02
em vẫn còn nhớ , lần đầu em gặp wonbin là ở bệnh viện . hôm đó em tới để tái khám nội soi dạ dày , trong lúc vội vã cầm đơn thuốc được kê bởi bác sĩ tới nhà thuốc bệnh viện , em đã sơ ý va phải một chàng trai ngồi trên xe lăn khiến anh ấy ngã nhào xuống đất
rất may là cú ngã đó không khiến tình trạng của anh tệ đi
và tất nhiên , đó cũng chính là cuộc gặp gỡ định mệnh của em và wonbin
một chàng trai , một thiếu gia có tiếng của tập đoàn park với ngoại hình điển trai , tốt bụng và giàu có bỗng nhiên bị ông trời cướp đi tất cả mọi thứ : gia đình , và cả đôi chân nữa ...
tất thảy đều là do vụ tai nạn xe hơi gây ra , vậy nên anh luôn sống trong những tháng ngày ân hận , hối lỗi , chỉ vì anh là người duy nhất tỉnh lại sau vụ tai nạn đó
em thương wonbin khôn xiết ... anh làm gì có lỗi cơ chứ ...
việc công ty giờ đây do wonbin đảm nhiệm , nhưng vì anh ở bệnh viện suốt ba tháng trời , không thể trực tiếp tới công ty tiếp quản công việc , cho nên hầu hết thời gian anh đều ở bệnh viện xử lý giấy tờ do thư ký đem tới , các cuộc họp cũng đều chuyển qua hình thức trực tuyến để tiện cho wonbin trong việc giao nhiệm vụ cũng như ký kết các hợp đồng với đối tác , ...
tiếp xúc lâu dần , em cảm nhận được rằng bản thân cần bảo vệ người đàn ông này , tuy wonbin đã hơn hai mươi , nhưng vì đơn độc trên thế gian này nên luôn cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả , sống cũng được , chết cũng không sao . hầu như ngày nào em cũng tới thăm wonbin , trò chuyện cùng anh để anh cảm thấy bớt cô đơn , và cũng là để giúp anh ngừng suy nghĩ về vụ tai nạn ấy
mãi cho tới khi wonbin ngỏ lời ...
rõ ràng là em đã chờ câu nói " làm bạn gái anh nhé " của wonbin từ lâu lắm rồi
quả nhiên , cuộc đời em chưa phút giây nào hạnh phúc bằng giây phút nghe được năm chữ ấy từ miệng anh
lúc ấy , wonbin đã ôm em vào lòng , rất chặt , rồi đặt nhẹ một chiếc hôn lên đôi môi em , mãi đến khi cả hai cùng thở dốc mới chịu buông
giây phút hạnh phúc nhất đời em ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com