Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. love you like

"Bé Bi của mẹ đang làm gì thế?"

"Con đang làm cơm hộp."

"Con định đi đâu học nhóm à? Sao không nói mẹ chuẩn bị cho."

Hwang Eunbi cau mày liếm môi, nó lúi húi cố vẽ một cặp chân mày bằng tương đen, lại cặm cụi họa ra một bờ môi dày dặn gợi cảm từ chai tương cà.

"Đây là phần cơm dành cho hai người hả?"

"Dạ..."

Nó thuận miệng đáp luôn mà chẳng buồn ngẩng đầu. Hwang Eunbi phát hiện việc chuẩn bị cơm hộp khá là vui, nó có thể tùy ý sáng tạo, dù màu vẽ có hơi giới hạn nhưng nếu biết tính toán một chút thì cũng ổn. Chẳng hạn như cần màu cam, nó có thể trộn mù tạt vàng với tương cà, hoặc dùng tương ớt, cần màu hồng nó có thể trộn tương cà với mayonnaise, cần màu lục nó sẽ dùng mù tạt xanh.

Dù mẹ cứ luôn miệng nói rằng nó đang nghịch với đồ ăn và tỏ ra phản đối, nhưng nó lại chẳng thấy vậy, đối với nó đây chính là sáng tạo, mẹ chẳng thèm để tâm đến tính nghệ thuật của hộp cơm độc nhất vô nhị nó làm ra gì cả.

Hwang Eunbi, một học sinh trung học phổ thông mà đáng lẽ bấy giờ phải ngồi trên bàn ôn bài, và soạn tập vở cho ngày hôm sau, nó lại háo hức chuẩn bị cơm hộp cho người thương, tung tăng khăn gói lên đường, mang cơm hộp từ nhà đến bệnh viện cho Kim Sojung, trên đường đi còn cố ý giữ cho cơm hộp của mình được thăng bằng, không nghiêng bên này ngả bên kia, để tránh làm hỏng mất trật tự trang trí bên trong.

Được biết Kim Sojung sẽ ở lì trong bệnh viện đến tối mai mới về, nên từ tối qua nó đã đặt lịch sẵn, bắt người chị đó không được ăn tối, phải chừa bụng ăn bữa ăn do nó chuẩn bị cho bằng được. Hwang Eunbi định bụng sẽ tận dụng buổi tối hôm nay để chơi với chị cả đêm, nên ngoài pajamas, bàn chải và kem đánh răng, nó còn mang theo nào là truyện tranh, truyện cổ tích, boardgame các loại nhét chật kín balo của mình.

"...những ký ức như thể chuyện ngày hôm qua mà tôi trân quý lấp đầy, chợt trở nên rõ ràng hơn.

Hãy để tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, yêu em và tình này sẽ sang trang...

Tôi và em, chúng ta sẽ bên nhau..."

Hwang Eunbi ngân nga câu hát ngay trên tàu điện ngầm, nó lúc lắc cái đầu, cảm thấy tâm trạng của bản thân thoải mái hơn bao giờ hết.

Bài hát về tình yêu dễ thương vang lên trong tai nghe khiến nó ngượng ngùng nhớ đến câu hỏi ẩn chứa hàm ý sâu xa kỳ lạ của Kim Sojung.

"Eunbi, em...có cảm xúc đó với chị không?"

Hwang Eunbi ửng hồng hai má, nó cắn môi dưới giấu mặt vào hai lòng bàn tay. Đúng là đồ đáng ghét, Kim Sojung đêm qua thật sự lạ lắm, chị ta chẳng hiểu đã ăn nhầm thứ gì nữa.

Nhưng mà...

Nó thở dài tựa mình vào lưng ghế, hướng mắt nhìn bản đồ ga tàu điện ngầm ở đối diện, và bỗng chốc rơi vào trầm tư. Về câu hỏi kì quặc của Kim Sojung, nó khi ấy đã im lặng hẳn một hồi lâu và đương nhiên chẳng thể cho chị một câu trả lời đàng hoàng.

"Em...em không biết..."

Trông người chị đó có chút hụt hẫng khoảnh khắc nó cất giọng, tuy nhiên, Kim Sojung sau đó đã lắc đầu cười và bảo.

"Không sao, chị hiểu rồi."

Nhưng chị thì hiểu cái gì? Đã ai nói cái gì đâu mà hiểu?

Chính nó còn chẳng hiểu nổi bản thân thì người chị đó dựa vào cái gì để hiểu kia chứ?

Sau một đêm trằn trọc không thể ngủ thẳng giấc, Hwang Eunbi quyết định sẽ nghiêm túc suy nghĩ về cảm xúc của mình. Câu hỏi của Kim Sojung thật sự có sức ảnh hưởng lớn không tưởng đối với nó, và nó thề rằng bản thân cả đời cũng không sao quên được ánh mắt chân thành của chị. Hwang Eunbi ngượng chín mặt khi nhìn xuống ngực mình, nơi chị chạm vào đêm qua, nó không ghét cảm giác đó nhưng thú thật có một chút sợ hãi, bởi Kim Sojung chưa từng làm những hành động kì quặc như vậy trước đây. Từ ngày đầu tiên hẹn hò đến giờ, chị luôn giống như mẹ nó ở nhà, sẽ ôm nó vào lòng mỗi khi nó nhõng nhẽo, sẽ hôn lên má nó mỗi khi muốn bày tỏ tình yêu, sẽ cầm chắc cổ tay nó ở chốn đông người vì không muốn lạc nhau.

Không phải tình yêu chỉ đơn giản là nắm tay, và hôn, và dành thời gian ở cạnh nhau, và ngủ cùng nhau hay sao? Nó đã luôn chứng kiến những tình yêu như thế trên truyền hình, phim ảnh, và trên những trang truyện tranh trắng đen đầy cảm xúc.

Nếu tình yêu thực tế còn nhiều hơn như thế, Hwang Eunbi không dám khẳng định mình sẽ ổn, nhưng nếu Kim Sojung muốn, nó nghĩ dần dà bản thân cũng sẽ quen với cảm giác lạ lẫm kia thôi.

Dẫu sao nó cũng muốn bên chị đến mãi sau này, bao nhiêu đó có nghĩa lý gì đâu. Hwang Eunbi nghĩ nó sẽ cho chị một câu trả lời nghiêm túc vào ngày nào đó không xa, một ngày nào đó thật đặc biệt buộc chị phải khắc ghi lời nó vào tim, như kiểu...vào kỷ niệm 600 ngày bên nhau chẳng hạn?

Ngày đó hẳn sẽ là một ngày cuối Thu, nó sẽ diện cho mình chiếc váy nó thích nhất, sẽ tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm nho nhỏ cho cả hai, và sẽ nghiêm túc thổ lộ lòng mình với người thương.

Hwang Eunbi vô cùng hài lòng với kế hoạch hoàn mỹ của bản thân, mãi đến khi đặt chân vào phòng bệnh của Kim Sojung nó vẫn còn cười tủm tỉm khiến người chị đó không khỏi tò mò.

"Có chuyện gì vui thế?"

"Không nói cho chị biết." - Hwang Eunbi thè lưỡi lúc lắc cái đầu.

"Xấu xa."

Nhìn Kim Sojung liếc nó và xì ra một hơi đằng miệng càng làm nó thích thú hơn, cả hai vừa gặp đã líu lo không ngừng và chị Sohee thì hiểu ý trốn về nhà, để mặc nó và Kim Sojung tự sinh tự diệt trong căn phòng chỉ có mỗi hai đứa.

"Em định ngủ lại đây hay sao mà đem nhiều đồ thế?"

"Đúng vậy, em sẽ ở đây tới sáng."

"Hả?" - hàm dưới Kim Sojung hạ thấp, chị kinh ngạc thốt lên - "Vậy còn đi học? Ngày mai em phải đến trường đấy."

"Em sẽ về khi trời sáng. Chị làm sao thế? Có muốn đuổi em về cũng đâu cần căng thẳng vậy?"

"Chị không có ý đó, chị chỉ sợ em mệt thôi."

"Xì, em còn chưa lo chị lo cái gì chứ?"

Hwang Eunbi háo hức dựng bàn ăn trên giường cho Kim Sojung, nó cẩn thận đặt cơm hộp dành cho hai người lên bàn, sau đó dừng lại một vài giây để dò xét nét mặt người chị đó.

"Tadaaa!!!"

Hai mắt Kim Sojung bừng sáng như ngọn hải đăng buổi đêm, có lẽ chị không lường trước được rằng nó sẽ đầu tư công phu đến thế. Hwang Eunbi hất mặt tự hào, định nói chị ta không cần phải cảm động quá trước tấm lòng của mình, nào ngờ người chị đó phán một câu xanh rờn làm nó mất cả hứng.

"Liệu...có ăn được không?"

"Chị không ăn thì nhịn đi!"

Hwang Eunbi nhăn nhó đậy nắp hộp trở lại, nó cảm thấy hơi tổn thương một chút khi Kim Sojung thậm chí còn chưa ăn thử đã buông lời cay đắng.

"Ăn mà, chị ăn. Chị cũng...đâu có lựa chọn..."

"Chị có ý gì?"

"Em cấm chị hôm nay không được ăn tối để ăn với em còn gì?"

"Ờ, chị không muốn thì thôi, chị cứ gọi chị Sohee mua đồ ăn cho, em ăn một mình."

Nó thật sự đã cúi mặt ăn một mình, chẳng thèm quan tâm người chị đó có muốn ăn cùng hay không.

Hwang Eunbi có thể cảm nhận được cặp mắt ai đó đang dán chặt vào bộ dạng tủi thân của mình dù không tận mắt chứng kiến, nhưng nó vẫn ăn ngon lành và cảm thấy nể phục chính mình từ tận đáy lòng.

Ai trộn cơm mà vừa miệng thế không biết.

Người bệnh nhân nọ không nói không rằng cầm lên chiếc thìa còn lại, Hwang Eunbi đã lén lút ngước mắt nhìn lên vì muốn xem biểu cảm gương mặt người chị đó, để rồi phải thừa nhận mình dại dột không tưởng. Kim Sojung cụp mắt xuống và mỉm cười, một nụ cười rất đỗi dịu dàng vô tình làm tim nó xao xuyến.

Hwang Eunbi nuốt ực một tiếng, nó cúi gầm mặt ăn lấy ăn để không dám hé môi nửa lời. Tệ thật, nó chưa từng nghĩ đến một ngày tim mình sẽ đập nhanh thế này chỉ vì trông thấy nụ cười của Kim Sojung.

Biết là rất kỳ quặc khi ăn cùng nhau mà ai nấy đều câm như hến, nhưng Hwang Eunbi chẳng biết phải nói gì lúc này, nhìn vào mắt người chị đó còn khó chứ huống chi là trò chuyện.

Mãi đến khi ăn xong, nó mới thấy Kim Sojung nhìn nó lần nữa, do bất ngờ nên nó không kịp tránh, tới lúc luống cuống cúi thấp đầu chị liền chủ động hỏi.

"Giận thật hả?"

Thấy nó không chút luyến tiếc ngoảnh mặt đi nơi khác, Kim Sojung lại cười.

"Chị đùa thôi. Cơm ngon lắm, cảm ơn em nhé."

"Không có chi."

Kim Sojung mở to mắt ngạc nhiên trước câu trả lời mang đầy ý tứ hờn dỗi của nó, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi.

"Em giận dai vậy?"

Hwang Eunbi không giận, thực tế nó chỉ đang muốn trêu người chị đó, song dường như do nó im lặng quá lâu, Kim Sojung mới nghĩ nó dỗi thật.

"Chị xin lỗi..." - chị gãi đầu cười, vươn tay giật giật tay áo sơ mi của nó - "Chiều ngày mai chị được xuất viện, buổi tối mình đến Gawa chơi không?"

"Cái gì?" - nghe đến đó, Hwang Eunbi không thể chuyên tâm diễn kịch được nữa, nó xả vai tức thì - "Chị không phải đến công ty ạ?"

"Chị vẫn được cho nghỉ thêm một ngày, mình đi xem phim nhé?"

Trung tâm thương mại Gawa là nơi hẹn hò đầu tiên của cả hai, dù là nó hay Kim Sojung đều sẽ không tránh khỏi cảm giác hoài niệm khi nhắc đến cái tên đó. Hwang Eunbi hiển nhiên là gật đầu cái rụp, nó nhận lời không chút do dự, và thật lòng không thể đợi đến tối mai. Chẳng quan tâm ngoài rạp đang chiếu thể loại phim gì, một đứa trẻ như nó đã không tài nào che giấu nổi niềm vui của mình khi được ra ngoài hẹn hò cùng Kim Sojung.

Nhưng có một chuyện Hwang Eunbi không hiểu lắm, cảm giác như nó càng tỏ ra sung sướng, Kim Sojung càng buồn hơn, người chị đó nhìn nó không rời mắt, đến mức nó đâm ngượng. Song còn chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra với chị, chị đã ôm ngang eo nó kéo lại gần, Hwang Eunbi ngoan ngoãn phối hợp, bởi nó thật lòng muốn hiểu nguyên nhân đằng sau đôi đồng tử đượm buồn kia. Ngồi ngoan ngoãn trong lòng Kim Sojung, nó giương đôi mắt ếch to tròn về phía cặp mắt long lanh của chị.

"Tủi thân lắm phải không?"

Hwang Eunbi cứng đờ cả người.

"Chị toàn lo công việc, chẳng chịu dành thời gian với em gì cả."

Nó lập tức ngoảnh mặt đi, đúng là có chuyện tủi thân, nhưng nó không thể cứ thế thừa nhận, cốt cũng vì không muốn chị nghĩ nhiều. Hwang Eunbi cắn môi dưới, cảm nhận được cằm của người chị nọ đặt lên vai mình, hơi ấm từ Kim Sojung yêu thương sưởi ấm thân thể nó, hương sữa tắm ngọt ngào xộc vào sống mũi khiến thần trí nó chao đảo.

Dù hiện tại bối rối đến mức tay chân bủn rủn, Hwang Eunbi vẫn quả quyết lắc đầu nhằm phủ nhận lời nói của người chị đó.

Kim Sojung nở nụ cười dịu dàng, chị đặt tay lên đỉnh đầu nó, nhẹ nhàng chải xuống mái tóc nó vài đường.

"Em có biết em đã thay đổi rất nhiều không?"

Nó thật lòng không biết bản thân có vô tình bỏ nhầm thứ quái đản nào vào thức ăn khiến thần kinh Kim Sojung bị ảnh hưởng hay không, hôm nay chị nói gì làm gì cũng đều rất kì lạ. Mà không, có lẽ vấn đề từ đầu đã chẳng nằm ở nó, chị trở nên kì lạ từ chiều hôm qua mới phải.

"Em khác trước đến mức chị chẳng nhận ra nữa."

"Chị nói gì em nghe không hiểu." - Hwang Eunbi cau mày quay sang - "Em thấy em vẫn vậy, có thay đổi gì đâu?"

Thật ra, nó đương nhiên nhận ra bản thân thay đổi nhiều như thế nào. Hwang Eunbi không thừa nhận đơn giản là vì trực giác mách bảo nó nên giữ bí mật.

Kim Sojung thích ôm nó từ đằng sau lắm thì phải, lúc cả hai ngủ cùng chị cũng hay ôm nó thế này. Cảm nhận được hơi thở ai đó vỗ vào mặt mình, Hwang Eunbi ngoái đầu lần nữa, vừa vặn đón lấy một chiếc hôn lên má.

"Chị mới là người thay đổi đấy."

"Chị sao?" - Kim Sojung nhướng mày, người chị đó tự trỏ tay vào mặt mình.

"Trước đây chị không ôm em nhiều thế này, cũng không hôn em nhiều thế này." - nó thản nhiên vô cùng, thậm chí còn nhận ra đôi đồng tử ngây ngô của mình đã vô tình khiến Kim Sojung lúng túng - "Chị cũng không động vào người em, cũng không cho em động vào người chị. Còn nữa, ánh mắt của chị."

"Ánh mắt của chị làm sao...?"

"Ánh mắt chị nhìn em thay đổi rồi."- Hwang Eunbi ngửa mặt nhìn trần nhà, nó nhớ lại chuyện hôm qua - "Không phải lần đầu em trông thấy ánh mắt đó, nhưng hôm qua cảm giác lạ lắm."

Kim Sojung bất chợt ôm lấy gương mặt nó, buộc nó phải đối mắt với chị.

"Chị khiến em không thoải mái hả...?"

"Cũng...không hẳn..." - Hwang Eunbi cau mày ngẫm nghĩ, nó thật lòng không biết gọi tên chuỗi cảm xúc hỗn độn đêm qua là gì - "Em...không biết..."

"Bi này," - Kim Sojung bỗng gọi, chị mỉm cười - "em thích tụi mình như trước đây hơn, hay như gần đây hơn?"

Hwang Eunbi trầm ngâm một hồi lâu, nếu trước đây trong câu của Kim Sojung là nó sang nhà chị ngủ, chị sang nhà nó ngủ, nó chạy đến trường đón chị tan học, và cả hai dành ra những buổi tối rảnh rỗi để chơi cùng nhau, thì nó thích. Nhưng...gần đây cũng không đến nỗi nào.

"Thế nào cũng được ạ...nhưng chị đừng tự dưng trở nên như hôm qua...đáng sợ lắm..."

Kim Sojung nghe xong đâm hoảng, người chị đó lập tức ôm chầm lấy nó, tay vuốt lưng nó và liên tục nói xin lỗi như thể vừa gây hoạ. Hwang Eunbi thật lòng không ngờ chị phản ứng thái quá đến vậy, nhưng nó chẳng nói gì sau đó, chỉ ở yên cho chị ôm đến khi nào chán thì buông.

"Mà, em định ngủ lại thật à?"

"Thật...không được ạ?"

"Chị đâu có nói không được, nhưng em xin phép bố mẹ chưa?"

"Bố mẹ đồng ý rồi mà..."

"Ừm, kể cả vậy em cũng không được ngủ trên giường đâu, chật chội lắm."

"Oh, vậy em ngồi ghế."

Bên cạnh giường Kim Sojung có chiếc ghế bằng sắt mà mẹ của chị và chị Sohee hay ngồi, chiếc ghế được lót đệm khá êm ái, và Hwang Eunbi nghĩ nó hoàn toàn có khả năng ngồi trên chiếc ghế ấy trông chừng chị ngủ cả đêm, nếu mỏi người vẫn có thể đứng lên đi lại một chút.

"Hả? Ngồi...ngồi ghế?" - Kim Sojung lắp bắp hỏi ngược.

"Thì sao?" - nó chớp chớp mắt nhìn người chị đó.

"Em định...ngồi suốt đêm hả?" - đôi mắt tròn xoe của chị lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Hwang Eunbi ngơ ngác xoay ngang xoay dọc, xem thử trong phòng bệnh có bảng quy định nào hay không, nó buộc miệng hỏi.

"Ở đây người ta không cho ngồi ạ?"

"Không phải..."

Kim Sojung nghệt mặt ra một lúc thì phì cười, người chị đó đưa tay véo nhẹ má nó.

"Chắc chị phải ngừng việc trêu em lại thôi."

"Tại sao?"

Nó nghiêng đầu thắc mắc, trong khi người chị đối diện cứ nhìn nó cười mãi.

"Không, không có gì đâu."

Kỳ thực kể từ hôm đó, số lần Kim Sojung trêu nó tụt dốc không phanh, có khi độ hai tuần mới thấy chị trêu nó một lần, có khi cả mấy tháng mới lại chọc ghẹo nó. Về chuyện này Hwang Eunbi có để ý, nhiều đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, nó cũng muốn một lần hỏi cho ra lẽ, song ngặt nỗi mỗi lần gặp chị nó đều quên bẵng đi, bởi lẽ đó mà mãi đến khi trưởng thành, đứa trẻ ngốc nghếch là nó cũng không sao biết được câu trả lời.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com