16. home alone (3)
Hwang Eunbi đã trải qua một ngày Chủ nhật học hành năng suất hơn bao giờ hết, nó quyết tâm làm hết toàn bộ bài tập được giao, giải quyết cho xong mớ công việc nó đã trì hoãn cả ngày hôm qua, và với nỗ lực đáng khen đó của mình, nó đã thành công.
Kim Sojung về nhà lúc 8 giờ 30 tối, cả hai chạm mắt khi nó đang cùng gia đình chị xem phim truyền hình dài tập. Hwang Eunbi vênh vênh cái mặt, nó thè lưỡi chọc quê người chị đó khi chị ta bị mẹ mắng vì cứng đầu không chịu mang theo ô, để bấy giờ bị mưa xối ướt nhẹp mái đầu.
Kim Sojung cắn môi dưới vung nắm đấm về phía nó, và...
"Đấy đấy! Bỏ ngay cái thói bắt nạt em đi nha!"
...thế là chị ta bị mẹ mắng tiếp, đáng đời.
Hwang Eunbi che miệng cười khúc khích, nó lại chọc quê người chị đó bằng cách làm mặt xấu. Kim Sojung chẳng buồn tính toán với nó, chị ta lao vào bàn ăn ngay, nó thấy thế liền lân la bước đến ngồi ở đối diện.
"Người ta đã dạy chị cái gì thế?"
"Nhiều thứ lắm...dạy cách đi đứng, dạy cách giao tiếp, còn có cả luyện thanh nữa." - Kim Sojung nói trong lúc xúc cơm từ nồi vào bát.
"Luyện thanh? Chị định làm idol hả?"
Kim Sojung nghe xong liền đưa mắt nhìn về phía gia đình của chị ta ngoài sofa, sau đó hướng về phía nó cúi thấp người, chị nhỏ giọng.
"Làm idol là nghỉ yêu đương, chịu không?"
"Ơ? Không!" - Hwang Eunbi phồng má, nó lắc đầu nguầy nguậy - "Không nghỉ đâu..."
Kim Sojung cười liếc nó, người chị đó ngồi xuống bàn và bắt đầu dùng bữa.
"Đêm qua cưng còn đòi chia tay mà?"
"Có đâu..."
Nó chu cái mỏ, thấy Kim Sojung chỉ cười không nói càng khiến nó lúng túng hơn.
"Em giận nên mới nói vậy thôi..."
"Không giận hờn gì hết, từ giờ đứa nào nói chia tay trước bị phạt 10 000 won."
"Xin lỗi đi! Bà dựa vào đâu mà đưa ra quả luật nhảm nhí như vậy?"
"Tất cả đều xuất phát từ sự vô lý của cưng nên đừng ý kiến nữa, cứ thế mà làm thôi."
Hwang Eunbi nhăn như khỉ, nó bấm bụng nhịn bà chị đó cũng vì nghĩ chị ta đã vất vả suốt một ngày dài, nào biết nghĩa cử cao đẹp đó của mình bị bà chị hiểu thành đã đồng ý với giao kèo kia đâu.
"À hồi sáng, em thấy trên kệ sách của chị có vài quyển sách có thiết kế lạ lắm."
"Sách gì?" - Kim Sojung hỏi lại trong lúc nhai ngấu nghiến.
"Cinderella."
"Truyện chiếu bóng ấy hả?"
"Truyện chiếu bóng là gì?"
Đây chính xác là lần đầu Hwang Eunbi nghe đến thể loại truyện kì lạ này, nó nghiêng đầu thắc mắc, nhìn người chị đối diện đứng khỏi ghế sau khi hoàn tất bữa tối.
"Lát đọc cho nghe."
Và, nhờ Kim Sojung mà nó đã khám phá ra một bầu trời kiến thức mới.
Đêm đó, khi cả hai đều đã chui vào chăn, trước cặp mắt kinh ngạc của Hwang Eunbi, người chị đó đã tắt toàn bộ đèn trong phòng, dù là đèn ngủ cũng không để lại. Nó đã thắc mắc nếu không có ánh sáng Kim Sojung sẽ đọc truyện cho nó nghe kiểu gì, song câu hỏi còn chưa bật ra từ miệng đã có ngay lời đáp khi người chị bên cạnh bỗng bật công tắc đèn pin.
Kim Sojung mở sách, một tay dựng trang sách đầu tiên ở một góc khoảng bảy mươi độ, tay còn lại cố định đèn pin, sao cho ánh sáng xuyên qua trang sách in lên phần tường trống.
Hwang Eunbi há hốc mồm khi những chiếc bóng với hình thù vui nhộn bỗng xuất hiện trên tường, phải nói là tuyệt vời chưa từng thấy, hóa ra quyển sách này được thiết kế để chiếu lên tường thế này. Đây chắc là truyện dành cho trẻ con, vì thường bọn trẻ sẽ thích thú với những quyển sách độc đáo kiểu vậy.
Tuy chẳng phải trẻ con, Hwang Eunbi vẫn nằm lắng nghe bằng hết câu chuyện. Nó buồn ngủ lắm rồi, nhưng vì tò mò mấy chiếc bóng ở trang sách tiếp theo có hình thù thế nào nên mới gắng giữ mình tỉnh táo.
Kim Sojung tuy không thể sánh ngang với những người chuyên đọc truyện audio, nhưng phải thừa nhận rằng giọng người chị đó khá êm tai, bằng chứng là nó suýt chút nữa đã ngủ gục đây. Chị đã đọc theo ứng dụng đọc sách dành riêng cho thể loại truyện chiếu bóng, và vì chỉ lo đọc cho nó nghe nên người chị đó rất ít nhìn lên tường.
"Hết rồi. Sao còn chưa ngủ nữa?"
Hwang Eunbi giật bắn mình khi nghe người chị đó hỏi, nó lúc này mới uể oải lật người nằm ngửa, miệng nói lí nhí.
"Tại em muốn xem trang tiếp theo có gì..."
Vừa dứt lời liền ngáp một hơi thật dài, Hwang Eunbi thở ra đều đặn, trước lúc bỏ mặc bản thân chìm vào giấc ngủ, nó đã thành công giữ cho mình một chút tỉnh táo còn sót lại để nói với người chị bên cạnh vài câu.
"Chị, có thể lại ôm em như hôm qua không?"
"Được." - Kim Sojung đáp ngay, nói xong liền xoay người luồn tay qua cổ nó - "Ấm lắm đúng không?"
"Ấm thật, em còn chẳng nhớ mình đã ngủ khi nào..."
Hwang Eunbi có thể cảm nhận được bộ ngực đầy đặn của người chị đó đang dán vào lưng mình, nó vui vẻ đan năm ngón tay mình vào tay Kim Sojung và cứ thế nhắm mắt ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ tưởng chừng như rất êm đềm nhưng không, Hwang Eunbi mơ thấy mình bị Kim Sojung ruồng bỏ với lý do là luôn đem lại phiền phức cho chị, luôn lớn tiếng và luôn đề nghị chia tay trước.
Điểm không thể tin được ở đây chính là trong cơn ác mộng đó Kim Sojung đã quát vào mặt nó câu 'Chia tay đi', một câu nói mà nó thề có Chúa rằng chị sẽ chẳng chủ động nói bao giờ, nhưng cảm giác thật chân thật, cái kiểu chị sẽ lớn tiếng vì không thể nhịn nó được nữa.
Kết quả là sáng hôm sau Hwang Eunbi chẳng có tâm trí đâu mà gói ghém hành lý trở về nhà mình, đầu óc nó cứ kẹt lại trong giấc mơ kinh khủng đó, lay lắt ở đâu đâu, Kim Sojung hỏi gì cũng chả buồn đáp lời, cả buổi im ỉm như bị ai rút mất lưỡi.
Nó hoá câm được hơn một tiếng thì người chị đó thật sự không thể làm ngơ, Kim Sojung giữ chặt vai nó, ép nó phải đối mắt với chị bằng được.
"Có chuyện gì?"
Biết không sớm thì muộn bản thân cũng phải kể tất tần tật cho họ Kim, Hwang Eunbi buồn rầu thở dài.
"Em mơ thấy chị quát em..."
"Tại sao chị lại quát em?" - Kim Sojung hỏi ngay.
"Vì em phiền phức, vì em hay lớn tiếng và cũng hay đòi chia tay..." - nó nghiêng mặt né tránh ánh mắt người chị đối diện - "Chị quát vào mặt em bảo 'Chia tay đi'."
"Đó không phải những gì em luôn làm đấy sao? Toàn bộ luôn đó Bi?" - Kim Sojung bất chợt phì cười, giọng nói sặc mùi châm biếm - "Em suốt ngày quát vào mặt chị đòi chia tay còn gì? Sao trong mơ lại thành ra chị nói rồi?"
"Không biết..."
Hwang Eunbi cúi thấp đầu, chỉ là nó cảm thấy có chút trống rỗng sau giấc mơ đó, kiểu tự dưng nghĩ đến ngày cả hai thực sự không hẹn hò nữa, chán ghét nhau đến độ không muốn nhìn mặt, nó ở nhà một mình có sợ hãi thế nào cũng chẳng dám chạy đi tìm Kim Sojung, bấy nhiêu đó đã đủ để nó mếu máo rồi.
"Người ta bảo ngày nghĩ cái gì đêm mơ cái đó, cưng thật ra luôn muốn đá đít chị khỏi cuộc đời cưng chứ gì?"
Mặc kệ người chị đó buộc tội, Hwang Eunbi chỉ dùng im lặng đáp lại, nó không có tâm trạng đôi co với chị ta lúc này. Đột nhiên nó nhớ chị tổng tài, nó muốn được chị tổng tài dỗ cho đến khi gom góp đủ dũng khí vượt qua cú sốc này.
Thấy nó không muốn nói chuyện, Kim Sojung cũng không ép, chị lẳng lặng tiễn nó về nhà, mãi đến khi cả hai đứa trước cửa nhà nó mới chịu mở miệng.
"Cưng mơ thiếu một đoạn."
Hwang Eunbi ngơ ngác ngẩng mặt lên, nó thoáng cau mày.
"Đoạn chị nộp phạt 10 000 won. Chúng ta đã gieo kèo đứa nào nói chia tay trước phải nộp phạt 10 000 won còn gì?"
Câu nói của Kim Sojung thành công kéo khóe môi nó cong lên một nửa.
"Em biết đấy...trừ khi em thật sự muốn thế..." - Kim Sojung ấp úng nói, hai tay chắp sau lưng, chị mỉm cười nhìn vào mắt nó - "Bằng không chị không buông tay đâu."
"Là sao?" - Hwang Eunbi nghiêng nghiêng cái đầu.
"Kiểu, nếu có một ngày em phát hiện tình cảm em dành cho chị không phải là yêu, khi đó chúng ta sẽ thật sự kết thúc."
"Chị..." - nó bỗng cảm thấy lòng mình bồn chồn khó chịu - "Nói như kiểu chị hiểu em lắm ấy?! Chị là thầy bói chắc?"
"Không phải." - người chị đó cười lắc đầu, bộ dạng vô cùng bình thản - "Chỉ là chị nghĩ em hiện tại còn quá nhỏ để hiểu tình yêu là gì."
Ờ đúng, về chuyện này thì Hwang Eunbi không dám cãi, vì nó hoàn toàn mù tịt.
"Thế chị hiểu tình yêu là gì không?"
"Không luôn."
Kim Sojung cợt nhả nhún vai, bà chị bật cười ngay sau đó, hại nó cũng cười theo.
"Chị chỉ biết rằng chị không muốn làm em buồn."
Người chị đó điềm tĩnh nói sau một hồi nghĩ ngợi, Hwang Eunbi cũng dành thời gian suy nghĩ một chút. Xét thấy Kim Sojung quả thực đã dành một sự quan tâm đặc biệt cho mình, nên nó cũng muốn nghiêm túc đáp lại chị.
"Em cũng thế."
Hwang Eunbi rất rất thích chị tổng tài, mặc dù chưa từng hẹn hò trước đây, mặc dù không biết yêu là gì, nó vẫn muốn ở bên bám dính lấy chị tổng tài không buông.
Thì...ai bảo Kim Sojung cưng nó quá làm gì? Nghĩ mà xem, nó sợ phải ở nhà một mình, người chị đó liền lôi nó sang nhà chị ta, nó muốn ôm liền được ôm, muốn nghe truyện cổ tích trước khi đi ngủ liền được đọc cho nghe. Được chiều chuộng như thế ai mà chả thích, phải không?
"Nếu sắp đến giờ học mà bố mẹ chưa về thì nhắn chị."
"Để làm gì cơ?"
Hwang Eunbi ngây ngô hỏi, nó chớp chớp mắt nhìn người chị đối diện.
"Mình đến trường sớm một chút cho em ăn sáng."
"Ồ! Đồng ý!"
"Chị về nhé?"
"Okay, lát gặp chị."
Nó đưa tay vẫy vẫy, định đợi Kim Sojung đi khuất rồi mới mở cửa vào nhà, ai ngờ chị mới đi được ba bước đã khựng lại, Hwang Eunbi để ý thấy đôi tay người chị đó co chặt, chẳng biết chị ta đang ngẫm nghĩ điều gì mà trông căng thẳng đến vậy.
Kim Sojung sau cùng xoay người, chị cười cười tiến về phía nó.
"S...sao thế ạ...?"
"Ừm...chị..." - người chị đó phồng má, trông như đã dồn hết can đảm của chính mình mà đề nghị - "Chị hôn em một cái được không?"
Hwang Eunbi đảo mắt nghĩ ngợi, cảm thấy chẳng có gì là không được ở đây, một chiếc hôn đâu to tát đến mức Kim Sojung phải đấu tranh nội tâm mạnh mẽ vậy chứ? Bố mẹ vẫn thường hôn nó suốt đấy thôi.
"Được ạ."
Bởi lẽ đó, nó gật đầu cái rụp, chẳng mất bao nhiêu thời gian để suy nghĩ, báo hại Kim Sojung trố mắt nhìn nó như không thể tin nổi, chị bối rối ra mặt, và dường như cũng định nhắc lại lời đề nghị khi nãy lần nữa, song cuối cùng chỉ có đứng lóng ngóng ngó ngang ngó dọc.
Hwang Eunbi không giục lấy nửa lời, nó kiên nhẫn chờ đợi nụ hôn của người chị đối diện, cho đến khi có bờ môi mềm mại chạm vào một bên mặt mình. Nó thấy gò má và tai Kim Sojung đỏ bừng, chị vừa hôn xong đã lập tức lùi về sau mấy bước liên tiếp.
Kim Sojung ngập ngừng đưa tay lên, vẫy vẫy, nó thấy thế cũng đưa tay lên, vẫy vẫy.
Bấy giờ chị tổng tài đời thực của nó mới chịu quay lưng ra về, Hwang Eunbi không hiểu vì sao người chị đó đột nhiên trở nên kì lạ như vậy, nó hi vọng Kim Sojung không phải đang buồn, bởi nó thú thật là chẳng biết dỗ người buồn kiểu gì đâu. Về khoản đó nó cũng dở tệ.
Ôi trời, giờ thì Hwang Eunbi cảm giác như kiểu chả có thứ gì trên cuộc đời này là dành cho nó, sao một người có thể tệ hại trong mọi mặt một cách đáng kinh ngạc thế cơ chứ?
Hwang Eunbi nghĩ rằng đó là một lỗ hỏng cần được nó can thiệp sửa chữa trong tương lai, để ít nhất bản thân cũng phải có thứ gì đó đáng cho nó tự hào mỗi khi nghĩ về. Như kiểu hiện tại, việc khiến nó tự hào nhất khi nghĩ về bản thân chính là...có chị tổng tài bên cạnh chẳng hạn?
———
< 211223 - 🦊🐱 >
Chữ 'mwah' đó thật ra có ý nghĩa khác nhưng được hai chị em dùng để ám chỉ tiếng hôn..
Chị Sowon còn dùng hai cái icon con khỉ che mặt nữa trời đấc ơi học ai cái nét thẹn thùng lạ lùng quá đi 😭😭
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com