Chap 7: Giám Đốc Nhỏ Bệnh Rồi
Chan vốn có thói quen làm việc đến quên cả thời gian nhưng hôm nay có lẽ là một ngoại lệ. Cả buổi sáng, em đều cảm thấy uể oải, đầu óc ong ong như có ai gõ trống bên trong. Dù vậy, em vẫn cố giữ vẻ bình thường, không muốn để ai phát hiện ra sự khó chịu trong người
Đến giữa buổi chiều Wonwoo bước vào văn phòng với một tập tài liệu trên tay. Hắn vừa định lên tiếng thì đã thấy Chan tựa người lên bàn, tay thì chống trán với đôi mắt nhắm nghiền
"Chan?"
Không có phản hồi, hắn bước nhanh đến gần hơn nhẹ nhàng đặt tay lên trán em. Nhiệt độ nóng bất thường khiến hắn lập tức nhíu mày
"Em sốt rồi"
"Không sao đâu, em chỉ hơi mệt một chút..." Chan mở mắt nhìn Wonwoo với đôi mắt lờ đờ
"Không sao cái gì mà không sao, tại sao lại không nói sớm cho anh biết?" Giọng Wonwoo trầm xuống giống như sắp giận đến nơi nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng
Em cố gắng gượng dậy, nhưng chưa kịp đứng lên đã bị hắn giữ chặt vai ép em ngồi yên tại chỗ
"Anh đưa em về nhà nghỉ"
"Không cần đâu, em còn một số giấy tờ cần..."
"Không được cãi" Hắn lạnh giọng cắt ngang, ánh mắt sắc bén khiến Chan lập tức im bặt
Em bĩu môi, không cam lòng nhưng cũng chẳng còn sức để đôi co với hắn. Wonwoo cẩn thận khoác áo cho em rồi nhanh chóng bế em lên không để em có cơ hội phản kháng
Khi bước xuống sảnh công ty, cả văn phòng ai nấy cũng đều tròn mắt ngạc nhiên khi thấy giám đốc nhỏ được thư ký Jeon bế thẳng ra xe. Nhưng không ai dám lên tiếng trêu chọc vì sắc mặt của Wonwoo lúc này thực sự rất đáng sợ
Trên đường về nhà, Chan dần dần thiếp đi trong vòng tay hắn. Wonwoo nhìn gương mặt nhợt nhạt của em lòng không khỏi thắt lại. Hắn đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán em nhẹ nhàng thở dài
"Đúng là phiền thật" nhưng mà, hắn lại chẳng muốn em bớt phiền chút nào
Vừa về đến nhà, Wonwoo đã nhanh chóng đặt Chan lên giường. Em khẽ rên một tiếng rồi xoay người rúc vào chăn trông như một con mèo nhỏ lười biếng. Wonwoo lắc đầu, cúi xuống kiểm tra nhiệt độ của em một lần nữa thì cảm thấy vẫn còn nóng
Hắn nhanh chóng đi lấy khăn ấm lau mặt cho em sau đó mới rời khỏi phòng một lúc. Khi quay lại, trên tay đã có một cốc nước ấm và thuốc hạ sốt
"Chan, dậy uống thuốc đi"
"Không uống đâu" Em lầm bầm vùi mặt vào gối
"Ngoan, dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp" Wonwoo cau mày, giọng điệu nghiêm túc hơn bình thường
Nhưng giám đốc nhỏ của hắn hôm nay lại cực kỳ bướng bỉnh, em lắc đầu, giọng thì mềm nhũn
"Không thích uống thuốc...đắng lắm"
"Nếu uống xong, anh sẽ thưởng" Wonwoo nhìn em một lúc rồi bất ngờ cúi xuống gần hơn, giọng trầm thấp bên tai em
"Thưởng gì?"
"Em uống đi rồi biết"
Chan lưỡng lự vài giây nhưng cuối cùng cũng chịu mở miệng uống thuốc. Ngay khi em vừa nuốt xong thứ đắng nghét kia, Wonwoo bất ngờ cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi em một cái
Chan tròn mắt nhìn hắn rồi bất giác đỏ mặt vội vàng kéo chăn trùm kín đầu
"Ngoan lắm, bây giờ ngủ đi" Wonwoo khẽ bật cười nhẹ nhàng xoa đầu em
"Nếu mai em vẫn bệnh thì sao?" Từ trong chăn, giọng em nhỏ xíu vang lên
"Thì anh chăm tiếp"
"Lâu lâu bệnh một chút cũng không tệ nhỉ"
Hắn cười bất lực, nhưng trong lòng lại dịu dàng đến lạ. Đúng là khi bệnh, giám đốc nhỏ của hắn đặc biệt bám người hơn hẳn. Nhưng Wonwoo chẳng hề thấy phiền, ngược lại... hắn có chút mong rằng em cứ bám hắn như thế này mãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com