ele ahcn.
lý xán từ nhỏ đã làm trong hoàng cung, vị trí thấp bé khiến cậu suốt ngày chỉ mơ tưởng về tương lai không thực. mẹ cậu bị mưu sát, cậu bị bán vào trong hoàng cung làm việc. lên mười tám lại đơn phương hoàng tử, ngài đối với cậu, tất cả đều hoàn hảo, không hề có một khuyết điểm.
sau này khi cậu bắt đầu lên năm mười chín, hoàng tử kế thừa ngôi vị của cha, lên chức vua - toàn viên hữu. nhờ vậy mà cậu không cần phải lủi thủi trong bếp làm gì mà phải đi làm hầu, công việc chẳng khác gì nhau mấy, chỉ hơn thua độ nghiêm khắc của việc bưng bê và nấu ăn. tất nhiên, nếu như bị ngộ tội mưu sát đức vua, cả hai chẳng phải sẽ bị tra khảo đầu tiên hay sao? còn chẳng nói đến mức phạt, phải đánh hàng chục vết roi lên người.
nhưng chuyện cũng chẳng mấy lành khi hắn biết đến việc cậu đem lòng yêu hắn. hắn gọi lý xán đến và đuổi tất cả thị vệ đi để hắn có thể trêu đùa với thân thể của xán. đường đường chính chính là nam nhân nhưng da dẻ của lý xán được chăm sóc rất cẩn thận, trắng trẻo, mượt mà, hồng hào, giống như nữ nhân vậy. chỗ đó cũng rất khít, khiến hắn có chút bất ngờ. những ngày sau đó là chuỗi những ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời lý xán, việc đó khiến trái tim cậu bị tổn thương, cảm giác đau đớn vì bị tổn thương như bị cọc nhọn đâm vào tim.
khoảng hai tháng nhau, hắn rước tân nương về, nhìn hắn chăm sóc tận tuỵ cho người mình yêu, lý xán đau đớn nói không nên lời. cậu cũng muốn, muốn bản thân mình đang nằm trong vòng tay của người đó, được người đó vuốt ve, yêu thương, chiều chuộng. tất nhiên là hắn không thể nào để quên mất người tình bé nhỏ trong gian bếp chật hẹp kia. hắn rước cậu về làm vợ bé, để mặc cậu chịu những sự gièm pha trong triều đình. may mà còn có những hầu nữ trong gian bếp hiểu cậu, nếu không có lẽ cậu đã chết vì miệng lưỡi của nhân gian mất rồi.
được một thời gian, hắn biết được một tin động trời, rằng hắn và lý xán có cùng chung huyết thống. do cha hắn ngày xưa ngoại tình với một cung nữ nên đã để lại thành quả như vậy. nhưng phải làm sao khi hắn bắt đầu có tình cảm với lý xán bây giờ? những suy nghĩ về cha hắn và cung nữ nọ vẫn luôn chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc của hắn, khiến hắn điên cuồng muốn phá nát thân thể của lý xán. tối đến, hắn nằm kế lý xán, chống tay kê đầu lên nhìn lý xán ngủ ngon lành kế bên, đến nằm gần cũng không dám chỉ biết nép vào trong tường, co rút lại thành một mẫu. viên hữu khó chịu nhìn cậu, đã là vợ bé của hắn rồi, cậu cũng rất thích hắn, vậy mà gần gũi một chút cũng không muốn hay sao? cớ sao lại xa cách như vậy? dạo gần đây lý xán hành xử rất lạ, luôn chống đối lại hắn, phải chăng cậu chẳng còn tình cảm với hắn nữa?
nói đến đoạn trong lòng hắn bừng bừng như nổi lửa, hằng hộc kéo tay lý xán lại gần rồi bóp lấy cổ cậu. mắt hắn đầy những tia máu, cánh tay gân guốc như muốn bóp chết lý xán.
"có phải nhà ngươi muốn chết rồi hay không? còn muốn chống đối ta"
lý xán giật mình tỉnh mộng vì động thái của hắn, đôi mắt ánh lên tia sợ hãi hướng về phía hắn.
"kh...không, thưa ngài"
hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt kia có chút khiến hắn đau lòng. hắn đột nhiên dừng tay rồi ngã xuống đè lên người của lý xán, khiến cậu thêm một phen khiếp sợ.
"tại sao lại sợ ta? ngươi cứ hành xử như cả hai là người dưng như thế, chẳng phải ngươi là ái phi của ta hay sao?"
lý xán không muốn đáp, cơ bản thì trong lòng hắn chẳng xem cậu là ái phi gì cả, mà đơn giản thì chỉ là nơi để giải toả. cậu cũng chẳng thể đòi hỏi hay mong muốn thứ gì từ tay hắn, bởi hắn chỉ xem cậu như một món đồ chơi qua đường. nếu hỏng, cậu chắc chắn sẽ bị vứt ở một nơi xó xỉnh nào đấy mà chẳng ai biết rồi hay có lẽ là bị phanh thây luôn không chừng.
-
lý xán tỉnh dậy từ trong giấc mộng, dạo này cậu cứ hay mơ về quá khứ. chắc là sắp không chịu nổi nữa nên cố hồi tưởng lại chăng?
hôm qua cậu lần đầu tiên gặp mặt ái nhân của viên hữu, người xinh đẹp, hiện hậu, toả sáng như ánh nắng mặt trời. cậu cuối cùng cũng biết vì sao hắn lại yêu chiều người đến như thế rồi. lý xán mỉm cười nhẹ một cái, suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là một người bình thường với tình yêu của mình thôi, tại sao đời lại trớ trêu như thế? khiến cậu yêu một người không nên yêu.
lý xán tuyệt vọng rồi, cậu biết rồi, cậu có chung dòng máu với viên hữu. cậu từ bỏ rồi, từ bỏ thứ tình cảm khốn kiếp này, bản thân tự cảm thấy mình dơ bẩn chỉ muốn lao xuống sông tự vẫn vì đã từng quan hệ với người mà mình đáng lẽ phải gọi là huynh đệ.
cậu tuyệt thực, cậu chẳng muốn sống nữa, tại sao phải sống khi cậu sống còn không bằng chết. cuộc đời này cứ liên tiếp đem đến cho cậu những nỗi đau xác thịt lẫn tinh thần. khiến cậu chẳng còn một chút ý chí sống nào. thôi thì thà chết còn hơn, dù sao thì viên hữu cũng chẳng thấy phiền lòng về việc này.
-
"ngài không tính đến xem lý xán sao? cậu ấy tuyệt thực hơn ba ngày rồi đó, sức lực cũng chẳng còn nữa, dù sao cậu ấy cũng là ái phi của ngài kia mà?...cả tháng rồi ngài chẳng đến, có phải ngài rước cậu ấy về chỉ để vui chơi, thoả mãn bản thân hay không?"
bị nói trúng tim đen, viên hữu tức tối quát mắng hoàng hậu.
"nàng im đi, từ khi nào nàng lại nói nhiều như vậy?"
người đó nhướng mày, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng người đó vẫn không thể nào quên được đôi mắt sáng lấp lánh của lý xán khi nói về viên hữu. thậm chí cậu còn biết những việc mà chính người còn không biết.
người tức giận bỏ đi, đến lúc đấy viên hữu nhẹ nhõm thả lỏng người dựa vào thành ghế. nhắc đến lý xán hắn mới nhớ ra rằng hắn cũng có ái phi của riêng mình, người đó trong sáng, rất hồn nhiên vào lần đầu cả hai gặp nhau rồi sau đó bị hắn vấy bẩn bởi dục vọng của bản thân. hắn nhớ lý xán, hắn không biết trái tim từ khi nào lại bắt đầu hình thành một khoảng trống nhỏ cho lý xán nữa. mỗi khi nhìn thấy cậu, cả thân ảnh gầy gò nhỏ bé như muốn chìm vào bộ y phục nóng nảy. mỗi lần như thế, hắn lại không thể kìm chế lại bản thân mình mà tiếp tục hành hạ cậu. nhìn bóng lưng đang xoay về phía mình, nhỏ xíu, nhỏ đến mức một vòng tay của hắn ôm vào cũng còn dư, vì gầy.
cậu dạo này đang tuyệt thực, liệu có phải cậu đang muốn chết phải không? cậu chính là đang muốn rời xa hắn? viên hữu nóng tính đập bàn, đùng đùng tiến đến lãnh cung. hắn không thể chấp nhận được, tại sao đến lúc hắn muốn đáp trả lại tình cảm đó, cậu lại chọn cách buông bỏ.
viên hữu đẩy cửa, bên trong tối đen như mực chỉ khi hắn đến và đẩy cửa ra căn phòng mới có được một chút ánh sáng. lý xán vẫn nằm ở đó, không đi đâu, cũng không dịch chuyển một tí nào. thân thể gầy gò vẫn xoay lưng với hắn.
"xán!"
hắn gọi tên cậu, hùng hổ bước tới. cậu vẫn không có chút động tĩnh nào khiến hắn sợ hãi nhưng may rằng là cậu vẫn đang thở. chỉ là đang ngủ thôi, hắn nhẹ nhàng kéo cậu xoay lại về phía hắn, gương mặt bình yên lúc ngủ của cậu khiến hắn mềm lòng.
ánh sáng chói loá chiếu vào từ cửa khiến cậu khó chịu, nhíu mày tỉnh giấc. hình bóng của viên hữu mờ nhạt xuất hiện ngay trước mắt cậu, chắc là mơ, hắn chưa bao giờ nhìn cậu với ánh mắt như thế.
"giấc mơ cũng có thể đẹp như vậy sao?"
lý xán phì cười, lần đầu tiên hắn thấy cậu cười sau một khoảng dài. đến lúc này hắn chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thôi, chẳng còn nặng nề gì nữa.
"tại sao ngươi lại nghĩ đây là mơ?"
"bởi vì hoàng thượng không bao giờ đối xử với tiểu nhân dịu dàng như vậy..."
giọng nói của lý xán thều thào, nghe rất đáng thương.
"tiểu nhân không thể tiếp tục được nữa"
lời nói vừa thốt ra đối với viên hữu thật khó nghe, không thể tiếp tục là sao chứ? không thể về việc gì cơ? không thể tiếp tục sống nữa hay là không thể yêu hắn nữa? một câu nói thôi cũng đủ khiến cho viên hữu cảm thấy sợ hãi.
lý xán ôm ngực ho sùng sục, ho đến khan cả cổ họng, đến độ ho ra cả máu. cơ thể cậu nằm bất động, cậu biết cơ thể không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. cậu sắp đi rồi, không hiểu tại sao nhưng cậu rất hài lòng, không còn phải chịu đựng đau khổ nữa, bản thân cũng đã từ bỏ được tình cảm của bản thân
"xán! này, để ta gọi thái y..."
lý xán níu áo hắn, khó khăn lắc đầu. cậu muốn được giải thoát.
"hoàng thượng-"
"gọi ta là hữu!"
hắn cáu gắt cắt lời lý xán nhưng xán chỉ biết cười.
"hoàng thượng, tiểu nhân mệt rồi, tiểu nhân không muốn nữa..."
hắn nắm lấy tay của lý xán, tay cậu nhẹ miết trên những ngón tay dài thanh mảnh của hắn.
"tiểu nhân không yêu ngài nữa"
viên hữu trợn tròn mắt, lý xán vẫn mỉm cười, vẫn đang mân mê tay hắn nhưng hơi thở lại còn yếu ớt hơn trước.
"ôm...ôm ta"
hắn mếu máo vòng tay ôm lấy cậu, hắn không muốn cậu đi đâu hết, chỉ ở lại với hắn mà thôi. ở lại với hắn, yêu hắn, ôm hắn.lý xán vuốt lưng cho hắn, bây giờ hắn như một đứa trẻ đang thút thít đòi mẹ vậy. một cái ôm nay thôi cũng đã đủ rồi, cậu không còn gì thiết tha với thế gian này nữa rồi.
"thôi nhé..."
viên hữu níu lấy vạt áo sau lưng lý xán, hắn không muốn chấp nhận sự thật, hắn muốn gạt đi sự thật phũ phàng này, rằng lý xán đã chết rồi, chết trong vòng tay của hắn.
trớ trêu quá, sinh ra đã không được hạnh phúc rồi. vậy mà cuộc đời đưa đẩy khiến nó tồi tệ thêm, ép người khác đến mức đừng cùng phải tuyệt thực để chết. vì đối với người đó chết chính là cách duy nhất để giải thoát chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com