37. falling crystal
Đèn sân khấu điên cuồng chớp tắt làm loá mắt Hwang Eunbi, nó rất mệt mỏi khi phải nheo mắt mỗi lúc bị đèn rọi trúng. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, nó vô thức thở dài tự hỏi bao giờ mới đến lượt catwalk của Kim Sojung.
Nếu không có gì trục trặc, thì đây sẽ là lần đầu tiên nó được tận mắt chứng kiến Kim Sojung trình diễn trên sân khấu. Nó xem người chị đó trình diễn qua màn hình điện thoại là nhiều, chứ chưa từng thật sự có cơ hội đến xem trực tiếp, trước hoàn cảnh đáng thương đó, Kim Sojung đã đặc cách xách nó theo dưới diện trợ lý riêng, sợ nó ngồi một mình buồn chán nên đã xin thêm một dây đeo trợ lý, để nó tùy ý muốn đưa ai đeo thì đưa.
"Tụi mình thật sự không được chụp ảnh à?"
Đúng vậy, và Hwang Eunbi đã quẳng một trong hai sợi đeo cổ có hai chữ 'Trợ lý' to tướng cho Moonbin.
"Mày ra kia cướp bừa một thẻ Phóng viên kìa, thân làm Trợ lý mà vác theo máy ảnh coi sao được?"
Nó khoanh hai tay trước ngực, vừa nói vừa nhìn khách khứa dần tiến vào đại sảnh ổn định chỗ ngồi.
Tuần lễ thời trang Seoul là một sự kiện vô cùng lớn trong giới thời trang, một năm thường được tổ chức bốn lần, vào tuần thứ ba của mỗi mùa. Kim Sojung tuy cũng có tiếng tăm và sở hữu một lượng người hâm mộ nhất định, nhưng trước đây chỉ mới được mời đến diễn mỗi một lần, người chị đó tỏ ra cực kỳ hứng khởi khi được mời đến lần hai. Tiếc một điều là số lượng vé khách mời có hạn và được phân chia theo thứ tự ưu tiên từ tiền bối đến hậu bối, nên chị chỉ được cho mỗi hai vé khách mời, và chị đã dùng chúng để mời bố mẹ đến.
"Buồn thế...tao vác cả cục cưng của tao đến cơ..."
"Dặn đừng mang rồi mà?"
Hwang Eunbi phóng ánh nhìn chán ghét sang thằng nhóc bên cạnh, tiểu tử này chẳng biết thân biết phận gì, được đặc cách cho đi còn đỏi hỏi. Nó vốn dĩ không quan tâm mấy đến chuyện có được chụp ảnh hay không, Hwang Eunbi thậm chí còn chẳng hỏi xin sự đồng ý của Kim Sojung, bởi nó là đứa chỉ thích chụp phong cảnh, và chưa bao giờ để bất kỳ con người nào hiện hữu trong những tấm ảnh chụp của mình. Mà nếu có, thì đó nhất định phải là những người bất đắc dĩ bị nó nhắm trúng, lọt vào khung ảnh một cách vô tình, hoặc những người tin tưởng giao điện thoại vào tay nó nhờ chụp hộ một tấm.
Tóm lại, nó không muốn trong chiếc máy ảnh yêu dấu của mình có ảnh của bất kỳ người nào, nhưng đối với Kim Sojung thì nó thú thật vẫn đang suy xét, bởi dẫu sao chị cũng là người tặng chiếc máy ảnh ấy cho nó, thứ mà nó khao khát và trân trọng hơn bất cứ một món quà giá trị nào.
"Thật sự không muốn suy nghĩ lại hả? Mày có thể chụp bằng máy của tao nếu muốn."
Chết tiệt, loài người cứ thích gãi trúng chỗ ngứa của nó.
Hwang Eunbi không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, nó đồng ý mà chẳng ngại ngần gì.
Hầu hết phóng viên và nhà báo đều chọn chụp trực diện, nên khỏi nói cũng biết vị trí ở đối diện sân khấu chật ních người, chắc chắn sẽ không tài nào lọt vào được. Nghĩ cũng hơi tiếc, nhưng để tránh đánh rắn động cỏ, phận chụp lén cần phải chọn nơi ẩn nấp thật khôn ngoan, nó chẳng muốn mạo hiểm chen chúc để cuối cùng bị bắt lại hỏi cung tẹo nào. Vậy nên, Hwang Eunbi sau cùng đã đứng ở góc trái sàn catwalk hình chữ U, dẫu vị trí này cũng có vài phóng viên che khuất tầm nhìn, song đại khái vẫn khá an toàn. Hi vọng với sự nhanh nhạy trời phú của mình, nó có thể thuận lợi bắt kịp khoảnh khắc catwalk thật ngầu của người chị đó.
Buổi trình diễn bắt đầu với một nam MC khá mới mẻ trong ngành giải trí, anh ta tươi cười bước ra giới thiệu sơ qua về bộ sưu tập sắp được diện kiến công chúng, sau đó vội biến vào sau cánh gà. Tiếp đến là nhạc nổi lên, chính kiểu nhạc xập xình ồn ào hay thấy trong mấy hộp đêm buổi tối, nhưng nghe trong hoàn cảnh này lại thấy sang trọng rõ rệt. Nhận được tín hiệu của Moonbin từ xa, Hwang Eunbi thủ sẵn máy ảnh, lượt catwalk của Kim Sojung quả không khiến mọi người thất vọng, ai nấy đều nháo nhào hóng hớt, tiếng cổ vũ hiên ngang cạnh tranh cùng dàn âm thanh hoành tráng, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt chưa từng thấy.
Kim Sojung có hai lượt catwalk với hai bộ quần áo hoàn toàn khác nhau, chị là một trong số ít những người mẫu được trao cho cơ hội catwalk lần hai. Đó quả là một niềm vinh hạnh to lớn, và Hwang Eunbi đã nở nụ cười tự hào lúc nào không hay, nó không dám nhận đống ảnh chụp của mình đẹp nhất, nhưng chúng chính xác là những tấm ảnh nó ưng ý nhất.
Chị hiện lên thật lộng lẫy trong ống kính, một người con gái có khí chất ngời ngời, một nhan sắc không lẫn vào đâu được, nó chỉ hận không thể bắt cóc chị giữ luôn bên mình.
"Chụp kịp không? Cho tao xem với."
Kim Sojung vừa khuất bóng sau tấm rèm sân khấu nhóc Moonbin đã hớt hải chạy đến, nó cũng chẳng hề do dự, trả máy ảnh vào tay thằng nhóc ấy, không quên kèm theo một cái nhếch môi ra oai.
Moonbin cau mày nhận lại máy ảnh, bản mặt căng thẳng của thằng nhóc ấy dần trở nên thoải mái hơn sau khi tận mắt trông thấy chiến lợi phẩm nó đem về.
"Điên rồi điên rồi! Đẹp vãi! Không đùa được đâu! Mày có muốn chụp thêm không? Tụi mình có thể thương lượng bán cho bên nhà báo, biết đâu kiếm được chút đỉnh."
"Không." - Hwang Eunbi gạt phăng ý định của thằng nhóc ấy ngay tức khắc - "Mày muốn bán ảnh ai cũng được, riêng chị ấy thì không."
"Hmm...máy ảnh của tao, thì ảnh là của tao."
Nhìn thằng nhóc ấy vênh vênh cái mặt trông phát ghét, nhưng nó biết Moonbin chỉ nói miệng thế thôi, phàm là việc nó không thích, hoặc đã cảnh cáo từ trước, thằng nhóc ấy nhất định sẽ không cố tình chọc điên nó.
"Mày mà bán thì không bạn bè gì nữa." - Hwang Eunbi dửng dưng nhún vai.
"Ác ôn..." - nhóc Moonbin tỏ ra không mấy tình nguyện, vừa nói vừa nhìn đống ảnh đầy tiếc nuối - "Tao sẽ chuyển hết file cho mày, đổi lại...mày chụp cho tao tất cả những người còn lại, từ đây đến hết, nếu tao bán ảnh được, tiền ảnh cưa đôi."
"Okay, nhưng..."
Hwang Eunbi nhún vai lần nữa, đối với nó việc đó không khó, miễn không phải chụp bằng máy ảnh của nó, và miễn sao trả cho nó cái giá xứng đáng là được.
"...tao ba thôi, mày bảy."
"Hôm nay còn chê tiền nữa?"
"Tao chỉ cần tiền mua soju."
"Chậc chậc chậc..." - Moonbin cau mày tặc lưỡi, ấn những ba nắm đấm vào một bên đầu nó - "Soju soju tối ngày chỉ biết có soju. Mày uống cho chết luôn đi!"
"Trời ơi đau!" - Hwang Eunbi bực bội tránh đi, nó ôm đầu mình bằng một tay, giọng oán trách - "Tao vẫn sống sờ sờ ra đây, có gặp mày tao mới lên tăng xông chết ấy."
Chí chóe là thế, song cuối cùng nó cũng đứng chụp cho thằng nhóc ấy kha khá ảnh chất lượng. Mặc dù đống ảnh không đáng bao nhiêu và hơi khó bán, do hầu hết các nhà báo đều cử người đến tận nơi săn ảnh, nhưng Moonbin nhờ quan hệ cũng tìm được người muốn mua chúng với một mức giá hợp lý, và thù lao theo thỏa thuận Hwang Eunbi nhận được cũng đủ để nó khỏi phải lo lắng về tiền mua soju trong vòng hai tháng.
Mãi đến khi buổi catwalk kết thúc, Kim Sojung cũng không vội tẩy trang ngay, vì vẫn còn một buổi tiệc công ty khá thịnh soạn đang đợi người chị đó quay về, Hwang Eunbi chỉ kịp đến ôm một cái.
"Chị làm tốt lắm, chúc mừng chị."
"Cảm ơn em."
Kim Sojung nhoẻn miệng cười và dịu dàng đáp lại cái ôm của nó, hương nước hoa thanh mát tỏa ra từ thân thể chị khiến nó không nhịn được mà siết chặt người chị đó lâu hơn một chút.
"Không chịu đâu, chị không thể hủy tiệc công ty được à?"
"Em sao vậy?" - Kim Sojung thoạt đầu có hơi cứng người lại, nhưng rất nhanh liền nuông chiều vuốt lưng nó - "Tự dưng lại nhõng nhẽo thế?"
"Không có gì, chỉ là..." - nó nhất định ôm cổ người chị đó không buông - "...vào một ngày tuyệt vời như này, em muốn mời chị bữa cơm thôi."
Kim Sojung cười khúc khích bên tai nó, chị gần như ôm eo nó nhấc bổng lên không trung.
"Aigoo...nặng dữ!"
"Chị đừng có đánh trống lảng!"
Hwang Eunbi chủ động đẩy vai người chị đó, nó nhăn nhó đánh vào tay chị mấy cái.
"Tóm lại chị chọn đi, công ty của chị hoặc là em."
Kim Sojung vẫn chẳng có ý định thả nó xuống, người chị đó trưng ra vẻ nghĩ ngợi, đoạn chu cái mỏ.
"Chị là một kẻ tham lam, chị muốn cả hai có được không?"
Kể ra tiệc công ty đúng là rất khó tránh, phần vì không phải lúc nào cũng có, phần vì sự góp mặt của từng người trong công ty đều đóng một vai trò rất quan trọng, đặc biệt hơn hết là Kim Sojung, buổi tiệc đêm nay giống như là tổ chức dành riêng cho chị, nên lẽ đương nhiên chị không thể không có mặt.
Hwang Eunbi không có ý định làm khó người chị đó, nó thật ra cũng có thể đoán trước được kết quả, chẳng qua chỉ muốn trêu chị một chút, mục đính chính là muốn xem chị sẽ phản ứng thế nào.
"Hong!"
Nó đã cố tình tỏ ra đáng yêu khi đáp lời Kim Sojung, và điều đó thành công khiến chị cười tươi hơn.
"Đáng yêu ghê...có muốn dự tiệc công ty với chị không?"
"Sao được?"
Chân Hwang Eunbi cuối cùng cũng được đáp đất, nó tròn mắt nhìn người chị đối diện.
"Không phải ai trong công ty chị cũng biết nhau đâu, nên chắc chắn là em không cô đơn, ít ra Giám đốc và người bên Bộ phận An ninh đều biết em."
Giọng Kim Sojung sặc mùi mỉa mai, biết thừa người chị đó có ý muốn trêu mình, nó liền trưng ra gương mặt uất ức mà bất kỳ ai nhìn vào cũng rủ lòng thương.
"Chị này...có phải chuyện gì đáng tự hào đâu chứ..."
"Được rồi, không trêu em nữa, ai bảo em cứ uống rượu suốt."
"Nhưng em đã báo cáo đều đặn rồi còn gì...?"
Thế mới nói, vũ khí đáng sợ nhất của con gái chính là nước mắt. Kim Sojung không khóc thì thôi, hễ người chị đó rơi nước mắt thì dẫu oan ức cách mấy nó cũng sẽ nhận toàn bộ lỗi về phần mình. Sau hôm chị khóc lóc thê thảm trong bệnh viện, Hwang Eunbi luôn chụp ảnh báo cáo đều đặn mỗi lần nó mua rượu uống, nó báo cáo với người chị đó còn chi tiết hơn báo cáo với mẹ. Dù Kim Sojung trách thì vẫn trách, song nó cảm nhận được chị an tâm về nó hơn trước đây, cũng tin tưởng vào nó hơn, quan trọng là người chị đó chấp nhận việc đôi lúc nó tìm đến rượu không vì lý do đặc biệt nào.
"Giỏi, chị có lời khen cho sự thật thà của em." - nụ cười của chị trở nên rạng rỡ hơn sau khi vỗ nhẹ xuống đỉnh đầu nó hai vỗ - "Em về công ty trước đi, chị sẽ về sau."
Hwang Eunbi ngượng ngùng cụp mắt xuống vì muốn tránh đi ánh nhìn ấm áp của người chị đối diện, nó sợ còn nhìn thêm giây nào bản thân sẽ say bí tỉ vẻ đẹp của chị mất.
Theo như mong muốn của Kim Sojung, nó đã đến tầng thượng công ty với hai chai soju trong tay, và đợi người chị đó trở về. Hwang Eunbi không thật sự tham gia bữa tiệc dành cho toàn bộ nhân viên trong công ty của chị, nói không thật sự tham gia là vì nó cũng uống rượu như người ta, chỉ có điều người ta uống dưới đại sảnh, còn nó uống trên tầng thượng đầy bụi. Biết kẻ hướng nội là nó không thích ồn ào, Kim Sojung chỉ thông qua tin nhắn để xác định nó đã đến công ty, chứ hoàn toàn không lôi kéo nó xuống chơi cùng mọi người.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, chẳng biết trôi được bao nhiêu, nhưng nếu không phải Kim Sojung lên tận nơi gọi dậy, nó chắc chắn mình sẽ ngủ như chết đến tận sáng ngày mai.
"Em mệt lắm hả? Đã ăn gì chưa?"
Hwang Eunbi lập tức bật người ngồi dậy, nó vỗ vỗ mấy cái xuống đỉnh đầu mình rồi vuốt mặt. Sự thật là nó thậm chí còn chưa uống hết một chai đã lăn đùng ra ngủ, nó cũng nghĩ có khi bản thân mệt mỏi lắm rồi.
"Chưa ạ, dù sao em cũng không muốn ăn gì."
"Sao lại không muốn ăn? Chị mang chân gà đến cho em này. Mà Moonbin đâu? Không đi với em à?"
"À, nhóc ấy phải về trình diện, không đi khuya được."
Kim Sojung thở dài ngồi xuống cạnh nó, chị đặt đĩa chân gà ngay trước cả hai.
"Em không bị bắt về trình diện sao?"
"Ừm...chị biết đó, tên chị giống như là mật mã vậy." - Hwang Eunbi tinh nghịch rụt cổ, nó cười nói - "Chỉ cần đọc tên chị ra thì muốn đi đến mấy giờ đêm cũng được, kiểu, 'Đêm nay con đi chơi với chị Sojung nha mẹ', là mẹ đảm bảo sẽ không tra khảo thêm bất kỳ điều gì, có hôm về hơi muộn mẹ còn nhắn tin hỏi em có về nhà không hay ngủ ở nhà chị luôn."
Đối với câu trả lời của nó, Kim Sojung chỉ cười chứ chẳng nói gì, người chị đó từ lâu đã không còn ở cùng gia đình vì muốn sống tự lập, hơn nữa bố mẹ chị cũng không thể dễ dàng rời bỏ nhà cũ để dọn đến sống cùng. Chính bởi thế mà cho dù hai bác và chị Sohee vẫn thường xuyên đến thăm, song việc sống một mình đôi lúc vẫn khiến Kim Sojung cảm thấy cô đơn, thỉnh thoảng chị vẫn bảo nó có thể ngủ lại nếu thích, chủ yếu để nhà cửa trông bớt trống vắng một chút, nhưng Hwang Eunbi đương nhiên không đồng ý một cách dễ dàng.
Lý do thì cũng đơn giản thôi, nó cũng là một con người bình thường, dám cá là chẳng cao thượng gì cho cam. Sao có thể ngủ lại nhà người mình thích cơ chứ? Hwang Eunbi chưa bao giờ dám tưởng tượng đến những chuyện có khả năng xảy ra giữa cả hai khi ngủ chung một giường, mỗi chuyện nó luôn nghĩ đến Kim Sojung những lúc cần giải quyết nhu cầu đã đủ khiến nó nhục nhã rồi, không thể khiến mình trở nên hèn hạ hơn nữa.
"Thế em có muốn ngủ lại không?"
Muốn được như thế thì nhất định phải giữ khoảng cách.
"Không ạ! Không..."
Phải chiến thắng con quỷ trong mình, không một phút giây nào được lơi là.
"Chị...chỉ hỏi chơi thôi, sao em phản ứng dữ vậy?"
Ánh mắt Kim Sojung lộ rõ vẻ kinh ngạc, như thể người chị đó hoàn toàn không nghĩ đến nó sẽ phản ứng mạnh thế. Hwang Eunbi phồng má quay đi, lần nữa tìm cách tránh ánh mắt của người chị đó, nó cảm nhận được thân thể mình nóng ran, mặt mũi bấy giờ chắc chắn đang đỏ bừng lên như quả cà, và chị sẽ không khó để nhận ra nó đang ngượng, nhưng lý do vì sao ngượng thì nó nghĩ Kim Sojung sẽ không tài nào đoán được.
"Ăn...ăn thôi...chị muốn ăn không...?"
"Không, chị mang lên cho em ăn thôi, chị không được phép ăn đồ nhiều gia vị như vậy."
"À phải rồi, đột nhiên em quên mất, xin lỗi chị."
Kim Sojung tức thì lắc đầu, hai hàng chân mày cau vào nhau cho thấy sự không hài lòng, có vẻ đấy chỉ là chuyện cỏn con đối với người chị đó, và chị không muốn nghe nó nói xin lỗi dễ dàng như vậy.
Chân gà Kim Sojung cho nó cay cực kỳ, đương nhiên nó vẫn ổn với độ cay ấy, nhưng một kẻ ăn cay thần sầu như nó mà còn phải thừa nhận món chân gà này cay xé lưỡi, cay đến mức nó liên tục nốc soju, dù biết có uống nhiều cách mấy cũng không thể khiến mọi chuyện khá hơn.
"Em biết rượu không thể khiến em đỡ cay hơn mà."
"Đúng thế...nhưng em thật sự không biết uống gì khác ngoài soju..."
"Cay lắm hả? Chị mua sữa cho em nhé?"
"Thôi thôi không cần đâu, chị cứ ngồi nguyên ở đây đi." - nó vội níu khuỷu tay Kim Sojung kéo về khi chị có ý định đứng lên - "Cay tí rồi hết ngay ấy mà, chị không cần phí sức đâu."
Lo Kim Sojung phí sức chỉ là phụ, muốn dành thời gian bên người chị đó nhiều hơn mới là chính. Hwang Eunbi thậm chí còn không thể đường đường chính chính nói câu 'Em nhớ chị', bao nhiêu tâm tư đều buộc phải giấu nhẹm trong lòng, đôi lúc nó cũng nhớ về sự vô tư lúc nhỏ của mình, cái thời nó thích gì nói đó, muốn gì làm đó, chẳng cần lo nghĩ quá nhiều về suy nghĩ của người khác.
"Chị."
"Hm?"
Kim Sojung nhướng mày quay sang, gương mặt người chị này lại gầy đi rồi.
"Chị với người đó...tiến triển thế nào rồi?"
Đúng thế, Kim Sojung đang có ý định hẹn hò với một người. Nói sao nhỉ? Cách đây chừng hai tháng, không lâu sau cái ngày chị được cho phép xuất viện vì căn bệnh bẩm sinh của mình, người chị đó thú nhận với nó rằng chị thật ra đang qua lại với một chị gái, cả hai cũng chẳng xa lạ gì nhau, chị gái đó là quản lý của một nam diễn viên cùng công ty, hai người thường xuyên chạm mặt, do phát hiện giữa cả hai có rất nhiều điểm chung nên đã nhanh chóng tiến vào giai đoạn tìm hiểu.
Kim Sojung kể cho nó nghe đầu đuôi ngọn ngành, từ lúc chị được người ta cưa cẩm đến lúc hai bên đồng ý tìm hiểu mặc dù nó không hỏi, cũng không có nhu cầu muốn biết, song thú thật, Hwang Eunbi cảm thấy may mắn vì người chị đó bộc bạch nỗi lòng cùng nó trước khi nó kịp làm ra chuyện gì ngu ngốc, chẳng hạn như là tỏ tình.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng nó lại phải cắn răng nhìn Kim Sojung yêu đương cùng người khác.
"À chuyện đó...chị cũng đang định kể em nghe đây."
Khi nó còn ngu ngơ chưa biết con tim mình muốn gì, chuyện nhìn chị hạnh phúc sánh đôi bên người ta chỉ đơn giản như ngắm một cơn mưa rào. Song chính vì nó sau biết bao nỗ lực, nhận được sự ủng hộ từ những người nó thật sự trân trọng và xác định được cảm xúc của bản thân, thì chẳng có gì đau khổ hơn việc chứng kiến chị tay trong tay cùng người khác, cùng nhau cười nói, cùng nhau chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, cùng nhau bàn tính chuyện tương lai, một tương lai không bao giờ có cái tên Hwang Eunbi.
"Em sẽ là người đầu tiên biết được chuyện này."
"Ừm."
Nó gượng cười mà lòng đau như cắt, Hwang Eunbi ngước đôi đồng tử mệt mỏi về phía Kim Sojung, người chị đang vô cùng hào hứng với thông tin sắp sửa được tiết lộ. Nó vừa mong chị có thể nói nhanh một chút, vừa mong có một hòn đá từ đâu bay thẳng đến miệng Kim Sojung, để người chị đó không thể hé môi kể chuyện tình trường cho nó nghe thêm lần nào nữa.
Nếu Kim Sojung lại quyết định bước chân vào một mối quan hệ, kẻ thầm thích chị là nó chắc chắn sẽ lần nữa chủ động lùi về sau, lần nữa hạn chế gặp mặt, cắt giảm liên lạc hết mức có thể, để một lòng một dạ mong chị hạnh phúc. Nghĩ đến thật sự rất buồn nôn, nó cũng chẳng biết bản thân đang cố tỏ ra cao thượng vì cái gì.
Nhưng Hwang Eunbi đúng là chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tự giác rút lui trước khi làm ra chuyện ngu ngốc nào đấy. Nó không thể cứ thường xuyên gặp mặt Kim Sojung, sau đó lại dấy lên khao khát muốn chiếm chị làm của riêng, tệ hơn chính là cố tình xen vào mối quan hệ của chị dù biết đó là một việc làm sai trái.
"Chị vừa đồng ý hẹn hò tối qua."
Gió hất tung mái tóc xoăn dài của Kim Sojung, cuốn đi hương thơm mê hoặc tỏa ra từ những lọn tóc của chị, nhưng nụ cười và ánh mắt hạnh phúc kia lại chẳng có cách nào mang đi. Hwang Eunbi nghe tim mình thắt lại, khuôn miệng đông cứng chẳng nói nên lời, nó thật sự hổ thẹn khi đấy rõ ràng là tin vui nhưng bản thân lại cảm giác như thể nơi trú ẩn duy nhất của nó vừa sụp đổ.
Kim Sojung cười tít cả mắt, trong khi nó chỉ muốn uống đến say mèm, chị vô cùng phấn khởi báo tin vui cho nó đầu tiên, trong khi nó lúc bấy giờ chỉ muốn nhảy xuống bên dưới từ tầng thượng của tòa nhà này.
Ai lại có thể khẳng định mình ổn khi nghe tin người mình thích hẹn hò với một người khác chứ?
Hwang Eunbi chỉ là một con người bình thường, một kẻ không thể tự mình điều khiển cảm xúc của chính mình, nó không thể ngăn bản thân cảm thấy ghen tị, hay tức giận, hay buồn bã, càng không thể thật tâm chúc phúc cho người nó thương.
Ngu dốt. Kém cỏi. Tệ hại. Nó tình nguyện nhận lấy toàn bộ những lời rủa xả của nhân loại, vì nó không thể nghĩ ra từ gì đủ tàn nhẫn để chửi chính mình.
"Ch-Chúc mừng chị..."
Sẽ không một ai biết được nó đã cố ép bản thân nhiều thế nào để bật ra được một câu chúc mừng tưởng chừng như đơn giản.
Hwang Eunbi giấu đi những giọt nước mắt hèn hạ của mình bằng cách trút ngược chai rượu, uống cho bằng hết chỗ soju đã mua.
"Bi...Bi, đợi đã! Em uống nhanh vậy?"
Thả tay khỏi chai soju rỗng, nó thoải mái ngả lưng xuống nền xi măng và cất giọng cười giòn giã trông chẳng khác gì kẻ điên.
"Một chút nữa...chỉ chậm có một chút thôi..."
"Eunbi..."
"Ha ha ha ha ha...chết tiệt..."
Ba lần. Nó đã để vụt mất Kim Sojung chính xác là ba lần.
Lần thứ nhất, vì lòng tự tôn trời đánh của mình, nó mặc chị rời đi một cách dễ dàng mà chẳng buồn níu kéo. Lần thứ hai, vì sự khờ khạo của mình, nó kiên quyết không chịu nhìn rõ cảm xúc của bản thân, để chị cứ thế rơi vào vòng tay kẻ khác. Lần thứ ba, chính là lần này, nó cũng lực bất tòng tâm, ngồi một chỗ giương mắt nhìn chị hạnh phúc bên người ta, chẳng thể làm gì hơn ngoài chúc phúc dưới tư cách là bạn bè.
"Bi...em đang khóc à...?"
"Kim Sojung..."
Nó thều thào quay đầu, thu vào tầm mắt ánh nhìn đau lòng của Kim Sojung, người chị đó nhẹ nhàng chạm tay lên mái đầu nó, hơi ấm từ lòng bàn tay chị đủ để sưởi ấm trái tim đã vỡ vụn trong lồng ngực Hwang Eunbi.
"Chị nghe."
Chị, cùng cảnh vật xung quanh dần nhòe đi, Hwang Eunbi có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần cũng không sao chấp nhận được thực tại tàn khốc này, nó tức thì mếu máo, môi mấp máy một lúc lâu cũng chỉ bật ra được mỗi cái tên thân thuộc.
"Sojung..."
"Chị đây." - Kim Sojung run giọng nói, chị cúi người xuống thấp hơn, tay ôm mặt nó xuýt xoa - "Em say rồi hả?"
Không thể kìm nén thêm nữa, Hwang Eunbi òa lên khóc như đứa trẻ, nước mắt mỗi lúc một dâng lên cao hơn rồi trào ra thành hàng.
"Bi..."
"Cay quá..."
"Hả?"
"Em...cay quá..."
Đó là lý do duy nhất mà nó cảm thấy hợp lý trong trường hợp này, cứ đổ toàn bộ tội lỗi cho đĩa chân gà Kim Sojung mang đến, con người ngờ nghệt như chị chắc chắn sẽ không mảy may nghi ngờ gì đâu.
Thật vậy, Kim Sojung vừa nghe xong đã lật đật muốn đứng lên.
"Chị mua sữa cho em, em đợi một chút."
"Không..."
Đương nhiên sẽ không có chuyện nó để người chị đó rời đi lúc này, bởi đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng Hwang Eunbi cho phép bản thân buông thả bên cạnh chị, và nó hẳn sẽ không cho phép bất kỳ một sự phí phạm thời gian nào ở đây.
Kim Sojung bất lực nhìn xuống cổ tay đang bị nó giữ chặt, chị nói như van xin,
"Chị sẽ đi nhanh thôi."
song cũng chào thua khi nó quả quyết lắc đầu, tỏ ý muốn chị ngồi lại cho bằng được.
Hwang Eunbi mếu máo dụi mắt, nó giơ cao đôi cánh tay về phía người chị đó, Kim Sojung hiểu ý cúi người xuống lần nữa, giữ yên cho nó câu cổ nhõng nhẽo. Tiếng thở dài của chị bên tai khiến toàn thân Hwang Eunbi mềm nhũn, nó siết lấy người chị đó chặt hơn, khóc như chưa từng được khóc, và khó khăn cất giọng giữa những tiếng nấc của mình. Trong khi Kim Sojung liên tục vỗ nhè nhẹ vào bắp tay nó, và khẽ an ủi bằng những tiếng ậm ừ nơi cuống họng.
"Chị đừng...đi đâu cả..."
"Ừm."
"Em sắp...sắp hết cay rồi..."
"Ừm."
"Chị...nhất định...phải hạnh phúc..."
"Ừm..."
"Chúc mừng chị...lần nữa nhé..."
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com