Chapter 2
Sau một buổi luyện tập vất vả cuối cùng cả nhóm cũng được thả cho về chuồng nghỉ ngơi. Riêng chỉ có Shotaro vẫn cảm thấy chưa hài lòng nên muốn ở lại tập thêm một chút nữa, Wonbin thấy vậy thì cũng nằng nặc đòi ở lại tập cùng anh.
Chanyoung nghe thấy có điềm nên đã chạy tọt ra xe trước khi mấy ông anh còn lại kịp mở mồm ra nói gì đó.
Cả nhóm đã thấm mệt sau 5 tiếng chôn mình trong phòng tập nên khi hai con người kia rủ họ ở lại thì liền lắc đầu ngầy ngậy mà chen lấn xô đẩy kéo nhau ra về.
Đi được một đoạn rồi sờ soạng trong túi quần mới tá hỏa lên là mình không cầm điện thoại.
"Mọi người đợi em chút, để em lên lấy điện thoại đã"
"Em cần anh đi cùng không Seunghan?"
"Không cần đâu ạ Eunseok hyung, em đi nhanh ấy mà"
Lẽ ra Seunghan đã có thể bảo Sungchan gọi hai ông kia bảo khi nào về thì cầm điện thoại về cho mình nhưng mà đối với sức của hai ổng thì còn tập được một lúc lâu nữa thì cậu mới lấy được điện thoại mất. Dù sao bây giờ cũng còn sớm, chắc kèo hai con người này còn ở dí trong phòng tập được thêm 3 tiếng nữa cơ mà cậu thì đâu có chờ lâu được đến vậy nên là phải lên lấy cái phone ngay và luôn.
Seunghan vừa bước vào phòng tập nhưng thay vì thấy cảnh tượng Wonbin và Shotaro tập vũ đạo thì cậu lại nhìn thấy hai người tập thể dục với nhau.
Shotaro quỳ trước gương hai tay chống lên lấy một điểm tựa, hơi thở nặng nhọc của anh phả ra bám trên mặt kính. Ở phía sau Wonbin đang không ngừng đâm chọt vào người vị anh cả của Riize, khuôn miệng xinh tuôn ra những lời lẽ dâm dục mà có lẽ cả đời này Seunghan không nghĩ sẽ nghe được từ mồm của người ấy.
Có vẻ như hai con người kia không để ý có người vừa bước vào phòng tập mặc dù có cái gương to tổ bố đang phản chiếu hình ảnh Seunghan đứng sừng sững nhìn thẳng vào hai người anh trai yêu quý của mình
"Ngẩng mặt lên nhìn vào trong gương đi anh... Nhìn xem em của anh đang chơi anh như thế nào đi kìa..."
"Itai... Itai... Yamete"
Seunghan mặt mày đỏ lựng khi nghe những tiếng 'bạch' 'bạch' 'bạch' ngày một to hơn chứ không có dấu hiệu giảm đi.
Ừ thì ý là mình đang ở nơi công cộng á các anh, dù phòng nó có cách âm thật nhưng mà các anh cũng phải để ý đến việc bất cứ ai cũng có thể bước vào và thấy hai anh đang mây mưa chứ.
Seunghan vội vàng lướt nhanh vào vớ lấy cái điện thoại rồi cũng chạy biến đi không dám nán nhìn thêm một phút nào nữa. Trước khi đi vẫn không quên treo cái biển "Cấm làm phiền" để bảo vệ những người khác khỏi thứ ô uế mà cậu vừa chứng kiến đang xảy ra trong cái phòng tập kia.
Chanyoung thấy gương mặt đỏ bừng của Seunghan sau khi về xe liền biết anh mình vừa bắt gặp cảnh tượng gì nên đã đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai anh rồi nhìn với ánh mắt kiểu: "Em hiểu mà anh, gwenchana".
Sau ngày hôm đó Seunghan cũng khó mà nhìn mặt hai người anh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com