Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. fake or real?

"Chung tiềnnnn!!!"

Cả Hwang Eunbi và Kim Sojung đều hốt hoảng nhìn lên loa, chiếc loa mà trường thường dùng mỗi khi muốn thông báo một tin gì đó cho toàn thể học sinh.

"Aisshhh..."

"Lí nào lại thế chứ?!"

"Không nói nhiều! Chung tiền nhanh nhanh nhanh..."

"Tôi không phục đâu..."

"Không phục cũng phải phục, con bé nhận hoa hồng rồi, chung tiền chung tiền!"

"Thầy Do! Thầy đang mở loa trường kìa!"

"Gì cơ?! ...Ôi chết chưa!"

Phụp một tiếng, loa trường tắt.

Hwang Eunbi nghệt mặt ra, cho đến khi có bàn tay chậm rãi tháo mặt nạ của con bé. Eunbi ngoái đầu, thấy Sojung đã cởi bỏ mặt nạ từ bao giờ, chị đang vuốt lại tóc cho con bé, và gương mặt chị vẫn trông nghiêm nghị như mọi ngày. Eunbi trông xuống tờ giấy ố vàng và cành hồng trong tay mình. Mọi chuyện đều là thật, chẳng phải mơ. Sojung đã tặng hoa hồng cho Eunbi, chị đã tỏ tình với con bé.

Nhưng, liệu lời tỏ tình đó là một phần của trò chơi, hay là lời mà Kim Sojung thực sự muốn nói?

Hwang Eunbi rất muốn hỏi, nhưng ngay sau đó tất cả học sinh đã chạy ùa ra sân.

- Hai người tuyệt lắm đó! - Eunha hét lên từ phía xa.

Eunbi ngẩn người, con bé bỗng nhớ ra một chuyện. Đó là trường có lắp camera ở mọi ngóc ngách. Đồng nghĩa những hình ảnh của Sojung và Eunbi đều được ghi lại. Thêm cả chiếc đồng hồ có gắn thiết bị ghi âm trên cổ tay Eunbi, con bé chắc chắn những người trong ban tổ chức thực hiện trò chơi này đã nghe được tất cả mọi thứ. Từ lúc Eunbi nhảy xuống vòng tay Sojung ở tòa nhà A, từ lúc chị dắt con bé đi xuyên rừng, cho đến khi tranh luận cùng Sang Hoon, và tất nhiên là không thể thiếu khoảnh khắc Sojung chị trao nhành hoa hồng vào tay con bé.

Hwang Eunbi mím môi, vậy tất cả mọi người đều biết hết rồi. Hơi ấm quen thuộc lại đến trên bàn tay Eunbi, con bé nhìn xuống, và phát hiện Sojung đang nắm chặt tay mình, chị kéo Eunbi đứng sang một bên để nhường sân khấu cho thầy Do.

- Đây là cặp đôi Hắc y nhân và Kỵ sĩ áo trắng li kì nhất trong trò chơi lần này! - Thầy Do cười lớn chìa tay về phía Eunbi và Sojung.

Những học sinh bên dưới lập tức vỗ tay hô hào, Eunbi không hiểu sao trông mọi người còn vui vẻ hơn mình nữa.

Sau đó, tất cả học sinh đã tham gia trò chơi lần này đều được nhận quà. Khả năng ứng biến lém lỉnh của Kẻ lái buôn Yerin được tuyên dương, khả năng suy luận và giải mã tài tình của Thám tử Eunha được tuyên dương, cả khả năng làm khiên chắn bảo vệ cho Đội thám tử đến giây phút cuối cùng của Cận vệ Yuna cũng được tuyên dương.

- Thật ấn tượng... - thầy Do lắc nhẹ đầu, thầy bỏ micro sang một bên rồi tiến lại gần - Tuy hai đứa không thắng trong trò chơi lần này, nhưng hai đứa đã giành vị trí quán quân trong lòng thầy đấy!

- Phải rồi, nhờ cược hai người họ đến với nhau mà thầy thắng đậm còn gì! - Yerin nhún vai nói, chị không biết đã đứng bên cạnh Eunbi từ lúc nào.

- Sao...sao em biết? - thầy Do lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Thật ra cả trường đều biết đó thầy. - Eunha nhanh nhảu bước đến - Thầy phát loa to thế cơ mà.

- Thầy không được ôm hết một mình đâu nha, - Yuna nheo mắt - Ít ra cũng phải chia cho Hội trưởng và Eunbi nữa.

- Ờ thì...thầy đang định chia nè! Dù bây giờ cũng trễ rồi nhưng ban tổ chức quyết định kéo nhau đi ăn thịt nướng, mấy đứa cũng đi cùng cho vui. Thầy khao tất!

Câu cuối cùng thầy Do đã cười thật tươi và giơ hai ngón tay tạo hình chữ V.

Kết quả là cả nhóm được đãi một bữa thịt nướng no nê.

*

- Chị Sojung...

- Hm?

- Chị...say rồi hả?

- Chưa.

Bàn tay ấm áp của Kim Sojung siết chặt lấy bàn tay Eunbi. Con bé nghĩ rằng Sojung đang say vì đôi gò má chị có hơi chuyển hồng.

Hwang Eunbi nhìn xuống đất, thấy chân mình và chân chị đang bước rất đều, trái, rồi phải, rồi trái, rồi lại phải. Sojung đang cùng Eunbi đi bộ về nhà, vì cả hai đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng. Đáng lẽ sẽ về sớm hơn, nhưng do bữa tiệc thịt nướng bất ngờ nên mới về trễ thế này.

Sojung khi nãy đã thi uống soju với các thầy cô. Eunbi sợ chị say, nếu chị say chị sẽ lại tưởng lầm con bé là một người khác. Sojung sẽ cùng Eunbi làm chuyện đó, nhưng đồng thời cũng không phải cùng con bé làm chuyện đó. Sojung sẽ trông vô cùng dữ tợn hệt hôm đó, chị sẽ dùng cặp mắt như thiêu như đốt nhìn con bé. Eunbi vừa sợ lại vừa buồn, con bé không rõ, chỉ là cảm thấy mình lòng buồn tênh. Không biết khi say Sojung đã nghĩ về ai mà trông tức giận như vậy, và không biết khi say, chị đã nghĩ về ai khi làm chuyện đó với Eunbi.

- Bi.

Hwang Eunbi ngẩng mặt lên ngay khi nghe tiếng gọi, con bé rụt cổ vì Sojung bất ngờ đặt tay lên đỉnh đầu mình.

- Sao vậy?

Giọng nói của Sojung nhẹ nhàng đến lạ, khiến Eunbi cảm thấy thật bình yên. Con bé vội lắc đầu. Eunbi không thể để cho Sojung biết mình đang nghĩ gì được, vì như thế mất mặt lắm, huống hồ con bé cũng chẳng phải đang nghĩ đến chuyện gì hay ho.

Sojung không hỏi gì thêm, chị lại cất bước, bước đi trong khi vẫn nắm lấy tay con bé. Eunbi nhìn chằm chằm vào bàn tay gầy gò xương xương của Sojung, và con bé nhận ra gần đây chị rất hay nắm tay mình. Hành động nắm tay này, cùng với những nụ hôn dịu dàng, cái xoa đầu, cái vuốt tóc, đây đều là những hành động giữa hai người đang yêu. Eunbi ngơ ngác hướng tầm mắt lên phía trên, con bé thấy cổ Sojung đã ướt đẫm mồ hôi, chị vẫn đang tiến về phía trước, và hoàn toàn không biết có người đang nhìn mình.

Trong đầu bỗng hình thành nên những câu hỏi rất kì lạ. Những câu hỏi đó làm trái tim Eunbi quặn thắt, và bụng thì đột nhiên cồn cào.

Đối với chị, em là gì? Những câu chị viết trong tờ giấy ố vàng kia có thật là những lời chị muốn nói với em không? Hay đơn giản chỉ để khiến cho trò chơi thú vị hơn?

*

Kim Sojung bước đi như kẻ mất hồn, chị đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể nghĩ ra lời tỏ tình đó, nhưng hình như Eunbi không hiểu thì phải. Sojung ngay khi biết mình là Hắc y nhân đã quyết định sẽ bảo vệ Eunbi đến cùng, dù cho con bé có vào vai gì đi nữa, kể cả Thường dân. Đối với chuyện tặng hoa hồng cũng thế, Sojung vốn chỉ muốn tặng hoa hồng cho mỗi mình Eunbi, chỉ Eunbi mà thôi. Sojung nghĩ sẽ có ý nghĩa hơn nếu chị tặng hoa hồng cho Eunbi ngay sau khi con bé đọc xong lời tỏ tình, những dòng chữ chị đã cố tình dậy thật sớm để viết ra.

Giờ đây Sojung đoán rằng Hwang Eunbi không hiểu ý chị vì suốt đoạn đường con bé trông rất buồn, và Sojung thì chẳng biết con bé đang lo nghĩ về chuyện gì. Vậy là Sojung cố đoán, chị cứ cố suy nghĩ cho đến khi về nhà. Nhưng ngay khi bước chân vào thang máy, có một suy nghĩ thoáng qua khiến trái tim Sojung thắt lại, tầm mắt tối sầm, hồn một lần nữa lìa khỏi xác.

Em có thật sự muốn nhận hoa hồng của chị không?

*

Hwang Eunbi trở ra từ phòng tắm trong bộ pajamas, con bé ngẩng mặt lên từ chiếc khăn bông, rồi vô thức liếc mắt sang giường mình. Hôm nay Yewon ngủ bên phòng Sojung, giờ này bánh quy nhỏ chắc chắn đã ngủ rồi, nhưng...sao chị còn chưa qua?

Mình vừa nghĩ cái gì thế nhỉ?

Eunbi mím môi, con bé vỗ nhẹ mặt mình. Trễ thế này chắc Sojung đã mệt lắm rồi, chị dạo gần đây còn bị mất ngủ. Eunbi thở dài, con bé buồn bã tắt đèn và leo lên giường. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra với chị nữa.

Nhưng chỉ vừa mới phủ chăn qua chân cửa phòng đã bật mở, Sojung bước vào, chị chốt cửa, rồi ngồi xuống bên mép giường, ngay trước mặt Eunbi.

Hwang Eunbi cảm thấy bầu không khí này thật trịnh trọng và nặng nề, như thể Sojung chị sắp tuyên bố một vấn đề gì đó. Sojung chống một tay lên giường, chị hơi cúi người về phía Eunbi.

- Em khi nãy... - Sojung nhìn thẳng vào mắt con bé - Có thật là muốn nhận hoa hồng từ chị không?

Eunbi tròn xoe hai mắt, con bé không hiểu vì sao chị đột nhiên lại hỏi về vấn đề này, nhưng sau đó Eunbi ngượng ngùng cúi mặt, và gật nhẹ đầu, con bé là muốn thật.

Sojung chưa dừng lại ở đó, chị thở ra một hơi, rồi rướn người đến mở đèn ngủ. Eunbi ngẩn người khi một góc phòng chợt bừng sáng, khi con bé có thể trông thấy khuôn mặt Sojung rất rõ ràng, và khi chị lần nữa cúi người đến. Eunbi theo phản xạ lùi ra sau, dù lưng đã chạm đến thành giường.

Sojung nghiêm túc nhìn con bé, nơi đáy mắt còn chất chứa một nỗi buồn không tên.

- Khi chị làm chuyện đó, - Sojung nhấn mạnh - Em có cảm thấy rằng chị đang bắt nạt em không? Em có cảm thấy như chị đang ép buộc em không? Em sợ đúng không? Em cảm thấy sợ mỗi khi chị ở cạnh em đúng không? Em...

- Chị...

Hwang Eunbi vội vàng cắt ngang, con bé cắn môi lắc đầu nguầy nguậy. Tại sao Sojung lại nghĩ như vậy? Tại sao? Eunbi nghĩ mình cần phải giải thích với chị, vì trước đây Sojung rõ ràng đã hỏi con bé những câu hỏi tương tự như thế một lần rồi, nhưng bây giờ chị lại hỏi nữa. Sojung nghi ngờ câu trả lời lần đó của con bé sao?

Eunbi run rẩy chạm tay lên xương hàm Sojung, con bé mếu máo, nước mắt trào ra từ khoé mi.

- Em...có nghĩ như vậy vào đêm đầu tiên...em đã sợ khi...chị đột nhiên xông vào phòng em, tưởng lầm em là một người nào đó và...cưỡng hiếp em...

Khóe môi Sojung co giật, hai mắt chị rưng rưng, chị chạm tay vào cổ tay Eunbi và xoa nhẹ. Eunbi cũng chẳng kém gì chị, khuôn mặt con bé hiện giờ trông cực kì khó coi.

- Nhưng...về sau em không nghĩ như thế nữa. - Eunbi lắc nhẹ đầu mình - Em không biết là đúng hay sai, nhưng em cảm thấy mình được chị thương rất nhiều mỗi khi chị vào phòng em và...làm chuyện đó. Em dần không sợ nữa, và cảm thấy rất an tâm mỗi khi chị vào phòng em...

Hwang Eunbi nuốt xuống, con bé mạnh dạn đối mắt với Sojung.

- Em chỉ sợ chị uống say, rồi lại tức giận...và lại tưởng lầm em là một ai khác. - Eunbi dụi mắt - Em không sợ mình bị sốt, cũng không phiền che đi những dấu hôn chị để lại...Em chỉ sợ...sợ chị tưởng lầm em là một người...

Câu nói của Eunbi bị cắt ngang bởi nụ hôn của Sojung. Chị đã hôn, một nụ hôn vừa mạnh bạo lại vừa dịu dàng. Nước mắt Eunbi vẫn rơi, con bé vòng tay ôm lấy cổ Sojung. Eunbi không hi vọng chị nghĩ về mình như vậy, con bé không muốn trông thấy chị buồn, càng không muốn trông thấy nước mắt của chị thế này. Nụ hôn kết thúc khi Sojung lùi ra sau, chị vuốt tóc Eunbi, hôn nhanh vào má con bé, trong khi con bé vẫn đang nức nở vì chẳng hiểu tại sao chị lại đột nhiên nghi ngờ câu trả lời của mình.

- Bi... - Sojung gọi - Sau này dù có say, chị cũng sẽ không tưởng lầm em là một ai đó nữa đâu. Nếu em không tin, chị sẽ chứng minh cho em thấy.

Hwang Eunbi ngẩn người, đôi đồng tử tròn xoe, nước mắt lại dâng lên, dâng lên, rồi trào ra. Sojung liền dùng ngón cái của chị lau đi thật nhẹ nhàng, chị chạm cả hai tay lên mặt con bé. Eunbi khẽ nắm lấy cổ tay Sojung trong khi nghe chị nói tiếp.

- Em có hiểu những câu chữ trong tờ giấy kia không?

Eunbi biết Sojung đang muốn nói đến thứ gì, chính là lời tỏ tình trong tờ giấy ố vàng chị đưa cho con bé trước khi tặng hoa hồng.

- Em hiểu... - Eunbi cụp mắt xuống và gật đầu hai cái.

- Em hiểu như thế nào? - Sojung lại hỏi.

Eunbi bối rối nhìn Sojung, ánh mắt chị thật sự rất chân thành.

- Là...là lời tỏ tình mà Hắc y nhân dành cho Kỵ sĩ áo trắng. - Eunbi lí nhí nói.

Hai hàng chân mày Sojung chau vào nhau, chị lắc đầu, đôi tay chị vẫn giữ yên trên hai bên má Eunbi.

- Chị đã thức dậy từ rất sớm để viết những dòng đó. Chính tay chị đã viết những dòng đó.

Hwang Eunbi sững sờ cả người.

- Chẳng có Hắc y nhân và Kỵ sĩ áo trắng nào ở đây cả. Cho dù em có là Kẻ lái buôn, hay Cận vệ, hay Thám tử, hay thậm chí là Thường dân chị cũng sẽ trao hoa hồng cùng tờ giấy đó cho em. Chị sẽ trao chúng cho mỗi mình em mà thôi.

Kim Sojung nhìn Eunbi với một ánh mắt kiên định, vừa kiên định lại vừa chân thành. Sojung liếm môi, hai hàng chân mày của chị bấy giờ đã giãn ra, đôi tay chị giữ chặt lấy xương hàm Eunbi.

- Em có hiểu không? Đó không phải là lời tỏ tình mà Hắc y nhân dành cho Kỵ sĩ áo trắng. Đó là lời tỏ tình của chị dành cho em. Là lời tỏ tình của Kim Sojung dành cho Hwang Eunbi.

Sojung nhấn mạnh câu cuối cùng khiến tim Eunbi đập chệch đi một nhịp. Hwang Eunbi không biết phải lí giải cảm xúc trong lòng mình lúc này thế nào, con bé bối rối cúi xuống. Tầm mắt Sojung vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt Eunbi, con bé cắn môi vì ngại. Eunbi căn bản là không nghĩ đến có một ngày chị nói ra tất cả với mình như thế này.

Hwang Eunbi cảm thấy bản thân thật ngốc khi Sojung chị rõ ràng đã tỏ tình nhưng con bé vẫn không hiểu.

- Vậy ra em nghĩ đó là lời tỏ tình của Hắc y nhân dành cho Kỵ sĩ áo trắng sao?

Hwang Eunbi cúi gầm mặt trước câu hỏi của Sojung, con bé cúi mặt một lúc lâu vẫn không dám ngẩng lên. Vì Eunbi biết rằng mặt con bé hiện tại rất đỏ. Nhưng rồi, Eunbi lại cảm nhận được luồng hơi ấm quen thuộc đến trên đỉnh đầu mình.

- Chị tỏ tình lại nhé?

Câu nói đó của Sojung đã thành công khiến Eunbi ngẩng mặt lên, con bé thấy chị nở nụ cười. Và Eunbi thề rằng đó là nụ cười đẹp nhất con bé từng trông thấy.

- Nếu giọt nước là những nụ hôn, chị sẽ trao em biển cả...

Sojung bắt đầu. Eunbi cắn chặt môi dưới của mình.

- Nếu lá là những cái ôm, chị sẽ cho em cả rừng cây bạt ngàn...

Sojung cười. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Eunbi có thể nghe thật tỏ tường tiếng tim mình đập.

- Nếu đêm dài là tình yêu, chị sẽ gửi em cả trời sao lấp lánh...

Sojung một tay dùng ngón cái lướt nhẹ qua má Eunbi, một tay chạm lên ngực trái của chị. Tim Eunbi như sắp văng khỏi lồng ngực.

- Nhưng chị không thể tặng em trái tim này, vì đó là nơi em thuộc về.

Sojung kết thúc với một nụ cười.

- Hwang Eunbi, em chấp nhận lời tỏ tình của chị chứ?

...

Mọi thứ xung quanh lập tức chìm vào khoảng không tĩnh mịch. Eunbi chỉ còn có thể trông thấy đôi mắt cười của Sojung ở trước mặt mình. Nụ cười của chị tựa như một ly whisky mà Eunbi vô tình nhấp môi. Con bé say, say thật lâu trước nụ cười đó và nguyện không tỉnh lại.

Eunbi đương nhiên là gật đầu lia lịa, con bé vòng tay qua cổ Sojung và nức nở câu "Em chấp nhận".

Nếu Eunbi được quyền lựa chọn một loại phép thuật, con bé sẽ chọn loại nào đó có thể ngưng đọng thời gian. Eunbi chỉ là muốn lưu giữ mãi mãi nụ cười đó của Sojung trong tim mình, để nó luôn thắp sáng khoảng không tối tăm trong lòng Eunbi, để nó luôn là của riêng con bé, để nó luôn là một kí ức vĩnh viễn chẳng thể xoá nhoà.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com