Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52. ending scene [end]

Thời gian qua thật sự rất bận rộn, Hwang Eunbi đã phải bỏ từ bỏ công việc văn phòng của mình để theo làm quản lý riêng bất đắc dĩ cho chị người yêu, vì quản lý thật của chị ta vừa xin nghỉ thai sản dài hạn.

Nó thật sự không nghĩ đến làm quản lý riêng cho người nổi tiếng lại đau đầu đến vậy, có lần Hwang Eunbi cũng cẩn thận suy xét, và kết luận rằng nếu người nổi tiếng mình theo hầu không phải Kim Sojung, nó sẽ bất chấp tất cả từ bỏ công việc này trong vòng chưa đầy ba ngày.

Nhưng biết sao được, do nó không an tâm khi chị nói sẽ tự tuyển một quản lý khác, người quản lý cũ đã theo Kim Sojung từ lúc chị chưa nổi tiếng đến tận bây giờ, cực kỳ đáng tin cậy, đến mức Hwang Eunbi không nghĩ chị người yêu của mình có thể tìm được một quản lý khác trông uy tín hơn, nên nó đã tự mình ứng tuyển.

"Làm quản lý của chị cực lắm đấy, em phải nhớ hết lịch trình, và phải chạy xe thành thạo, lúc cần tăng tốc nhất định phải tăng tốc, nhưng luôn phải chú ý an toàn. À còn nữa, chị không uống được rượu, nên những lúc bất khả kháng em phải đỡ rượu cho chị."

Nó cứ nghĩ Kim Sojung chẳng qua chỉ muốn dọa mình một chút, nào có ngờ lời bà chị nói không thể chân thật hơn. Hwang Eunbi với khả năng uống rượu thần sầu của mình, nó đỡ rượu cho chị người yêu những bốn lần chỉ trong vòng hai tuần, lần nào cũng uống đến say sẩm mặt mày, và đương nhiên là không thể cầm lái, những lúc như thế chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên ghế lái phụ, để Kim Sojung chở về nhà.

Hôm nay cũng thế.

Nó mệt mỏi ngước mắt nhìn cột đèn giao thông, ngồi trên ghế lái phụ đã được thắt dây an toàn, rõ ràng xung quanh rất yên tĩnh, và Kim Sojung thậm chí chẳng buồn bật radio, nhưng nó lại mơ hồ nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược từ cột đèn giao thông trước mặt.

Chợt có bàn tay ấm áp chạm đến mái đầu nó, Hwang Eunbi mỉm cười quay sang, nó cố ý rướn người lên một chút để đón lấy hơi ấm trên đỉnh đầu mình.

"Sao em không ngủ đi?"

"Muốn đợi chị ngủ cùng." - nó lắc đầu nói.

"Cũng khá lãng mạn đấy." - Kim Sojung bĩu môi gật gù, đoạn trịnh trọng cất giọng - "Mà, em còn tỉnh táo đúng chứ? Chị có chuyện muốn nói với em."

"Được, chị nói đi."

Kim Sojung đạp chân ga, lúc chiếc xe bốn chỗ màu trắng lăn bánh cũng là lúc chị bỏ tay khỏi mái tóc nó.

"Chị sẽ nói thẳng, ừm...em không cần cảm thấy áp lực quá khi sống chung với chị đâu. Thời gian qua chị không thấy có vấn đề gì, chúng ta cứ như hiện tại là được rồi."

"Gì đây...?" - Hwang Eunbi cau mày nghiêng đầu, nó nhất thời chưa thể tiêu hóa được lời của người chị đó - "Tự dưng...?"

"Cách đây mấy hôm, ở tiệc công ty, em ngồi cùng bàn với đa số phụ nữ trung niên, chuyện là...chị cũng nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của em và họ, hôm nay cũng từa tựa như thế, em lại ngồi cùng bàn những đối tượng tương tự, dù chị không biết em và họ đã nói về chủ đề gì, nhưng nó khiến chị nhớ lại tiệc công ty mấy hôm trước, nên chị mới muốn nói rõ với em."

"Kim Sojung," - nó vì tò mò mà ngồi thẳng người, bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn - "em vẫn chưa hiểu chị đang muốn nói về chuyện gì luôn đấy. Người mẫu như chị mà cũng đi nghe lén hả?"

"Chuyện liên quan đến vợ chị thì chị nghe, như thế cũng tính là nghe lén à?"

"Tính. Sao lại không tính được? Bàn ăn lúc đó làm gì có chị, nhưng tóm lại chị đang muốn nói về chuyện gì?"

"Chị vừa nói rồi đó, em không cần cảm thấy quá áp lực khi sống cùng chị, hoàn cảnh gia đình mỗi người mỗi khác, chúng ta không thể so sánh mình với họ được. Lúc bọn mình học cấp ba chị từng nói với em rồi, em không cần phải lo cho chị, chị có thể tự chăm sóc tốt bản thân, và chị cũng có thể chăm sóc em. Chúng ta sống cùng nhau là nương tựa lẫn nhau, chị không cần em phải biết nấu thật nhiều món ngon, cũng không cần em phải dậy thật sớm mỗi sáng để đi chợ, hay dọn nhà, chị muốn ở cùng em không phải vì muốn em làm những việc đó cho chị. Người ta cứ luôn nói làm vợ phải biết nấu ăn, phải trở thành hậu phương vững chắc, có rất nhiều tiêu chuẩn đặt ra cho một người vợ, cũng có rất nhiều người chọn vợ dựa trên những tiêu chuẩn ấy. Chị hỏi em, em có từng đặt ra những tiêu chuẩn như vậy cho chị không?"

Hwang Eunbi thận trọng suy nghĩ vài giây, sau cùng nó lắc đầu, vì câu trả lời thật sự là không.

"Chị cũng thế!"

Nhận được câu trả lời mình mong muốn, Kim Sojung đặc biệt hào hứng, người chị đó nửa cười nửa không tiếp lời.

"Cho nên em đừng nghĩ nhiều, cũng đừng vì lời người khác mà cưỡng ép bản thân. Tất nhiên chị không có ý kiến gì nếu những hôm gần đây em thức khuya dậy sớm là vì em thật sự muốn thế, nhưng nếu không phải, thì chị nói nghiêm túc đấy, chị không muốn mối quan hệ của chúng ta bị ảnh hưởng bởi lời nói của người ngoài, chị không cần em phải trở nên đảm đang."

Khóe môi Hwang Eunbi vô thức cong lên, nó ngắm nhìn người mình yêu một lúc lâu mà chẳng nói gì.

"Em...có hiểu không? Chị không muốn bọn mình sống theo khuôn mẫu của ai cả...em cứ là chính em thôi, chị chưa từng muốn em trở thành một ai khác. Những ngày không phải đi làm thì ở nhà em hay làm gì, mấy giờ đi ngủ, mấy giờ thức dậy, có hẹn gặp bạn bè hay không, kiểu thế...chị chắc chắn sẽ không thấy phiền nếu em muốn giữ những thói quen đó."

Ý cười trên môi Hwang Eunbi trở nên đậm hơn, chính là cảm giác bản thân đã chọn và yêu đúng người.

Nó đúng là đã bị áp lực bởi lời nói của người khác, nhưng một phần cũng là dựa trên tinh thần tự nguyện. Có ai mà không muốn loại bớt phần nào gánh nặng cho người mình yêu, Hwang Eunbi ngồi trò chuyện cùng mấy bà thím chẳng qua vì muốn mái ấm của mình và chị người yêu trở nên tốt đẹp hơn. Đừng nói là cưỡng ép bản thân, nếu nó không thích thì đã đứng dậy phủi mông đi từ lâu chứ chẳng ngồi vểnh tai nghe kinh nghiệm đúc kết từ mấy mươi năm làm nội trợ của các bà thím.

"Chị nói thật chứ?"

"Chị gạt em để làm gì? Có bao giờ chị kiếm chuyện cãi nhau với em vì việc nhà chưa?"

"May quá..."

"Em đấy...có chuyện gì cũng nên nói với chị trước chứ?"

"Thật ra không đến mức như chị nghĩ...là em tự nguyện, em muốn san sẻ với chị thôi."

Kim Sojung liếc mắt sang nó, như vẫn hoài nghi về lời nó nói.

"Sao nữa...? Em thấy mình cũng đáng tin lắm mà?"

"Chị không có ý đó. Chị cũng nói rồi, nếu là em tự nguyện thì chị không có ý kiến."

"Dạ!"

Hwang Eunbi gật xuống một cái, nó hài lòng mỉm cười, nhưng còn chưa vui vẻ được bao lâu ý cười trên môi đã tắt lịm khi Kim Sojung nhoài người sang.

"Nhưng mà có thật là..."

"Đấy! Đấy đấy nữa đấy! Chị vẫn không tin em đấy!?"

"Rồi rồi rồi, không nói nữa, chị tin em."

"Ăn cái gì mà đa nghi thế không biết..."

"Ăn cơm em nấu đó."

"Này nhé cơm em nấu, gia vị duy nhất chính là tình yêu, tình yêu đấy chị hiểu không? Tình yêu mà đứa nhỏ này gửi đến chị, hoàn toàn không pha lẫn một chút tạp niệm nào, chị không được đổ thừa như vậy."

Kim Sojung đuối lý phì cười, người chị đó vươn tay véo nhẹ má nó.

"Vậy thì là thương em nên mới đa nghi."

"Òh! Em cũng thương chị."

Lời vừa bật ra khỏi miệng, cả hai đồng loạt cười như ngốc.

"Mà chị này..."

"Sao?"

Xe vừa rẽ phải, Hwang Eunbi liền vô thức dõi mắt theo hàng cây anh đào bên đường.

"Xuân đến rồi đấy."

Kim Sojung xem chừng vẫn chưa hoàn toàn nắm được toàn bộ ẩn ý trong câu nói của nó, chị chỉ nghiêng đầu nhìn theo và tỏ ra đồng tình.

"Nhanh nhỉ...? Tụi mình bên nhau bao nhiêu mùa Xuân rồi em ha?"

"Tụi mình bên nhau bao nhiêu mùa Xuân không quan trọng, vì chắc chắn em sẽ đeo bám chị đến già, chị khỏi đếm làm gì cho phí sức."

Kim Sojung không nhịn được đành phì cười lần nữa, người chị đó lại vươn tay đến để xoa đầu nó.

"Điều quan trọng em muốn nói là, dù đã bên nhau lâu như vậy rồi, chúng ta vẫn chưa từng đi ngắm hoa anh đào cùng nhau."

"Em muốn ngắm hoa anh đào hả?"

"Dạ, nghe bảo tầm đầu tuần sau là đẹp nhất."

Xe dừng tại bãi đỗ xe của tòa nhà, nó nhanh chóng tháo dây an toàn và nhảy phốc xuống, miệng cứ luyên thuyên không ngừng, chẳng hề có ý định cho đôi tai của Kim Sojung có một giây ngơi nghỉ.

"Chúng ta có thể đến đường hoa anh đào, hoặc là công viên, cũng có thể ngắm chúng từ tháp Namsan, gì nữa đây này...A a a a! Suối Yangjae! Đường hoa anh đào dọc theo suối Yangjae! Cả hồ Seokchon nữa! Thật sự có rất nhiều nơi để tận hưởng, Seoul ngột ngạt quá chúng ta cũng có thể trốn sang Daegu! Một buổi cắm trại và ngắm hoa anh đào, nghĩ đến thôi cũng thấy hào hứng rồi!"

Nó dồn hết tâm huyết vào từng câu chữ, Kim Sojung lại chỉ ở cạnh nhìn nó với ánh mắt của kẻ si tình, với khuôn miệng nửa cười nửa không, biểu cảm ôn hòa pha lẫn một chút mệt mỏi.

"Thôi nào...chị vẫn đang nghe em nói đấy chứ?"

"Có, chị đang nghe đây."

Cửa thang máy đóng chặt, Hwang Eunbi thở dài, nó với tay bấm số tầng bằng một thái độ không mấy tình nguyện.

"Chị không thấy hứng thú thì thôi..."

"Ai bảo chị không hứng thú?"

"Chị còn chẳng thèm hưởng ứng lời em luôn đấy?!"

"Vì chị tập trung nghe em nói quá thôi."

"Chị viện cớ hơi quá rồi đó chị có tự thấy vậy không?"

"Thật mà, vì trông em như sợ rằng chị sẽ từ chối vậy."

Cảm nhận được sự động chạm bất ngờ, Hwang Eunbi thoáng chút giật mình, nó hơi cúi đầu và dời tầm mắt, khi nhận ra bàn tay ai đó đang dịu dàng đan vào tay mình, một hơi nóng không biết xuất phát từ đâu bỗng lan tỏa khắp thân thể.

"Đáng yêu lắm."

Và cứ thế, Hwang Eunbi đỏ mặt chỉ vì một câu nói của người chị bên cạnh.

"Thì...chuyện đó cũng đúng thôi...chị không thể tùy tiện đi đến chỗ đông người mà...thêm cả, thể lực của chị cũng không tốt, đương nhiên em phải dò hỏi ý chị rồi..."

Kim Sojung lập tức nhoẻn miệng cười, nhìn nó bằng ánh mắt đong đầy yêu thương:"Chỉ cần em không đi hai bước nhưng chạy năm bước, thở một hơi nhưng đu xà đơn mười lần, thì chị khá tự tin rằng chị có thể tản bộ với em cả chiều mà không thấy mệt."

"Thật á?" - hai mắt Hwang Eunbi sáng lên lấp lánh, nó hí hửng ôm lấy cánh tay người chị bên cạnh - "Vậy là chị đồng ý hả?"

"Với một điều kiện."

"Điều kiện? Điều kiện gì?"

"Em phải chụp ảnh cho chị."

"Chuyện đó đâu có gì khó? Chị đâu cần phải..."

"Bằng máy ảnh của em."

Hwang Eunbi thật sự không hiểu, nó nhăn mày, và cái đầu hơi chếch sang phải một tẹo. Cho đến hiện tại, trong chiếc máy ảnh mà Kim Sojung tặng cho từ mấy năm trước vẫn chưa hề có tấm ảnh nào có sự xuất hiện của loài người, và có lẽ Kim Sojung cũng biết điều đó, bởi mỗi lần chụp được một tấm ảnh hay ho nó đều khoe với chị đầu tiên.

"Tại sao?"

Nét buồn trong đôi đồng tử của người chị đối diện càng đậm hơn sau câu hỏi của nó, một câu hỏi vô cùng đơn thuần.

"Chụp bằng điện thoại cũng đủ rồi mà? Mọi lần em đều chụp ảnh chị bằng điện thoại đó thôi."

"Bỏ đi, xem như chị chưa nói gì." - Kim Sojung gượng gạo nở nụ cười, và dứt khoát rời mắt khỏi gương mặt nó - "Để chị xem lại lịch trình rồi báo em sau."

"À...oh..."

Hwang Eunbi chớp mắt khó hiểu, nó đã không nhận được một lời giải thích nào cho thái độ bất thường đó, chuyện còn trở nên kinh khủng hơn khi Kim Sojung mang theo tất cả những phiền muộn ấy về đến nhà, bà chị trở nên lầm lì một cách kỳ cục khiến chính nó, người ngủ bên cạnh chị mỗi ngày cũng cảm thấy ngại bắt chuyện. Cảm tưởng như Kim Sojung bấy giờ chính là một quả bom nổ chậm, sơ hở đến gần có thể nổ banh xác bất kỳ lúc nào.

Thấy ai đó đã vào phòng ngủ, Hwang Eunbi cũng chẳng dám ho he làm phiền, do cần xem xét vài cửa tiệm chuyên về máy ảnh, nó đã ngồi lì trước máy tính hơn một giờ đồng hồ, đến khi xong chuyện mới phát hiện người trong phòng vẫn chưa ngủ.

Hwang Eunbi tặc lưỡi gãi đầu, thiết nghĩ cả hai sắp sửa phải nói chuyện nghiêm túc, và nó ghét cay ghét đắng sự căng thẳng mỗi khi cả hai sắp phải nói chuyện nghiêm túc.

"Này Kim Sojung."

Nó tức tối xô cửa bước vào, lúc đầu khí thế bao nhiêu, đến khi trông thấy ánh mắt hình viên đạn của người chị đó nó lại run rẩy bấy nhiêu.

"Chị...Sojung..."

Thế nhưng cho dù nó đã sửa đổi cách mở đầu cuộc trò chuyện, ánh mắt Kim Sojung nhìn nó vẫn chất đầy sát khí.

"Chị sao thế...? Em chữa lời rồi còn gì..."

"Chị không có ý đó, chị chỉ đang thắc mắc em muốn nói gì thôi."

Hwang Eunbi bĩu môi bò lên giường, cuỗm lấy chiếc điện thoại trên tay chị người yêu, tắt màn hình, rồi hiên ngang thế vào chỗ chiếc điện thoại ấy. Hành động trẻ con của nó thành công khiến Kim Sojung bật cười.

"Sao thế?" - cho đến khi nó đã ngồi ngay ngắn trên hai chân chị, chị mới ngẩng mặt lên - "Bé yêu có chuyện gì? Ai chọc em?"

"Em có làm gì sai không?"

"Hả...? Là sao?"

"Ý em là em có nói gì, hay làm gì khiến chị buồn không."

"Có đó, một chút."

Vừa nói, Kim Sojung vừa xoa xoa hai má nó, hành động đó chẳng hề giống hành động của một người buồn chút nào.

"Vì em không muốn chụp chị bằng máy ảnh của em ạ?"

Thấy người chị đối diện bất chợt khựng lại, Hwang Eunbi biết mình đã đoán đúng, nó nũng nịu vòng tay qua cổ người chị đó.

"Tụi mình từng nói về chuyện này rồi mà..."

"Ừ, chị biết, không sao đâu."

Kim Sojung vỗ nhẹ xuống đỉnh đầu nó hai vỗ như muốn khẳng định một lần nữa câu nói của mình.

"Nhưng...vì đây không phải lần đầu chị hỏi em điều đó, mỗi lần lại có một tình tiết mới phát sinh nên...em nghĩ mình cần nói chuyện...chị biết rằng câu trả lời của em sẽ không thay đổi mà, phải không?"

"Ừ, chị biết." - Kim Sojung nở nụ cười gượng gạo, người chị đó né tránh ánh mắt của nó - "Nếu em không thích, chị hứa đây sẽ là lần cuối chị đề cập đến chuyện đó."

"Không không không ý em không phải thế, chỉ là...em nghĩ tụi mình cần phải giải quyết vấn đề thay vì né tránh nó."

"Chị hiểu, nhưng chị thật ra không có ý né tránh, ừm...chị...cũng không biết nói sao, đúng là chị có từng thất vọng vì em từ chối, nhưng dần dần...như kiểu khi đã quá quen với câu trả lời của em, và có thể đoán trước được em sẽ nói gì ấy, chị lại hi vọng em sẽ trả lời khác đi. Giả sử em đồng ý, chị nghĩ chị sẽ vui đến bật khóc, và cho dù em không đồng ý thì cũng ổn thôi, vì chị đã biết trước câu trả lời rồi mà."

"Thật kinh khủng...Không được. Không được. Thế này không được."

Hwang Eunbi cảm thấy rất nhiều sự bất ổn trong lời nói của người chị đó, song dường như chính chủ nhân của câu nói còn không nhận ra sự bất ổn của mình, nó ôm lấy gương mặt Kim Sojung bằng cả hai tay, cất giọng đều đều như đang đọc thần chú.

"Tất cả chỉ là một trò đùa. Tất cả chỉ là một trò đùa. Chị nhìn vào mắt em này, tất cả chỉ là đùa mà thôi, kể cả sau này nếu chẳng may bọn mình lại nói về chuyện chụp ảnh, đó cũng là chị muốn kiểm tra tình cảm của em, chỉ là một bài kiểm tra, chỉ là một bài kiểm tra, úm ba la..."

Kim Sojung nhịn không được đành phì cười trước bộ dạng ngớ ngẩn của nó.

"Úm ba la cây dù hiện ra...úm ba la Kim Sojung sẽ quên đi tất cả trừ những gì Hwang Eunbi nói hôm nay...úm ba la á ba lum úm ba la à ba lủm..."

"Ha ha ha ha ha..."

"Chị này..."

"Hm?"

"Em vừa xem giá lens chụp chân dung."

"Hả?! Gì cơ?!"

"Và kiểu...em không đủ tiền mua, vì còn phải để tiền đi chợ...nên nếu chị có thể mua cho em, em sẽ chụp ảnh chân dung cho chị."

"Em...nói thật á?"

"Thật mà, em nghiên cứu cả tiếng hơn ấy, xem người ta review các kiểu nữa, vì đó giờ có chụp chân dung đâu mà biết."

"Thật hả...? Em sẽ chụp chị thật hả...?"

"Thật." - Hwang Eunbi kéo dài giọng, nó cẩn trọng thả một nụ hôn xuống trán chị người yêu - "Dù chưa bao giờ thử chụp em cũng không sợ đâu, ảnh chắc chắn sẽ ngon lành thôi, vì vợ em đẹp không góc chết."

"Em dẻo miệng lắm rồi đấy."

"Em nói rồi nhé, chị có thể kiểm tra tình cảm của em bất cứ lúc nào chị muốn, nhưng phải luôn nhớ rằng em rất yêu chị, yêu hơn cả chiếc máy ảnh chị tặng em. Đã rõ chưa?"

Nó tinh nghịch trừng mắt, Kim Sojung lại cười tít cả mắt vì hạnh phúc. Người chị đó không hề gạt nó, chị thật sự đã vui đến bật khóc vì nó đồng ý chụp ảnh cho.

"Nói khóc là khóc thật hả? Chị có tự thấy chị càng lúc càng nhõng nhẽo không?"

"Cũng có...chị cũng không muốn...nhưng chị không nhịn được."

"Thôi em thương, vợ yêu đừng khóc nữa, chúng ta phải ngủ rồi."

"Vâng...mình ngủ thôi."

"Chị ngủ ngon, em yêu chị."

"Em ngủ ngon, chị cũng yêu em."


...


"Chị ngước mặt lên một chút, như kiểu đang đón cánh hoa anh đào rơi ấy...đúng rồi...chính xác...em chụp nhé, 1...2..."

"Khoan đã Eunbi, khoan đã."

"Sao thế ạ?"

"Em nhanh lại đây, nhanh lên nhanh lên."

"Chuyện gì thế? Chị phát hiện ra gì hay ho hả?"

"Em xem ai kìa."

"Ai? Ở đâu cơ...? Ôi lạy Chúa!? Jung...Jung Yerin và...và Jung Eunbi?!? Bọn họ...bọn họ...làm cái gì ở đây? Khoan đã! Hai người này...hai người này đánh lẻ!?"

"Ơ? Em định đi đâu đó?"

"Kìa chị!? Bọn họ đánh lẻ đấy? Tụi mình phải xử lý chuyện này. Phải đòi lại công bằng."

"Nhưng tụi mình cũng đang đánh lẻ mà Eunbi..."

"Tụi mình phải khác chứ, tụi mình hẹn hò lâu rồi...tụi mình...đợi đã! Hẹn hò? Không lẽ bọn họ cũng..."

"Chị nghĩ họ hẹn hò rồi, nên mới cùng đi ngắm hoa anh đào thế này."

"Trời ơi!? Không thể tin được! Chấn động! Thật chấn động!"

"Shhh...bé ơi em nhỏ tiếng thôi...hai người họ đang tản bộ rất vui vẻ, mình không nên làm phiền thì hơn."

"Coi kìa coi kìa, lại còn vuốt tóc ngại ngùng, đến tay cũng không dám nắm, chắc là mới yêu rồi..."

"Xem em kìa, ngày xưa bọn mình cũng hệt như thế đó, em còn chẳng thèm chủ động nữa cơ."

"Ai bảo vậy? Em cũng có chủ động mà? Thì...hồi đó em vẫn là con nít...chị thậm chí còn là tình đầu của em đấy, đừng có đòi hỏi nữa."

"Chị có đòi hỏi đâu, em không chủ động thì chị chủ động, em cũng là tình đầu của chị mà."

"Chủ động của chị là khoác vai em mỗi ngày ấy hả? Ủa alo? Là chủ động dữ chưa?"

"Đó là vì chị sợ em không thoải mái, mà lúc đó...em cũng có thật sự thích chị đâu."

"Ê?! Cái bà già này?"

"Bộ chị nói oan cho em hay gì?"

"Oan! Oan chứ!? Em mà không thích thì đã chia tay từ lúc biết thân phận thật của chị chứ chẳng cố chấp muốn tiếp tục hẹn hò đâu."

"Người em thích là chị tổng tài chứ có phải chị đâu...?"

"Thì đó? Sốc không chị? Người em thích là chị tổng tài, không phải chị, vậy mà chị tổng tài lại chính là chị, rồi chuyện biến thành em vốn dĩ hẹn hò với chị gần cả năm, người em không hề thích, nhưng người em thích là chị tổng tài trong khi chị tổng tài lại chính là chị chị có hiểu em nói gì không?"

"Prrff...ha ha ha...hiểu...chị hiểu...ha ha ha..."

"Nói thật, nhắc lại em vẫn còn sốc đây, nhưng em không hối hận vì đã quyết định tiếp tục, chưa bao giờ, dù bản thân có cần bao nhiêu thời gian để chấp nhận sự thật đó đi nữa, em cũng cam lòng, thà mất thời gian còn hơn mất chị. Chị thì sao? Em thấy chị không bất ngờ mấy, nói thêm cho em biết dạo đó chị nghĩ về em như thế nào đi."

"Chị ấy hả? Chị thì...cảm thấy may mắn vì đó là em, một người mà chị đã từng gặp qua ở ngoài, từng nói chuyện, hơn nữa còn hoạt động chung một câu lạc bộ, gần nhà nữa. Chị chỉ hơi bất ngờ lúc đầu, chị cũng từng nói đó, em có như thế nào chị cũng yêu, vì em là em mà, cho dù khi chúng ta chơi game cùng nhau, em chỉ thể hiện cho chị thấy một khía cạnh rất rất rất đáng yêu của em, thì khía cạnh đó cũng thuộc về con người em, nên chị đã nghĩ mình phải học cách chấp nhận. Và chị làm được rồi, chị yêu tất cả những gì thuộc về em."

"Năm đó...chị thật sự nghĩ được như thế ạ?"

"Xì, đừng tưởng chỉ mỗi em khổ sở vì nghĩ quá nhiều, chị cũng không khá hơn em đâu, chẳng qua chị chấp nhận sớm hơn em một chút thôi."

"Nhớ đến buồn cười ghê, trước đó tụi mình còn hơn thua với nhau trong ti tỉ chuyện, vậy mà từ khi hẹn hò thật, chị lại nhún nhường hẳn, em nói gì chị cũng nghe, chị nhớ không?"

"Sao có thể không nhớ chứ? Em chỉ có ức hiếp chị là giỏi thôi."

"Thì xin lỗi...bây giờ cho chị ức hiếp lại rồi còn gì?"

"Chả thèm...à mà, em có thấy ngày hôm nay quen quen không? Như kiểu quá khứ lặp lại ấy?"

"Quá khứ lặp lại hả? Hmm...A!? Jung Yerin với Jung Eunbi!"

"Ừ, nó đó, ha ha ha ha..."

"Phải ha!? Ngày bọn mình biết thân phận thật của nhau cũng gặp họ, xong hai đứa mình cũng trốn chui trốn nhủi sợ bị phát hiện thế này."

"Ừ, sợ người lạ phát hiện ra mình là người nổi tiếng một thì sợ Jung Yerin và Jung Eunbi phát hiện ra bọn mình yêu nhau mười."

"Ha ha ha ha ha...trời ơi buồn cười quá...mình cứ như hai bà lão ôn lại chuyện yêu đương thời niên thiếu vậy..."

"Em nói chị mới để ý, công nhận giống thật, ha ha ha ha..."

"Ha ha ha ha ha ha...à hai người họ đi rồi kìa, chắc lát tụi mình nên đi hướng ngược lại...mà mình còn chưa chụp xong, chị tạo dáng lại đi, nói 'Kimchi' nha, 1...2...3...Kimchi~!"


-- the end --

matchitow:
cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, thú thật, hơn tất cả các fic khác, amore mio có ý nghĩa với mình rất rất nhiều, vì nó chứa đựng cảm xúc của mình nhiều hơn bất kỳ fic nào khác. và như đã hứa, mình sẽ không cho nó có một kết thúc thật sự nào, vì mình muốn nó được nhìn nhận như một câu chuyện vẫn còn tiếp diễn, và còn mãi. điều này mình cũng đã có nói từ ngày đăng chap đầu tiên của amore mio rồi.

tuy nhiên, đây là chap mà mình sẽ đặt dấu chấm hết cho phần chính truyện, về sau nếu amore mio có chap mới thì toàn bộ đều thuộc series daily life story nha, và mình cũng sẽ không đánh dấu 'đã hoàn thành' cho amore mio, cho đến khi mình thật sự không còn có thể viết fic trên wattpad nữa.

về việc lịch đăng chap về sau, trước đây mình cũng rất nghiêm túc với lịch đăng chap do chính mình đặt ra, bạn nào theo dõi mình từ đầu chắc cũng biết, nhưng về sau này khi đã có nhiều thứ phải lo nghĩ hơn, mình không thể dành quá nhiều thời gian cho những đứa con tinh thần của mình ở chốn này nữa, mong các bạn hiểu và thông cảm cho mình, vì sẽ không có một lịch đăng cụ thể nào hết.

một lần nữa, cảm ơn các bạn vì đã đọc amore mio, đã cùng chờ đợi, cùng vui cùng buồn với mình trong suốt thời gian qua.

và, chúc mừng kỷ niệm 8 năm của chúng ta.

yêu tất cả các bạn.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com