Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Cục Cưng Của Anh

Sau khi uống thuốc xong em liền nằm trên giường với đôi mắt lờ đờ nhìn hắn, bàn tay vô thức túm lấy ống tay áo của Wonwoo kéo nhẹ

"Anh ngồi xuống đây đi..." Giọng em khàn khàn nghe mềm nhũn hơn hẳn bình thường

Wonwoo nhìn em nhướng mày nhưng vẫn ngồi xuống bên mép giường

"Sao thế?"

Chan không nói gì, chỉ chậm rãi dịch người vào sát hắn hơn, mặt hơi chôn vào gối, đôi mắt nhìn hắn đầy mong đợi

"Em muốn ôm"

Wonwoo thoáng sửng sốt, nhưng rồi lại bật cười. Giám đốc nhỏ ngày thường kiêu ngạo giờ lại mềm mại thế này thật sự khiến người ta không nỡ từ chối

Hắn kéo chăn lên đắp kín cho em rồi leo lên giường nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em. Chan được đà liền lập tức vùi mặt vào lồng ngực hắn, hai tay ôm chặt eo hắn như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm

"Anh có thấy phiền không?"

"Không phiền, em cứ bám anh bao lâu cũng được. Nhưng mà đừng vùi mặt vào ngực anh chặt như này, sẽ làm em khó thở đấy" Wonwoo xoa nhẹ mái tóc em, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng rồi vươn tay lấy cái gối nhỏ kê lên ngực mình cho Chan nằm rồi chỉnh lại tư thế cho em thoải mái hơn

Chan nghe vậy thì cong môi cười nhỏ nhưng chẳng bao lâu sau, vì quá mệt nên em đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Wonwoo nhìn người trong lòng, đôi mắt ánh lên chút cưng chiều. Bình thường giám đốc nhỏ rất mạnh mẽ, nhưng hóa ra khi ốm lại đáng yêu đến thế này

Nói là ngủ nhưng Chan ngủ lại không yên giấc, thỉnh thoảng em lại rúc vào lòng Wonwoo tìm hơi ấm. Hắn cứ thế ôm em cả buổi tối, bàn tay còn nhẹ nhàng vuốt lưng để dỗ dành

Đến nửa đêm Chan sốt cao hơn với hai má đỏ bừng, hơi thở cũng có chút nặng nề. Wonwoo cau mày, lập tức đi lấy khăn ấm lau người cho em

"Cục cưng ơi, sao em cứ khiến người ta lo lắng thế này..." Hắn khẽ thở dài, giọng nói đầy trách móc và lo lắng

Chan dù đang sốt nhưng vẫn mơ màng nghe thấy, em khẽ nhíu mày đôi mắt mở hé nhìn hắn

"Anh...vừa gọi em là gì?" Giọng em yếu ớt nhưng vẫn cố truy hỏi

"Em nghe nhầm rồi" Wonwoo dừng động tác, sau đó bật cười

"Không phải...rõ ràng anh gọi em là cục cưng" Chan bĩu môi, giọng lí nhí như làm nũng

Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng vắt lại khăn tiếp tục lau trán cho em

"Vậy em thích được gọi như thế không?"

Chan chớp mắt sau đó chậm rãi rúc vào người hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu

"Thích..."

Wonwoo khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em

"Vậy từ giờ chỉ cần em ngoan, anh tự khắc sẽ gọi em là cục cưng"

Chan nghe vậy thì cong môi cười khẽ, sau đó an tâm nhắm mắt lại

Thư ký Jeon của em...à không, người yêu của em đúng là ngọt ngào quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com