wonbin biết chuyện em tự mình về nhà lúc trời tối vậy thì mắng em dữ lắm , cứ luôn miệng trách em tại sao lại không gọi anh tới đón
thực ra , em biết wonbin mắng em vậy thôi , chứ sâu trong lòng thì anh đang tự trách bản thân mình , trách mình vô ý không gọi điện hỏi em trước giờ mà em tan để tới đón
em không sao cả đâu mà , em ở đây cạnh wonbin rồi cơ mà ...
wonbin mắng em , thế mà lại mít ướt khóc nhè tùm lum
em biết mà , biết là wonbin giận bản thân nhiều lắm
không sao cả wonbin ơi ... em an toàn rồi mà
" thôi nào " em ôm wonbin vào lòng , vỗ nhẹ vào lưng anh
" nhìn anh khóc , em đau lòng lắm "
" em đang ở đây rồi cơ mà , sao anh lại cứ tự trách bản thân mình như thế nhỉ ? "
" không sao cả không sao cả "
" n-nhưng mà ... " wonbin sụt sịt , ngước đôi mắt long lanh ngấn nước lên nhìn em
" không có ' nhưng mà ' gì hết ! ngoan nào , em thương ! "
và thế là ... wonbin đã ngủ thiếp đi trong vòng tay em lúc nào không biết . hai hàng lông mi của anh vẫn còn ươn ướt vì khóc
xót quá đi mất thôi ...
em cúi đầu , hôn nhẹ lên trán wonbin để trấn an anh , rồi sau đó cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh , hai mắt nhắm nghiền lại
em yêu wonbin nhiều lắm
tháng mà wonbin đi trao đổi , em viết nhật ký nhiều lắm , đâu đâu cũng toàn là ' nhớ wonbin ' hết cả . đầu óc cứ như trên mây suốt ấy , mà từ hôm wonbin về tới hôm nay , nhịp sống cũ của em quay trở lại rồi
từ bao giờ mà em lại phát cuồng vì anh thế nhỉ ? cái tên vừa mít ướt lại còn bánh bèo nữa chứ !
thực ra , đối với em , từ đầu đến chân , anh đều đáng yêu hết mức
em đã nghiện wonbin mất rồi
có vẻ là hôm qua tên wonbin khóc nhiều quá , cho nên sáng nay em gọi mãi nhưng vẫn chẳng dậy nổi , mãi đến khi em véo má anh thật đau thì mới chịu mở mắt tỉnh dậy nhìn em
" muộn giờ rồi đó học sinh gương mẫu park wonbin ạ "
" anh không đi học đâu " vừa dứt câu , wonbin đã lại một lần nữa đặt lưng xuống chiếc giường thân yêu của em
" này ! anh không được ngủ ở đây đâu đấy ! "
" hôm qua do anh khóc rồi ngủ quên nên em mới cho phép thôi nhé "
" dù sao thì , chúng mình cũng ' chung giường ' rồi mà nhỉ ? " wonbin nháy mắt đầy tinh nghịch với em
" nói năng linh tinh cái gì đó ?! em đánh bây giờ á ! "
anh nghe đến đây thì cơ mặt lại mếu máo :
" bé không thương anh gì cả ! "
eo ôi cái tên wonbin này ... đúng là em nói không lại được hắn mà ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com