng tài thắc mắc, song cũng nằm xuống cạnh nó.
"Nằm chơi thôi ạ."
Hwang Eunbi cười như ngốc, nó thường bày trò xàm xí với chị tổng tài hơn là tập trung chơi game, vì đồng đội của nó trong các ván game chỉ có mỗi chị tổng tài nên cũng chả sợ gây ảnh hưởng đến ai, nó trong game hay lái xe chở chị vào mấy căn nhà to to, sau đó vờ như đây là nhà của cả hai và chơi trò chơi gia đình với chị trong đấy, cho đến khi có người đến mở giao tranh thì bắn hoặc chạy.
Có mấy đêm cả hai lên game muộn, thường thì sẽ quyết định không chơi ván nào cả, chỉ ngồi trò chuyện cùng nhau thôi. Hwang Eunbi chỉ là rất nhớ và rất muốn nghe giọng chị tổng tài, nó luôn kể chị nghe về mọi thứ diễn ra ở trường, nó cũng tự nhận thấy bản thân trở thành một đứa lắm mồm khi ở cạnh chị, nhưng biết làm sao được khi nó bao giờ cũng thấy đặc biệt hào hứng.
"Em không muốn xa chị tí nào...nhưng em không thể chờ đến ngày mai được..."
"Sao thế?"
"Vì ngày mai canteen có món ba rọi xông khói, cả xúc xích Đức nhân phô mai ngon tuyệt cú mèo!"
"Em luôn xem thực đơn ở trường hả?" - chị tổng tài cười khẽ.
"Dạ, thứ Hai nào em cũng dò tìm món em thích trên thực đơn tuần hết."
"Ngày mai chị sẽ cho em thịt xông khói nếu em muốn."
"Chị làm sao cho em được chứ...chị đâu phải học sinh trường em...với chị còn phải đến công ty mà?"
Hwang Eunbi nhăn mũi tiếc nuối, giọng buồn thiu, nó vừa nói xong đã ngáp một hơi dài thườn thượt, trong khi chị tổng tài cười bất lực, bỏ vài giây lựa lời mới tiếp tục đáp.
"Chị bảo Kim Sojung chia thịt cho em nha?"
"Thôi thôi thôi cái bà điên đó! Em chẳng thèm ăn đồ bả cho đâu!"
"Em ghét người đó đến vậy hả?"
"Cũng không hẳn là ghét...em không muốn quan tâm đến bả thôi..." - Hwang Eunbi chu môi than thở, nó dậm chân đùng đùng - "Chị đừng nhắc đến bả nữa!"
"Ừ ừ chị không nhắc nữa. Em buồn ngủ chưa?"
"Em buồn ngủ sắp chết rồi..."
"Thế bé tắt máy đi, đến giờ lên giường ngủ rồi."
"Chị có thể ru em ngủ không...?"
Hwang Eunbi cất giọng buồn bã, hôm nay cả hai dành cho nhau ít thời gian hơn so với mọi ngày, nó không muốn xa chị sớm như thế.
"Chị không biết hát ru."
"Chị không nói gì cũng được, chỉ cần để nguyên máy như vậy, bao giờ em ngủ thì tắt đi..."
"Làm sao chị biết khi nào em ngủ?"
"Ừm...em cũng buồn ngủ rồi nên chắc sẽ không lâu đâu, chắc tầm ba mươi phút thôi, chị có thể giữ máy ba mươi phút được không...?"
Nó nói bằng chất giọng đáng thương đặc trưng của mình, trong lòng biết chắc kiểu gì chị tổng tài cũng sẽ đồng ý với đề nghị đó, bởi chưa bao giờ chị từ chối nó chuyện gì cả.
"Được, nhưng chị có thể gọi em qua Kakao không?"
"Được ạ!"
Hwang Eunbi tắt máy tính, tắt đèn phòng, và vui vẻ trèo lên giường khi bấm nhận cuộc gọi của chị tổng tài, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng như những gì cả hai đã giao kèo ban nãy, nó dù tập trung hết cỡ cũng chỉ nghe được tiếng thở khe khẽ từ chị.
Một phút, mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua, Hwang Eunbi thấy mi mắt mình dần buông thỏng, thân thể nhẹ tênh, nó biết bản thân đang chìm dần vào giấc ngủ.
Thế nhưng vào phút thứ 35, một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên khiến nó bừng tỉnh ngay tức khắc.
"Em ngủ chưa?"
Giọng của Kim Sojung.
Hwang Eunbi nghiêng mặt nhìn điện thoại của mình, màn hình vẫn sáng đèn dòng chữ 'Chị tổng tài của em', song giọng nói từ đầu dây bên kia chẳng phải giọng chị. Nó đã mong Kim Sojung im lặng, mong chị ta nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, thậm chí nó còn nhen nhóm ý định cắt lời người chị đó, cả ý định kết thúc cuộc gọi hộ chị ta.
"Hi vọng chị không đánh thức em."
Ngón tay trỏ chưng hửng trên không trung, cơ hồ chỉ còn 2cm là có thể chạm nút kết thúc cuộc gọi, nhưng Hwang Eunbi đã do dự.
"Không phải chỉ mỗi em cảm thấy khó khăn với việc đối diện với thực tế đâu, thật ra...chị cũng vậy. Bản thân chị cũng cảm thấy như em, mỗi lúc chúng mình nhìn mặt nhau...thật gò bó và gượng gạo..."
Giọng Kim Sojung nghe êm dịu mà buồn lắm, như thể chị đang bị làm phiền bởi rất nhiều những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Hwang Eunbi bắt đầu mếu máo, nó vùi mặt vào gối nằm của mình.
"Xin lỗi...vì đã luôn khắc khe với em, do chị đã quá quen với việc em luôn ngoan ngoãn, luôn bày trò, và luôn lễ phép trước mặt chị."
Nó không dám cử động mạnh, vì sợ Kim Sojung biết nó vẫn chưa ngủ, chẳng những chưa ngủ mà còn nghe được toàn bộ những điều thầm kín chị ta luôn muốn nói với nó.
"Đừng lo, chị không bắt em phải thay đổi, em không cần phải cố gắng thay đổi điều gì cả, chị từng nói rồi đó...em có như thế nào chị cũng thích."
Nước mũi chảy xuống cả áo gối, Hwang Eunbi dùng tay gạt đi, nó mếu máo khóc đến mặt mũi biến dạng.
"Nhưng mà...em thật sự ghét chị lắm hả?"
Hwang Eunbi nhăn nhó dữ dội hơn, nó mấp máy môi nói 'Không', dù biết người chị nọ sẽ chẳng đời nào nghe thấy.
"Chị rất vui khi chơi trò chị tổng tài và bé mèo với em, nhưng em cũng biết mà phải không...? Chúng mình không thể như vậy mãi được...sẽ đến một lúc nào đó, em buộc phải chấp nhận chị, và chị buộc phải chấp nhận em..."
Nó nằm sấp mình trên giường, một tay chống cằm và một tay dụi mắt. Nó hiểu chứ, nó thừa biết bản thân đang chơi một trò chơi ngốc nghếch hết sức, một trò chơi mà thể nào cũng phải kết thúc. Điều đó rất buồn, một nỗi buồn tương tự như khi nó cứ xem đi xem lại Harry Potter, mơ mộng mình được hóa thân thành Phù thủy thứ thiệt để cùng đồng bọn tiêu diệt lũ Giám ngục Azkaban, nhưng rồi đến một ngày nó buộc phải chấp nhận sự thật rằng trường Hogwarts không hề tồn tại và nó sẽ không bao giờ có thể trở thành một Phù thủy.
"Vì chị muốn cho em nhiều hơn...ừm...không chỉ đơn giản là...4x, 6x, hay cùng em chơi trò vượt biên và xây nhà trên game...có rất...nhiều lần...chị..."
Kim Sojung chợt nói lắp, và điều đó khiến nó buộc phải ngó sang điện thoại lần nữa vì tò mò.
"Ừm...có rất nhiều lần chị muốn cầm tay em, còn không ít lần nghĩ đến một ngày nào đó được hôn em nữa..."
Hwang Eunbi ửng hồng hai má, nó nghe tim mình đập vang liên hồi.
"Điều đó có xấu không? Chị không muốn em sợ khi biết chị có những ý nghĩ đó...chị biết nói ra những chuyện này vô cùng nguy hiểm vì rất có thể...em vẫn chưa ngủ...không biết nữa...tự dưng chị muốn nói chuyện với em thôi, với tư cách là Kim Sojung...nhưng nếu...em thật sự nghe được tất cả...thì sáng mai..."
Nó nuốt xuống, nước mắt lúc bấy giờ đã thôi tuôn thành dòng.
"Hãy ôm chị nhé?"
Hwang Eunbi bối rối ngoảnh mặt đi nơi khác, đúng là Kim Sojung, nghiêm túc mà nói thì người chị này bao giờ cũng đẩy nó vào thế khó, bất kể trong hoàn cảnh gì.
"Nếu em ngại cũng chẳng sao đâu, tại...tự dưng chị tò mò muốn biết em đã nghe hay chưa thôi...chị hứa sẽ không hỏi thêm gì hay làm khó em...vì một cái ôm là đủ lắm rồi..."
Được thôi, nó thừa nhận nó đã mềm lòng đấy.
"Giờ thì bé yêu ngủ ngoan nhé, chị yêu em."
Hwang Eunbi bất giác nở nụ cười, nó suýt tí đã buộc miệng nói chúc ngủ ngon.
Cuộc gọi kết thúc ở 45:51, nhưng tim nó vẫn đập rộn ràng suốt 1 giờ đồng hồ sau đó.
Hậu quả của việc dấn thân vào tình yêu chính là nếu không có ba cuộc gọi của Kim Yewon vào buổi sáng hôm sau, nó muộn học là cái chắc. Hwang Eunbi mặc vội quần áo rồi hớt hải lao như bay xuống nhà.
"Ơ? Mẹ tưởng con đã đi học rồi chứ? Có muốn mang theo đồ ăn sáng không?"
"Thôi ạ, con vào trường ăn cũng được, chào mẹ con đi!"
Nó nhảy lò cò bên kệ để giày, vụng về xỏ từng chiếc giày vào chân...
"Ừm, Sojung đang đợi con ngoài cửa đấy."
...và ngã đập mông xuống sàn khi nghe mẹ nói.
"Dạ? Mẹ nói gì cơ...?"
"Mẹ nói Sojung đợi con ở ngoài. Con không biết điều đó à? Mấy hôm nay ngày nào cũng thế mà hai đứa không đi học cùng nhau sao?"
Không. Không hề. Hwang Eunbi cả tuần nay đều tự mình đến trường, Kim Sojung làm gì đi cùng nó đâu, nó thậm chí còn chẳng thấy người chị đó lảng vảng gần nhà mình.
"Hai đứa vẫn chưa hết giận nhau nữa à? Dù là gì cũng hãy bỏ qua đi con, bớt một chuyện khỏe một chuyện, ai lại cứ chấp nhặt mãi thế?"
"Khoan đã, mẹ nói chị ấy ngày nào cũng đợi con là thế nào?"
"Cả tuần nay, sáng nào đi chợ mẹ cũng thấy Sojung đứng ở đầu đường, mẹ đi chợ về thì không thấy nữa, và con cũng đi học rồi, nên mẹ đã nghĩ rằng hai đứa đi học cùng nhau, không phải thế sao?"
"Không ạ...con đi học một mình mà..."
"Ôi đứa nhỏ tội nghiệp...con bé rõ là chờ con đi học cùng...con mau đi xin lỗi chị đi!"
"Con có lỗi gì mà phải xin bả trời?!"
Hwang Eunbi gần như rống lên, nó đau đớn ôm mông đứng dậy, lần nữa cẩn thận xỏ giày vào chân trong khi mẹ cứ trách nó không ngơi nghỉ.
"Con không thấy Sojung rất tội nghiệp à? Con bé đã lén lút đi học cùng một đứa khờ khạo như con đấy. Không thể tin nổi con khờ đến mức không biết có người theo sau mình, đấy là chưa kể đến nếu không phải Sojung mà là kẻ xấu nào đó lặng lẽ bám theo con thì sao...? Phải làm sao đây...?"
"Kìa mẹ..."
Nước mắt mẹ bỗng rơi, và Hwang Eunbi thật sự là không thể hiểu nổi, mẹ nó luôn tiêu cực hóa và làm quá mọi chuyện lên hại nó lắm lúc quả thực rất khó xử.
"Con sẽ xin lỗi, con xin lỗi chị ấy là được chứ gì?"
"Đúng đấy, mau đi đi."
Hwang Eunbi há hốc mồm nhìn mẹ mình đứng thẳng người, đưa tay gạt đi nước mắt như một diễn viên Hollywood chuyên nghiệp vừa xả vai sau tiếng hô 'Cắt' của đạo diễn tại phim trường.
Nó thở dài, đoạn lắc đầu ngao ngán bước ra khỏi cửa. Nếu Kim Sojung thật sự đã đợi nó như lời mẹ nói thì chị ta hiện tại đang ở đâu nhỉ?
Hwang Eunbi dáo dác nhìn quanh, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng một ai quen thuộc quanh nhà mình. Nó lại thở ra một hơi dài thườn thượt, không thể mất thời gian tìm người thêm nữa, vì nếu còn không nhanh đến trường nó chắc chắn sẽ bị phạt đứng học ngoài cửa lớp.
Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ nó vẫn vừa đi vừa tìm.
Và, nó thấy Kim Sojung đang thấp thỏm không yên ngay ngã rẽ vào hẻm nhà nó, đó là một vị trí khuất tầm nhìn của Hwang Eunbi, vị trí mà nếu nó không cố ép bản thân để ý đến nó sẽ chả ngó sang bao giờ.
Bị bắt quả tang đang rình rập gần nhà nó, Kim Sojung lấm lét như kẻ trộm, bả cứ làm như nó sắp sửa còng tay bả không bằng, bày đặt đưa lưng về phía nó như kiểu mình không thấy người ta thì người ta cũng không thấy mình.
Hwang Eunbi nhăn mũi, nó tặc lưỡi bước đến gần người chị đó, vỗ hai vỗ vào vai chị ta.
Kim Sojung mím môi xoay người, chị ta cúi mặt né tránh ánh mắt của nó.
Chấm điểm tương tác vật lý: 10
Chấm điểm tương tác ánh mắt: 0
Chấm điểm giao tiếp: -9999
Chấm điểm bối rối: Cộng vô cực
Hwang Eunbi hít vào một hơi căng cứng lồng ngực, gom toàn bộ dũng khí của bản thân vòng tay qua thắt lưng Kim Sojung, và vùi mặt vào hõm vai chị.
Mùi sữa dưỡng ẩm hòa quyện cùng hương nước xả vải cực kì dễ chịu tỏa ra từ thân thể Kim Sojung, nó thừa nhận mình rất thích hỗn hợp mùi hương này, bao nhiêu đó đã quá đủ để vòng tay nó siết lấy chị chặt hơn. Nhưng ngượng quá, Hwang Eunbi có thể nhận thấy tim nó sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Kim Sojung sững người, việc chị ta đứng im như tượng càng khiến nó ngượng hơn. Hwang Eunbi cũng nghe được tiếng tim đập dồn dập của người chị đó, hẳn chị ta cũng bối rối chẳng kém gì nó.
Hwang Eunbi đã vạch sẵn trong đầu kế hoạch buông tay khỏi người Kim Sojung rồi bỏ chạy, nhưng chẳng kịp làm gì vì chị nhanh hơn nó một bước, Kim Sojung bất chợt ôm ghì lấy thân thể nó, chị dịu dàng vuốt xuống mái tóc nó vài lần.
Thật sự không tồi, Hwang Eunbi lúc bấy giờ mới thấu hiểu cái cảm giác khi ôm một ai đó và được người ta đáp lại. Nếu nó là Phù thủy, nó chắc chắn sẽ hóa phép cho thời gian dừng ngay lúc này, ngay tại thời điểm Kim Sojung ôm nó.
Ấy thế mà, có âm thanh không to cũng không nhỏ lọt vào tai Hwang Eunbi, khiến cái ôm ấm áp bị gián đoạn, khiến cả nó và Kim Sojung đồng loạt ngoái đầu.
Ôi trời, thứ vừa rơi xuống chính là túi xách của mẹ.
"Mẹ?!" - nó đau đớn kêu lên - "Sao...sao mẹ lại ở đây?"
Kim Sojung mở to mắt nuốt xuống, trong khi biểu tình trên mặt nó lại phức tạp đến chẳng thể phức tạp hơn.
"À mẹ...mẹ...đi chợ...mẹ chỉ muốn đi chợ...vì mọi hôm đều thấy Sojung đứng đợi con ở đây nên mẹ...thói quen thôi...mẹ chưa thấy gì đâu hoàn toàn không thấy gì cả! Hai đứa cứ tiếp tục đi...tiếp tục đi nhé..."
Mẹ tuôn một tràng rồi chạy đi mất, báo hại nó và Kim Sojung đứng đó lúng túng nhìn nhau.
Thôi xong, mẹ hiểu lầm là cái chắc, Hwang Eunbi có thể thấy khóe môi mẹ mình cong lên thành nụ cười khi xoay người bước nhanh đi. Nó vuốt mặt thở dài, kiểu gì mẹ cũng sẽ lại gán ghép nó với Kim Sojung cho mà xem.
Kim Sojung ở bên cạnh vỗ nhẹ ba vỗ lên vai nó an ủi, chị nhỏ giọng hỏi.
"Có biết chạy xe đạp không?"
Hwang Eunbi lấm lét giấu đi gương mặt ửng đỏ của mình, nó gật gật:"Dạ biết".
"Chạy xe của chị đi, em sắp trễ học rồi."
"Ôi Chúa ơi!" - Hwang Eunbi bấy giờ mới phát hoảng, và nó chỉ còn đúng 3 phút để đến trước cổng trường - "Nhưng còn chị thì sao?"
Nếu nó dùng xe đạp của Kim Sojung, không phải chị sẽ trễ học à?
"Chị đi bộ."
"Thế chị sẽ muộn học mất, bảo vệ chẳng cho vào đâu. Sao chị không chở em cho nhanh nhỉ?"
"Chị không chở người được, tay lái chị không vững."
Hóa ra đây chính là lý do Kim Sojung dù luôn dắt theo xe đạp nhưng không bao giờ chở nó, hoặc có chở cũng đạp đi rất chậm, nhưng Hwang Eunbi không thể thấy chết không cứu, nó làm sao có thể bỏ mặc người chị này mà đến trường chứ? Kim Sojung có thể sẽ bị nhốt ngoài cổng, hoặc bị bắt đứng học ngoài hành lang và bị giáo huấn một trận long trời lở đất, nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.
"Vậy để em chở chị."
"Không cần đâu, chị nặng lắm, đèo theo chị chắc chắn không kịp giờ đóng cổng. Em nhanh đi đi, chị muộn học cũng chẳng sao cả."
Hwang Eunbi nghiêng đầu, nó lúc đó không hiểu tại sao người chị này lại nói thế, đã vậy còn nói với một thái độ vô cùng bình thản. Kim Sojung sắp trễ học mà chẳng tỏ ra lo lắng tí nào, trái ngược hoàn toàn với nó, bao giờ cũng xoắn cả lên.
"Thế...em đi nhé? Xin lỗi chị..."
"Xin lỗi gì chứ?" - Kim Sojung phì cười, chị giao xe đạp vào tay nó - "Chạy cẩn thận đấy."
"OK!"
Nó OK to lắm, nhưng tất nhiên Hwang Eunbi sẽ đạp xe với tốc độ ánh sáng cho kịp giờ, chứ làm sao bình tĩnh nổi để nhìn trước ngó sau lúc này nữa?
À, Kim Sojung buổi sáng hôm đó thật sự đã thong thả đến trường, chị đi muộn, tất nhiên, nhưng điều đáng kinh ngạc ở đây chính là bác bảo vệ đã rất sẵn lòng mở cổng đón chị, chính mắt nó nhìn thấy bác bảo vệ và người chị đó vừa cười vừa cúi đầu chào nhau.
Hwang Eunbi nhớ rằng Kim Sojung không có họ hàng gì với bác bảo vệ, họ hàng với các giáo viên trong trường lại càng không, chị chỉ là một học sinh bình thường trong vô vàn những học sinh bình thường, nhưng tại sao lại được đối đãi đặc biệt đến vậy?
Đó là một chuyện hết sức bí ẩn mà nó nghĩ nó cần phải mò được câu trả lời trong tương lai, còn giờ thì...
"Hwang Eunbi! Em muốn đứng ngoài hành lang học đúng không?"
...nó phải vào lớp thôi!
———
Matchie: Chap này là cho sinh nhật Sowon~ đây cũng là chap cuối cùng của us rồi nha ^^~
< 211207 - 🦊🐱 >
SinB:"HAPPY BIRTHDAY 🥰
Hãy chỉ hạnh phúc thôi nhé, em yêu chị Jung của em 😉❤️"
Sowon re-up:"Em của chị❤️"
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com