Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. daily life story (2)

Hwang Eunbi hít vào một ngụm không khí lớn, không kìm được mà mỉm cười khi phóng tầm mắt đến dãy núi đằng xa. Những con ảnh đợt này chắc sẽ chiến lắm đây, nó nghĩ thầm.

"Đừng cứ õng ẹo ở đó nữa, em không chụp chị."

Vừa xem lại một loạt những chiến lợi phẩm của mình, nó vừa nói với bà chị từ đầu đến cuối đã ra sức tạo dáng dù biết tỏng thứ nó muốn chụp chính là ngọn núi Phú Sĩ sau lưng chị ta.

"Thôi nào, không thể chụp chị một tấm sao?"

Kim Sojung buông thỏng tay, thấy chị thất vọng ra mặt, Hwang Eunbi thú thật cũng có chút xót thương.

"Chị biết em không thích chụp người mà?"

Đúng vậy, Hwang Eunbi không và không và không bao giờ thích chụp ảnh con người, ngoài ra nó cân được tất, nó có thể ghi lại cảnh sóng xô đá, cảnh hai chú báo chạy đua, cả cảnh núi Phú Sĩ. Nó biết việc nó bài xích loài người có thể hơi kì quặc, với một lý do cũng có phần kì quặc, chính là nó cảm thấy nó không thể bắt góc mặt của loài người một cách đàng hoàng.

Con người duy nhất mà nó từng chụp bằng chiếc máy ảnh yêu dấu của nó là Kim Sojung, thật thế, nó trước giờ chỉ từng chụp cho Kim Sojung mà thôi, như thể nó là nhiếp ảnh gia của riêng chị, nhưng đó chỉ là khi cả hai đã ký hợp đồng chụp ảnh, bằng không thì đừng hòng.

Kim Sojung tỏ ra vô cùng bất mãn, chị chống hai khuỷu tay lên tay vịn lan can, vuốt ngược mái tóc nâu mềm mại như dòng suối và cau mày.

"Nhưng tại sao chứ? Những tấm em chụp chị đều rất đẹp..."

"Đấy là do chị đã xinh đẹp sẵn rồi, hoàn toàn không liên quan đến thiên phú chụp ảnh của em, chị vốn đã như thế."

Hwang Eunbi lại giơ máy lên lần nữa, lần này nó nhắm đến bầu trời xanh trong trên đỉnh núi Phú Sĩ.

"Khoan đã, em đang khen chị xinh hả?"

Nghe hỏi, nó tức thì hạ máy ảnh, có chút bối rối khi phải đối mắt với Kim Sojung ở cự ly gần. Chẳng biết chị ta rời khỏi vị trí từ lúc nào nữa, Kim Sojung luôn trông vô cùng hả dạ và thỏa mãn mỗi lúc nó công nhận chị xinh, ừ thì đúng, Kim Sojung rất xinh, không phải chỉ trong mắt nó đâu, chị xinh đẹp theo cái tiêu chuẩn của sự xinh đẹp trong lòng tất cả mọi người.

Hwang Eunbi đồng ý hoàn toàn với điều này, nhưng nó không muốn thấy gương mặt vênh váo tự cao của người chị đó cho lắm. Ai cũng biết đấy, cái kiểu họ vô cùng xinh đẹp và họ biết rằng họ vô cùng xinh đẹp, Kim Sojung là như thế, mỗi lần nó lỡ miệng khen chị ta xinh, chị ta lại bắt đầu hạnh phúc phổng mũi và hò reo ơi ới.

"Thừa nhận đi, em vừa mới khen chị xinh mà? Nếu đã thế sao em không chụp chị một tấm nhỉ? Trong lòng em chị vốn là người xinh đẹp nhất còn gì? Phải vậy không?"

"Được rồi được rồi, Sojung." - Hwang Eunbi rơi vào tuyệt vọng, nó đặt máy ảnh xuống chiếc bàn tròn ngoài sân thượng, thở dài đặt tay lên vai Kim Sojung - "Chị có thể đưa điện thoại cho em, em hứa sẽ chụp chị thật xinh đẹp."

"Tại sao không phải là chiếc máy ảnh của em chứ...?" - Kim Sojung xụ mặt xuống, chị trưng ra đôi đồng tử tội nghiệp - "Chụp chị một tấm khó vậy sao...?"

Hwang Eunbi liếc người chị nọ, tưởng chừng hai mắt sắp rơi ra, nó đưa tay véo má Kim Sojung.

"Chị bao giờ cũng đáng ghét lắm chị biết không?"

"Ah...đau..."

Kim Sojung rên rỉ trong khi miệng cười rộng đến mang tai, chị xoa xoa bên má chị nó véo đến ửng đỏ, sau đó lại điên cuồng tạo dáng, và như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nó chạy Đông chạy Tây bắt mọi góc cạnh của chị ta.

Chuyện phiền phức cuối cùng cũng đến, chính là nó không biết phải chọn tấm ảnh nào của Kim Sojung để rửa ra. Hwang Eunbi luôn không chống lại được những bức ảnh ngây ngất lòng người mà nó chụp Kim Sojung, chị xinh đến mức nó không muốn trả ảnh.

"Cho chị xem."

"Không cho."

Vậy cho nên chụp thì chụp, không trả ảnh là không trả ảnh.

"Lại nữa...?"

"Ảnh em chụp thì là của em."

"Nhưng em chụp chị thì cũng là của chị chứ?"

"Em đâu có năn nỉ chị cho em chụp, là chị đòi bằng được em chụp chị bằng máy ảnh của em, hình trong máy em thì là của em chứ?"

Vẫn là những lý lẽ mọi lần hai đứa nói cho nhau nghe, Hwang Eunbi luôn không muốn chia sẻ những con ảnh của mình, trong khi Kim Sojung lại muốn có chúng, muốn đăng lên mạng xã hội bởi chắc chắn người hâm mộ của chị sẽ gào thét cả ngày vì sự xinh đẹp của chị.

Thật ra, nó kiểu gì cũng trả ảnh cho người chị đó thôi, nó không nỡ nhìn Kim Sojung cứ lẽo đẽo theo năn nỉ nó hoài, thứ nhất là thấy phiền, thứ hai là thấy thương.

"Đi mà Bi...chị có bao giờ chê ảnh em chụp đâu..."

Kim Sojung đung đưa cánh tay nó nài nỉ, chị đến Nhật Bản cho buổi chụp ngoại cảnh của tạp chí Daze, nó đeo bám chị theo diện Quản lý tối cao cốt cũng vì muốn tự mình chụp núi Phú Sĩ. Đang là mùa Đông, và từng đợt gió thổi qua thừa sức khiến ta run bần bật vì lạnh, vậy nhưng Kim Sojung vẫn phải diện những bộ trang phục hết sức mỏng manh theo yêu cầu của đạo diễn cho phù hợp concept, độ chừng một giờ đồng hồ nữa chị sẽ phải cởi bỏ chiếc áo khoác độn bông dày cộm trên mình để bắt đầu chụp ảnh, nghĩ đến đó Hwang Eunbi liền mềm lòng, nó xì ra một hơi, miệng lẩm bẩm.

"Một lần này thôi đấy..."

"Yêu em."

Kim Sojung cười toe toét, dường như càng lớn chị càng nhõng nhẽo hơn thì phải.

Nó cắm dây nối vào máy ảnh, và thật sự gửi toàn bộ ảnh chụp được vào điện thoại Kim Sojung, bà chị thích lắm, nhưng chị ta không gặp khó khăn trong việc chọn ảnh như nó, Kim Sojung rất nhanh đã chọn được bốn con ảnh của bản thân trong hơn hai mươi tấm nó gửi chị. Người chị đó đăng chúng lên Instagram của mình với caption:"Chụp bởi Quản lý tối cao".

"Mà, từ bao giờ em là Quản lý tối cao của chị thế?"

Hwang Eunbi nghiêng đầu hỏi sau một hồi nghiêm túc suy ngẫm. Kim Sojung nghe xong chợt ngẩn người, chị cũng vắt óc nghĩ, song kết quả chẳng khả quan hơn nó bao nhiêu.

"Ừ nhỉ? Từ khi nào nhỉ?"

"Ơ?"

"Ơ?!?"

"Tại sao em lại làm Quản lý tối cao của chị?"

"Tại sao em lại làm Quản lý tối cao của chị cơ??"

"Em đang hỏi chị mà?"

"Chị cũng đang hỏi em mà?"

Cuộc trò chuyện giữa hai con người có trí nhớ ngắn hạn luôn là cuộc trò chuyện vô nghĩa.

Hwang Eunbi thật sự không nhớ là khi nào, chỉ nhớ chị đã gọi nó như thế từ rất lâu rồi, có lẽ là từ khi cả hai học cấp ba. Đôi khi có những chuyện diễn ra thường xuyên và quen thuộc đến mức người ta quên mất lần đầu tiên bắt gặp nó là khi nào.

"Bé yêu."

Lạy Chúa, Kim Sojung chả bao giờ gọi nó như thế mà không ấp ủ bất cứ ý đồ gì, và ngược lại, mỗi lần hai chữ 'Chị yêu' bật ra từ miệng nó, Kim Sojung ớn đến sởn gai ốc vì biết có điềm chẳng lành.

"Trong lúc chị chụp ảnh bé định sẽ đi đâu."

"Em...sẽ tìm nơi có góc máy đẹp nhất..."

"Vậy sau đó em có thể chụp cho chị không?"

Kim Sojung nũng nịu chu cái mỏ, chị lại ôm cánh tay nó đung đưa từ trước ra sau. Hwang Eunbi gãi đầu, nó khó xử ra mặt.

"Chẳng phải tụi mình giao kèo từ trước rồi hả? Chị sẽ làm việc của chị và em sẽ làm việc của em, em không mang lens chụp chân dung, tất cả những gì em có là hai con lens phong cảnh, em không thể chụp chị đâu."

"Đồ keo kiệt!"

Kim Sojung lớn tiếng trách, chị bất mãn hất luôn cánh tay nó, Hwang Eunbi bị dọa một phen bay mất hồn vía, nó ngơ ngác nhìn theo người chị đang giận dỗi, vụng về theo sau chị ta trở vào phòng khách sạn.

"Làm sao đấy?"

"Không có gì."

Và ai cũng biết 'Không có gì' ở đây là vô cùng có gì, cực kì có gì đó rất rất bất ổn đang xảy ra trong căn phòng có chiếc giường đôi cỡ lớn này.

"Chị làm sao?"

Nó níu lấy khuỷu tay Kim Sojung, nhưng người chị đó lần nữa hất nó ra không chút thương tiếc.

"Chả sao cả. Em thích làm thế nào thì cứ làm thế ấy đi, chị cũng có việc phải làm."

"Lại dỗi..."

Hwang Eunbi không kìm được mà phì cười, nhắc đến dỗi, mười lần thì hết chín lần Kim Sojung dỗi nó vì không chịu chụp ảnh cho chị. Vấn đề là bà chị cứ muốn Hwang Eunbi phải chụp bằng chiếc máy ảnh của nó kìa, không phải bằng điện thoại của nó hay của chị, nhất định phải là máy ảnh của nó cơ.

"Chị dỗi em làm gì cho mệt, mà kể cả chị thật sự dỗi thì em cũng có quan tâm đâu."

Hwang Eunbi nhướng mày thắc mắc, nó bước đến chắn trước mặt Kim Sojung, huơ tay múa chân làm hàng loạt những động tác thay cho câu nói:"Bao giờ? Em không quan tâm bao giờ?"

Vậy mà người ta chỉ liếc nó có một cái là bỏ đi thay đồ.

Ừ thì...trước đây nó từng không quan tâm, nó từng rất vô tâm với Kim Sojung nhưng đó hoàn toàn là chuyện của trước đây, hiện tại nó nhận thấy (là tự nó nhận thấy) bản thân đã chú ý đến cảm xúc của chị nhiều hơn trước, chính bà chằn Sojung cũng công nhận điều đấy còn gì? Giờ lại trách nó không quan tâm?

"Em chụp em chụp em chụp được chưa?"

Hwang Eunbi thề rằng nó đã phải mạo hiểm cả bàn tay ngọc ngà của mình để ngăn Kim Sojung đóng cửa phòng tắm, kể cả khi nó đồng ý chụp chị cũng chẳng vui vẻ lên tí nào.

"Nếu em thật lòng không thích thì thôi, không cần miễn cưỡng."

"Sao em phải đồng ý làm chuyện mình không thích chứ? Chị không thấy mỗi lần chụp chị xong em đều băn khoăn cả ngày trời vì không biết chọn rửa tấm nào à?"

"Nhưng em chẳng bao giờ dễ dàng đồng ý với chị chuyện gì, khiến chị nghĩ chị đã làm em khó xử."

"Thì đúng là...em...có khó xử..."

Vì nó vốn chỉ thích chụp phong cảnh mà.

"Đấy."

Kim Sojung thở dài toan đóng cửa lần nữa, và nó lại thành công ngăn chị lần nữa.

"Nhưng cuối cùng em vẫn chụp cho chị còn gì?"

"Nếu đó là vì cảm thấy có lỗi với chị thì chị cam đoan em về sau sẽ không phải khó xử như thế nữa."

"Thôi mà...em trêu đấy."

"Trêu không vui."

Hwang Eunbi cười như ngốc, nó nhân lúc người chị đối diện thả lỏng tay liền đẩy cửa đột nhập phòng tắm.

"Thật ra em có mang lens chụp chân dung."

Nó nhăn mũi thú nhận, trong khi Kim Sojung tỏ ra khinh thường, chị ngước mắt nhìn trần nhà trắng toát.

"Chị nghĩ xem nếu không định chụp chị, em mang lens chụp chân dung làm gì, phải không?"

Kim Sojung hứ một tiếng rõ to, thanh âm trong trẻo ấy báo hiệu chị đã hết dỗi rồi. Hwang Eunbi cười lộ cả răng, nó ôm cổ người chị đó, kiễng chân đặt lên má chị một nụ hôn.

"Đừng giận nữa, chị yêu, em hứa sẽ chụp chị cho ra dáng một nữ tổng tài thực thụ."

Khóe môi Kim Sojung ẩn hiện ý cười, chị ta đương nhiên không thể cưỡng lại sự đáng yêu của nó, sau cùng cũng phải nhìn vào đôi mắt cún con của nó thôi. Hwang Eunbi đeo chị tổng tài của mình chặt cứng, nó ngửa mặt thắc mắc.

"Nhưng sao chị chỉ muốn em chụp bằng máy ảnh của em thôi vậy? Em nhớ mình chưa bao giờ từ chối chụp chị bằng điện thoại?"

Kim Sojung trông có vẻ lúng túng, hay nói đúng hơn là ngượng, chị cắn môi dưới và đảo mắt, mất chừng vài giây mới có thể cho nó câu trả lời.

"Kiểu như...ảnh nền điện thoại của em là hình chị, mục ưa thích trong album ảnh của chị chỉ có mỗi ảnh của em, bookmark của chị cho mọi cuốn sách đều là tấm ảnh polaroid của em. Chị biết em chỉ thích chụp phong cảnh, nhưng chị cũng muốn...trong máy ảnh của em có ảnh của chị."

Với đầu óc khờ khạo bậc nhất của Hwang Eunbi, nó đương nhiên không thể hiểu hết toàn bộ ý tứ trong câu nói của Kim Sojung, nhưng cũng đại khái hiểu được chút chút. Tóm lại là người ta muốn trở thành một phần quan trọng trong cái thứ nó xem là quan trọng (dễ hiểu không nhỉ?). Như kiểu người ta luôn mang theo ví, ví là một thứ không thể thiếu mỗi khi ra ngoài, ví rất quan trọng vì thường chứa chứng minh thư hay thậm chí là thẻ ngân hàng, và trong ví của một người cũng thường có ảnh ai đó quan trọng đối với họ.

Trong máy ảnh của Hwang Eunbi không chỉ có những phong cảnh nó cực kì tâm đắc, mà còn có ảnh của Kim Sojung, kể cả khi đã sao chép sang ổ cứng nó vẫn không xóa ảnh chị đi, nghe hơi ảo nhưng nó còn nhớ cả số thứ tự của những bức ảnh ấy. Nhưng chuyện này nó sẽ không kể Kim Sojung nghe đâu, ngượng lắm.

Đôi má Kim Sojung luôn ửng đỏ khi hôn, và đó luôn là điểm rất đáng yêu ở chị, không biết có thật không nhưng chị nói rằng mỗi lúc hôn mặt nó rất nóng, nó chẳng bao giờ nhớ để tự sờ mặt mình sau những nụ hôn cả.

"Xong chưa...?" - Kim Sojung tì trán vào trán nó, chị thở hổn hển sau nụ hôn sâu - "Ra ngoài cho chị thay đồ..."

"Thì chị cứ thay đi...có làm sao đâu?" - không chỉ mỗi người chị đó hụt hơi, nó cũng thế.

"Không." - Kim Sojung nghiêng đầu cười, chị đẩy vai nó - "Em nhìn nhiều lắm rồi."

"Nhìn nhiều rồi nên không được nhìn nữa hả?"

"Ừm, bé yêu ra ngoài đi."

Hwang Eunbi tặc lưỡi, nó gãi đầu cười, đành lủi thủi bước ra khỏi phòng tắm, trên đôi môi đỏ hồng vẫn vương vấn dư vị của nụ hôn ban nãy.

———

Matchiee: Mình định đăng sớm hơn cơ nhưng do mắc chăm bé mèo của mình..ㅠㅠ bé sổ mũi không tự cúi người ăn được nên mình phải ngồi đút từng thìa ahuhu xin hãy thông cảm cho bà mẹ đơn thân có chiếc mèo dương tính với Corona ಥ_ಥ

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com