Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45. hazy moon (2)

Căn phòng nhỏ ngày một nóng dần lên, mồ hôi trượt dài xuống mi mắt từ giữa trán khiến Hwang Eunbi phải dừng lại toàn bộ hành động của bản thân để vuốt mặt. Đoạn tự vỗ vài vỗ xuống đỉnh đầu, nó cố giữ tỉnh táo bằng cách làm đau chính mình.

"Bi..."

Chị dùng một lực vừa đủ giữ lấy cổ tay nó, Kim Sojung mím môi lắc nhẹ đầu, tỏ ý không muốn nó tự hành hạ bản thân thêm nữa. Tim Hwang Eunbi chợt nhói lên đau đớn, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt trong phòng ngủ, quần áo chị vì đôi bàn tay trời đánh của nó mà trở nên xộc xệch không nghiêm chỉnh. Trao đi bao nhiêu chiếc hôn chị cũng nhận, thậm chí còn hôn trả, Hwang Eunbi không biết nó có thể xem hành động này nghĩa là chấp nhận hay không.

Bởi nếu Kim Sojung thật sự không muốn, chị chỉ cần đẩy nó ra là được, không phải sao?

Nhưng kể cả vậy, điều này thật sai trái, nó nghĩ mình không thể tiến xa hơn được nữa.

Hwang Eunbi thở dài vuốt mặt, nó rên rỉ trong lòng bàn tay, cảm thấy bản thân thật tồi tệ và thảm hại, không thể đổ là do rượu sai khiến khi chính nó cũng muốn điều này.

Nhận thấy người dưới thân mình đang chuyển động, Hwang Eunbi mệt mỏi ngẩng đầu, kẹp càng cua của chị không biết đã rơi từ lúc nào, để mái tóc xoăn nhẹ tự do buông mình bên bả vai.

Chị đẹp quá, thật khó để giữ mình tỉnh táo.

Kim Sojung lo lắng dò xét nó một lượt, chị đưa tay chạm đến gương mặt nó, nhẹ nhàng xoa dịu hai bên thái dương.

"Đau đầu lắm sao?"

Có trời mới biết nó bấy giờ hạnh phúc đến nhường nào, cảm giác như bản thân vừa đi gặp khách hàng về nhà được vợ chăm sóc cho. Nghĩ đến đó, Hwang Eunbi không kìm được mà phì cười, nó vui sướng gục đầu vào hõm vai người chị đối diện.

"Cứ như đang mơ vậy..."

Cảm giác được Kim Sojung hơi nghiêng mặt về phía mình, nó đánh bạo ấn môi mình vào má chị nghe cái chóc.

"Đây là trả lại chị hôm đó trên bãi cát đã hôn em."

Kim Sojung ngẩn người tức thì, chị mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp thốt ra lời nào đã lại bị nó chặn đường bằng một nụ hôn. Đoạn ấn vai chị xuống giường, Hwang Eunbi vốn chẳng cho người con gái dưới thân mình có cơ hội cất tiếng, tất cả những gì chị thốt ra đều là những tiếng ư a ngắt quãng, thứ âm thanh mà đối với nó còn hiệu quả hơn cả xuân dược.

Tay không tự chủ mò mẫm bên dưới lớp vải mỏng manh, nó cảm nhận được thân thể Kim Sojung đang run lên, những nơi ngón tay nó lướt qua đều nóng như thiêu như đốt, cuối cùng dừng lại ở nơi mềm mại căng đầy. Khoảnh khắc rời bỏ đôi môi chị vì hết hơi, nó vô tình chứng kiến Kim Sojung cố rướn người lên theo chuyển động của mình, như thể chị luyến tiếc không muốn nó rời đi. Hwang Eunbi vì thế mà lại cúi người hôn nhanh xuống môi người chị đó.

Đột nhiên trông thấy biểu cảm áy náy trên gương mặt Kim Sojung, nó mới chớp mắt nhìn xuống áo sơ mi của mình, thì ra vai áo đã bị ai đó nắm đến nhàu nát. Hwang Eunbi bất giác nở nụ cười cười, khi tầm mắt quay trở lại gương mặt xinh đẹp của Kim Sojung nó nhanh như chớp đan tay mình vào tay chị, và yêu chiều thả xuống trán chị một chiếc hôn.

Người chị này chẳng biết ăn gì mà càng lúc càng đáng yêu thế không biết, cứ khiến nó muốn hôn mãi thôi.

Hwang Eunbi vùi mặt vào cổ người chị đó, hai thân thể nóng hổi dán sát vào nhau, nó hôn chầm chậm từ cằm xuống đến xương quai xanh. Cách Kim Sojung để mặc cho nó thích làm gì thì làm và cách chị phản ứng với từng hành động của nó, khiến tim nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực, chỉ hận không thể tự mình nổ tung.

Áo chị càng lúc càng được kéo lên cao hơn, cho đến khi hai khỏa đầy đặn đang phập phồng lên xuống kia chỉ còn cách môi Hwang Eunbi một lớp áo lót. Hơi thở liên tục phà xuống da thịt chị, nếu có thể, nó rất muốn nghe được suy nghĩ trong đầu Kim Sojung lúc này, bởi ánh mắt gợi tình chị dành cho nó, vẻ thẹn thùng thể hiện qua cách chị giấu mặt mình dưới hai cẳng tay, khiến Hwang Eunbi dù rất nóng lòng vẫn không dám lấn lướt.

"Sojung..."

"Hm...?"

"Chị bỏ tay ra đi."

"Không...xấu hổ lắm..."

Kim Sojung lắc đầu nguầy nguậy, nhưng sau đó chẳng biết suy nghĩ thế nào, chị cuối cùng cũng bỏ tay xuống như ý nó muốn.

Hwang Eunbi hài lòng cười tít cả mắt, nhưng không được bao lâu, bởi hai má đã bị chị ép chặt bằng hai lòng bàn tay.

"Em không được cười."

Điều đó càng khiến nó muốn phun ra một tràng cười, nhưng nghĩ đến Kim Sojung chắc là đang rất ngượng, có lẽ giữ mặt mũi cho chị một chút là việc nó cần làm, vậy nên Hwang Eunbi mím môi nén xuống tràng cười của mình, nó gật gật đầu ra chiều đã hiểu. Chỉ có như thế, mặt Kim Sojung mới trở nên dễ coi hơn, chị vòng tay qua cổ nó, tinh tế tỏ ý muốn nó cúi người xuống thấp hơn.

Hwang Eunbi nương theo chuyển động của người chị đó, đồng thời cởi bỏ những chiếc cúc áo đầu tiên vì quá nóng, chứng kiến nó cởi phăng chiếc sơ mi trắng ám mùi thịt nướng và rượu quẳng xuống sàn, Kim Sojung bỗng trở nên lóng ngóng, chị hết nhìn chiếc áo tội nghiệp lại tìm đến đôi mắt nó.

"Chị có cần...cởi ra không?"

Hwang Eunbi bị câu hỏi ngây ngô ấy chọc cho phì cười, nó giữ lấy gấu áo của Kim Sojung, muốn giúp chị cởi ra nên cứ từng chút đẩy lên cao hơn.

"Nếu chị cũng nóng như em."

Nó chú ý thấy Kim Sojung vừa ngượng ngùng nuốt xuống, chị theo đó cũng tự động ưỡn ngực, để nó dễ dàng hành động. Hwang Eunbi thoải mái vùi mặt xuống cổ người chị đó ngay khi hàng rào phòng vệ đầu tiên bị dỡ bỏ, da thịt trần trụi cọ xát, Kim Sojung vặn vẹo thân mình mỗi lần môi nó hôn xuống, chẳng còn chiếc sơ mi trên người, chị có muốn giữ lấy nó cũng không thể. Thấy chị khổ sở tìm nơi bấu víu, chẳng hiểu sao cảm giác thỏa mãn lại cứ thế nảy nở trong tim Hwang Eunbi, nó càng hôn mạnh hơn, đoạn sực nhớ chị mình là người mẫu nổi tiếng, nó hạ giọng hỏi.

"Ngày mai chị có đi làm không?"

"Ưm...không..."

"Vậy còn ngày mốt?"

Nó hỏi trước khi nhẹ mút vào.

"A...aa...không...không có..."

Hwang Eunbi khẽ cười, nó bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn, cố ý phả hơi vào nơi đang căng cứng trên ngực chị.

"Thế ngày kia?"

"Aa...có...chị phải đến...phim trường...ah!"

"Hừm..." - Hwang Eunbi nghiêm túc nghĩ ngợi, nó đăm chiêu nhìn vào cổ người chị đó vài giây - "Không thể để cho thiên hạ biết người em yêu đã hạnh phúc như thế nào..."

Kim Sojung cắn môi dưới, đôi đồng tử ở đối diện nó sáng lên lấp lánh như pha lê, chị chỉ ngại ngùng quay đi khi tay nó lần nữa chạm đến một bên ngực. Hwang Eunbi chính là bị sự xinh đẹp ấy đánh gục, nó nhẹ nhàng xoay tròn, đoạn chạm đến dây áo lót của người chị đó, cũng dừng lại một chút để xem xét nét mặt chị, thấy Kim Sojung không có phản ứng gì khác thường nó mới mạnh dạn kéo xuống.

Tim Hwang Eunbi thống khổ kêu gào trong lồng ngực, nó chết điếng khi nhìn thấy mĩ cảnh trần trụi mất đi toàn bộ hàng rào phòng vệ, trong phút chốc còn nghi hoặc chính mình. Nó vốn luôn nghĩ chỉ có trong mơ bản thân mới được làm những chuyện riêng tư kiểu này với người mình yêu, chưa bao giờ dám nghĩ tới một ngày nó được Kim Sojung chiều chuộng đến vậy. Nếu thật sự không có tình cảm với nó, sẽ chẳng có chuyện nó được tùy tiện động tay động chân với thân thể hoàn mỹ trước mắt, phải không?

Từ cổ họng Kim Sojung liên tục phát ra những thanh âm quyến rũ ngắt quãng, điều đó khiến đầu óc nó quay cuồng điên đảo với những ý nghĩ đen tối sượt qua chỉ trong một cái chớp mắt. Hwang Eunbi dứt khoát vùi mặt vào nơi mềm mại ấm áp ấy, nó trước là hít hà hương thơm tự nhiên của chị, sau là nhào bột làm bánh bao.

Tưởng tượng bản thân là bếp trưởng của một nhà hàng năm sao nổi tiếng với những chiếc bánh bao thơm ngon nóng hổi, Hwang Eunbi không khỏi phấn chấn trong lòng, nó nỗ lực nhào bột, thậm chí còn thổi hồn vào chúng bằng những nụ hôn của mình.

Nó ở trên làm đầu bếp, Kim Sojung ở dưới lại ngơ ngác chẳng hiểu nó đang cười mãn nguyện vì chuyện gì.

"Bé Bi...sao thế?"

"Cho bánh vào lò nào!"

"Hả? Sao?"

Căn bản là Kim Sojung càng hỏi mấy câu hỏi ngốc nghếch nó càng thích, nên đương nhiên sẽ không vì chị không theo kịp tiến độ mà dừng lại giải thích. Hwang Eunbi nhoẻn miệng cười tinh ranh, nó với tay kéo chăn phủ luôn qua đầu mình, cố ý không cho Kim Sojung biết bản thân sắp định làm gì nên chỉ kéo chăn đến cổ chị là chặn lại.

Như vậy, Kim Sojung sẽ không thể nhìn thấy nó, và nó đương nhiên cũng không thể nhìn thấy gương mặt gợi tình của chị.

Chỉ có thế, bí quyết làm bánh bao gia truyền mới không bị lộ ra bên ngoài.

"Bi...?"

Kim Sojung coi vậy mà vô cùng tôn trọng bí mật làm ăn của người khác, việc đầu tiên chị làm không phải là cố gắng chui vào trong hay mở chăn ra, mà chính là với tay tìm kiếm nó trong màn đêm u tối. Hwang Eunbi vui vẻ ấn đầu đến, mục đích để chị không tốn quá thời gian xác định vị trí của mình, Kim Sojung vừa chạm vào đã vuốt tóc nó, cảm giác như chị xem nó là chú cún chị nuôi trong nhà.

"Em...ahh..."

Còn chưa kịp nói gì bộ ngực căng đầy của Kim Sojung đã được nó ôm gọn lấy, niềm tự hào của đầu bếp chính là sau khoảng thời gian miệt mài vất vả, cuối cùng cũng được nếm thử thành quả tuyệt vời do bản thân làm ra. Hwang Eunbi cúi mặt thưởng thức chiếc bánh bao mịn màng thơm lừng, lưỡi nó xoay bao nhiêu vòng, Kim Sojung ưỡn ngực lên bấy nhiêu lần, chị yêu rên rỉ nghe khốn khổ đến mức nó không thể phân biệt được chị là đang tận hưởng hay đang không thoải mái.

Do bản thân không phải là một người bạn tình ích kỷ, nó tức thì chui ra khỏi chăn, vô tình thu vào tầm mắt gương mặt ướt đẫm mồ hôi của người thương, cả đôi đồng tử mơ hồ đẫm màu dục vọng của chị. Đôi môi Kim Sojung trắng bệch, vài sợi tóc bị mồ hôi dán sát vào má, ánh mắt dành cho nó như đang khẩn khoản van xin điều gì, không nói cả hai đang làm tình nó còn tưởng chị vừa bị ai đó đánh đập tàn nhẫn lắm, đến mức phải ra tín hiệu cầu cứu.

"Chị khó chịu không?"

Nghe nó hỏi, Kim Sojung cắn chặt môi, cái gật đầu của chị mang theo vài phần ấm ức.

"Thật ạ?" - Hwang Eunbi lo lắng nhìn ngang ngó dọc - "Em...làm chị khó chịu hả?"

Đây là lần đầu nó thực hành những ý nghĩ đen tối này với Kim Sojung, những ý nghĩ vốn được nó chôn sâu trong tiềm thức, giấu còn hơn mèo giấu phân, nên quả thực có hơi lo lắng, nhất là khi nó không cách nào biết được cảm giác của đối phương nếu người ta không nói.

"Ở đâu? Em làm chị khó chịu ở đâu?" - Hwang Eunbi lúng túng mở chăn tìm kiếm, nó ngồi hẳn lên đùi người chị bên dưới, ăn năn cất giọng - "Xin lỗi nhé...đây là lần đầu của em...trước giờ chỉ xem trên phim hoặc đọc qua sách...nên cũng không thật sự rõ phải làm tế nào..."

"Thật hả?" - ánh mắt Kim Sojung dành cho nó không hiểu sao lại có chút tiếc nuối - "Chị...là người đầu tiên...của em...?"

"Dạ."

Trái với thái độ khó hiểu của người chị đối diện, Hwang Eunbi lại đặc biệt hào hứng, nó gật gật cái đầu.

"Chị là người đầu tiên, cũng là người duy nhất em muốn cùng làm chuyện này."

"Thật á...?" - thứ nước trong suốt trong hốc mắt Kim Sojung không biết từ đâu tụ lại, rồi từng chút dâng lên cao hơn - "Chị...chị đã...không biết điều đó...xin lỗi em..."

Tim Hwang Eunbi như bị bóp nghẹn khoảnh khắc nước mắt chị rơi xuống, nó nghĩ mãi cũng không hiểu Kim Sojung là muốn xin lỗi về chuyện gì. Giữ trong lòng sẽ càng lúc càng khó chịu, nó quyết định hỏi thẳng.

"Tại sao lại xin lỗi em cơ?"

Nó rất nghiêm túc muốn biết điều đó, thậm chí còn định nhìn chằm chằm Kim Sojung như thế này đến khi chị chịu nói nó nghe sự thật mới thôi.

"Chị nói đi, em đợi được."

Kim Sojung cụp mắt xuống, chị mất vài giây nghĩ ngợi trước khi đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh.

"Vì em không phải...người đầu tiên của chị."

Hwang Eunbi nghe xong liền há hốc mồm, nhất thời không biết biểu lộ cảm xúc gì ra mặt, nó ngẩn người ra một lúc thì phì cười quay đi.

"Em còn tưởng chuyện gì..."

Nói đoạn tầm mắt lần nữa tìm về gương mặt khó xử của Kim Sojung, nó cúi người, cẩn trọng thả một nụ hôn xuống trán chị, và giữ môi mình ở vị trí đó thật lâu.

"Em không để ý đâu."

Hwang Eunbi dành cho người con gái dưới thân mình một ánh nhìn chân thành, kèm theo một nụ cười.

Đối với nó, quá khứ của bất kỳ ai cũng đều rất đáng trân trọng, bởi chính quá khứ mới là nguồn cội của một con người. Nó biết Kim Sojung từng yêu qua bao nhiêu người, cũng biết chị từng sống chung với những ai, nói giữa chị và những người đó chỉ là mối quan hệ yêu đương trong sáng thì chắc kèo là nói dối, ở cùng người mình yêu một khoảng thời gian lâu như vậy, không ít thì nhiều cũng sẽ có động chạm.

"Chị không hối hận, đúng không?"

Thứ nó mong muốn chính là sự đồng điệu giữa hai trái tim, là niềm hạnh phúc, sự tự nguyện.

"Ừ, chị không hối hận."

"Vậy được rồi."

Nghe được đáp án mình mong đợi, Hwang Eunbi hài lòng nở nụ cười, nó đem đôi cổ tay của chị cố định trên đỉnh đầu.

"Em muốn chị bây giờ, hay mãi sau này nghĩ về đêm nay cũng không hối hận."

Nó dứt lời liền ấn môi mình vào môi Kim Sojung, có thể nhận ra chị đang bối rối thế nào qua cách chị đón nhận chiếc hôn của nó. Hwang Eunbi tận dụng thời gian cởi bỏ chiếc quần âu đen trong lúc hôn, nó cũng giúp người chị bên dưới phá bỏ thêm một bức tường phòng vệ. Kim Sojung tỏ ra vô cùng phối hợp, dù động tác của chị hơi chậm chạm, chỉ đến khi nó từ điểm hồng đang vươn cao trên ngực chị một đường hôn thẳng xuống, Kim Sojung mới hoảng hốt bật dậy.

"Đừng, Bi...ưm..."

Mặc dù có hơi muộn bởi Hwang Eunbi đã kịp úp mặt vào vùng lãnh thổ thiêng liêng nọ, nhưng vì nó là một đứa trẻ ngoan, và vì nó không muốn Kim Sojung có bất kỳ khúc mắc nào khi nghĩ về đêm nay, nên vừa nghe gọi đến tên mình nó đã định ngóc đầu dậy, nào ngờ còn chưa kịp làm gì đầu đã bị Kim Sojung kẹp chặt bằng hai chân, nó không còn đường thoái lui đành úp mặt trở lại vào nơi cấm kỵ của chị.

Thánh thần ơi đau gần chết, bị kẹp đầu thế này không khéo não nó sẽ văng ra ngoài mất, chẳng lẽ nó làm sai ở đâu rồi? Lưỡi vô tình chạm trúng dây thần kinh cơ đùi của chị hay sao? Chẳng lẽ lần đầu làm tình cũng là lần cuối? Chẳng lẽ đây chính là cách nó sẽ từ giã cuộc đời này?

'Cô gái chết giữa hai chân siêu mẫu Kim Sojung trong lúc làm tình'???

Không! Không đời nào! Không thể để mấy tờ báo điên giật tít như vậy được!

"Chị! Chị! Em chết mất! Đau đau đau..."

"Thôi chết! Chị xin lỗi!"

Kim Sojung kinh hãi buông thỏng hai chân, chị ngồi lại ngay ngắn, và ôm ngay lấy mặt nó khi nó vừa trồi lên từ vực sâu hung hãn.

"Chị xin lỗi..."

Kim Sojung vừa nói vừa áy náy nựng nịu hai má nó, chị hơi bĩu môi, xem ra rất hối hận vì đã làm đau nó.

"Chị à..."

"Sao? Em đau lắm hả?"

"Em...không nghĩ chị khỏe như thế."

Kim Sojung mím môi im bặt, chị ngượng ngùng ngoảnh mặt đi nơi khác.

"Do chị...do...ừm...chị vẫn..."

Nhân lúc Kim Sojung đang bận rộn sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, nó thong thả ngắm nghía chị trong bộ đồ lót từ đầu đến chân.

"Những chuyện này dù...dù chị trải qua nhiều nhưng...chị nghĩ chị nên...nói em biết...chị vẫn..."

Hwang Eunbi cũng không nỡ chen ngang, nhưng thú thật là bà chị soạn lời lâu quá, kiên nhẫn dần cạn kiệt nên nó buộc miệng.

"Chị vẫn còn cái màng sinh học à?"

Ấy vậy mà Kim Sojung câm luôn, chị ngậm chặt miệng, và nhìn nó như thể đang nhìn quái vật.

"Sao...sao thế...? Sao im? Không lẽ...đúng như vậy thật?"

Hwang Eunbi hít vào một hơi căng cứng lồng ngực, nó nín thở chờ đợi một câu trả lời, và Kim Sojung sau một hồi ngượng ngùng thì quả quyết gật mạnh đầu.

"Thật á?!"

Giờ thì chết thật rồi.

"Thật như vậy á!?"

"Em sao lại la to như thế chứ...? Có gì không ổn hả?"

"Có một chút..." - Hwang Eunbi ấp úng phồng má, nó ngó nghiêng khắp nơi nhằm né tránh ánh nhìn của người chị trước mặt - "Em...không biết làm tới đó..."

"Thật á!? Nhưng nãy giờ em...em rất thành thục luôn ấy? Cảm giác như đã...thực hành qua nhiều lắm rồi..."

"Không không không về chuyện này chị nhất định phải tin em, em có thực hành cũng chỉ thực hành trên cơ thể mình, mà em thì đương nhiên không thể tự mình chọc thủng màng sinh học của mình rồi, và có tiếp thu kiến thức thì cũng chỉ xem qua phim hay sách, chẳng có nơi nào hướng dẫn cụ thể phải làm như thế nào mới đúng nên em chưa được học tới nơi tới chốn...là như vậy đó nên là...nên..."

"Không sao đâu."

Kim Sojung chăm chú lắng nghe nó giải bày, khi nó nói xong chị lại bật cười. Hwang Eunbi được chị kéo đến và ôm vào lòng, da thịt lần nữa cọ xát khiến mặt nó nóng ran vì ngượng.

"Chị vốn định nói với em chị vẫn chưa sẵn sàng."

"Òhh..."

Điều này cũng dễ hiểu thôi, nếu bạn tình đã bày tỏ quan điểm rõ ràng như thế, nó đương nhiên phải hết sức thận trọng.

"Vậy chị thường làm thế nào? Oral?"

Kim Sojung thẹn thùng gật xuống.

Hwang Eunbi thấy thế liền khựng lại ngẫm nghĩ một lát, đoạn nheo mắt hỏi.

"Người ta làm cho chị hay chị làm cho người ta?"

Người đối diện nhìn đi nơi khác và sử dụng quyền từ chối trả lời.

"Ồ...ra vậy..."

"Không được trêu chị."

Kim Sojung uất ức ném vào mặt nó lời cảnh cáo, người chị đó ngại đến mức chẳng buồn thanh minh điều gì. Hwang Eunbi cong môi cười, nghe vậy cũng không nỡ trêu thêm câu nào, nó ghé sát vào tai chị thì thầm.

"Em oral s*x cho chị nhé?"

Kim Sojung vì hơi thở của nó mà rụt cổ, chị không đồng ý cũng chẳng từ chối, và nhất định giữ im lặng kể cả khi nó kéo chị ngồi sát ra mép giường, kể cả khi nó rời khỏi giường, hay quỳ rất nghiêm chỉnh trên sàn.

Từng ngón tay ngập ngừng lướt qua vòng eo chị, Hwang Eunbi ngước mắt nhìn lên như xin phép, tay lần lượt di chuyển lên cao hơn, nó thành công cởi bỏ áo lót của chị chỉ với một động tác. Lại nói đến nơi riêng tư cấm kỵ, dù đã được Kim Sojung cho phép, nhưng bởi thiệt hại từ lần xâm chiếm lãnh thổ đầu tiên quá lớn, suýt thì mất toi một mạng người, trong lòng Hwang Eunbi hiện vẫn còn chút lo ngại, nó theo phản xạ vẫn cố giữ khoảng cách giữa cả hai.

Cho đến khi Kim Sojung lần nữa giấu mặt mình dưới hai cẳng tay của chị, xem cái cách chị cắn chặt môi dưới, Hwang Eunbi có thể đoán chắc được ai đó đang ngượng đến chết đi sống lại, nó không gặp khó khăn gì khi dỡ bỏ cánh cửa phòng ngự cuối cùng, hay khi xâm nhập vào nơi có độ bảo mật cao nhất trên thân thể một người con gái.

Kim Sojung nghiến răng cong người, chị thở hổn hển, tay níu chặt drap trải giường trắng như tuyết. Hwang Eunbi đến thời khắc này thú thật là không thể nhịn thêm nữa, chỉ còn cách tự thỏa mãn bản thân, ngón tay nó bắt đầu di chuyển, đều đặn qua lại tại nơi tư mật của chính mình, phối hợp cùng sự nhịp nhàng của cơ lưỡi, đưa cả bản thân và Kim Sojung chạm đến tầng mây cao nhất của sự thỏa mãn.

Chị đạt đến cực khoái trước nó một chút, Hwang Eunbi nhận ra điều đó khi cơ bụng dưới của chị đột nhiên co giật mạnh. Đáng lẽ nó sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây, nhưng do bản thân vẫn cần thêm chút thời gian, nó gấp gáp trườn hẳn lên người Kim Sojung, lần nữa mút lấy thứ đang vươn cao trên ngực chị.

Tay di chuyển nhanh hơn khi biết bản thân sắp chạm đến giới hạn, nó thả môi, dù trong lòng có chút tiếc nuối. Hwang Eunbi muốn nhìn cho rõ người dưới thân mình là ai, muốn nhớ thật kỹ ánh mắt gợi tình của chị, từ khuôn miệng xinh xắn, đến xương quai xanh quyến rũ, và toàn bộ những dấu hôn nó đã hao tâm tổn sức đánh dấu trên hai khỏa đầy đặn căng tròn của chị.

Kim Sojung theo chuyển động bất thường của tay nó, chị dời tầm mắt xuống bên dưới, rất nhanh đã phát hiện nó đang bận rộn làm chuyện gì. Chính Hwang Eunbi cũng không thể kìm giữ thứ âm thanh không đứng đắn liên tục tuôn ra từ cổ họng mình, đầu óc càng mụ mị hơn khi Kim Sojung đột nhiên nhích người xuống thấp, đến khi mặt đối mặt với ngực nó, chị giống như là trả đũa nó vậy, một bên mút lấy, một bên dịu dàng xoa tròn, hại nó không cách nào trụ vững chỉ với một tay chống xuống giường.

"Chị...không...ahh..."

Hwang Eunbi đã chạm đến giới hạn của mình theo cách đó, tuy có chút xấu hổ, nhưng nó vẫn cảm thấy rất biết ơn vì chị đã nỗ lực phối hợp.

Nó nằm vật ra giường thở như cá mắc cạn, mi mắt dán chặt vào nhau, Hwang Eunbi lúc này mới biết nó vừa rồi đã bỏ sức nhiều thế nào, thật sự là mệt đến mức có thể ngủ ngay tức thì. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, nó cảm nhận được cơ thể mình được nhấc bổng lên không trung vài giây, dù không thể mở mắt nổi, nó vẫn biết Kim Sojung chính là đang muốn đặt nó nằm lại ngay ngắn.

Đến đưa tay dụi mắt cũng làm không được, Hwang Eunbi bĩu môi khẽ rên một tiếng, cứ như thế, nó thành công thu hút được sự chú ý của Kim Sojung, bởi chị vừa nghe thấy đã đến ngay bên cạnh, một tấm chăn ấm áp được phủ qua thân thể nó, kèm theo chất giọng ngọt ngào thỏ thẻ bên tai.

"Sao đó?"

Ngay khi xác định được vị trí của chị qua giọng nói, Hwang Eunbi như đạt được mục đích, khóe môi cong lên thành nụ cười, nó lập tức xoay nghiêng người, nhằm vào lòng chị lao đến. Kim Sojung vì hành động lạ lùng của nó mà bật cười, tay luồn vào tóc nó, yêu thương chải xuống vài đường.

"Sao lại nhõng nhẽo rồi?"

Nó vòng tay qua eo chị, phải cố gắng lắm suy nghĩ trong đầu mới có thể bật ra khỏi miệng.

"Em...sẽ thành thật...với chị. Em đã...muốn ngủ với chị...từ...lâu rồi..."

Không nghe tiếng Kim Sojung đáp lại, nhưng nó biết chị vẫn đang ở ngay cạnh, nhờ bàn tay đang vỗ nhè nhẹ vào lưng mình.

"Em xin lỗi...nhưng em...đã luôn nghĩ đến chị...mỗi lúc...mỗi lúc tự mình...aishh...nhục nhã chết đi được."

Kim Sojung dừng lại mọi động tác, chị dường như đang nghe rất chăm chú.

"Xin lỗi...nhưng em...thật sự không kìm được. Em...thậm chí còn...mơ thấy...chúng ta...như thế này rất...nhiều lần. Em biết mình thật...tệ hại...nhưng chỉ có nghĩ đến chị...em mới có thể thoả mãn...em xin lỗi..."

Kim Sojung dùng lực ôm ghì lấy nó, bên tai văng vẳng giọng nói êm dịu của chị.

"Không sao...em đừng xin lỗi, chị không giận đâu."

Kể cả khi chị nói thế, Hwang Eunbi vẫn thấy bản thân thật khốn nạn, nó nghiến răng nghiến lợi, cảm giác tội lỗi chất chồng khiến nó hận không thể tát bản thân mấy phát. Dẫu đến cuối cùng điều mà nó luôn ao ước đã trở thành hiện thực, Hwang Eunbi cũng chẳng vui vẻ gì mấy, hễ nghĩ đến mình từng có những ý nghĩ xấu xa đồi trụy với thân thể chị, nó lại day dứt trong lòng.

"Em đang khóc đấy à?" - Kim Sojung ôm mặt nó nâng lên - "Bé con của chị...sao lại khóc chứ? Chị thật sự không để bụng mà..."

Hwang Eunbi nghe nói người say rất dễ khóc, nó có thể khẳng định lời đồn đại đó chính xác đến một trăm phần trăm. Chỉ nhớ bản thân đã nức nở mãi trong lòng Kim Sojung cho đến khi ngủ say, và chị cũng vô cùng kiên nhẫn dỗ dành nó. Có điều Hwang Eunbi càng về sau càng không tài nào nghe hiểu được trọn vẹn những gì chị nói, bởi giọng nói của Kim Sojung chẳng biết từ lúc nào lại biến thành một bản đồng dao êm ả như tiếng hát ru, trong veo như tiếng suối, đưa nó từng chút chìm sâu vào giấc ngủ bình yên.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com