7. whoever you are
"Mẹ đâu?"
Hwang Eunbi không ngạc nhiên lắm khi bắt gặp Kim Sojung chờ sẵn ở con hẻm quen thuộc, nó chán nản lắc đầu.
"Bố mẹ đi ăn cưới rồi, bảo em tự đến lớp học thêm."
"Sao hồi trưa không nói?"
"Mẹ nhắn tin lúc ra chơi buổi chiều mà."
"Học ở đâu?"
"Em chỉ nhớ đường đến đó thôi, đi bộ chắc khoảng hai mươi phút."
"Vậy để tao chở mày."
"Ò, okay."
Còn chưa kịp trèo lên yên xe điện thoại Hwang Eunbi đã đổ chuông, nó nheo mắt tìm điện thoại trong balo, thấy người gọi là mẹ nên nhận máy.
"Dạ con nghe."
"Con gái yêu mở camera cho mẹ xem mặt nào!"
"Thôi mà mẹ..."
Hwang Eunbi đâm ngượng, bố mẹ lúc nào cũng bảo bọc nó thái quá dù nó chẳng phải con một. Hwang Eunbi có một người anh trai, nhưng ổng đi du học được hơn 3 năm rồi.
"Mẹ ngồi vào bàn rồi mới thấy hối hận, để con gái yêu đi một mình mẹ chẳng an tâm chút nào..."
"Con ổn mà, mẹ đừng lo."
"Nhanh mở camera cho mẹ xem mặt, con phải giữ máy đến khi vào lớp mẹ mới yên tâm được."
"Mẹ..."
Hwang Eunbi cay đắng mở camera trong lúc ngước mắt cầu cứu Kim Sojung, nhưng chẳng nhận được một sự an ủi nào, chị ta thậm chí còn đang thè lưỡi chọc quê nó, môi mấp máy cái gì mà 'bảo bối cưng của mẹ'.
"Sao cơ? Chị để Eunbi về một mình hả?"
Như có tiếng sấm rền vang trên đỉnh đầu.
Giọng nói vừa vang lên không phải giọng của mẹ nó, song cũng chẳng phải của ai xa lạ, nó và Kim Sojung đồng loạt trố mắt nhìn nhau, ý cười giễu cợt trên gương mặt chị ta tức tốc tan biến.
"Ừa em...tại hồi nãy vội đi quá...giờ chị thấy hơi hối hận, không biết có nên đi đón con bé không..." - nói đoạn hình như mẹ quay sang vỗ vai bố nó - "Hay anh đại diện em ngồi một lúc, em đưa con đi học rồi quay lại."
"Ấy ấy mẹ! Không cần đâu con tự đi được mà!" - nó hấp tấp nói lớn.
"Thôi chị cứ ngồi đây, Sojung chắc cũng chưa về nhà đâu để em gọi con bé đi cùng Eunbi."
"Ầy...được vậy thì tốt quá, cảm ơn chị nhé. Con gái yêu, mẹ tìm được người đưa con đi học rồi."
Có lẽ chỉ Trời mới thấu được biểu tình phức tạp trên gương mặt nó và Kim Sojung lúc này.
Kim Sojung cơ hồ nín thở ở đối diện nó, chị ta đứng bất động một vài giây, nó ra hiệu cái gì cũng không phản ứng.
Vậy là chuyện gì đến cũng đã đến, điện thoại Kim Sojung đổ chuông, và mẹ nó thì phát hiện nó đang mấp máy môi nói chuyện với một ai đó.
"Con gái yêu đang ở với bạn hả? Nè nè, không có được cúp học đâu biết chưa? Phải đi học đàng hoàng đấy..."
Ở bên này mẹ dặn dò nó, ở bên kia Kim Sojung luống cuống giảm âm lượng chuông báo cuộc gọi đến rồi ngồi xổm luôn xuống đường, kề sát điện thoại vào tai.
"Dạ mẹ..."
Kim Sojung cố nói nhỏ hết mức có thể, trong khi nó lén lút di chuyển ra xa chị ta.
"Con về nhà chưa đó?"
"Dạ chưa, con đang về..."
"Mẹ nói này, hôm nay em Eunbi có lớp học thêm nhưng bố mẹ em đều đang đi dự tiệc cưới cùng mẹ, con bỏ chút thời gian đưa em đến lớp nhé?"
"Dạ...con biết rồi..."
Kim Sojung ngẩng đầu nhìn nó, như muốn xác định xem vị trí nó đứng cách chị ta bao xa.
"Con gái yêu của mẹ sao cứ đi lùi mãi thế, chuyển cam sau cho mẹ xem đường con đi học đi."
"Thôi mà mẹ..."
Xin mẹ đấy...
Hwang Eunbi đau khổ rên rỉ. Nếu là thật sự đi học một mình, nó rất sẵn lòng chuyển sang camera sau cho mẹ xem mặt đường, nhưng hiện tại nếu làm thế, Kim Sojung sẽ lọt vào khung hình mất.
"Nhanh lên, phải cho mẹ xem xung quanh cho đến khi chị Sojung tới, biết chưa?"
Kim Sojung hướng về phía nó mở to mắt, chị ta chậm rãi lắc đầu.
Hwang Eunbi khó xử mím môi, nó hít vào một hơi căng cứng lồng ngực, vắt sạch dũng khí của bản thân mà ấn chuyển camera trước.
"Ối giồi ôi! Em ơi hai đứa nó đang ở chung này!"
"Ôi thật à chị! Ôi giồi ôi?"
"Con bé ngốc này! Gặp Sojung rồi mà không chịu nói sớm làm mẹ lo!"
Hwang Eunbi mỉm cười đau khổ, thật sự là đau khổ đến không nói nên lời.
"Sojung à! Con đưa em đi học hộ bác nhé?
"Vâng ạ..."
Kim Sojung thiểu não đứng lên, mắt chị ta dán chặt vào thân thể vốn mềm nhũn của nó, tay nhét điện thoại vào túi áo khoác.
"Hóa ra hai đứa nó từ đầu đã ở cạnh nhau ha ha ha..."
"Mình lo xa quá rồi chị ạ ha ha..."
Đó là hai câu nói cuối cùng nó nghe được trước khi mẹ chủ động kết thúc cuộc gọi.
Hwang Eunbi đứng thừ người một chỗ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nó cảm thấy công sức che giấu của bản thân bao lâu nay đã tiêu tan bằng hết. Cho dù đúng là nó và Kim Sojung chả có kín đáo gì lắm, do chị ta cũng thường xuyên đưa nó về tận nhà, nhưng cả hai rõ đã rất nỗ lực che mắt phụ huynh cùng bạn bè, ấy thế mà ngày hôm nay lại xảy ra sự tình không thể đoán trước, khiến nó cảm thấy như mọi nỗ lực của nó và Kim Sojung đã sụp đổ.
Hwang Eunbi rầu rĩ ngẩng đầu, đôi chân vô lực tiến về phía người chị khó ưa, cứ thế gục đầu vào vai chị ta. Kim Sojung dang tay đón lấy nó, chị ta an ủi nó bằng vài cái vỗ vai cứng nhắc.
"Ăn gì không?"
"Ừm...mẹ thường mua Big Mac cho em." - Hwang Eunbi ngửa mặt đáp.
*Big Mac là một loại hamburger được bán bởi McDonald's.
"Thế vào McDonald's nhé?"
"Okay!"
Hwang Eunbi khôi phục lại bộ dạng phấn khởi mọi ngày, đương lúc dán mắt vào cẳng tay đang khoác qua vai nó của Kim Sojung, giọng nói của chị ta bỗng vang lên.
"Mẹ tao thích gán ghép tao với mày lắm."
Nó quay mặt sang, khóe môi vô thức cong lên thành nụ cười.
"Cách đây mấy tuần, một người bạn của mẹ tự dưng nói muốn giới thiệu cháu cho tao xem mắt, tao còn chưa kịp ra hiệu mẹ đã biết điều từ chối luôn, còn nói mẹ có đối tượng muốn cho tao xem mắt rồi."
Hwang Eunbi nhăn mũi bĩu môi, sở thích lớn nhất của các bà mẹ hình như là gán ghép thì phải.
"Sau khi gác máy mẹ nói với tao rằng mẹ chỉ thích mày thôi, nếu tao về sau có muốn chọn người khác thì đứa tao thích phải ngoan hơn mày, học giỏi hơn mày, xinh hơn mày mẹ mới chịu. Nói chung mẹ toàn dựa vào mày để đặt tiêu chuẩn."
"Thế tiêu chuẩn của chị là gì?" - nó ngây ngô đặt câu hỏi, giọng sặc mùi châm biếm.
"Không có tiêu chuẩn gì cả." - Kim Sojung trả lời hết sức nghiêm túc - "Miễn tao thích là được."
"Chứ không phải tiêu chuẩn của chị là bé mèo tinh nghịch à?"
Hwang Eunbi há họng cười lớn, nó tự tin trêu người chị đi cạnh mà quên mất cánh tay chị ta vẫn còn trên cổ mình. Kim Sojung thô bạo kẹp cổ nó ghì sát vào ngực, tay còn lại gắt gao 'xoa đầu' nó, xoa mạnh đến mức tóc tai nó rối tung lên như tổ quạ.
"A a a...bỏ ra! Em còn đi học! Bỏ ra!"
"Mày thua chưa?"
"Em thua! Em thua!"
Chỉ đợi cánh tay ai đó nới lỏng một chút, Hwang Eunbi lập tức lách người đi ngay, nó bất bình chu cái mỏ.
"Lúc nào cũng ỷ mạnh hiếp yếu!"
"Còn không phải tại mày kiếm chuyện trước hả?"
"Chị như vậy có khác gì lúc tụi mình chưa hẹn hò đâu."
"Ý là sao?"
Vừa đi, Kim Sojung vừa giúp nó chải lại tóc, nhưng kể cả có như thế nó vẫn không thể bỏ qua cho bà chị khó ưa này.
"Thì chị toàn ăn hiếp em còn gì?"
"Không thích hả?" - Kim Sojung thật thà hỏi.
"Chẳng lẽ thích?" - nó ngơ ngác quay sang.
"Thế thôi, sau này không đùa nữa."
Kim Sojung thở ra một hơi dài thườn thượt rồi lại khoác tay qua vai nó. Hwang Eunbi bỗng cảm thấy áy náy vô cùng, nó phát hiện bản thân cứ cấm đoán Kim Sojung chuyện này chuyện nọ, trong khi chị ta chưa một lần than phiền bất kì điều gì ở nó.
"Mày có từng thất vọng không Eunbi?"
Chân vẫn bước đi đều đặn, nhưng não lại dừng hoạt động ngay khi câu hỏi của Kim Sojung cất lên.
Hwang Eunbi lén lút nhìn sang, thấy đôi đồng tử Kim Sojung chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, tim nện thình thịch trong lồng ngực, tự dưng nó thấy sợ, đâu đó trong lòng không muốn trả lời câu hỏi kia.
"Thất vọng...chuyện gì?"
"Tao." - Kim Sojung đột nhiên cúi thấp đầu - "Vì tao không như mày nghĩ."
Nó biết Kim Sojung đang muốn nói đến chuyện gì, não bật ra ngay câu nói nó đã nạt vào mặt Kim Sojung tuần trước...
"Chị có cố gắng cách mấy cũng không thể trở thành chị tổng tài mà em thích đâu!"
Nó bấy giờ mới thấy hối hận vì câu nói thiếu suy nghĩ của bản thân trong lúc tức giận. Hẳn Kim Sojung đã vì câu nói đó mà trầm mặc cả tuần nay, chị ta đối xử với nó nhẹ nhàng hơn, không trừng mắt cũng chẳng quát lên, thậm chí không còn đe dọa nó mỗi lần nó nói chuyện trống không với chị ta.
Kim Sojung đã cố gắng thay đổi chỉ vì một câu nói của nó.
Hwang Eunbi cắn môi dưới, nó cảm thấy có lỗi, nhưng lại không biết làm gì hơn ngoài nhỏ giọng lắc đầu.
"Không...không có."
Kim Sojung không hiểu sao lại vỗ hai vỗ lên đỉnh đầu nó, người chị đó không nói thêm gì.
"Còn chị? Chị có bao giờ cảm thấy...thất vọng vì bé mèo của chị là em không?"
Người chị bên cạnh có chút bất ngờ trước câu hỏi của nó, song chẳng mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Kim Sojung lắc đầu ngay.
"Chưa từng."
"Tại sao? Rõ ràng chị chẳng ưa em còn gì?"
Mải nói chuyện, nó bấy giờ mới nhận ra bản thân đang nắm chặt cổ tay đang đung đưa bên vai nó của Kim Sojung. Nó không có ý định thả tay, chỉ là cảm thấy hơi ngượng.
"Mày có như thế nào tao cũng thích."
Hwang Eunbi cắn môi dưới, gương mặt hồng hào dần chuyển đỏ, nó chính là không ngờ đến Kim Sojung sẽ trả lời như vậy.
"Tao từng nói khi tụi mình bắn chung rồi mà, không nhớ à?"
"Không..." - nó ngại ngùng lắc đầu - "Không có ấn tượng..."
Thật ra là có nhưng nó không dám thừa nhận, Kim Sojung đúng là đã nói thế vào buổi hẹn hò hụt đầu tiên, khi nó bảo nó sợ chị ta nhìn thấy mặt sẽ không còn thích nó. Hwang Eunbi thực sự đã nghĩ đó chỉ là một câu trấn an qua loa, nó thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần mình sẽ bị chị tổng tài xử đẹp vì dám lừa dối tuổi tác, vậy mà...đó lại không phải một lời nói dối.
Kim Sojung thật sự làm được tất cả những gì chị ta đã nói, bao gồm luôn việc mua Big Mac cho nó ăn.
"Tới đây rồi đi đâu nữa?"
"Hả? À..." - Hwang Eunbi lóng ngóng ngó ngang ngó dọc - "Từ đây rẽ phải, đi đến cuối đường là tới trung tâm rồi, chị cứ về đi, em đi một mình được."
"Một lát ai đón mày?"
"Chắc...là mẹ."
"Gọi hỏi đi."
Nó làm theo, nhưng mẹ không bắt máy.
Kim Sojung day day thái dương, chị ta vội đảo mắt nhìn quanh vị trí đứng của cả hai.
"Nếu học xong không thấy mẹ thì vào đó tìm tao."
"Chị định đợi em hả...?"
"Tao cũng có bài tập."
"Ò...vậy...em đi nha."
"Đi đi."
Thực tế là bà chị đó có bỏ đi đâu, Kim Sojung đi đi lại lại gần đó, chị ta đợi nó vào hẳn trung tâm dạy kèm mới bắt đầu bước vào quán trà sữa ở đầu đường.
Hwang Eunbi thấy áy náy lắm, bình thường đều là bố mẹ thay phiên đưa đón chứ chẳng phiền đến Kim Sojung như vậy đâu, nó cũng không biết mẹ mình bị làm sao nữa, hình như mẹ rất thích nó ở cạnh Kim Sojung thì phải?
Sau hai tiếng học hành chăm chỉ, mẹ cuối cùng cũng chịu gọi lại cho nó.
"Con nghe nè mẹ."
"Bé yêu học xong chưa? Giờ mẹ đến đón nhé?"
"Ừm...không cần đâu mẹ."
"Sao thế? Đi bộ về nguy hiểm lắm con, trời tối rồi."
"Không phải, chị Sojung...đang ở đây..."
"Sao? Sojung vẫn còn ở cạnh con? Con bé đã đợi con học xong hả?!"
"Dạ..."
Hwang Eunbi vừa nói vừa phóng tầm mắt về người chị đằng sau tấm kính trong suốt, Kim Sojung đúng là đang chăm chỉ làm bài tập, chị ta không để thời gian trôi qua vô nghĩa, quan trọng hơn hết chính là không gạt nó.
"Ôi chao...thương thế...Sojung ngồi ngoài đường đợi con hả?"
"Không ạ, chị ấy đợi ở quán trà sữa đầu đường."
"Thế con cũng vào chơi với chị một chút đi, mẹ đến đón hai đứa về luôn, nhé?"
"Dạ được."
"Thấy chị thương con không? Từ nay đừng có mà hỗn hào nữa biết chưa?"
"Kìa mẹ..."
Hwang Eunbi nhăn nhó, trông mặt nó lúc này chẳng khác gì con khỉ. Đôi lúc nó tự hỏi không biết nó là con của mẹ hay Kim Sojung mới thật sự là con của mẹ.
"Đừng có hở ra là nhăn nhó, con lúc nào cũng nói chuyện không kính ngữ với chị, Sojung là quá thương con mới nhường nhịn con đấy biết không? Thôi vào chơi với chị đi, mẹ bắt đầu đi đó."
"Dạ..."
Cuộc gọi kết thúc, Hwang Eunbi tặc lưỡi, nó ném ánh nhìn khinh bỉ vào màn hình điện thoại. Xem, mẹ nó mở miệng ra là toàn nói tốt cho Kim Sojung, chẳng buồn quan tâm nó cảm thấy thế nào.
Nó buồn bã đẩy cửa bước vào quán, gọi cho mình một cốc hồng trà rồi lập tức lê thân đến bên cạnh Kim Sojung, người chị nọ vừa nhìn thấy nó đã hỏi.
"Trả tiền rồi hả?"
Hwang Eunbi gật gật đầu, đoạn chống cằm trông ra ngoài tấm kính.
"Chị định làm chị tổng tài bao nuôi em à?"
"Ừ, nếu thật vậy thì sao?"
"Thôi đi, chị làm gì có việc làm."
Nó tỏ ra khinh thường nhìn vào mắt Kim Sojung, người chị đó ấy vậy mà chẳng hề nao núng, còn vô tư nhún vai.
"Đây được coi là gia đình đồng lòng góp vốn đầu tư."
"Là sao?" - Hwang Eunbi dù không hiểu cũng cảm thấy buồn cười.
"Đầu tư rước dâu đấy, chỉ cần mẹ biết tao mua đồ ăn cho mày thể nào mẹ cũng cho thêm tiền, cho nhiều lắm, một mình tao xài không hết nên để dành bao nuôi mày."
Hwang Eunbi há họng cười ha ha, nó sực nhớ đến đoạn đối thoại của bản thân và mẹ khi nãy nên cũng than thở một chút.
"Chẳng bù cho mẹ em, toàn bênh vực chị...mẹ bảo mẹ sẽ đón cả hai về luôn, nên mình cứ ngồi một lát đi..."
"Bênh vực à?" - Kim Sojung xoay hẳn người về phía nó, chị ta nhướng mày tỏ ra hứng thú - "Mẹ nói sao?"
"Thấy chị thương con không? Từ nay không được hỗn hào nữa. Con lúc nào cũng nói chuyện không kính ngữ với chị. Sojung là quá thương con mới nhường nhịn con đấy."
Nó nhại lại y đúc những gì mẹ nói với mình, và điều đó thành công khiến Kim Sojung nở nụ cười, chị ta chợt nhét một bên tai nghe vào tai nó.
"Cho mày nghe cái này."
Hwang Eunbi liền chăm chú lắng nghe, nó thấy Kim Sojung bên cạnh cũng đang nhét một bên tai nghe vào tai chị ta.
"Mẹ quên mất, em mới tan học chắc là đói lắm, con nhớ mua đồ ăn cho em, hết bao nhiêu tối về mẹ cho lại."
Nó tức thì cười ngoác cả mồm, trong khi mẹ nó hễ mở miệng ra là khen lấy khen để Kim Sojung, thì mẹ chị ta lại trái ngược hoàn toàn. Kim Sojung lần lượt mở cho nó nghe những tin nhắn thoại từ mẹ mình, chị nói rằng mẹ mình thích dùng tin nhắn thoại hơn tin nhắn văn bản thông thường, vì việc gõ chữ luôn khiến mẹ đau mắt và đau đầu.
"Mẹ bảo này, em còn nhỏ, có gì từ từ nói, đừng có lúc nào cũng cau mày gằn giọng. Bỏ ngay cái thói đó đi nghe không? Mày mà làm nó sợ, nó không thèm chơi với mày nữa là sau này ế chết đó con!"
"A ha ha ha ha..."
Hwang Eunbi bật cười thành tiếng, vì thật sự là nhịn không nổi nữa, ý cười trên gương mặt Kim Sojung bên cạnh cũng rất rõ ràng.
Thấy cách Kim Sojung đáp trả tin nhắn của mẹ chị cũng hệt như mình nó lại càng phấn khích hơn, chị ta không dùng tin nhắn thoại như mẹ, thay vào đó là gõ chữ, song toàn lễ phép gõ 'Dạ' cùng ba dấu chấm thể hiện sự bí bách là nhiều.
"Hay mình đổi mẹ đi, có lẽ sẽ hợp hơn." - Kim Sojung lắc đầu cười.
"Được vậy thì tốt quá!"
Tâm tình nó lúc này đặc biệt tốt, hiếm khi nó cảm thấy vui vẻ như hiện tại. Hwang Eunbi mượn điện thoại chị tổng tài vì muốn mở nhạc, Kim Sojung không cản, chị ta cũng để mặc nó nghịch.
Điện thoại của Kim Sojung đa phần là nhạc của ABBA, Boney M., và The Beatles, có vẻ người chị này rất thích âm tiết của mấy bản nhạc xưa. Hwang Eunbi đã chọn một bài mình biết, Seasons In The Sun của Terry Jacks.
Nghe được giai điệu quen thuộc, Kim Sojung liền quay sang nó mỉm cười.
"Nhóc có thể chọn bài hát mình muốn nghe."
Hwang Eunbi lắc nhẹ đầu mình:"Em thích bài này."
Nụ cười trên môi Kim Sojung, chính vì câu nói của nó mà trở nên rạng rỡ hơn.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com