Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48. tsunami (2)

Lần thứ mấy rồi nhỉ?

Hwang Eunbi thật sự không đếm được đây là lần thứ mấy nó thề với bản thân rằng sẽ không động đến rượu nữa.

Thật vô nghĩa.

Nhìn đống quần áo lộn xộn trên sàn nhà, nó chỉ biết cắn môi nhăn nhó. Hwang Eunbi rơi vào trầm tư, tấm thân này đã chẳng còn trong trắng nữa, người con gái (là nó) dưới chiếc chăn bông thật sự trần như nhộng. Chưa dừng lại ở đó, nó rơi vào tuyệt vọng khi vô tình bắt gặp một chiếc quần lót không phải của mình.

"Ah...quần lót ren lại là sao nữa...? Aishh điên mất thôi..."

Phòng chỉ có hai người, không phải đồ của nó thì ai cũng biết là đồ của ai rồi đấy.

Nhưng tại sao lại thành ra như vậy nhỉ?

Định lật người nằm ngửa, song bất chợt nhớ ra người đang nằm cạnh mình ở phần giường bên kia, Hwang Eunbi liền hốt hoảng xoay nghiêng người như cũ, nó đau khổ vò tóc, cố vắt óc suy nghĩ xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

"Khốn nạn thật...em nghĩ mình yêu chị đến không thể cứu vãn được nữa."

Ôi mẹ ơi...

"Chị điếc à?! Bao nhiêu năm qua chị ăn trúng thứ gì mà trở nên ngốc nghếch vậy?! Cả cảm xúc của bản thân cũng không biết, chuyện mình thật lòng thương ai cũng không biết. Là chị không biết thật hay chị muốn giày vò em?!"

Ôi thôi chết rồi...

Hwang Eunbi mày điên à? Sao lại nói thế với chị ấy? Bây giờ biết vịn vào cái gì để giải thích đây?

"Người thật sự muốn chia tay khi đó là chị kia mà?!"

Đúng rồi còn gì? Người muốn chia tay là chị ta kia mà? Nó đâu có nói sai? Chẳng lẽ muốn nó phải quỳ lạy níu kéo hay sao? Chẳng lẽ đến uất ức cũng không có quyền à? Vớ vẩn hết sức.

Hwang Eunbi thở mạnh ra đằng mũi, nó mấp máy môi chửi đổng, tự dặn lòng mình không việc gì phải cảm thấy tội lỗi, dù nó chẳng nhớ chút gì kể từ câu nói phía trên trở về sau. Chẳng phải đây là chuyện thường tình ở những người trưởng thành sao? Đều là người lớn cả rồi, huống chi đêm qua nó say mèm, kẻ chẳng tỉnh táo là nó còn không cảm thấy đây là chuyện to tát thì Kim Sojung, một con người hoàn toàn tỉnh táo và có đầy đủ khả năng tự vệ kêu ca cái gì chứ?

Đúng vậy, chẳng có gì sai cả, cho nên...

Khoan đã.

Đương lúc định đưa tay vuốt tóc, Hwang Eunbi cau mày tức thì khi chợt phát hiện có điểm kỳ lạ trên ngón tay mình. Lưng toát mồ hôi lạnh, mặt tái đi, nó lập tức ngồi bật dậy, mở tung tấm chăn dày dặn chỉ vì muốn kiểm tra drap giường.

"Chết tiệt...lớn chuyện rồi."

Hwang Eunbi ôm ngay lấy miệng mình, nó căng thẳng nuốt ực một tiếng, ánh nắng buổi sớm đã soi rõ mồn một vết tích của sự trong trắng trên drap giường sẫm màu ngay giữa vị trí nằm của cả hai. Nỗi bất an bắt đầu len lỏi vào tâm trí, nó cắn môi dưới, và phóng tầm mắt đến gương mặt của người chị đang ngủ say.

Chuyện này không đúng, suốt bao năm qua Kim Sojung đã luôn cẩn trọng giữ mình, chị chưa bao giờ làm trái nguyên tắc của bản thân. Người chị đó từng kiên quyết nói rằng sẽ giữ mình trong trắng cho đến đêm tân hôn, Hwang Eunbi hoàn toàn không nghĩ đấy là quyết định nhất thời hay tỏ ý xem thường lời nói của chị, ngược lại là đằng khác, nó đã vô cùng tôn trọng suy nghĩ của người mình yêu.

Vậy thì nguyên do gì khiến Kim Sojung quyết định trao thân cho nó? Đêm qua giữa cả hai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hwang Eunbi thở dài vuốt mặt, sau khi chỉnh chăn lại ngay ngắn cho người chị đó, nó mới ngồi co ro bên cạnh, ăn năn sám hối về lỗi lầm mình mắc phải. Nhớ về những nụ hôn thô bạo và những tiếp xúc thân mật đêm qua khiến đôi tai nó ửng đỏ, cảm xúc đương nhiên rất chân thực, nó đương nhiên cũng biết bản thân đã làm những gì, nhưng chính vì biết quá rõ mà Hwang Eunbi càng hoang mang hơn, nó càng lúc càng chắc chắn rằng mình đã vô tình bỏ sót một chuyện gì đó vô cùng hệ trọng, chuyện mà nếu không nhớ ra nó sẽ hối hận cả đời.

"Nhưng là chuyện gì nhỉ...? Cố nhớ đi nào Hwang Eunbi...cố nhớ lại xem nào...Người thật sự muốn chia tay là chị kia mà...sau đó..sau đó thế nào nhỉ? Khỉ thật...điên mất thôi!"

Nó lầm bầm một mình trong lúc vò đầu bứt tai.

Hwang Eunbi muốn đấm vào mặt bản thân vài phát, song cuối cùng không làm, không phải vì nó sợ đau, nó là sợ mình vô tình đánh thức người chị bên cạnh.

"Em dậy sớm thế...?"

Nhưng Kim Sojung đã tỉnh mất rồi.

"À...ha ha...em ồn ào quá ạ?"

"Không có, tự chị tỉnh thôi. Chắc mấy đứa kia cũng chưa..."

"Chị Sojung."

Bờ vai trần của Kim Sojung quyến rũ đến mức nó không thể dời tầm mắt đi nơi khác.

"Sao?"

Hwang Eunbi cơ hồ có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ mặt mình, nó ấp a ấp úng đảo mắt.

"À...chuyện đó...không, không có gì..."

"Vậy chị tắm chút, em muốn rửa mặt thì ra nhà vệ sinh ngoài phòng khách nhé."

"Vâng..."

Điều khiến nó ngạc nhiên hơn hết chính là Kim Sojung bình thản đến kỳ lạ, người chị đó khác hoàn toàn so với lần nó lỡ 'gây tai nạn' mấy hôm trước. Một người từng trông đặc biệt thất vọng khi nó vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, giờ đây chẳng hề để lộ lấy một chút phiền muộn, mà điều này...lại không giống với tính cách của chị cho lắm.

Hwang Eunbi mong muốn cả hai có thể ngồi xuống nói chuyện thật nghiêm túc, đến nước này rồi, nó nghĩ bản thân không cần cố gắng che giấu cảm xúc thêm nữa, dù sao những gì cần nói cũng đã nói hết, Kim Sojung đã biết tất cả, chị thậm chí còn rất bình tĩnh đối diện.

Nó ngồi nghe tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm một hồi lâu mới bước xuống giường mặc lại quần áo. Và đúng như lời Kim Sojung, đám người ngoài phòng khách ngủ say như chết, Yewon gác chân lên bụng Yuna, Yuna gối đầu trên cẳng chân Jung Eunbi, Jung Eunbi lại cuộn mình ngủ trong vòng tay ấm áp của Yerin. Quả là một khung cảnh lộn xộn chưa từng thấy. Hwang Eunbi rón rén lách qua từng người, nó vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, đoạn ra bếp tự rót cho mình một cốc nước ấm.

Kim Sojung bước ra khỏi phòng ngủ vài phút sau đó, chị vừa nhìn thấy bốn con người kia đã vô thức nở nụ cười, đoạn ngước mắt nhìn nó.

"Giúp chị đưa mọi người vào phòng được không?"

"Được...được ạ..."

Nó lóng ngóng như kẻ ngốc, dù vậy, bầu không khí giữa cả hai đã trở nên bớt căng thẳng hơn nhờ việc dìu mọi người vào phòng ngủ.

"Nặng chết được..."

"Đúng nhỉ? Chẳng hiểu sao lại nặng như thế."

"Bởi mới nói, sao chị phải mất công đưa vào phòng làm gì, đằng nào chốc nữa mọi người cũng tỉnh mà?"

"Thôi, dù sao các em ấy cũng nằm trên sàn cả đêm, chị sợ mấy đứa cảm lạnh."

Hwang Eunbi lắc đầu cười bất lực, nó ngồi phịch xuống sofa phòng khách cùng với Kim Sojung. Nhận thấy đây là một thời cơ tốt để nghiêm túc bàn chuyện, nó liếm môi quay sang người chị đó.

"Ừm...chị nè."

"Hm?"

Như muốn né tránh cuộc trò chuyện của nó, Kim Sojung cầm lấy điều khiển ti vi, màn hình lập tức sáng đèn cùng với tông giọng đều đều của biên tập viên kênh thời sự.

"Em nghĩ...chúng ta..."

"Em có muốn ăn gì không?"

"Dạ?"

"Chị nghĩ chị cần đi siêu thị."

Hàm dưới Hwang Eunbi hạ xuống thấp hơn, bộ dạng của người chị đối diện càng lúc càng khiến nó khó hiểu, Kim Sojung rõ ràng đang muốn đánh trống lảng.

"Chị Sojung, em nghiêm túc đấy." - nó nhìn thẳng vào mắt người chị đó với giọng thành khẩn - "Tụi mình nói chuyện đàng hoàng đi."

Hai hàng chân mày của Kim Sojung liền buông thỏng, chị thở dài đối mắt với nó, đáp lại nó bằng giọng bất cần.

"Chuyện gì?"

"Đêm qua..."

"Xem như chưa có gì xảy ra, phải không?"

"Sao cơ?"

"Những chuyện như thế là bình thường mà, không phải sao?" - Kim Sojung nhún vai nói một cách dửng dưng, chị cười như không - "Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, hoàn toàn có thể xảy ra những chuyện như vậy, kiểu...cảm xúc nhất thời."

"Chị nói gì...vậy?"

"Em không cần cảm thấy áy náy đâu, chị ổn, mà em cũng đâu mất gì, nhỉ?"

Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Kim Sojung không phải ăn nhầm thứ gì rồi chứ?

"Không không, ý em là em..."

"Hwang Eunbi."

"Sao...sao ạ?"

Người chị đó đột nhiên đanh giọng khiến nó thất kinh hồn vía. Tim co bóp điên cuồng khiến lồng nhực Hwang Eunbi đau nhói, nhưng nó đã chẳng thể làm gì ngoài chăm chăm nhìn vào đôi đồng tử sâu không đáy của Kim Sojung.

Đó là một ánh mắt vô hồn mà nó chưa từng thấy qua.

"Chị sẽ xem như chưa có gì xảy ra, nên em cũng hãy như thế đi."

Không. Tại sao nó phải làm thế khi đã thổ lộ tình cảm chứ? Sự thật là Kim Sojung yêu nó, và nó cũng yêu chị ta kia mà?

"Nhưng em thật sự..."

"Ơ...? Hai người đã dậy rồi á...? Chán thế...cứ nghĩ mình là người dậy sớm nhất..."

"Ô? Yerin!"

Kẻ chen ngang vào công cuộc giải thích của nó chính là Jung Yerin, người vừa bước ra từ phòng dành cho khách với gương mặt ngái ngủ. Hwang Eunbi thở dài vuốt mặt, nó không nghĩ việc xóa bỏ hiểu lầm lại khó khăn đến thế, mà trông Kim Sojung kìa, bà chị nhìn thấy Yerin cứ như vừa nhặt được vàng, còn chẳng buồn quan tâm nó đang định nói cái gì đã đứng phắt dậy chạy đến cửa phòng ngủ, cất giọng quan tâm kẻ chen ngang kia.

"Em ngủ ngon không?"

"Cũng được...nhưng em hơi đau đầu...mà cũng hơi đau lưng..."

"Em có nhớ đêm qua em đã làm gì không?"

"Đêm qua? Đêm qua...thì...không phải em đã uống soju à?"

"Rồi sao nữa?"

"Rồi? Rồi...rồi...say?"

"Cũng đúng, nhưng sau khi say em nói gì, làm gì em có nhớ không?"

"Em...chịu thôi...chả nhớ gì cả..."

"Chị Sojung..."

"Yewon!"

"Ahh...em đau đầu quá..."

"Em cũng đau đầu quá..."

"Yuna cũng dậy rồi hả? Chị nấu canh giải rượu cho mấy đứa nhé?"

Thật lòng, Hwang Eunbi cảm thấy có chút hụt hẫng, nó nghiến răng ken két, mắt dù dán chặt vào màn hình ti vi cũng không giấu nổi sự tức giận. Kim Sojung tỏ ra quan tâm mọi người nhưng nhất mực lờ đi sự tồn tại của nó, vừa không để tâm đến nó vừa không xem trọng lời nó nói.

Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng một lần khó đến vậy sao?

Có thể hiểu rằng chị đã chịu nhiều tổn thương ở lần trước nên hiện tại mới liên tục tìm cách lảng tránh, nhưng cứ cái đà này thì thật sự không ổn chút nào, đến kẻ ngốc cũng biết rằng im lặng không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.

Song mặt khác nó lại nghĩ, lần trước Kim Sojung đã tỏ ra vô cùng rộng lượng khi cho nó thời gian ở một mình, bà chị chẳng đốc thúc nó nửa lời, dù có mấy lúc Hwang Eunbi cũng mong chị làm thế. Nói nó không chờ một tin nhắn hay một cuộc gọi từ chị thì chính là nói dối, nhưng Kim Sojung nhất định không để cho nó toại nguyện, cảm giác như người chị đó muốn chờ đến khi nó thật sự sẵn sàng.

Người ta đã nghĩ cho nó nhiều như vậy, nó không nên ích kỷ mới phải. Có lẽ lúc này nó nên cho Kim Sojung chút không gian riêng, có lẽ đấy mới chính là thứ chị cần.

Hwang Eunbi bất giác nở nụ cười khi nhìn người chị đó nói chuyện vui vẻ với mọi người từ xa. Lạ lùng thật đấy, rõ là chỉ mới vài phút trước thôi, nó đã nhìn Kim Sojung bằng một ánh mắt sục sôi lửa giận, vậy mà bấy giờ nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau cũng đều thấy chị thật đáng yêu.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com