Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Khi anh gọi tên em

"Chan." "Chanie."

--

Sáng sớm ngày sinh nhật, Wonwoo là người chúc cậu đầu tiên. Khi cậu vừa mới mở mắt, anh đã thơm lên trán cậu và nói "Dino 30 tuổi vui vẻ."

"Wonwoo giờ không gọi em là Chan nữa nhỉ."

Từ năm cậu 20 tuổi, Wonwoo không gọi cậu là Chan nữa. 

"Em nói em lớn rồi mà, đừng gọi em là Chanie nữa."

"Em chỉ muốn bảo anh đừng thêm /-ie/ nữa thôi, Chan vẫn là tên em mà."

"Nhưng anh chỉ thích gọi Chanie thôi."

"Thế anh gọi đi. Từ giờ nhớ gọi tên đó. Em thích nghe anh gọi Chanie."

Khi mọi người chuyển dần sang gọi tên cậu là Dino, Wonwoo vẫn gọi cậu là Chanie. "Chan", "Chanie". Dino hay Chan vốn chỉ là một cái tên, song đối với cậu mà nói Dino như một phiên bản trưởng thành, còn Chan lại mang đầy những thiếu sót. Trước khi làm thực tập sinh, bước vào sàn đấu cậu lấy tên Lee Chan ghi trong danh sách dự thi, xưng với đối thủ cũng lấy tên là Chan. Cha sinh mẹ đẻ cho tên nào thì dùng tên đó. "Chan" gắn liền với những trận đấu, tiếng nhịp chân nhảy nện trên sàn trơn, bóng tối bao phủ căn phòng gần mấy chục dancer chỉ tỏa bầu ánh sáng duy nhất ở nơi giữa sàn đấu. "Chan" là một cái tên chẳng ai biết mặt, chỉ có ấn tượng duy nhất hắn là đứa bé bé con con hay đội mũ trùm đầu màu đen, giọng nghe non nớt, mới đầu thì hay đi chung với một người đàn ông cao lớn trình cũng khá, đứa bé xưng người đàn ông đó là "ba", sau này mỗi lần đứa bé bước ra sàn đấu mọi người đều bảo "Đúng nòi cha nó cũng khá ghê." Sau này, vào công ty làm thực tập sinh, debut, lấy tên Dino, mọi người mới òa, hóa ra đứa bé ngày đó là Dino, công chúng dần nhớ tới tên Chan khi đã biết Dino là ai rồi. 

Khi Chan quay lại tòa nhà chưa sàn đấu ngày xưa giờ đã bị san phẳng thành công viên, cậu gặp người anh em cũ trong nhóm hay đấu với cậu ngày xưa. Giờ anh ta làm bảo vệ cho công ty gần đó, lương tháng đủ ăn. Anh ta nhìn vết đỏ sau cổ cậu rất lâu, rồi hỏi cậu đã có chồng rồi à.

"Ừm. Em có rồi."

"Mấy bữa định công khai ?"

"Chắc đợi con em đủ tháng."

"Ờ đúng rồi nhỉ. Bụng chưa lớn lắm." 

Anh ta nhìn xuống bụng cậu, ngón tay cái khẽ xoa trên thân ly cafe lon, trầm ngâm hồi lâu mới nói

"Giờ mọi người hay gọi em là Dino. Chắc chẳng có mấy ai nhớ Chan là ai nữa đâu nhỉ. Hồi đó em được nhận làm thực tập sinh, không còn đến sàn đấu nữa tụi dancer buồn hết một tuần."

"Chắc không phải do em là Omega đâu nhỉ ?"

"Không. Em nhảy tốt mà. Nhiều người còn muốn đấu với em nhưng chưa kịp thì em đã đi rồi. Mà muốn cưa em cũng chẳng được, ba em kè kè suốt ngày, tụi Alpha sợ chẳng dám hó hé một câu."

"Giờ chồng em làm gì ?"

"Anh ý chung nhóm với em. Tên Wonwoo."

"À, là cái cậu đẹp trai đó nhỉ."

"Chan từng nói cả đời chẳng yêu Alpha nào, vậy mà bây giờ cũng có con rồi."

"Ờ...hồi đó bị ghẹo xong em nói vậy luôn, cũng chẳng nghĩ gì hết."

"Hồi đó Jaejung ra dỗ em, thế là từ đó em bám rít lấy nó luôn. Mọi người nói Jaejung còn đập cả tụi dancer ghẹo em nữa cơ, nhưng đến giờ nó vẫn chỉ là tin đồn thôi. Cơ mà tụi kia bị bầm dập là có thật đấy. Anh em trong nhóm nhìn vết thương bảo có vẻ bị Alpha trội đánh."

"Chẳng qua lúc đó em vào làm thực tập sinh rồi thôi...Nhưng mà tụi hắn bị đánh thật hả ? Sau vụ đó công ty cấm túc em không được đến sàn đấu nữa."

"Ừm. Sau khi em đi bọn hắn không dám đến nữa. Chan, xin lỗi vì lỡ nhắc đến Jaejung nhé."

"Không sao đâu. Em với anh ta chia tay rồi. Giờ em chẳng còn cảm xúc gì nữa."

Chan khẽ xoa bụng, thực ra khi nhắc tới Jaejung trong trí nhớ của cậu có lục lọi lại một số kí ức. Song cái tên này chẳng làm trái tim cậu nhói đau nữa, nó chỉ làm cậu nhớ lại đôi mắt của Wonwoo đứng trước ngưỡng cửa, đăm đăm nhìn theo bước chân cậu đang chạy theo Jaejung trong đêm Giáng sinh. Sau này, mỗi lần đi đâu Wonwoo đều nắm tay cậu bước đi, chưa từng buông lơi bàn tay cậu, cũng chưa từng để cậu bước sau anh một giây nào.

"Em quên được là tốt. Anh nói nhé, năm đó Jaejung không phải là người cứu em đâu, là Wonwoo đấy."

"Alpha trội điên lên đáng sợ lắm. Jaejung chỉ tình cờ ngang qua đó, Wonwoo thấy có người nên nhờ bế em ra xa thôi. Mỗi lần em đến sàn đấu, Wonwoo đều đến xem cả. Cậu ấy cứ kè kè bên em vậy thôi. Lúc nghe nói vết thương của bọn kia do Alpha trội đánh, anh tìm đến cậu ấy, cậu ấy cũng nhận do chính cậu ấy làm. Cơ mà cậu ấy đeo khẩu trang kín mít, trời lại còn tối nữa, góc đó khuất camera nên bọn kia chẳng biết ai cũng phải."

"Cậu ấy nói chỉ cần em an toàn là đủ rồi. Lúc em với Jaejung hẹn hò, cậu ấy hay đến công viên này lắm. Lúc đó công trường đang thi công, bụi mù cả lên mà cậu ấy vẫn cứ đứng nguyên một chỗ. Cậu ấy nói có lỗi vì không giữ được sàn đấu cho em."

"Chanie" là một dấu gạch nối, giữa Chan và Dino. Chan là tất cả những gì thiếu sót nhất, bồng bột nhất thời niên thiếu, Dino là phiên bản đã hoàn thiện sau khi đã đi qua vô vàn nỗi đau ở một bản thể tên Chan. Chan từng cố trốn tránh hồi ức thời niên thiếu kia, rằng nó đã đủ đau đớn khiến cậu chẳng muốn nhớ đến dù đối với người khác, Chan, tại thời điểm đó vốn chẳng làm ra điều gì nghiêm trọng cả. Cậu trở thành Dino trưởng thành, có phần cứng nhắc khi nào cậu chẳng còn nhớ rõ. Hai cái tên đại diện cho hai giai đoạn khác nhau, cậu từng cố phân biệt rạch ròi giữa chúng cho đến khi cái người cứ liên mồm gọi "Chanie" xuất hiện. Anh ấy thi thoảng gọi cậu là Chanie, hay gọi là Chan, và rất ít khi gọi là Dino. Anh ấy cứ thi thoảng là lại làm trò, đối với những người khác là một đứa trẻ hiền lành vì yên ắng, nhưng đối với cậu ở năm 17 tuổi không khác gì một tên phiền phức vì hay kè kè đi theo cậu đến sàn đấu, hay lanh chanh cắt ngang giữa cậu và các anh đang nói chuyện. Wonwoo cứ gọi cậu là Chanie dù cậu chẳng còn muốn nhắc đến nó đến mức cậu từng mắng lại Wonwoo "Giờ em lớn rồi, đừng gọi em là Chanie nữa". Từ lúc đó Wonwoo gọi cậu là Dino. 

"Chanie" là một dấu gạch nối, bởi nó đang là mối dây thực tại của cậu. Cậu từng cho rằng nếu áp vào mệnh đề quá khứ - thực tại - tương lai, Chan sẽ là quá khứ, Dino là thực tại và tương lai là một cái tên gì đó vượt xa khỏi Dino. Nhưng vốn mệnh đề đó đã mờ nhòe, quá khứ, thực tại, tương lai vốn chẳng rõ ràng đã được định sẵn là bao nhiêu năm, ngày hôm nay qua đi đã là quá khứ, ngày mai sẽ đến là tương lai. Nỗi đau không thể đoán định ngày một ngày hai, quá khứ móc nối qua thực tại đến với tương lai, vết thương xước ngày hôm qua phải dần dần lên da non rồi mới trở thành mảng da lành lặn. Từ Chan đến Dino có vô vàn vết thương, như manh áo không lành nếu chỉ biết chắp vá qua loa chẳng mấy mà bục chỉ. Wonwoo đến và gọi cậu là "Chanie", cho cậu biết cách dần chấp nhận những vết thương hở, từ từ khâu nó lại bằng đường chỉ ngay ngắn, cho em biết một mai cái tên Dino sẽ có cả Chan, có cả hồi ức niên thiếu rất đẹp em đã bỏ quên và xáo trộn nó trong mớ hỗn độn của cơn đau, có cả manh áo xô lệch giờ đã trở nên thẳng thớm.

"Wonwoo, anh yêu em từ lúc nào ?"

Khi đọc lời tuyên thệ trong đám cưới, cậu đã hỏi Wonwoo như thế. Bất chấp việc Seungkwan đang đứng gần đó huých vào tay cậu hỏi gì thế. Cậu không chuẩn bị thư dẫu rằng đáng lẽ với một người có thói quen viết thư như cậu hẳn phải chuẩn bị 2 tờ A4 mới phải.

"Wonwoo, vì sao lại yêu em nhiều như thế ?"

Sau câu hỏi đó, cậu khóc. Lần đầu tiên cậu bật khóc trên sân khấu. Cậu nhìn thẳng vào Wonwoo và khóc. Còn Wonwoo lấy bàn tay to lớn bao trọn bầu má cậu, ngón tay cái khẽ quệt giọt nước mắt đang lăn dài trên má. 

"Wonwoo, trả lời em đi, anh đã làm những gì vì em rồi ?"

"Chan. 10 năm. Sau ba tháng em vào làm thực tập sinh."

Anh đếm sai rồi. Em cưới anh năm 30 tuổi, em vào làm thực tập sinh năm 13 tuổi. 

Anh yêu em 17 năm rồi. 

Thời thế thế thời, con người ta đến một khoảng thời gian nào đó sẽ thay đổi. Bác sĩ trực tiếp khám thai cho cậu từng nói kể ra việc đánh dấu được nhau cũng tốt, như thế con người ta có sự ràng buộc với nhau, một khi đã có sự ràng buộc, sẽ có một vật cản trở cho những bản năng ham thích thứ mới của con người. Wonwoo từ thời thực tập sinh đến giờ vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt mà anh Jeonghan nói là nhìn cả thế giới của mình. 17 năm trời đợi một lời yêu từ cậu. Người ta bảo anh ngốc thì cậu cũng cho anh ngốc thật đấy. 

"Vì em đáng yêu."

Em mang thai trông xấu lắm đấy. Mặt mộc của em hồi thực tập sinh đâu có đẹp. Ăn mặc cũng quê nữa.

"Nhưng anh vẫn thấy em đáng yêu mà."

Câu cuối cùng Wonwoo ngập ngừng rất lâu, anh Seungcheol bảo trả lời đại đi. Cái gì cũng làm cho nó thì liệt kê đại ra. 

"Em chưa biết hết những gì anh làm vì em, em từ từ biết cũng được. Nhưng em cảm ơn, cảm ơn vì đã yêu em, yêu em nhiều hơn chính mình. Nhiều khi em không biết em nên yêu anh thế nào mới bằng được anh yêu em nữa cơ. Quãng đường sau này em có anh đi cùng, em sẽ nhớ đừng bao giờ buông tay anh, sẽ không bao giờ để anh chạy phía sau nữa."

"Wonwoo không cần nói yêu em nhiều đến mức nào đâu. Em hiểu hết rồi. Từ bây giờ hãy để  em yêu anh nhiều hơn nhé."

"Nghe sến quá."

Y như anh.

"Nhưng em nói thật đó."

Cũng y như anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com