Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. lovable

Năm học mới bắt đầu, và Hwang Eunbi chính thức trở thành học sinh trung học phổ thông (bất chấp điểm số tệ hại đến chẳng dám nhắc lại của mình), nó vẫn đi học theo khung giờ quái gở khác người do trường sắp xếp cùng với sự bất mãn tột cùng. Trường Trung học nghệ thuật mà Kim Sojung theo học coi vậy mà giờ giấc hợp lý hơn nhiều, chị sẽ đi học vào buổi sáng và về nhà độ khoảng giữa trưa, chính bởi lý do đó mà hiện tại nếu muốn đi học cùng nhau, Hwang Eunbi chỉ có thể ép mình dậy sớm, dù là sớm hơn so với giờ vào lớp của nó những hai tiếng đồng hồ.

"Em...ổn không thế?"

Kim Sojung lo lắng hỏi ngay khi thấy gương mặt ngái ngủ của nó trước cửa nhà chị, Hwang Eunbi ngáp một hơi dài thườn thượt trong lúc dụi mắt, nó uể oải gật đầu.

"Do em...chưa quen giấc lắm..."

Biết sao được, giờ đi học của Kim Sojung thậm chí còn sớm hơn giờ chạy bộ buổi sáng của nó và mẹ (vào mấy hôm nó siêng năng dậy sớm). Đồng hồ sinh học nhất thời đáp ứng không được sự tùy hứng của chủ nhân, thành ra đồng phục trên người trông hơi luộm thuộm, tóc tai hơi bù xù, và mắt hơi lờ đờ một chút thôi, nhưng nhìn tổng thể có thể nói là tạm chấp nhận được.

"Bi này, em thật sự không cần phải theo chị đến trường đâu..."

Kim Sojung chớp mắt khó xử, như thể câu vừa rồi để nói ra được chị đã phải lựa lời rất lâu. Hwang Eunbi không nghĩ người chị đó không muốn đến trường cùng mình, chẳng qua chị không nỡ thấy nó buồn ngủ tới mức mắt mở không lên nhưng vẫn gắng dậy sớm lê thân đến trường cùng chị.

"Đó là vì tụi mình...đã luôn đến trường cùng nhau."

Nó bĩu môi nói sau khi vuốt mặt. Thật vậy, Hwang Eunbi không thích phải thay đổi những thói quen của mình, có thể về sau nó và Kim Sojung đều sẽ có riêng cho mình một người bạn khác để cùng đi học và cùng tan trường, nhưng nó thật lòng không muốn điều đó xảy ra. Chuyện cả hai đi học và tan trường cùng nhau đã trở thành một điều gì đó quá đỗi hiển nhiên trong lòng Hwang Eunbi, nó không và sẽ không bao giờ muốn thay đổi điều đó với bất kỳ lý do gì.

"Chị hiểu...nhưng giờ học của tụi mình...lệch nhau nhiều quá."

"Chị không thích đi học cùng em à?"

Hwang Eunbi ngây ngô hỏi, nó chớp chớp mắt quay sang người chị đang bước đều chân song song với mình.

"Chị không có ý đó, chỉ là...chị thấy cực cho em quá."

"Em không thấy cực, chẳng qua em chưa quen giấc thôi."

"Nhưng...tụi mình nhất định phải làm thế hả?"

"Ý chị là sao?"

"Thì...em nghĩ xem, em học từ khoảng mười giờ sáng đến bốn giờ chiều, chị học từ bảy giờ sáng đến mười một giờ trưa. Nếu chúng ta muốn đi học cùng nhau, em buộc phải dậy sớm hơn bình thường hai tiếng, và nếu muốn tan trường cùng nhau, chị..."

"Buổi sáng thôi."

Hwang Eunbi cúi mặt bước, nó cố bước sao cho đồng đều với Kim Sojung.

"Hả?"

"Em nói chỉ cần buổi sáng thôi." - Hwang Eunbi nhún vai nói, nó chợt thở dài - "Vì có thể lúc em tan học chị sẽ bận việc gì đó, huống chi khi ấy đã hơn năm tiếng kể từ lúc chị tan học, bắt chị đến trường đón em thì tàn nhẫn quá."

"Không không."

Kim Sojung tự dưng tiến đến chắn trước mặt nó, chị quả quyết dang hai tay cản đường dù biết thừa là không cần thiết phải làm thế.

"Chị không ngại đón em, nhưng chị không thể đảm bảo...mình không vướng lịch trình..."

Tưởng chuyện gì, Hwang Eunbi không nghĩ bản thân sẽ gặp khó khăn với việc đó, dẫu sao nó cũng đã khá quen thuộc với chuyện Kim Sojung luôn trong trạng thái bận rộn.

"À, không vấn đề gì đâu, thế chị có thể đến đón em nếu chị không bận gì."

"Ừm, nếu trống lịch chị sẽ đợi bé tan học ở chỗ cũ, chị sẽ nhắn trước cho em nếu chị đến, nhưng hứa với chị...em không được trông nhé?"

"Xời! Ai mà thèm trông chị. Chị toàn lo xa vớ vẩn."

Nhưng sự thật là ngày nào nó cũng ngồi trông tin nhắn dài cả cổ.

Chẳng những thế, dẫu có nhận được tin nhắn của chị hay không, Hwang Eunbi mỗi ngày, mỗi ngày đều cố tình rẽ sang con hẻm quen thuộc xem thử.

Nếu nhận được tin nhắn của Kim Sojung, nó sẽ cực kỳ háo hức, đến mức vừa nghe tiếng chuông tan trường là sẽ ôm cặp phi nước đại xuống hẻm. Ngược lại, nếu không nhận được bất kỳ tin nhắn nào, Hwang Eunbi sẽ ôm khư khư điện thoại của mình trong túi áo khoác, vừa mong tin nhắn, vừa ngó trước ngó sau kiểm tra con hẻm nhỏ.

Thực tế cho thấy, ngoại trừ tuần học đầu tiên, thì sau đó chẳng có chiều nào Kim Sojung có thể đến trường đón nó tan học. Chị luôn nhắn tin báo trước, và nó thật lòng đã luôn hi vọng đấy là những tin nhắn xác nhận chị sẽ đến trường, nhưng không, Hwang Eunbi không buồn người chị đó, ngược lại rất thông cảm, về sau nó càng lúc càng chú tâm học hành cho bớt suy nghĩ vẩn vơ.

Lên cao trung, do sự sắp xếp của trường, Hwang Eunbi không còn được học cùng lớp với Yewon, ngược lại nó quen được Moonbin, một cậu bạn cũng có hứng thú với máy ảnh như mình. Vì không có mấy học sinh trong trường hứng thú với máy ảnh, nên nó và Moonbin đặc biệt 'chăm sóc lẫn nhau', Moonbin thậm chí còn kéo nó vào câu lạc bộ nhiếp ảnh của bố cậu ta, cả hai đều nhận được sự chú ý đáng kể từ các bậc tiền bối lão làng. Hwang Eunbi đã học được rất nhiều từ mọi người trong câu lạc bộ, và nó thật lòng thấy biết ơn vì điều đó.

À, câu lạc bộ Kịch vẫn hoạt động bình thường, nhưng người diễn cặp với nó lúc bấy giờ đa phần là Yuna. Phản ứng của học sinh trong trường vẫn rất tốt, mặc dù vẫn có một số bạn học thú nhận với nó rằng:

"Mình nhớ cảm giác được nghe cùng lúc giọng cậu và giọng chị Sojung."

Tin mình đi, mình là đứa nhớ cảm giác đó hơn ai hết.

Mỗi lần nghe được lời bình kiểu đó, Hwang Eunbi chỉ gượng cười cho qua, vì không biết phải đáp lại thế nào.

Việc chỉ có thể gặp Kim Sojung vào buổi sáng khiến nó nảy ra ý định trốn khỏi nhà ăn vào giờ nghỉ trưa để cùng chị tan trường, từ ngày đầu tiên kế hoạch tẩu thoát của nó thành công, Hwang Eunbi vui vẻ hẳn lên, nó mỗi ngày đều trông đợi đến giờ nghỉ trưa để hóa thân thành điệp viên thứ thiệt, vượt ngàn dặm xa xôi đi gặp chị người yêu.

Cửa hàng tiện lợi đối diện trường Trung học nghệ thuật luôn là nơi trú ẩn lý tưởng cho Hwang Eunbi đợi chị người yêu tan học, mà không, là nơi trú ẩn lý tưởng cho cả hai mới đúng, bởi có mấy hôm nó đến trễ, Kim Sojung cũng đợi nó ở đây.

Đương lúc lựa chọn giữa sandwich và kimbap, một lực đẩy không mạnh cũng không nhẹ chợt đến trên bả vai Hwang Eunbi, nó tươi cười xoay người, liền chạm phải đôi mắt cười độc nhất vô nhị của Kim Sojung.

"Đợi lâu không?"

"Em vừa đến thôi."

"Chọn đi, chị mua cho."

"Ai thế Sojung?"

Nụ cười trên môi Hwang Eunbi đông cứng khi bỗng thu vào tầm mắt hai nữ sinh lạ hoắc ở sau lưng Kim Sojung, họ hình như là bạn cùng lớp của chị, vì nó thấy chị và hai người đó hay bước ra cổng cùng nhau. Hwang Eunbi chưa bao giờ hỏi người chị đó về họ, mà Kim Sojung dường như cũng chẳng bao giờ đề cập đến cả.

Việc bị bạn bè của chị bắt gặp, thú thật Hwang Eunbi trước giờ chưa từng nghĩ qua, nên đương nhiên cũng chưa từng chuẩn bị tâm lý, nó đứng trơ ra như khúc gỗ, tim dồn dập đập liên hồi vì căng thẳng.

"Bạn gái khác trường hả?"

Một trong hai cười hỏi, và người còn lại ồ lên hưởng ứng, trong khi Kim Sojung nghe xong chỉ cười, chị đáp trả bằng một câu không mấy liên quan.

"Gì đây? Theo đuôi thần tượng à?"

"Ai mà thèm, chẳng qua bọn này tò mò cậu gặp ai mà cứ hễ tan học là mất tích thôi."

"Này này, đừng nói vì bạn gái không cho chở cô gái khác nên cậu hết lần này đến lần khác từ chối chở mình về nhé?"

Hwang Eunbi cúi gầm mặt, nó nhận ra mình đang bóp chặt chiếc sandwich trong tay đến mức biến dạng.

Kim Sojung với tay lên kệ lấy thêm hai chiếc kimbap và một hộp sữa, sau đó cuỗm luôn cả chiếc sandwich trong tay nó và nói.

"Đừng suy đoán lung tung, các cậu làm ơn cho mình chút không gian riêng đi."

"Ơ nhưng bọn này còn chưa chào hỏi em ấy đàng hoàng..."

Kim Sojung nhất mực đẩy cả hai người bạn của chị ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

"Chị là Nayeon! Rất vui được gặp em!"

"Chị là Chungha! Tạm biệt em nha!"

Hwang Eunbi chỉ đứng một chỗ nhìn theo, nó không nghĩ hai người chị đó có thể nhận ra nó đang cười bên dưới lớp khẩu trang, nhưng hi vọng họ không cho rằng nó vô lễ, chẳng qua nó quá bất ngờ để nhớ đến việc giới thiệu bản thân trong thời điểm này.

Nó cứ nghĩ Kim Sojung đi học sẽ là một khối ù lì, nào ngờ chị cũng có bạn bè, có vẻ còn rất hợp nhau. Hwang Eunbi thừa nhận bản thân có chút ghen tị với bạn bè của chị, nó cũng muốn được học cùng trường, cùng lớp với Kim Sojung, được thế thì tuyệt quá, nó sẽ có thể ngồi trong lớp ngắm chị mỗi ngày, thời gian ở gần chị sẽ nhiều hơn so với hiện tại.

"Ăn hết nhiêu đây không?"

Khi trở về bên cạnh nó, Kim Sojung khẽ hỏi. Hwang Eunbi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc thì gật xuống, song người chị đối diện vẫn trầm ngâm vài giây, cuối cùng với tay lấy thêm một phần sushi và một hộp sữa hạt trên kệ.

"Sao em ăn hết được từng đó chứ?"

Hwang Eunbi ngạc nhiên nhấn giọng, nó toan níu lại một hộp sữa trên tay Kim Sojung, trong khi người chị đó dửng dưng trả lời.

"Không hết cũng phải hết."

"Chị đùa hả? Em thật sự không ăn nổi đâu."

"Vậy thì em có thể dành lại một hộp sữa cho giờ ra chơi buổi chiều."

"Sao hôm nào chị cũng bắt em ăn nhiều thế?"

"Vì chị biết em đã bỏ phần cơm trưa của mình để đến gặp chị."

Hwang Eunbi cứng họng tức thì, nó sững người trước ánh nhìn đau lòng của người chị đối diện. Cứ tưởng Kim Sojung không để tâm đến chuyện ấy, nào ngờ chị vốn dĩ biết từ đầu, chẳng qua thay vì buộc tội, người chị đó lẳng lặng mua thêm đồ ăn nhằm lấp đầy chiếc bụng tội nghiệp của nó.

Hwang Eunbi không dám tưởng tượng tới lúc mọi chuyện đến tai bố mẹ, làm gì có bậc phụ huynh nào không sốc khi biết con mình bỏ ăn trưa đâu. Nó không dám nói chắc bản thân sẽ không bị mắng một trận ra trò, nhưng khả năng cao là không, vì bố mẹ chắc chắn sẽ buồn nhiều hơn là giận nếu biết được nguyên do nó trốn ăn trưa.

Thật lòng mà nói, Hwang Eunbi cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ, song nếu không tận dụng giờ nghỉ trưa của mình để gặp người nó muốn gặp, nó chắc chắn sẽ còn buồn nhiều hơn. Hwang Eunbi bằng lòng đánh đổi, dẫu biết kimbap tam giác, sandwich, và mấy hộp sữa hoàn toàn không thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cái tuổi ăn tuổi lớn của mình. Nó là một đứa trẻ rất biết điều, nên để bù lại bữa trưa kém dinh dưỡng, tối nào nó cũng ăn thật no, thật nhiều cho bố mẹ an tâm.

"Chị...đừng...mách bố mẹ em nhé?"

Bước song song bên cạnh Kim Sojung, nó thều thào, cảm giác tội lỗi ngập tràn khiến nó chẳng dám ngẩng đầu.

"Sao chị lại phải làm thế? Nhưng em có điểm danh ở nhà ăn không?"

"Dạ có...mỗi ngày em đều điểm danh rồi mới đi."

Ở trường, mỗi học sinh đều được phát một thẻ ăn trưa, và việc điểm danh mỗi ngày trước cửa nhà ăn chính là căn cứ cho nhà trường tính tiền ăn trên đầu người vào mỗi cuối tháng.

"Đứa nhỏ này..." - Kim Sojung dừng bước, chị xót xa ôm mặt nó nâng lên - "Em không ăn nhưng vẫn trả tiền và làm như mình đã ăn rất đầy đủ mỗi ngày đấy hả?"

Hwang Eunbi nuốt xuống, nó ngậm chặt miệng chẳng dám cãi câu nào. Do không muốn bố mẹ biết chuyện, nó không có sự lựa chọn nào khác.

"Tại sao em không ăn rồi hẵng đi?"

"Như vậy thì..." - hai má bị Kim Sojung ép chặt khiến giọng nó thay đổi - "...thời gian...chơi với chị...sẽ ngắn lại."

Kim Sojung thở dài thả tay khỏi hai má nó, và nó lại xụ mặt xuống, không quên cắn một miếng sandwich.

Cả hai cùng ngồi chờ tàu trên băng ghế đá trong ga tàu điện ngầm, sau khi nó hoàn tất bữa trưa tạm bợ của mình, Kim Sojung mới tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Bé Bi, chị không muốn tụi mình như vậy."

Hwang Eunbi cảm nhận được tim mình vừa nhói lên âm ỉ, nó ngơ ngác quay sang người chị ngồi cạnh.

"Như vậy...là sao?"

"Chị không muốn em phải bỏ bữa chỉ để gặp chị."

"Em đã luôn ăn bù rất nhiều vào buổi tối."

"Chị thấy có lỗi với bố mẹ em."

"Chị quan tâm chuyện đó làm gì?"

"Sao chị có thể không quan tâm chứ?"

"Nhưng em cảm thấy ổn với điều đó."

"Chuyện này về lâu dài sẽ không ổn đâu Bi à..."

"Kể cả khi bố mẹ biết chuyện, em nghĩ hai người sẽ thông cảm cho em."

"Họ sẽ buồn lắm đấy..."

"Chứ chị bảo em phải làm sao...?"

Hwang Eunbi không kìm được mà run giọng, nước mắt nó đang dâng lên cao hơn, vạn vật xung quanh thoáng chốc hóa mơ hồ.

Nó không thể đêm nào cũng xin xỏ sang ngủ cùng Kim Sojung, bởi nó để ý thấy mỗi tối trở về từ công ty chị rất mệt, đến mức cười với nó một cái cũng đâm gượng gạo. Hwang Eunbi không muốn trở thành kẻ ích kỷ, nó muốn chị có thể toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi mà không phải lo lắng điều gì.

Thêm nữa, Kim Sojung từng có lần nói chị không muốn nó mỗi đêm đều đợi chị về, kể cả có lên phòng người chị đó chờ sẵn, chị vẫn không nỡ nhìn nó cố giữ mình tỉnh táo cho đến lúc chị đặt lưng xuống giường. Do bất đồng quan điểm, cả hai lần đó cãi nhau khá gay gắt và Kim Sojung suýt thì rơi nước mắt, khác hoàn toàn so với trước đây, Hwang Eunbi sau cùng chẳng những không đùng đùng nổi giận, không cay cú đòi chia tay, không phun ra những lời lẽ khó nghe, mà còn hết mực ngoan ngoãn tuân theo sự sắp đặt của người chị đó. Chị hứa hôm nào về trước 9 giờ tối sẽ gọi nó sang, đọc truyện cho nó nghe và ôm nó ngủ.

Được, chị muốn sao cũng được, miễn chị vui là được. Hwang Eunbi từ hôm đó trở đi đã chẳng đả động gì đến việc ngủ cùng nhau, nó an phận thủ thường làm một đứa trẻ ngoan, và nó cảm thấy vô cùng hài lòng với hiện tại.

Nhưng, nếu đến cả việc trốn ăn trưa chạy đi gặp Kim Sojung cũng không thành, thì hiện tại ở trên sẽ không còn là hiện tại mà nó mong muốn nữa.

Đôi đồng tử Kim Sojung mở to khi chứng kiến giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó, chị ôm mặt nó xuýt xoa.

"Chị xin lỗi chị xin lỗi...chị lớn tiếng quá hả?"

"Em chỉ muốn gặp chị thôi. Em sai rồi ạ?"

Nó nhướng mày hỏi, nhận ra đôi mắt của người chị đối diện đang dần chuyển đỏ. Hwang Eunbi kì thực chẳng thể mường tượng được bộ dạng đáng thương của bản thân lúc ấy, về sau nghe Kim Sojung tả lại, chị nói nó trông hệt như một đứa trẻ đang mất phương hướng và cảm thấy lạc lõng, một đứa trẻ có cặp mắt long lanh ngấn nước, không biết mình gây nên tội lỗi nặng nề đến mức nào mà phải chịu cảnh bị bỏ rơi.

"Không...không...chị rất vui vì em đã đến."

Kim Sojung thận trọng đặt một nụ hôn lên trán nó, đôi vai nhỏ nhắn được chị ôm ghì lấy, được vuốt ve, và được dỗ dành.

"Chị cũng rất muốn gặp em. Từ ngày mai không ăn kimbap, sushi hay sandwich nữa, chị dẫn đi ăn đàng hoàng nhé?"

Hwang Eunbi mếu máo gật đầu lia lịa, nó giấu mặt vào hõm vai Kim Sojung, không nói không rằng níu lấy thắt lưng chị.

"Chị xin lỗi..."

Người chị đó cứ liên tục nói xin lỗi, mặc cho nó cảm thấy chuyện không đáng để chị xin lỗi nhiều vậy.

Mùi nước xả vải hòa quyện cùng mùi sữa dưỡng thể mà nó ưa thích xộc vào sống mũi, khoảnh khắc ấy, Hwang Eunbi chỉ ước thời gian ngừng trôi. Nó sau đó tự dưng rơi vào trầm tư, không nói chuyện cũng chẳng nhìn ai, nó để yên cho Kim Sojung nựng mặt mình, ngờ nghệt theo sau như kẻ ngốc khi được chị dắt tay dẫn lên tàu, và giữ nguyên gương mặt khờ khạo cho đến khi chị gặng hỏi.

"Sao thế? Giận chị à?"

Nó lắc đầu, không buồn do dự lấy một giây.

"Thế sao không nói chuyện?"

Hwang Eunbi ngửa mặt nghĩ ngợi, sau khi xác định được thứ khiến lồng ngực mình khó chịu, nó mới lên tiếng.

"Sao chị khóc?"

"Hả?" - Kim Sojung ngơ ngác há hốc mồm.

"Em nhớ mình chẳng làm gì quá đáng, em nói chuyện với chị rất bình thường, em không lên giọng, không nói ghét chị, cũng không đòi chia tay, tại sao chị lại khóc?"

Nó thành thật nói ra suy nghĩ từ tận đáy lòng mình, Hwang Eunbi gom toàn bộ dũng khí nhìn vào đôi đồng tử đượm buồn của người chị đó, tàu chuyển động cũng là lúc Kim Sojung cúi mặt cười khẽ.

Cái nắm tay đầu tiên của cả hai, Kim Sojung bỗng cầm tay nó cho vào túi áo khoác của chị.

"Vì em đã khóc."

"Gì? Có sao?" - Hwang Eunbi trố mắt trỏ tay vào mặt mình - "Em khóc khi nào chứ?"

"Mới đó đã quên rồi?" - Kim Sojung như không tin vào tai mình, chị cười lắc đầu - "Ừm, em đã khóc đấy."

"Đó là giọt nước mắt bế tắc, do em cảm thấy bế tắc quá thôi." - Hwang Eunbi bình thản nhún vai, nó hất mặt nói - "Kiểu như là...nỗi bế tắc của em dâng trào, kiểu thế..."

"Chứ không phải sợ không thể chạy sang gặp chị nữa hả?"

"Thật hoang đường." - Hwang Eunbi ngửa mặt cười ha ha, ra vẻ ta đây quyền lực nhất, nó phất tay - "Chị nghĩ bấy nhiêu đó có thể dọa em sợ à? Chị đánh giá thấp em quá đấy?"

"Thế em còn sợ gì nữa? Không được gặp chị, không được ngủ cùng chị, hay không được ăn cơm với chị?"

Hwang Eunbi cứng họng lần nữa, nó lấy hơi định cãi, song ngó thấy cặp mắt trông đợi của ai đó, nó lại ôm nỗi ấm ức quay đi. Ở bên cạnh, Kim Sojung hào hứng đến cười tít cả mắt, chị lúc lắc bàn tay nó trong túi áo khoác nhằm thu hút sự chú ý.

"Hay...em sợ cả ba?"

"Chị rách việc thế nhỉ?"

Nó không kìm được mà than thở, nhưng mặc kệ nó tỏ ra chán ghét, Kim Sojung vẫn nài nỉ nó thừa nhận cho bằng được.

"Chị làm sao? Chị hỏi thôi mà?"

"Chị còn chưa trả lời câu hỏi của em."

"Chị trả lời rồi mà? Chị khóc vì thấy em khóc."

"Đã bảo em không khóc, đấy là giọt nước mắt bế tắc."

"Được được được, em không khóc."

"Đấy. Em không khóc, thế chị khóc vì cái gì?"

"Vì xót mấy người, chịu chưa?"

Từ đó trở đi, Hwang Eunbi câm như hến, mặt nó đỏ phừng phừng, dẫu người chị kia cố cạy miệng thế nào cũng nhất định không nói chuyện.

"Sao không nói nữa rồi? Ngại hả?"

"..."

"Em ngại thật à?"

"..."

"Bi."

"..."

"Ha ha ha ha..."

"............."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com