Chương 2
Buổi làm đầu tiên rất thuận lợi,em được Wonbin tư vấn và chỉ rất kỹ lưỡng nên khi khách vào em đã rất tự tin và không có chút gì gọi là rụt rè cả.
Hiện tại và em và Wonbin đang đứng dọn dẹp lại và chuẩn bị đóng cửa cũng tầm 10 giờ hơn phải nói là khách ra vào nườm nượp làm em không xoay sở nổi.
Nhìn vào đồng hồ thấy khá trễ rồi nên cũng dọn nhanh nhanh để còn về nhà nữa,em dọn xong chào tạm biệt ông chủ rồi phi nhanh đến trạm xe buýt.
Em tính đi bộ đấy nhưng mà làm xong mệt quá đi bộ lười lắm nên ngồi nghỉ với đợi xe luôn.
Không có gì đáng kể đâu cho đến khi có một người đàn ông trung niên lại ngồi cạnh em, phải nói mùi thuốc lá nồng nàn khiến em khịt mũi vài lần rồi che mũi lại tránh mùi khó chịu bay vào.
Đối phương rít điếu thuốc rồi nhìn sang em, giựt mình vô thức lùi về sau và cảm nhận được nguy hiểm em tính chuẩn bị bỏ chạy chợt cánh tay bị ai đó kéo lại rồi úp cả mặt vào lồng ngực đối phương.
"Em yêu à~~ giận anh nên ra đây ngồi sao?Nào!Về nhà thôi"
Wonbin!
Park Wonbin cười với em rồi đưa ánh mắt sắc bén nhìn về cái người đang đứng.Cảm thấy ma trận của anh thật to lớn đối phương run run làm rơi điếu thuốc rồi tặc lưỡi bỏ đi.
Anh nắm chặt lấy tay em cảm nhận được nổi sợ hãi vẫn còn trong lòng anh không nói gì mà dắt em lại xe của mình rồi đội nón cho em.
Xe moto sao?
Anh leo lên trước rồi vỗ vỗ lên ghế sau như đang muốn kêu em ngồi lên thấy vậy em cũng leo lên chứ không nói gì thêm nữa.
Thiệt sự là mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến em không kịp định hình lại đến khi quay về thực tại đã thấy mình đứng trước chung cư mà Wonbin ở.
Sang trọng vô cùng khác một trời một vực với chung cư bình dân em ở.
Quả là hai số phận mà.
"Sao anh đưa tôi về đây?Anh có thể đưa tôi về nhà mà?"
"Em có bảo anh hửm?"
"A..." Cứng miệng trước câu nói của đối phương,môi nhỏ mím lại hai má ửng hồng vì lạnh.
Thấy vậy Wonbin cũng không vòng vo nữa mà kéo em đi vào trong, vừa bước vào đại sảnh em đã cảm thấy ngập tràn mùi tiền rồi cái mùi thơm phức luôn mà.
Nhân viên tiếp tân đứng đó thấy Wonbin cầm thẻ giơ lên thì gật đầu cúi chào,anh dắt em lại thang máy rồi đi thẳng lên tầng 16.Trong thang máy em níu lấy góc áo rồi cúi gầm mặt không nói lời nào cả.
Em đang bối rối và ngại ngùng vô cùng,thì cũng chỉ là giúp đỡ nhau thôi có cần phải đưa về tận nhà như thế không?
Đứng trước phòng của đối phương em có chút không muốn vào vì dù sao em cũng có thể bắt taxi về mà.
Như đọc được suy nghĩ của em Wonbin đưa tay vào túi quần rồi quay sang nhìn em,ánh mắt của anh đầy kiên định khiến em vô thức lùi lại.
"Giờ này mà gọi taxi không có đâu huống chi ban nãy em còn gặp kẻ xấu?"
Tôi thấy kẻ xấu bây giờ là anh thì đúng hơn ấy chứ.
Không nói gì thêm nữa Wonbin kéo em đi vào trong anh tinh tế đến mức lúc ngồi xuống tháo giày của bản thân còn không quên tháo dây giày cho em và kêu em lại ghế ngồi,anh đi tắm rồi có gì sẽ chuẩn bị nước ấm cho em luôn.
Nói sao ấy nhỉ?Ngày đầu đi làm còn ở lại nhà cửa ông chủ thì có phải gọi là thắng đời hay không?A lỡ nếu em thành bà chủ luôn thì sao ta?
Aaaaaa
Y/n à mày bình tĩnh lại nào không được suy nghĩ trên mây như thế mau leo xuống đất ngay.
Điện thoại cất trong túi rung lên mở lên xem thì thấy Joo Yeong điện em cũng biết cô muốn gì nên bắt máy nhanh chóng.
"Aloooo con nhỏ này mày đi làm gì mới tới giờ này chưa về hả?Gặp biến thái rồi saoooooo"
Joo Yeong hét lớn vào loa khiến em đang để điện thoại gần tai thì muốn nổ cả tai.
Cái con nhỏ này.
"Ây gu nói be bé thôi,tao đang ở nhà ông chủ"
"CÁI GÌ!!!!"
"Tao đã bảo nói bé thôi mà" Sợ Wonbin nghe thấy em lặp lại lời ban nãy nhắc Joo Yeong.
"Sao mày ở nhà chủ tiệm vậy?Mới vô làm mà hoá chủ rồi hả?" Joo Yeong bên này cầm túi bánh em mới mua hôm trước vừa ngồi ghế thư giãn và vừa nhai chóp chép.
Em ngồi phịch xuống sofa rồi thở dài không biết giải thích làm sau thì Wonbin đi ra.
"Tao tắt máy đây mai nói tiếp"
Cất điện thoại vào trong túi xách em ngước lên liền bắt gặp thân hình nóng bỏng của Wonbin,anh vừa tắm xong đang mặc một cái áo ba lổ trắng mà mặc quần jean ống rộng, mái tóc ướt đẫm rơi lã chã xuống sàn nhà.
Em không biết diễn tả sao nhưng mà có vẻ hơi luống cuống mà ngỏ ý muốn lau khô tóc cho anh mặc dù nhà có máy sấy tóc và Wonbin đang định đi sấy cho mau khô nhưng nghe em nói vậy anh im lặng không nói gì thêm.
Ngồi trên ghế cảm nhận được từng ngón tay nhỏ chạm vào da đầu làm Wonbin thoải mái ngã đầu ra sau rồi thở phào.
Cánh tay cơ bắp chóng xuống mặt ghế vô tình ấn nhẹ ngay đùi của em khiến em giựt mình nhưng cũng không nói gì.
Cảnh tượng bây giờ cứ như mấy bộ phim ngôn tình ấy nó lãng mạn làm sao.
Nhưng suy diễn nhiêu đó đủ rồi em cần được đi tắm ngay bây giờ nên là sau khi đã thấy tóc đối phương khô em mới xin phép đi tắm.
Đi được vài bước chợt người kia nắm lấy cổ tay và kéo em lại,nhíu mày quay sang và đưa ánh mắt đầy chấm hỏi nhìn anh.
"Em tính mặc lại đồ này à?Đứng đó anh vào trong lấy đồ của anh mặc tạm"
Ok
Hả?
Gì cơ?
Mặc chung đồ với người khác mà còn lại là đàn ông,em không nghĩ đến cảnh giới này.Đầu như muốn nổ tung với hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu liệu rằng mặc chung đồ với người khác giới thì có bị làm sao không.
Đứng đó một hồi cho đến khi thấy Wonbin bước ra từ phòng ngủ em mới định hình lại,cầm nhanh lấy đồ trong tay Wonbin và chạy thẳng vào phòng tắm và đóng cửa lại.
Hơi thở dồn dập và gương mặt đỏ ửng kèm theo nhịp tim đập không ngừng và hiện tại bây giờ em đang rất bấn loạn vì những hành động lớn nhỏ của ông chủ nhỏ.
Em thề bản thân sẽ không muốn rung động đâu nhưng mà hãy nhìn cách đối phương cư xử kìa nếu là một gái khác thì bây giờ đã đổ đứ đừ rồi.
Nhưng em thì khác.
Một người có tinh thần thép như em thì sao mà có thể....
Sau khi tắm xong em mặc đồ do Wonbin đưa và thầm cảm thán rằng đồ anh đưa rất to,quần dài qua cả mắt cá chân của em khiến nó quét xuống đất còn áo thì rộng thùng thình trông em bây giờ như thỏ mặc đồ khủng long vậy đấy.
Wonbin đứng ở gần đó nhìn xong thì khẽ phì cười vì đó là bộ đồ nhỏ nhất có trong tủ đồ rồi.
Thấy đối phương nhìn mình chằm chằm em khẽ khằng giọng :
"E hèm,tôi ngủ ngoài sofa cho"
"Được thôi"
Hả?
Gì cơ?
Anh đùa tôi chắc?
Nó không giống như em tưởng tượng nhỉ?
Wonbin không nói gì mà đi vào trong lấy chăn và gối ra để sofa cho em nằm ngủ.
Được rồi Y/n này chính thức hoá đá và sa mạc lời không muốn tranh chấp chi cho mệt.Em im lặng từ đầu đến cuối và leo lên sofa chui vào trong chăn bấm điện thoại,thấy thế Wonbin cũng tắt đèn rồi đi vào phòng.
Đồ chết tiệt!Anh cứ thế mà để một đứa con gái chân yếu tay mềm nằm ngoài đây hả?Anh có phải đàn ông không thế?Ít nhất phải ga lăng một tí điiiiii.
Em hận thù đến mức viết cả luôn một tus dài ngoằn chủ yếu nói bóng gió Wonbin và được rồi khi đăng lên em chỉ để bạn bè xem thôi dù sao bạn bè có 39 người thì lo sợ làm gì huống hồ chi toàn là người quen của em?
Cứ thế em nằm ngủ với một trạng thái bực tức đến nổ não, không biết sao nhưng cái ghế sofa này cũng êm cảm giác cũng khá thoải mái đấy chứ.
Đánh một giấc cho đã rồi mai phải rời khỏi cái nhà này càng nhanh càng tốt nhưng mà...
Chả hiểu sao khi sáng thức dậy em đã thấy bản thân nằm trên giường của Wonbin còn đối phương thì đang trãi nệm nằm dưới sàn nhà và cũng ngủ rất ngon.
...
Ủa là sao?
Không lẽ tối qua mình bị mộng du hả ta?
Nhưng mà mộng du kiểu gì còn trãi nệm cho tên này ngủ chứ.
Lắc lắc đầu rồi đặt chân xuống sàn cố gắng nhớ lại chợt một bàn tay nắm chặt lấy cổ chân của em.Y/n giựt bắn người nhìn xuống thấy Wonbin đã thức và đang nắm lấy cổ chân nhỏ của mình thì nhíu mày.
Làm gì vậy?
"Dậy rồi sao?Ngủ ngon chứ?" Wonbin ngồi dậy rồi vuốt tóc lên một cách lãng tử rồi khẽ nhìn em.
"Tạm"
Em chạy nhanh ra khỏi phòng cất đồ hôm qua mình lấy ra bỏ vào túi xách chuẩn bị sắp xong Wonbin đã đi đến.
"Đánh răng ăn sáng đi rồi anh đưa em đến quán làm luôn" Wonbin đặt tay lên đầu em và xoa nhẹ.
Mềm mại thật.
"Ý anh là tôi phải mặc bộ đồ ngủ này để đi làm sao?"
"Cũng thú vị mà"
"Thú vị nhà anh"
______________________________________
Chương sau Anton và Sungchan lên sànnnn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com