Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nhà

Căn hộ của Wonwoo nằm ngay trung tâm thành phố, giá đương nhiên không rẻ. Đối với một thực tập sinh thì nơi đây quá ư là xa hoa, nhưng bố mẹ lại không nỡ để anh chịu khổ nên nhất quyết chọn thuê nhà riêng thay vì chen chúc trong ký túc xá chật hẹp.

Dù có nhận được sự hỗ trợ ít nhiều từ gia đình, song Wonwoo ngoài việc thực tập vẫn chọn làm nhân viên part-time cho một quán cafe gần đó để bớt đi gánh nặng tài chính và trang trải thêm sinh hoạt phí hàng ngày.

Đó là chuyện của hiện tại khi cả anh và em đã phải tách nhau ra vì nhiều lý do riêng. Còn nhân duyên của cả hai thật ra đã bắt đầu từ rất lâu... rất lâu về trước...

Gia đình của Chan và Wonwoo vốn là những người hàng xóm thân thiết chung sống trong cùng một làng quê nhỏ hẻo lánh, đương nhiên việc cả hai đứa trẻ biết nhau từ cái thời cởi truồng tắm mưa không có gì lạ. Wonwoo lớn hơn Chan ba tuổi, tính tình điềm đạm, trầm lặng ít nói. Chan thì trái ngược hoàn toàn, dù bé hơn nhưng lại rất hoạt bát, hiếu động, có thể nói không ngừng nghỉ cả ngày mà chả bao giờ biết mệt.

Nhưng dòng đời đẩy đưa thế nào, khi gần đến tuổi trưởng thành, Wonwoo chọn theo nghiệp ca sĩ, cái nghề mà phải nói, phải cười, phải hát, phải mua vui cho biết bao nhiêu người. Còn Chan lại muốn đăng ký vào một trường đại học chuyên ngành về quản trị, một chuyên ngành phổ biến cho những nhân viên văn phòng tương lai điển hình, tính cách em cũng không còn huyên náo, ồn ào như lúc bé nữa mà dần trở nên ôn hòa, nhu mì hơn rất nhiều.

Vùng quê nhỏ của họ thời đó chưa có những trường cấp ba trọng điểm để luyện thi vào các trường đại học lớn trên thành phố cho học sinh trung học. Do đó, ba mẹ Chan quyết định cho em chuyển vào một cấp ba khác ở thành phố từ đầu năm lớp mười. Thật trùng hợp sao khi lúc đó Wonwoo cũng vừa lên thành phố từ vài tháng trước để tìm kiếm cơ hội thực tập, do đó ba mẹ em đã nhờ cậy Wonwoo và gia đình anh, đương nhiên có thêm người bầu bạn thì cả Wonwoo lẫn ba mẹ anh mừng còn không hết.

Cứ thế, những năm tháng tuổi thơ bên nhau lại tiếp tục được kéo dài theo một cách mà không ai ngờ tới. Hai cậu thiếu niên cùng chung sống trong một căn hộ 50 mét vuông không lớn không nhỏ, không quá sung túc như khi còn ở trong vòng tay bố mẹ nhưng cũng vẫn đầy đủ tiện nghi.

Wonwoo và Chan đã sống cùng nhau ở căn hộ cũ cho đến khi Chan tốt nghiệp cấp 3, lúc đó Wonwoo cũng vừa nhận được lời mời thực tập của một công ty. Và vì trường đại học có ký túc xá riêng nên Chan đã chuyển chỗ ở để tiện đến lớp hơn. Wonwoo cũng chuyển chỗ ở sang một căn hộ khác gần công ty hơn, cũng là căn hộ hiện tại của anh.

Ngày hai người tạm biệt căn hộ cũ, nơi ở đã gắn bó cùng họ suốt thời thanh xuân lần cuối cũng trùng vào ngày sinh nhật của Wonwoo. Vì trước đó một tuần Wonwoo đã về nhà để cùng đón sinh nhật sớm với bố mẹ nên lần này bố mẹ anh không lên đây như mọi năm nữa.

Lúc này, Chan thấy anh đang tất bật xếp từng thùng đồ của hai người ra phía trước hành lang, em nghĩ ngợi một chút, rồi chạy ra khều vai anh.

"anh, lát nữa mình đi ăn thịt nướng không? Để đồ đó mai mình lại xếp tiếp, giờ cũng tối rồi, với lại bên vận chuyển cũng mới nhắn em là đến trưa mai mới điều được nhân viên qua chuyển đồ giúp chúng ta ấy."

"...ừ, vậy thôi, giờ mình đi ăn tối vậy. Đợi anh vào rửa tay chút nhé"

Chan vẫy vẫy tay ý nói anh cứ thong thả chuẩn bị, khi bóng Wonwoo đã khuất sau căn bếp, em liền chạy tọt vào phòng, lôi hộp bàn phím mới cóng vừa được giao tới vào chiều hôm qua ra. Em cẩn thận nhét vào balo mình, phù, thật may quá, hộp bàn phím để vừa khít trong ngăn kéo mà không lòi ra ngoài, giấy gói do chính tay em gấp hơi nhăn nhúm chút nhưng chắc không sao đâu ha.

Wonwoo vừa đi ra tới cửa vừa lau cặp kính bị bám bụi khi nãy lúc dọn dẹp, anh chợt nhíu mày nhìn người bé hơn đang đứng cạnh cửa thang máy chung cư đợi mình với một chiếc balo không thể khổng lồ hơn để 'đi ăn thịt nướng.'

Anh đang tính thắc mắc về cái balo quá cỡ kia thì Chan vừa nhìn thấy bóng anh đã liền kéo anh đi thẳng vào trong thang máy vừa đến tầng của họ. Chan vừa bấm điện thoại xem bản đồ vừa nói với anh về quán thịt nổi tiếng bạn em đã giới thiệu, Wonwoo cũng quên béng đi thắc mắc của mình từ lúc nào không hay.

Chỉ mất 2 trạm xe buýt thì hai người đã tới nơi. Một lớn một nhỏ lần lượt bước vào quán thịt, thật may vì là ngày trong tuần nên quán không đông lắm, cả hai nhanh chóng chọn được một chỗ ngồi có vị trí khá đẹp phía cửa sổ, rất tiện ngắm nhìn đường phố xung quanh.

Chan cầm cái menu để trước mặt mình đẩy qua phía Wonwoo, "anh gọi món đi, nay sinh nhật anh mà, em khao."

Wonwoo cười, "thằng nhóc này ai lại ngược đời như em không. Sinh nhật ai thì người ấy khao chứ. Anh mời bữa này, đừng hòng mà tranh trả tiền nhé"

"anh... thiệt là..." Chan ngập ngừng đôi chút, không biết có nên nói hay không, cuối cùng vẫn mở lời, "mấy năm qua ở chung anh toàn nấu ăn cho em mà có chịu lấy tiền em đâu. Hôm nay.. có thể là lần cuối mình ăn chung với nhau rồi.. để em mời anh một lần thôi"

"...nhé?"

'Lần cuối' sao.

Thời gian xung quanh Wonwoo chợt như ngưng lại vào khoảnh khắc anh nghe được hai từ đó, thốt ra từ miệng em. Có cái gì đó chợt cuộn trào trong lòng anh, và nó thật khó chịu làm sao.

Anh đẩy nhẹ tờ menu về phía em, "vậy em chọn giúp anh đi."

Chan thấy Wonwoo không phản đối nữa nên vui vẻ hẳn, em chỉ liên tiếp liền tù tì mấy món, nhân viên phục vụ nhanh chóng ghi tất cả các món vào phiếu order và bước về phía bếp để chuẩn bị đồ ăn cho bàn của họ.

"a.." Chan lúc này mới nhớ đến đồ vật quan trọng mà em cất trong balo để bên cạnh mình.

Em khẽ liếc qua Wonwoo, anh đang lỡ đễnh nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, em nhẹ nhàng lôi hộp bàn phím từ trong cặp của mình ra, sau đó khều nhẹ anh của mình.

"Wonwoo hyung, sinh nhật vui vẻ nhé!" em rạng rỡ đưa món quà mình đã chuẩn bị cho anh, ánh mắt háo hức chờ đợi người kia mở chúng.

Wonwoo ôm lấy hộp quà to tướng từ tay em, được bọc trong nhiều lớp giấy gói vụng về mà chắc chắn đây là do chính tay người kia tự gấp lấy, anh cẩn thận mở từng lớp một và gấp gọn chúng lại để sang một bên, món quà bên trong... là bộ bàn phím anh yêu thích rất lâu... nhưng lúc này môi anh chẳng thể cất lên một nụ cười.

Chan nhìn về phía Wonwoo, ánh mắt háo hức ban đầu dần thay bằng cái nhìn lo lắng. Anh ấy,... không vui sao? Vì sao nhỉ? Bộ... em đã làm sai điều gì chăng?

"anh... không thích ạ? Em có vô tình thấy anh lướt xem bộ bàn phím này mấy lần. Em... em nghĩ là anh sẽ thích nên đã để dành tiền để mua tặng anh."

"em lấy tiền ở đâu?"

"em không lấy ở đâu cả, là em làm thêm ở cửa hàng tiện lợi tích cóp được. Em muốn tặng quà sinh nhật cho anh bằng chính tiền em làm ra, anh đừng từ chối món quà này nhé! Đó là... cả tấm lòng của em dành cho anh. Nhé anh?"

Wonwoo nhìn người đang có vẻ cực kỳ tủi thân trước mặt, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, xoa xoa một hồi, "anh rất thích món quà này, cảm ơn em. Nhưng anh không thích em phải cực khổ vì anh..."

"không sao, em không thấy khổ. Chỉ cần anh vui, dù cực thế nào đối với em cũng chả sao cả."

Wonwoo khẽ cốc đầu em một cái, "này, cái đó là thoại của anh mà. Người lớn như anh phải lo cho người nhỏ hơn là em chứ."

Chan lúc này cũng bật cười, Wonwoo cũng cười theo em. Bữa tối hôm ấy cả hai dành cả buổi chỉ để ôn lại những kỷ niệm từ hồi còn bé tí đến khi cùng sống với nhau ở thành phố suốt ba năm ròng. Chan vui lắm, em nhất quyết đòi uống rượu dù Wonwoo liên tục ngăn cản, 'hyung sinh nhật em từ hồi tháng 2 rồi, em đủ 18 rồi mà'.

Biết không thể cản nổi nên Wonwoo đành chiều theo em, cứ ly này rồi đến ly khác, và hậu quả là cuối cùng em đã gục thẳng xuống bàn ăn ngay khi đang nói dở chuyện năm trước đó em đã vô tình thấy một cô gái đứng dưới cổng chung cư tỏ tình với anh.

Wonwoo khẽ lắc đầu nhìn người đang thở đều gục trên mặt bàn, anh lấy áo khoác của mình quàng lên người em, sau đó ra quầy tính tiền. Lúc quay lại, anh sắp xếp đồ của em vào lại chiếc balo to tướng, đeo vào trước ngực mình, còn bản thân đỡ Chan lên lưng mình.

Dù đã là học sinh cuối cấp nhưng Chan không quá cao, em cũng gầy và nhỏ con hơn nhiều so với đám bạn đồng trang lứa. Cõng em trên lưng không phải quá khó khăn đối với Wonwoo. Hai thân ảnh cao gầy đổ bóng trên con đường nhỏ. Khi cả hai đi được nửa đoạn đường về nhà, vừa tới công viên của khu chung cư nhỏ, người trên lưng bỗng cựa quậy mạnh, Wonwoo nghe thấy tiếng nấc lên, anh nhẹ nhàng để em ngồi dựa vào chiếc ghế đặt gần đó.

Chan vẫn gục đầu xuống, nhưng Wonwoo đã chú ý đến hai giọt lệ đọng trên hàng mi em, anh áp hai bàn tay to lớn vào má Chan, nâng khuôn mặt em lên nhìn thẳng vào mình, "sao em lại khóc vậy, Chan?"

Chan nhìn anh, một giọt, hai giọt, từng giọt nước thi nhau rơi xuống gò má em. Em cứ thế òa khóc ngon lành khiến Wonwoo trở tay không kịp. Anh hốt hoảng ôm lấy người trước mặt vào lòng, tay vuốt tóc em, miệng liên tục nói xin lỗi nhưng có vẻ, người kia chẳng hề nín khóc chút nào. Họ giữ nguyên tư thế đó rất lâu, chỉ cho đến khi Lee Chan bình tĩnh lại, Wonwoo mới buông em ra, nhẹ nhàng hỏi:

"bây giờ em có thể nói cho anh nghe vì sao em khóc không?

Chan ngước lên nhìn vào mắt anh, đôi mắt hoen đỏ vẫn còn đọng lại vài giọt lệ trên khóe mi, giọng em hòa cùng tiếng nấc lúc này mới cất lên, "em... em buồn lắm."

"vì sao em lại buồn?"

"hư.. hức, vì chúng ta không còn ở cù.. cùng nhau nữa. Em sẽ chỉ còn một mình thôi."

"sao em lại nghĩ vậy, anh sẽ thường xuyên đến thăm em, và em có thể qua chỗ anh bất cứ lúc nào mà."

Giọng em lúc này đã không kìm nổi, "NÓI DỐI. Anh nói dối, tất cả người lớn đều nói dối cả. Ngày đó bố mẹ cũng hứa sẽ đều đặn lên thành phố thăm em.. nhưng cuối cùng, họ lúc nào cũng bận rộn cả. Anh cũng đang gạt em, rồi anh sẽ gặp thêm nhiều bạn mới ở nơi thực tập, sẽ có người yêu và... và rồi anh sẽ quên em, anh cũng sẽ bỏ rơi em thôi h..ức"

"Chan, anh sẽ không có người yêu nào cả, anh cũng sẽ không vì một người bạn nào mà bỏ rơi em. Em là người anh yêu quý nhất và anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em vì bất kỳ ai cả."

"em không tin, em khô... ư... ưm."

Wonwoo chặn câu nói của em bằng một cái chạm trên môi, anh áp môi mình vào em thật nhẹ nhàng để không làm người trong vòng tay mình hoảng sợ, khi đã chắc chắn em không phản đối nụ hôn của mình, anh mới kéo Chan sát lại gần hơn, làm nụ hôn của họ ngày một sâu thêm.

Đây là lần đầu Wonwoo hôn một ai đó, nụ hôn đó mang đặc cái vụng về của người con trai mới yêu lần đầu, nhưng đó là tình cảm trong sáng và thuần khiết nhất mà anh sẽ chỉ trao cho một người.

Đôi môi của em thật mềm và ngọt ngào biết bao, như liều thuốc gây nghiện khiến anh chẳng thể dứt ra nổi. Anh mút nhẹ lên cánh môi trên rồi lại di xuống cánh môi dưới của em. Tất cả mọi động chạm đều nhẹ nhàng âu yếm lấy người trong lòng.

Cái hôn ấy kéo dài thật lâu, lâu đến mức khi hai người tách nhau ra thì mặt Chan đã ửng đỏ hệt như trái đào nhỏ.

Wonwoo nhìn thẳng vào mắt em, hai tay anh cầm lấy tay em, anh nghiêm túc nói ra lời tỏ tình chân thành nhất mà cả đời này chắc chắn sẽ chỉ dành cho riêng mình em mà thôi.

"Chan à, anh thích em từ rất lâu rồi. Làm người yêu anh nhé?"

Mắt Chan mở to, em không thể tin vào những chuyện vừa xảy ra, Wonwoo... anh, anh ấy hôn em, còn nói thích em, rồi muốn em làm người yêu anh ấy. Trong lòng em lúc này vừa rối bời xen lẫn hạnh phúc, miệng em ấp úng chẳng thể cất lên lời nào.

"em không cần phải trả lời anh ngay. ừm... em cứ suy nghĩ thê..."

"em đồng ý."

Chan nhón chân lên chạm nhẹ một cái vào môi anh sau câu nói của mình. Sau cái hôn phớt đó, em mỉm cười nhìn anh, tay càng siết chặt đôi tay của anh.

"em cũng thích anh từ rất lâu rồi. Em.. em hạnh phúc lắm... vì hôm nay có thể nghe được lời tỏ tình của anh. Cảm ơn anh, vì đã thích em. Cảm ơn anh..."

Nước mắt em lại rơi lã chã, nhưng là vì quá hạnh phúc. Vì hóa ra, người mình thương cũng thương em rất nhiều.

Ngày 17 tháng 7 năm 2016, sinh nhật lần thứ 20 của Jeon Wonwoo, ông trời đã tặng cho anh món quà quý giá nhất cuộc đời này của anh, chính là em Lee Jung Chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com