Chap 3: Sự Thay Đổi Của Giám Đốc Nhỏ
Ánh nắng len qua khe rèm cửa, chiếu xuống chiếc giường lớn nơi hai người đang nằm. Wonwoo thức dậy trước, ánh mắt vô thức hướng về phía người bên cạnh
Chan vẫn còn cuộn trong chăn, hơi thở đều đều, gương mặt khi ngủ trông đáng yêu đến lạ. Hắn khẽ bật cười, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đôi gò má mềm mại
Mỗi sáng thức dậy và nhìn thấy em bên cạnh, cảm giác này thật sự rất tuyệt. Nhưng cũng có chút khổ vì em của hắn có tật xấu là khi ngủ sẽ rất khó đánh thức
"Bé con dậy thôi, em còn phải đi làm nữa"
"Em còn muốn ngủ..."
"Cho em ngủ thêm năm phút. Anh rửa mặt ra sẽ kêu em dậy"
Wonwoo xoay người ngồi dậy, chuẩn bị rời giường thì ngay lập tức cảm thấy có thứ gì đó níu lấy vạt áo mình
"Đừng đi..." Giọng em ngái ngủ vang lên, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt tay áo hắn không buông
"Anh phải đi rửa mặt" Hắn cười khẽ, vỗ nhẹ lên bàn tay em
"Cho em ngủ lâu thêm một chút đi" Chan dụi đầu vào gối, giọng lười biếng
"Nếu em không dậy anh sẽ lên công ty trước"
"Vậy thì hôm nay em đi làm trễ một chút cũng được mà...Em là giám đốc sẽ không ai dám trừ lương đâu"
Wonwoo bật cười chịu thua với bé con có chút bướng này rồi cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên trán em
"Ngoan nào, dậy đi rồi anh đưa em đi ăn sáng"
Chan hé mắt, vừa nghe hai chữ ăn sáng, gương mặt còn mơ màng ngay lập tức sáng lên
"Thật hả?"
"Anh đã bao giờ gạt em chưa?"
Em lập tức ngồi dậy, mái tóc rối tung vì ngủ nhưng đôi mắt thì lại sáng rực lên
"Vậy thì đợi em năm phút!"
Hắn bật cười, vươn tay kéo em lại, giọng trầm thấp nhưng vẫn dịu dàng
"Không cần vội, cứ từ từ thôi"
Nhìn thấy Chan nhảy khỏi giường với tinh thần hăng hái, Wonwoo chỉ lắc đầu cười khẽ nhớ lại mấy ngày đầu còn đi phỏng vấn. Lúc đó giám đốc Lee nhà anh vô cùng ít nói chứ không như hiện giờ
Trước khi cả hai chính thức bên nhau, Wonwoo luôn nghĩ rằng Chan là một người ít nói và nghiêm túc, lúc nào cũng giữ vẻ ngoài lạnh lùng khó gần. Một giám đốc trẻ tuổi nhưng tác phong vô cùng chuyên nghiệp, từng lời nói ra đều chuẩn xác không dư thừa một chữ nào
Nhưng từ khi quen nhau, hắn dần nhận ra... giám đốc nhà hắn không hề ít nói như hắn nghĩ mà đúng hơn là khi ở cạnh hắn, em ấy hoàn toàn là một người khác
"Thư ký Jeon, hôm nay anh có rảnh không?"
"Anh đang làm việc"
"Làm việc cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ. Vậy anh có muốn nghe em kể chuyện không?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện của hai chúng ta!"
Wonwoo đặt bút xuống, khoanh tay nhìn em đầy bất lực
"Anh có cảm giác như mình bị lừa rồi ấy"
"Lừa gì cơ?"
"Trước đây cứ nghĩ em ít nói, ai ngờ lại nói nhiều như vậy"
Chan lập tức bĩu môi, chống tay lên bàn nhìn hắn
"Vậy anh có ghét không?"
"Không ghét, còn thấy rất đáng yêu"
Chan chớp mắt, rồi đột nhiên cười tít mắt giọng kéo dài đầy đắc ý
"Bởi vì trước đây em không có ai để mè nheo, còn bây giờ có anh rồi, đương nhiên là phải tận dụng chứ!"
Wonwoo bật cười. Ừ nhỉ, trước đây Chan luôn phải gồng mình tỏ ra trưởng thành, mạnh mẽ, nhưng khi ở cạnh hắn lại chẳng cần giữ hình tượng nữa
Em vừa đáng yêu, vừa ngoan ngoãn, lại còn cực kỳ biết cách làm nũng
Bảo sao hắn lúc nào cũng phải chiều theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com