🎸★
⚠️ chửi thề
- LEE JUNGCHAN ! định đi đâu hả, em trai yêu? - soonyoung khệnh khạng bước ra từ bụi cây trong sân trường, đến chặn ngang đường rái cá nhỏ tội nghiệp.
- hổ đại ca, coi như em làm ơn làm phước, đại ca tha em hôm nay nha đại ca. - chan khẩn cầu chắp tay, ánh mắt long lanh nhưng chỉ để nhận lại nụ cười "hiền" từ soonyoung.
- hông đâu em trai đáng yêu.em phải làm đúng như lời hứa vì anh trai đã giúp em thoát khỏi một cú gank động trời của mẹ.em trai của loài hổ mà không oai nghiêm gì hết.
- chứ không phải nạn nhân của người điên hả? rồi rồi, muốn cái gì nào?
- thái độ gì đấy hả thằng nhóc này? tao chỉ nhờ mày chạy việc vặt thôi, có gì nặng nhọc đâu?
- thì nói ra thì mới biết nặng hay nhẹ.
- biết jeon wonwoo bạn tao không?
- không.
- thằng đeo kính trông mọt sách, chung ban nhạc với tao ý?
- không biết, cũng không cần biết.liên quan gì?
- giờ mày qua nhà nó lấy hộ tao cái usb, bảo đến lấy file nhạc final là nó biết.
- tưởng gì, nhà ổng ở đâu?
- đấy, việc bèo vãi l mà. nó ở changwon.
- bèo 40 phút đi tàu luôn.
- biết thân biết phận thì làm, còn không về nghe chửi cho sướng tai.- và từ khi nào, hai tay bé nhỏ của chan đã cuộn lại thành nắm đấm, chỉ tiếc là điểm để nắm đấm đáp xuống vừa quay lưng đi rồi.
sau chuyến đi bán sống bán chết trên tàu cao tốc vào giờ cao điểm, chan một lần nữa chết lặng khi đứng trước địa chỉ kwon soonyoung vừa nhắn mình.hiện tại có một cậu sinh viên đang chôn chân ở thềm cửa của một căn nhà rất sang trọng nếu không muốn nói là của một đại gia ngầm nào đó.lee chan nghĩ cậu còn đứng đây lâu nữa thì không chừng người dân ở đây nghĩ cậu là ranh con ăn trộm mất.
"cho hỏi ai vậy?"
- giật cả mình..- em-em là chan, em trai của anh soonyoung ạ. - chan giật thót khi nghe thấy tiếng nói vọng ra từ cái chuông, thế giới của người giàu khác thật.
"à ok, đợi chút."
- vâng ạ.... bộ anh ấy biết mình đến- - chan nói thầm với bản thân trước khi tiếng mật mã được mở vang lên, cánh cửa tự động bật ra trước mặt chan.
với bao trầm trồ và cảm thán, chan hai tay nắm chặt lấy quai cặp, rón rén bước vào trong và tiếng nhạc cụ ồn ào dội thẳng vào trong màng nhĩ tội nghiệp của cậu.vậy mà ở cửa cậu không thể nghe thấy gì, lại là một điều vô lý nữa trong nhà người giàu.từ trước đến giờ chưa từng thấy căn nhà nào khang trang thế này, chan có chút choáng ngợp nên mải mê ngắm mọi nội thất, không biết có camera đang theo dõi mình.
"nhóc con, anh đang ở dưới tầng hầm, em đi thẳng hàng lang rồi rẽ trái sẽ thấy cầu thang đi xuống nhé." - chan lại được một phen hết hồn, đồng thời chửi thầm không hiểu cái nhà này có bao nhiêu vật có thể phát ra tiếng được nữa.
- em chào anh, em là chan, em trai của anh soonyoung. em đến lấy file nhạc hộ anh ý ạ. - tiếng nhạc vừa dứt, wonwoo nghe thấy một tràng chào hỏi xuất phát từ cậu học sinh đang đứng khép nép nơi chân cầu thang.
- anh chào em, anh là wonwoo, con một của gia đình jeon, anh biết em đến đây làm gì rồi ạ. - cậu cười ngại trước cách wonwoo nhại lại cậu, sự sang trọng của ngôi nhà khiến cậu trở nên cẩn trọng với chủ của nó như vậy.
- chắc em sẽ phải ngồi đợi một lúc đấy, file này nặng nên suốt từ nãy còn chưa tải được một nửa nữa.làm phiền em rồi.
- thế có lâu không hả anh?
- tầm 30 phút nếu không có trục trặc gì, nước của em đây.
- em cảm ơn. - cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt sau đó.trên ghế sofa, một người thì vô cùng thoải mái ngồi lướt điện thoại, một người lại căng thẳng cầm cốc nước thật chặt dù chả uống miếng nào.
lẽ ra chan hoàn toàn có thể cư xử bình thường nếu hình ảnh vừa nãy của wonwoo ngừng ám ảnh tâm trí cậu.mái tóc đen ngắn rối bời, biểu cảm say mê khi đánh trống, chiếc áo phông rộng thùng thình đẫm mồ hôi và kể cả không có những chi tiết trên, chỉ riêng chiếc kính trên khuôn mặt điển trai ấy cũng đủ khiến phía dưới của cậu có phản ứng.không lầm đâu, chan có những suy nghĩ đó với một người cậu mới gặp lần đầu, cậu hận không thể chôn mình xuống đất ngay bây giờ.
dù sao bên cạnh sự căng thẳng mặt thể chất, là người hướng ngoại, chan không giỏi chịu đựng sự yên lặng.bầu không khí gượng gạo đến mức cậu cảm giác nếu bây giờ cậu không bắt chuyện, cậu sẽ ngất xỉu ra đây vì ngột ngạt mất.
- thế... anh bắt đầu chơi trống từ bao giờ ạ?
- hả? à anh mới bắt đầu hồi năm ngoái nên còn gà mờ lắm... - chan thấy tim mình hẫng một nhịp khi nhìn thấy nụ cười ngại ngùng của wonwoo, nhìn hai gò má cao kia muốn hôn thật.
- gà mờ á? em thấy anh đánh hay lắm, anh soonyoung cho em nghe mấy bản demo suốt, em ấn tượng nhất là đoạn trống mà không ngờ gặp anh luôn. - một người không ủng hộ con đường âm nhạc của soonyoung và không nghe nhạc rock nói chung cho hay.
- cảm ơn em, cả ban rất tâm huyết với bài hát này, khi nào ra nhớ nghe nhé!
sự im lặng kéo dài trong
1 giây
2 giây
3 giây
- anh -
- em có muốn chơi thử khô-
- có ạ. - chan vội vàng trả lời mà không biết lựa chọn này sẽ khiến cậu hối hận ngay sau đó.
jungchan, từ một người không nghe nhạc rock đã thành một anti chính hiệu.thứ âm nhạc này không chỉ ồn ào, nhức tai mà còn khó để chơi.đến mức wonwoo phải áp sát vào người cậu từ đằng sau, cầm trọn lấy tay cậu rồi giúp cậu đánh từng nốt.chan cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể wonwoo, hơi thở ấm nóng phả vào tai và cổ cậu mỗi khi anh nhẹ nhàng chỉ dẫn cậu bằng tông giọng trầm ấm.chan cũng ghét cả wonwoo, cách anh tận tâm dạy dù chan chỉ đang chơi thử khiến cậu cảm thấy tội lỗi cho phần thân dưới đã căng trướng từ lúc nào.cả người cậu cứng ngắc trước sự tiếp xúc thân mật giữa hai người, đến mức cậu có thể tượng tưởng ra cảnh bản thân nức nở tại đây vì quá bức bối.
nhưng may mắn cho chan, vì cậu sẽ không.
- em cảm thấy không thoải mái à? trông em có vẻ căng thẳng ...
- dạ? không đâu ạ! em chỉ đang tập trung thôi mà.
- thật không?
- ý anh là gì hyung? sao em phải nói dối anh chứ.
- anh hiểu nhưng anh vẫn thắc mắc, rằng ... - wonwoo hạ thấp giọng, rút gọn khoảng cách giữa môi mình và tai chan.
- ... sao chỗ này của em lại có phản ứng thế này? - chan giật bắn người khi biết bản thân bị wonwoo nắm thóp.một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu mỗi lúc bàn tay wonwoo vờn qua lại vùng căng trướng của cậu đồng thời phả từng hơi thở ấm nóng vào cần cổ cậu.
người vài phút trước cậu thấy hiền lành như mèo, giờ chính thức hiện thân thành chú cọp mà chan tự nguyện dâng bản thân vào hang nó.
không đợi câu trả lời từ chan, wonwoo nâng cằm cậu, xoay mặt cậu sang bên rồi ngấu nghiến đôi môi cậu, đôi môi đỏ mọng luôn khiến wonwoo xao nhãng mỗi khi anh nhìn cậu từ trên xuống.đến nước này, chan chẳng thể kìm hãm ham muốn trong mình nữa, cậu tham lam đáp trả lại wonwoo, tay kéo cổ anh lại gần, cả cơ thể ngả vào người anh ý muốn anh bế lên.môi lưỡi cứ triền miên tạo ra những thanh âm nóng bỏng, cho đến khi cả hai dừng lại ở trên ghế.
- tư thế này có khó quá với em không? hay mình dừng-
- không! đừng mà... - chan khó khăn nói, miệng nức nở những tiếng rên nhỏ nhẹ như mèo kêu trước sự dày vò nơi hai đầu ngực.
- thế này có đúng không nhỉ? làm chuyện này với em trai của bạn mình ấy? - câu hỏi ấy wonwoo tự đặt cho bản thân nhưng thực chất anh chờ câu trả lời từ chan nên bàn tay anh rời khỏi ngực cậu, trườn dọc theo cơ thể cậu rồi dừng lại ở vùng eo, cho cậu thời gian suy nghĩ.
wonwoo chấp nhận mất đi một người bạn nhưng anh không chắc mình có thể chịu được cảm giác tội lỗi đè nặng khi quan hệ với một cậu trai anh mới gặp 30 phút trước, cũng như tương lai sẽ lĩnh một mức án hình sự, nhất là khi trông cậu nhóc này còn chưa đến 18 tuổi.thấy được sự rụt rè và e ngại biểu hiện trên mặt wonwoo, chan phì cười như phần nào đọc được suy nghĩ của anh.
- em vừa mừng sinh nhật tuổi 20 tuần trước... - cậu vừa nói, vừa phủ kín khuôn mặt wonwoo bằng những nụ hôn phớt.đến đôi môi, chan không ngại cắn nhẹ lấy môi dưới của anh.
- ... anh wonwoo làm lần đầu của em nhé? - dứt lời, chan liếm nhẹ môi anh đầy khiêu khích, thích thú khi thấy khóe miệng của wonwoo giật giật trước khi nhếch lên một đường gian xảo.
- rất vinh dự, bạn nhỏ.
nhanh chóng, trên người chan còn độc nhất một chiếc áo phông, cả quần ngoài lẫn quần trong đều nằm dưới đất sau một lần cởi.anh đưa hai ngón tay lên miệng cậu, chan liền hiểu ý, há miệng đón nhận, liếm láp làm chúng đẫm trong nước bọt cậu.wonwoo say đắm nhìn người trên đùi ngoan ngoãn làm theo mọi cử chỉ của anh, làm anh nổi hứng muốn trêu chọc nên hai ngón tay làm loạn trong khoang miệng cậu.
- Á!...ư...ưm...đ..đợi...đã...đ-đau..q-úa... - ngay khi những đốt ngón tay đầu tiên của wonwoo tiến vào trong, sự đau nhói tấn công dữ dội khiến cậu cong lưng ưỡn người về phía trước. nước mắt chan đã trực trào ở hai khóe mắt, chan cắn chặt môi mình ngăn tiếng khóc thoát ra.
- thả lỏng đi bạn nhỏ, em đang làm tốt lắm. - ở tư thế này, bờ ngực trắng trẻo vừa vặn với tầm miệng của wonwoo, anh bình tĩnh trấn an cậu bằng cách ngậm lấy hạt đậu nhỏ, không ngừng cắn và bú liếm nó, bên còn lại được tay anh đè nắn.
bên dưới wonwoo vẫn kiên nhẫn,ngón tay mỗi lúc lại tiến vào một chút.chan liên tục thở dốc, nghẹn ngào từng tiếng ngắc ngứ.cho đến khi một ngón tay của anh đã nằm trọn trong cậu, chan tìm đến môi anh để tự an ủi chính mình.wonwoo đáp trả lại môi lưỡi cậu, nhân lúc cậu đang phân tâm đưa ngón tay tiếp theo vào, nói khẽ xen giữa nụ hôn.
- nếu soonyoung đến và thấy thì sao nhỉ? anh nên tiếp tục hay dừng lại đây chan?
- a-anh! a..ưm....ah...hah... - chan nhanh chóng quên đi nỗi đau bên dưới, tâm trí tưởng tượng ra khung cảnh ác mộng ấy.mặt cậu nóng bừng lên, tay cấu chặt vào vai wonwoo, "trừng phạt" anh vì câu nói bỉ ổi khiến wonwoo cười nhẹ.
- ngoan nào ~
song, wonwoo thành công đưa hai ngón tay vào chan và cậu cũng dần quen với cảm giác kì lạ bên dưới.hai ngón bắt đầu chuyển động ra vào lỗ nhỏ với tốc độ chậm rãi, đến khi chan bắt đầu rên rỉ đòi hỏi, wonwoo tăng tốc độ nhanh lên.tiếng tay anh va chạm với da thịt cậu cùng tiếng dâm thủy ướt át lấp đầy cả tầng hầm.khoái cảm dồn dập tới mức tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ cậu, miệng xinh há rộng cố gắng lấy không khí.wonwoo rút tay ra khi thấy cậu đã được nới rộng đủ, anh gấp gáp cởi bỏ quần jeans của mình, cậu nhỏ đã đỏ tím vì cương cứng bật ra.
không nhanh không chậm, wonwoo nắm chắc lấy eo chan, nhấn chan ngồi xuống cậu nhỏ của mình không gặp chút khó khăn nào.
- woaa ...ah ...hah... w-wonwoo...hyung.. - bất ngờ đón lấy vật to trong mình, chan bật ra thành tiếng, những giọt nước mắt của khoái cảm thi nhau rơi xuống.
- hah... em tuyệt quá.... - wonwoo thở hắt ra đầy thoải mãn khi cậu nhỏ được ôm chặt trong lỗ nhỏ ấm nóng của chan.khi anh vẫn còn mê man, chan ôm lấy cổ anh, đung đưa hông, vô tình kích thích cả hai.
- ah~ anh...mau~ lên...
nghe theo chan, wonwoo nắm lấy hai cánh mông đầy đặn, đưa nó lên xuống với nhịp độ nhanh đến chóng mặt.nơi giao hợp giữa cả hai ướt đẫm khiến mỗi lần wonwoo nhẫn tâm ấn chan mạnh xuống lại tạo ra âm thanh bạch bạch.cậu nhỏ của chan bắt đầu chảy ra những giọt tinh dịch bán trong suốt, rơi xuống áo của wonwoo.
- ah-ah..a...hah....ưm ..nh-nhẹ thôi...a-anh... - chan trợn tròn mắt trước mỗi cú thúc của wonwoo, ở tư thế này mỗi lần anh thúc lên đều dễ dàng chạm đến điểm nhạy cảm của cậu. wonwoo không đáp, vòng tay đỡ lấy lưng chan rồi dùng tay còn lại kéo cậu xuống hôn, hông vẫn mạnh mẽ thúc đều.mọi tiếng rên rỉ của chan đều được anh nuốt chửng, bù lại trong không gian là tiếng môi lưỡi triền miên kèm với tiếng chan ư ử trong họng.được một lúc, chan bất ngờ rời khỏi wonwoo trước, kéo theo là một sợi chỉ trong suốt nối liền giữa môi hai người.trước ánh mắt ngỡ ngàng của wonwoo, chan đẩy wonwoo tựa vào ghế, rồi tự mình lên xuống trên người anh.
- đ-để....em... - hai tay bám vào bờ vai rộng của wonwoo làm điểm tựa, chan liên tục nhấp mình xuống không ngừng nghỉ, đi kèm theo tiếng nức nở nhọc nhằn sau mỗi lần cậu cố ôm trọn lấy côn thịt to của wonwoo.nhìn thấy mỹ cảnh trước mắt, wonwoo không kiềm được mà sờ lên phần bụng đang nhô ra của chan, thích thú cười trước nó.
- em..đang làm....ưm.. tốt chứ? hah... wonwoo hyung? - đôi mắt cậu ngấn lệ nhìn anh, môi cắn chặt để nói một câu hoàn chỉnh, không để tiếng rên làm ngắt quãng.
- bạn nhỏ làm tốt lắm. cứ...arg... tiếp tục đi... - nhìn gương mặt đỏ bừng, say mê trong dục vọng của chan, wonwoo cảm thấy cậu nhỏ mình bắt đầu có phản ứng.
-e..em...sắp..ra ... ah-ah... - điểm nhạy cảm liên tục bị đâm vào, chan tăng tốc độ lên để giải phóng sự khoái cảm đang cuộn trào trong mình.cậu tăng tốc độ nhanh hơn trước, làm chiếc ghế sofa cứ kẽo kẹt theo chuyển động của cậu.
- anh c-cũng....s-sắp.. - biết cậu sẽ mỏi, wonwoo đỡ lấy hông chan, giúp cậu tăng tốc để cả hai đến cùng nhau.chan hét lên khi bắn ra những tinh tuý lên hết áo wonwoo, cùng lúc anh cũng lấp đầy chan bằng tinh dịch ấm nóng của mình.chan ngã cả người vào lòng wonwoo, ngoan ngoãn nằm yên, cảm nhận thấy wonwoo đang nhẹ nhàng xoa đầu mình.anh nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ lên cằm và môi cậu.
- mệt không bạn nhỏ?
- mệt nhưng thích lắm ạ. - nụ cười ngại ngùng, cái đầu rụi rụi vào lòng anh nhưng ánh mắt trong sáng, thành thật nhìn thẳng anh trả lời.wonwoo bị hút hồn trong phút chốc, trái tim chợt rạo rực một cảm giác lạ thường: cảm giác muốn bảo vệ và ở gần ai kia mãi thôi.
- lần đầu nhưng bạn thành thạo quá nhỉ? - wonwoo cười khểnh, tiện tay nắn bóp lấy mông của chan.
- em đã đợi nó từ lâu rồi, thật may là không phải đợi thêm nữa. - chan khúc khích trước vẻ mặt sốc của wonwoo.
- anh trai em có biết em là con người hư hỏng thế này không hả?
- không, nhưng có một tay chơi trống biết.
22:15
everyone_woo: ê chó hổ
everyone_woo: trời mưa to quá, em mày không về được đâu
everyone_woo: chan ngủ với tao rồi
everyone_woo đã gửi một hình ảnh
ho5hi_kwon: ok thằng chó mèo
ho5hi_kwon: mà sao cổ chan có vết gì đấy?
ho5hi_kwon: dm
ho5hi_kwon: dM
ho5hi_kwon: DM
ho5hi_kwon: JeOn WONWOO
ho5hi_kwon: MÀY CHẾT VỚI TAO.
///
được lấy cảm hứng từ fanart của WD_fanart_613 rất mận keo.
sếp nào cần link ib facebook blog nhé, sốp không để thông báo wattpad ợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com