૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა
sáng hôm sau , sau một đêm trằn trọc suy nghĩ , em tự nhận thấy bản thân mình quá phi lý , quá ích kỷ . chương trình trao đổi học sinh là một cơ hội tốt cho wonbin mà , em phải mừng mới đúng , không nên ích kỷ muốn giữ anh cho riêng mình như vậy được . hơn nữa , wonbin chỉ đi một tháng , sau đó anh sẽ về mà ... nhỉ ?
thế nên , em sốc lại tinh thần , rủ wonbin đi lượn lờ siêu thị chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho anh khi qua nước ngoài
wonbin thấy em tươi tỉnh thì có vẻ nghi ngờ lắm , vì rõ là hôm qua mặt em bí xị luôn , cơ mà anh thấy vậy cũng nhẹ lòng rồi cho nên không gợi lại hỏi lý do vì sao hành động của em lại bỗng dưng quay ngoắt một trăm tám mươi độ như thế nữa
" anh mua cả khăn tắm mới luôn nhé , cả bàn chải nữa " em vừa nói , tay thì lia lịa lấy đồ từ gian hàng bỏ vào xe đẩy
" anh có rồi mà "
em trừng mắt :
" em mua chứ anh có mua đâu ?! miễn ý kiến đi ! người ta có lòng tốt mua tặng mà không biết trân trọng à ? có muốn ăn đấm không ? "
" à dạ vâng " wonbin cười tít mắt
" anh cảm ơn chị . anh vui lắm ạ , chị cứ chọn đồ tiếp đi ạ . anh nhất định sẽ nhét hết vào vali "
em nghe vậy liền hài lòng , cơ mặt giãn ra , tiếp tục lựa đồ
hoá đơn thanh toán ngày hôm nay đến cả năm triệu , wonbin lúc nhận hoá đơn cũng ngỡ ngàng bật ngửa , cơ mà đống này nằm trong dự đoán của em , cho nên cũng không có gì bất ngờ lắm
đến tối , em còn rủ wonbin lên sân thượng nhà mình , cùng nhau ăn vặt và ngắm sao
nói thế nào nhỉ , em không rời mắt khỏi wonbin được
anh vội sang nhà em vì sợ nếu muộn giờ hẹn sẽ bị em mắng , tóc còn chưa kịp sấy khô nữa . wonbin lại còn mặc áo ba lỗ ... rõ là rất quyến rũ , cùng với đó là mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ , thư giãn toả ra từ cơ thể anh
em cứ dính sát vào anh , vì hương thơm này ... em không cưỡng lại được . em thật sự muốn được ôm anh hơn bao giờ hết
mãi một lúc lâu sau , em mới lấy lại được sự tỉnh táo , chạy xuống dưới tầng lấy chiếc máy sấy yêu thích đem lên sân thượng để sấy tóc cho anh
wonbin ngồi ngoan lắm , yên vị để em sấy tóc cho , hình như anh còn hơi lim dim nữa chứ . đáng yêu hết sức !
lúc tóc của wonbin khô cũng là lúc mắt anh đã nhắm ghiền lại , cơ mà vì em đột ngột dừng tiếng máy sấy cho nên anh mới chậm rãi mở mắt , mơ màng ôm eo kéo em lại gần
hành động này của wonbin khiến em bất ngờ nên đánh rơi cả chiếc máy sấy . cơ mà wonbin vẫn không chịu buông em ra ... rồi sau đó , như có một sự thôi thúc lớn , anh cúi xuống , đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com