Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II

vào một ngày hè oi ả, nóng bức đến mức khiến người ta khó chịu. dù đã gần 5 giờ chiều nhưng trời vẫn khá hầm.

reng reng reng

tiếng trống tan học vang lên như đập tan sự mệt mỏi của các học sinh trường PLEDIS. một cậu nhóc với mái tóc mullet vàng chói - thiếu điều chỉ thua mỗi cái ánh mặt trời thôi. cậu quần áo xộc xệch, bết bát mồ hôi, lững thững bước đi trên sân trường, trên tay cầm một tờ giấy. đó là bài kiểm tra văn của cậu và điểm của nó thì hơi.... nếu mà bố mẹ cậu biết cậu học hành thế này thì chắc chắn sẽ nổi giận mất, cậu không muốn bị la đâu. khi cậu đang trong cơn suy nghĩ thì bỗng nhiên...

rầm!

cậu va vào một chồng sách, ngã nhào ra đất. sách vở rơi ngổn ngang, giấy tờ bay lả tả. cậu xoa xoa cái đầu đau điếng, ngước lên thì thấy một cậu người con trai đeo kính, đồng phục ngay ngắn, dáng người cao ráo nhưng hơi gầy. cậu trai ấy đang nhặt từng quyển sách. trời nóng, điểm thấp, giờ lại bị đụng cho đau điếng khiến cậu bực bội. cậu đứng dậy, mặt nhăn nhó chửi:
- "này cậu kia! đi đứng kiểu gì vậy?"

cậu trai kia ngẩng lên thoáng chốc. đẩy gọng kính, nhìn cậu với ánh mắt trầm tĩnh, không chút bối rối.
- "xin lỗi...sách hơi nhiều nên bị trượt khỏi tay. cậu không sao chứ?" - anh nói, giọng trầm trầm nhẹ nhàng

- "hừ...tôi không sao, hơi đau đầu tí nhưng mà ổn"

cậu đứng khoan tay, nhìn cái người trước mặt, thầm đánh giá. "cha này nhìn đúng kiểu mọt sách, con nhà người ta...má, nhìn khác một trời một vực với mình luôn á".
thấy người kia lúi húi nhặt sách, cậu cũng phụ một tay. cậu á, chỉ là tính có hơi bướng tí nhưng mà cũng tốt bụng lắm, không có để bụng ai chuyện gì lâu hết. với cả người ta cũng đâu có cố ý đâu, bớt một chuyện hơn là thêm một chuyện.
cậu còn giúp người ta bưng bớt sách đến thư viện cho đỡ nặng nữa, cậu trai chỉnh lại gọng kính, gật đầu cảm ơn
-"cảm ơn cậu. ờm...xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cậu có thể cho tôi biết tên và lớp không? tôi sẽ mời cậu một bữa hoặc làm gì đó tương tự để cảm ơn"

-"lee chan, 10P7. còn cậu?"

-"ô, vậy ra em nhỏ hơn anh. anh là jeon wonwoo, 11P7"

-"ra là tiền bối à, nếu nãy tôi có thất lỗi thì bỏ qua nhé, còn về vụ cảm ơn gì đó thì không cần đâu" - cậu lắc đầu. với cậu, đây chỉ là cuộc gặp gỡ vô tình, mai mốt có gặp lại chắc cũng chỉ gật đầu chào hỏi cho có thôi.

-"nếu em đã nói vậy thì như này đi, bây giờ ghé cửa hàng tiện lợi, anh mua kem cho em nhé, chịu không?"

-"ờm...." - cậu hơi lung lay rồi đó. giữa cái tiết trời nóng bức này mà được ăn kem thì sướng gì bằng. vua chúa cũng chỉ thế thôi.

-"nhé?" - thấy nét mặt cậu lộ sự phân vân. anh hỏi lại lần nữa.

-"thôi được rồi, thấy anh có lòng thì tôi cũng có dạ"

-"vậy mình đi thôi"

hai người - một cao, một thấp - cùng nhau đi tới cửa hàng tiện lợi. chan cứ cười mãi. cậu nghĩ đến khoảnh khắc được thưởng thức que kem mát thôi là bao nhiêu nóng bức tan biến hết. có lẽ vì quá chú tâm suy nghĩ đến những que kem mà chan không nhận ra, ở sau cậu, wonwoo khẽ nhìn theo và nở một nụ cười. không rõ là vì điều gì mà ánh mắt anh, có gì đó hơn cả sự vui vẻ thông thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com