Chapter 4
Sohee vừa kết thúc lịch trình của mình và phải nói thật là nhóc nhà ta mệt điên luôn rồi. Ngày hôm nay đã làm hao hụt biết bao nhiêu năng lượng của nhóc rồi nên bây giờ nhóc chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm lâu thật lâu để thư giãn đầu óc một chút rồi sau đó đi ngủ là vừa.
Vì đang mệt nên nhóc hoàn toàn không nghe thấy tiếng động đang phát ra từ phòng tắm mà cũng chẳng thấy cửa khóa nên nhóc cứ vậy mà xông thẳng vào.
Xông vào rồi lại ước mình bị mù khi nhìn khung cảnh đang hiện ra trước mặt.
Cái gì vậy nè, sao mà Shotaro lại ngồi trong lòng Wonbin thế kia, hai người họ đang đánh nhau hay sao mà nước văng tung tóe tràn ra khỏi bồn luôn thế này.
"Agh, Shotaro Hyung, Wonbin Hyung, em thấy cửa không khóa nên mới vào, em không biết trong này có người"
"Ah- ugh, Sohee à, nay em về sớm vậy"
Shotaro huých một cái thật mạnh vào cái người đang không ngừng giở trò đồi bại với mình bên dưới lớp bọt xà phòng.
"Ủa mà sao hai anh lại tắm cùng nhau vậy?"
Shotaro vừa hé mồm ra thì ngay lập tức cắn mạnh xuống khi anh cảm thấy vật bên trong người lớn lên một vòng chạm thẳng vào tuyến tiền liệt của mình.
"Ahh- ưng... Tiết kiệm nước ấy mà"
"Cái này mà tiết kiệm á"
Sohee nhìn nước và xà phòng vương vãi khắp nơi mà không khỏi cau mày.
Rồi tiết kiệm nước của các ông đây á hả???
"Thôi các anh nhanh đi nhá, em còn muốn tắm nữa"
Đương nhiên đó cũng là chuyện của 30 phút sau, mẹ không hiểu sao hai thằng chả tắm lâu thế. Cơ mà Sohee không biết có phải do da của Shotaro nhạy cảm không mà người anh đỏ ửng cả lên, nhất là ở vùng cổ còn Wonbin thì trông vẫn bình thường, mặc dù hai người này ngâm nước cùng nhau.
Mà thôi kệ đi, bây giờ Sohee cần phải đi tắm.
Ngồi ngâm trong bồn được một lúc rồi Sohee mới đơ người ra nghĩ lại về chuyện lúc nãy mìn chứng kiến rồi trên mặt chuyển từ trạng thái đờ đẫn sang kinh hãi.
"Yah, hai ổng thực sự- trong bồn tắm luôn sao, eo ơi , eo ơi, eo ơi, bảo sao trên tường dính mấy cái vết trắng trắng kia, mình còn tưởng là sữa tắm nữa chứ, sao hai ổng lại có thể làm vậy trong khi cửa không khóa chứ!!!"
Đêm đó Sohee đã chạy qua phòng Eunseok ngủ vì quá sợ hãi nhân sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com