Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. always love you

(Matchie: Mình có đổi cách viết một chút, vì bối cảnh lúc này là hai bạn đã trưởng thành, đã kết hôn và ra ở riêng rồi~)

Hwang Eunbi ngồi trên ghế sofa rời, em vừa xem thời sự vừa ăn táo, đương lúc chăm chú nhìn người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu dưới góc phải màn hình, chợt có vòng tay từ sau đến ôm ghì lấy bả vai em.

- Em không nghe tiếng mở cửa...

Em nhẹ gỡ đôi cánh tay của Sojung, đoạn xoay người ra sau và ngước mắt nhìn chị. Ngày thường nếu nghe được tiếng mở cửa, Hwang Eunbi đều sẽ chạy đến chờ sẵn bên cây treo quần áo cạnh tủ giày. Kim Sojung mỉm cười vuốt tóc em, chị lắc nhẹ đầu, có lẽ chị biết em cảm thấy tội lỗi vì đã không đứng ngay cửa đón chị về như mọi hôm.

- Cho chị ăn với.

Hwang Eunbi nghe thế liền hối hả cầm nĩa cắm xuống một miếng táo trong chiếc bát sứ trên bàn trà, em giơ thẳng tay, để Kim Sojung chỉ cần há miệng là có thể ăn được, nhưng chị lại tỏ ý không muốn nhận lấy. Hwang Eunbi đã tự hỏi tại sao, cho đến khi người chị trong bộ vest đen thanh lịch bỗng ôm chặt lấy nắm tay nhỏ bé của em và cúi người, em mới biết miếng táo Kim Sojung muốn không phải miếng táo trên chiếc nĩa em đưa đến, mà là miếng đã khiến một bên má em phồng lên.

Đó là một sự trao đổi, em cho đi một miếng táo, Kim Sojung trả em một nụ hôn.

Hwang Eunbi ửng hồng hai má, toàn thân nóng lên một cách bất thường như vừa bị ném vào lò thiêu. Kim Sojung có lẽ đã dự đoán được việc thân thể em sẽ mềm nhũn nếu chị hôn, nên mới giữ chắc bàn tay đang cầm nĩa của em để chiếc nĩa không rơi xuống sàn.

- Hôm nay vợ cho chị ăn gì?

Kim Sojung kết thúc nụ hôn bằng một câu hỏi khá giống với mọi ngày và đứng thẳng người, chị lúc này mới cầm lấy chiếc nĩa trong tay em, dứt khoát ngoạm luôn miếng táo trên đó. Hwang Eunbi cúi mặt thở hổn hển, em mất khoảng năm giây để cất lời.

- Dạ trứng...cuộn...

Hwang Eunbi thường chỉ làm những món đơn giản, lý do là vì Kim Sojung không cho phép em nấu những món quá cầu kỳ và tốn sức, chị luôn nói nếu em muốn cả hai có thể cùng ra ngoài ăn.

Kim Sojung mỉm cười gật gù, chị vỗ xuống đỉnh đầu em hai vỗ, sau đó ra tủ giày mang vào một chiếc túi giấy, bên trong là hai đôi dép bông đi trong nhà hình dấu chân gấu trắng như tuyết. Hwang Eunbi mừng rỡ ra mặt khi trông thấy bốn cục bông trắng đáng yêu, bất ngờ đến mức không biết phải nói gì, chỉ có thể vỗ tay liên tục. Kim Sojung xỏ chân vào một trong hai đôi dép bông đáng yêu đó, rồi cứ thế tiến đến khụy gối quỳ xuống trước mặt em, cách chị mang dép vào chân em làm em nhớ lại khoảnh khắc chị cầu hôn.

Kim Sojung ngày trước đã cầu hôn em trên tháp Namsan, ngay sau khi cả hai vừa bấm khóa ổ khóa tình yêu trên đỉnh tháp. Hôn lễ diễn ra vào khoảng ba tháng sau đó, trùng vào khoảng thời gian tòa nhà cũ được cho là đang xuống cấp khá nghiêm trọng và cần phải tu sửa, theo đó cả gia đình phải chuyển đi, sự nghiệp của Kim Sojung lúc ấy cũng được coi là ổn định, chị quyết định cùng em dọn ra riêng, trong khi bố mẹ và bánh quy nhỏ phải thuê nhà ở thành phố Daejeon do mẹ phải chuyển công tác sang đấy.

Tuy có hơi buồn vì không thể gặp bố mẹ và bánh quy nhỏ mỗi ngày, song Kim Sojung luôn cố tận dụng những ngày trống lịch rảnh rỗi để đưa em đến Daejeon chơi. Hwang Eunbi cảm thấy như thế đối với mình đã quá đủ, cảm giác nhà chỉ có em và chị thật sự rất lạ lẫm, nhưng không tệ, vì em có thể câu cổ Kim Sojung bất cứ khi nào em muốn và chị có thể thoải mái hôn em mà không phải lo bị bánh quy nhỏ bắt gặp.

- Cười gì?

- Vì tự dưng em nhớ lại lúc chị cầu hôn em.

Kim Sojung vì câu nói của em mà phì cười, chị ấn chiếc dép bông vào chân em và nói.

- Em đi thử xem.

Hwang Eunbi ôm miệng cười khúc khích, em đứng trên đôi chân của mình, bên cạnh Kim Sojung, và cảm thấy cả hai thật đáng yêu.

- Dễ thương quá...

Em buộc miệng cảm thán, đoạn đi thử vài bước cho Sojung xem, trong khi chị chỉ đứng một chỗ nhìn em cười dịu dàng.

Hwang Eunbi giúp chị cởi caravat, tháo bỏ nút thắt mà hầu như sáng nào em cũng dậy từ sớm chỉ để thắt trước cổ Kim Sojung, dù chị luôn bảo em không nhất thiết phải làm thế và có thể thắt sẵn từ đêm hôm trước, nhưng Hwang Eunbi cứng đầu không nghe, chẳng qua em rất thích cảm giác được chăm sóc cho chị.

- Cô Hwang này.

Hai hàng chân mày Hwang Eunbi vươn cao, em không kìm được mà nhoẻn miệng cười.

- Một khách hàng của tôi rất thích nét vẽ của cô, e là chúng ta cần có một buổi họp ngoài giờ.

- Bây giờ ạ? - em nghiêng đầu hỏi.

- Sau bữa tối nhé?

- Dạ.

Hwang Eunbi ngoan ngoãn gật đầu, trong công ty xuất bản sách của Kim Sojung, tất cả các họa sĩ vẽ truyện tranh đều được đặc cách làm việc tại nhà nếu muốn, đương nhiên em cũng thế, trung bình mỗi năm Hwang Eunbi nhận vẽ từ ba đến năm bộ truyện, nếu nhận được bản thảo ưng ý có khi sẽ vẽ cả phim hoạt hình chiếu rạp.

Hầu hết đều là Kim Sojung duyệt bản thảo trước, sau đó mới chuyển cho em xem qua, và thành thật mà nói thì Eunbi đã chẳng từ chối bất cứ một bản thảo nào trong số đó. Không biết phải giải thích thế nào, nhưng Hwang Eunbi cảm thấy em và Sojung cực kỳ ăn ý trong việc chọn lựa bản thảo, như thể chị biết rõ bộ truyện nào thật sự dành cho em vậy.

Như dự đoán, đêm đó ngồi trong lòng Kim Sojung trên sofa, Hwang Eunbi đọc bản thảo và ưng ngay từ trang đầu tiên, nhưng em vẫn đọc say sưa suốt ba mươi phút sau đó, và chị thì chỉ yên lặng gác cằm lên một bên vai em.

- Cuốn lắm đúng không?

Hwang Eunbi quay đầu cười với người chị vừa cất tiếng, tay lần đến góc trên bên phải bản thảo chuẩn bị lật sang trang. Quả không sai, em biết mình luôn có thể tin tưởng Kim Sojung trong mọi chuyện. Đột nhiên có bờ môi mềm mại nhằm vào môi em ấn đến, Hwang Eunbi thoạt tiên có hơi bất ngờ, song em rất nhanh liền đáp lại nụ hôn ngọt ngào chị trao, đôi tay Kim Sojung bắt đầu táy máy luồn vào áo pajamas của em, thoáng chốc hai khỏa đầy đặn đã được chị ôm trọn lấy.

Hwang Eunbi nuốt xuống, bản thảo trên tay run lẩy bẩy cũng chính là lúc em biết mình sẽ chẳng làm được gì ra hồn nếu người chị đằng sau nghịch ngợm di chuyển đôi tay. Giọng cười khe khẽ của Kim Sojung vang lên bên tai, do chị một mực muốn trêu chọc, em đã không tài nào cưỡng lại được. Hai tay Hwang Eunbi buông thỏng, mặc cho bản thảo rơi xuống sàn, em nhỏ giọng thều thào, cố túm bằng được quần ngủ của chị.

- Chị Sojung...

Kim Sojung cười thành tiếng, giọng cười pha chút nghịch ngợm, chị cúi người nhặt bản thảo giúp em, lại vô cùng tinh tế lật về ngay trang em đang xem dở.

- Cứ đọc đi, chị nấu mì.

- Chị ăn không no ạ?

Hơi ấm xung quanh không còn khi Kim Sojung rời đi, Hwang Eunbi nhanh như chớp bắt lấy cổ tay chị, có thể nói rằng em cảm thấy khá hụt hẫng khi mất đi vòng tay vây lấy thân thể mình của chị người yêu.

- Ừm, nhưng khi nãy thật sự no đến không thể ăn nổi nữa. - Kim Sojung băn khoăn gãi trán, chị cũng nắm lấy cổ tay em - Có lẽ do trời lạnh quá nên mau đói hơn bình thường.

- Chị ngồi nghỉ đi, em nấu cho.

Hwang Eunbi sốt sắng đứng lên, song còn chưa kịp đi bước nào đã bị ấn xuống ghế lần nữa.

- Chị tự làm được.

- Nhưng nấu mì đâu có cực đâu chị...?

Vì Kim Sojung luôn không muốn em động tay vào việc gì, chị không có ở nhà thì thôi, bằng không tất cả những việc vặt vãnh như là giặt quần áo hay lau dọn, hay thậm chí là nấu ăn, rửa bát chị cũng tranh làm tất. Ngày trước ở cùng bố mẹ, Hwang Eunbi cũng chả phải động tay vào việc gì vì mẹ không cho phép, nhưng sau khi ra trường, không còn là học sinh, mẹ đại khái cũng cho em giúp một số việc nhẹ nhàng như là rửa rau chẳng hạn. Và hiện tại, nếu muốn làm việc nhà, Hwang Eunbi chỉ có thể làm khi người chị đối diện không có ở nhà mà thôi.

- Không cực, nhưng em từng bỏng sưng cả tay vì quên cầm đồ nhấc nồi.

- Cái đó...em....chị Sojung...

À, chính xác là từ lần đó, lần em bị bỏng vì chạm tay trần vào quai nồi inox, Kim Sojung đã cực kỳ hạn chế để em vào bếp một mình, chị thậm chí còn thay mới toàn bộ nồi trong bếp thành loại có quai cách nhiệt.

- Sao?

Kim Sojung dịu dàng hỏi trong lúc vuốt tóc em, chị không cười, nhưng chẳng có gì cho thấy chị đang không thoải mái. Hwang Eunbi ngả mặt vào lòng bàn tay Sojung, em trưng ra bộ dạng đáng thương.

- Điều số năm trong hợp đồng của tụi mình...

Luôn có một bản hợp đồng được dán ngay ngắn trên cửa tủ lạnh, điều số năm từ trên đếm xuống chính là: Nếu một trong hai đói bụng, người còn lại sẽ chuẩn bị bữa ăn. Kim Sojung đương nhiên thuộc nằm lòng những điều luật trong đấy, nên vừa nghe em lý sự chị đã cười ngay, gương mặt Hwang Eunbi sau đó được chị yêu chiều ôm bằng cả hai tay.

- Thành thật nhé. Em đói không?

- Dạ...cũng có một chút.

Em ngơ ngác đáp lời, hiển nhiên là vô cùng thành thật. Câu trả lời của em khiến Kim Sojung đặc biệt hài lòng, chị véo nhẹ má em rồi cứ thế bỏ vào bếp mà chẳng nói thêm câu nào.

Hwang Eunbi phải mất đến hơn mười giây sau mới hiểu ra, khi ấy thì chị người yêu của em đã thuận lợi đặt chiếc nồi thủy tinh lên bếp từ. Em cúi mặt, nhìn đôi dép bông trắng muốt dưới chân mình và mỉm cười, mặc kệ em tình nguyện hay không tình nguyện, người ta lại tranh việc với em nữa rồi.

- À chị ơi, sáng nay mẹ mới gọi cho em, mẹ có gửi ít hải sản cho tụi mình.

- Mẹ gửi giao tận nhà hay sao?

- Không ạ, em thấy phí giao tận nhà đắt quá nên bảo mẹ em sẽ đến siêu thị nhận hàng, vì xe sẽ chuyển hàng đến siêu thị ấy.

Hwang Eunbi nói rồi bước đến ngồi xuống ghế, em ngoan ngoãn đợi chị nấu mì ramen.

- Siêu thị mình hay đi hả?

- Dạ.

- Khoảng mấy giờ?

- Mẹ nói họ chắc chắn sẽ đến trước 7 giờ sáng.

- Mai chị lấy cho, em cứ ngủ đi.

Hwang Eunbi cứng họng tức thì, em cũng không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình thế nào. Đôi lúc em cảm thấy bản thân thật vô dụng, làm chuyện gì cũng gặp phải rủi ro không đáng có, khiến Kim Sojung chẳng bao giờ an tâm để em đi đâu một mình.

- Chị Giám đốc...

- Hm?

Kim Sojung ngoái đầu nhướng mày, chị như thừa biết em sắp xin xỏ chuyện gì đó.

- Em...hứa sẽ không gây ra chuyện gì đâu...

- Chị không có ý đó, chị muốn em ngủ nhiều một chút thôi.

Kim Sojung cười lắc đầu, chị nhấc nồi mì nóng hổi ra bàn và ngồi xuống bên cạnh em. Hwang Eunbi bĩu môi, em toan tì cằm xuống bàn, em hay làm thế mỗi lúc chán nản, cụ thể hơn chính là mỗi lúc Kim Sojung bắt em ngồi một chỗ xem chị nấu ăn. Nhưng khác với mọi lần, lần này cằm của Hwang Eunbi không chạm phải mặt bàn lạnh lẽo, mà đặt gọn vào lòng bàn tay Kim Sojung.

Em hoàn toàn không nghĩ Kim Sojung có thể nhanh tay lẹ mắt đến mức độ này, chị thậm chí đoán được em dự định tì cằm xuống bàn như mọi khi nên cố ý ngửa tay chờ sẵn. Hwang Eunbi nghiêng mặt cười với chị, chị nhăn mũi cười đáp lại em kèm theo câu trách yêu ngọt ngào.

- Vợ yêu mau ăn đi, đừng nghịch nữa.

- Dạaa...

Hwang Eunbi kéo dài giọng, em tức thì ngồi thẳng người, nhấc cằm ra khỏi tay Sojung.

- Chị Sojung, mình tìm sợi mì định mệnh đi.

- Được, - Kim Sojung nói đoạn bỗng đẩy nồi mì về phía em - em gắp trước đi.

Hwang Eunbi vui vẻ gật đầu, em không chút do dự gắp lên vài sợi, và Kim Sojung, chị chính xác là đợi em gắp mì xong thì hiên ngang giữ lấy một sợi trong số đó bằng hai đầu đũa.

- Chị Sojung...

Hwang Eunbi cười bất lực, em thở dài nhìn người chị bên cạnh ngoạm lấy một đầu sợi mì, Kim Sojung chống cằm chờ sẵn, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của chị sáng lên lấp lánh.

- Chị như vậy...là gian lận...

- Chị sẽ gian lận để tạo ra định mệnh.

Hwang Eunbi ngượng chín mặt quay đi, em cuối cùng hạ đũa và vùi mặt vào hai lòng bàn tay, mặc cho Kim Sojung hút sồn sột sợi mì định mệnh của cả hai mà chị cố tình tạo nên đó.

- Tụi mình từng gian lận mà, em không nhớ sao?

Em nhớ. Hwang Eunbi làm sao có thể quên ngày hôm đó, một Hắc y nhân vốn không thuộc về em vẫn bất chấp tất cả tặng hoa hồng cho em chứ?

- Nhưng tụi mình đã thua mà chị...?

- Thua, nhưng mình có nhau.

Hwang Eunbi nhăn mũi, đoạn mím môi cười, em cơ hồ có thể cảm nhận được hơi nóng hừng hực bốc lên từ đỉnh đầu mình, Kim Sojung luôn có vài câu nói để đời khiến tim em loạn nhịp, và chị dường như luôn rất thích dùng lời nói công kích trái tim mỏng manh của em.

- Vợ ăn đi, mì nở hết rồi.

- Vâng.

Hwang Eunbi cầm đũa lên lần nữa, nhưng còn chưa gắp được sợi mì nào toàn thân đã hóa đá, do Kim Sojung lại bất ngờ tấn công em, lần này là bằng một nụ hôn. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức em còn chẳng cảm nhận được hơi ấm đôi môi chị, Hwang Eunbi ửng hồng hai má, em ấp úng nghiêng đầu.

- Chị cũng...ăn cùng em đi.

- Em ăn trước đi.

- Sao thế ạ? Chị...không phải sợ em ăn không no đấy chứ?

- Ừm, nếu đúng là vậy thì sao?

Kim Sojung nở nụ cười châm chọc, chị nhìn em bằng một ánh mắt dịu dàng. Hwang Eunbi há hốc mồm, em hết nhìn xuống nồi mì nóng đến bốc khói nghi ngút lại nhìn vào đôi đồng tử si tình của Kim Sojung.

- Chị Sojung...chị nấu những hai gói đấy...chị vẫn lo em không đủ ăn?

Em nói đến vậy mà ai đó chỉ cười không đáp, Hwang Eunbi lúng túng lay lay cánh tay người chị đó, em nài nỉ.

- Chị đừng trêu em nữa...ăn cùng em đi.

Em đã mua chuộc Kim Sojung bằng một chiếc hôn lên má, em đã cố ý giữ môi mình trên má chị thật lâu, để ít nhất cảm nhận của chị về nụ hôn ấy sẽ không đến nỗi mơ hồ. Kim Sojung gật gật đầu, chị thật sự đã cầm đũa, cả hai sau đó vui vẻ ăn cùng nhau.

- Vậy, chị sắp xếp một buổi hẹn cho em với tác giả nhé?

- Dạ, mà...em nghĩ sau này chị trực tiếp nhận luôn là được, không cần thông qua em đâu.

- Sao thế?

- Chỉ cần là bản thảo chị chọn, em chắc chắn sẽ vẽ. A, em...không phải em không công tư phân minh...chỉ là em thấy tụi mình rất hợp nhau trong việc này. Thật lòng mà nói...những bản thảo chị chọn em đều thích hết.

Kim Sojung không vội nói tiếp, chị chăm chú theo dõi từng đường nét trên gương mặt em, đến mức Hwang Eunbi phải tự hỏi không biết bản thân có nói gì quá quắt hay không. Em vốn định mở lời, bởi bầu không khí im lặng ấy có hơi ngột ngạt, hại em thấp thỏm không yên, song Kim Sojung vẫn lại nhanh hơn em một bước.

- Người ta muốn lấy cớ nói chuyện với em mà.

Đoạn ai đó liếc em một cái, rồi cúi mặt tiếp tục ăn.

Cảm giác như em vừa gây ra tội lỗi động trời nào đó, tim Hwang Eunbi nảy lên một nhịp, đó thật sự là lý do mà em không ngờ đến.

- Chị...đừng nhấn em xuống đại dương tình yêu của chị nữa...tim em loạn lắm...

Kim Sojung phì cười, chị vươn tay đến dọa bóp mũi em.

- Chết ngạt trong tình yêu của chị đi.

- Đừng mà...

Hwang Eunbi lần nữa ôm tay chị nài nỉ, Kim Sojung theo đó đan tay chị vào tay em, và hất mặt nói.

- Tóm lại vẫn sẽ đưa bản thảo về cho em duyệt.

- Vâng, toàn bộ đều theo ý chị Giám đốc hết.

- Đêm nay chị Giám đốc muốn em, được không?

Hwang Eunbi lại mất vài giây để hiểu trọn vẹn hàm ý ẩn hiện sâu trong đôi đồng tử sâu hoắm đó, khóe môi Kim Sojung cong lên thành nụ cười, trông chị vẫn toát lên phong thái nghiêm nghị của một cấp trên gương mẫu kể cả khi ở nhà.

Em ngượng ngùng gật đầu, lẽ đương nhiên Hwang Eunbi sẽ đồng ý, và như chỉ chờ có thể, Kim Sojung buông đũa đứng khỏi vị trí.

- Vào phòng thôi, chị ăn xong rồi.

- Ơ? Nhưng...chị...chị đã ăn gì đâu?

- Chị no tình yêu của em.

- Thôi nào...chị Sojung...

- Em đổi ý hả?

- Không phải, em cũng...muốn...nhưng chị hãy ăn đi, đừng trêu em nữa...

Kim Sojung sau đó cười hì hì, lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em. Chị là kiểu người rất lãng mạn, nghiêm túc trong công việc, gương mặt lạnh lùng hay bị hiểu nhầm là đang cau có, nhưng cũng có lúc chị đáng yêu lắm. Chính xác là từ khi cả hai dọn ra riêng, chị bắt đầu nghịch ngợm hơn hẳn so với trước kia, do thường xuyên tiếp xúc với tranh sách, và những câu chuyện tình yêu hài hước lãng mạn, chị ở công ti học được chiêu trò gì đều về nhà áp dụng lên em, cốt cũng vì muốn xem em phản ứng thế nào.

Hwang Eunbi bao giờ cũng bị dồn vào thế bí, trong trạng thái không phòng bị, không kịp trở tay, nhưng em chưa một lần phàn nàn và đã luôn rất hạnh phúc với điều đó. Vì chỉ cần Kim Sojung vui vẻ, em tự khắc cũng sẽ vui vẻ.

Có lẽ với Kim Sojung cũng thế, tựa như việc mượn cớ duyệt kịch bản để trò chuyện cùng em, chị ngày ngày tấn công em bằng hàng loạt những câu 'thả thính' đa dạng, mục đích đơn giản chỉ là...

- Mong em nhớ rằng chị lúc nào cũng yêu em, cần em, và muốn dành thời gian cho em nhiều nhất có thể.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com