4. Mộng
"xin lỗi em nhiều lắm... đã sắp xếp xong hết rồi mà bây giờ phải hủy hết lịch vì anh.." Wonwoo ngồi ở bàn ăn, thờ dài với ánh mắt đượm buồn.
Chan đang rửa nốt mấy trái táo, cẩn thận gọt đi lớp vỏ mỏng bên ngoài, em nhẹ nhàng bảo, "anh nên ưu tiên việc công ty trước mà, vả lại.. đó là một buổi kiểm tra nên anh càng không được có ý định bỏ đấy nhé! Em nghĩ công ty không vô lý đến mức bắt thực tập sinh thực hiện bài đánh giá đột xuất ngay ngày Giáng Sinh như thế này, chắc hẳn là có lý do gì đằng sau đó rồi."
Tay em với lấy cái muôi treo trong góc, múc một ngụm nhỏ nước súp đang sôi, thổi từng hơi nhẹ rồi húp thử. Nhạt quá, Chan nghĩ thầm. Em lại lấy một thìa canh nước tương thêm vào, nồi canh sôi thêm một phút thì em tắt bếp, múc ra hai chén cho mình và Wonwoo. Wonwoo nhận lấy chén canh, khẽ nói cảm ơn em, miệng cười nhẹ, song dưới đáy mắt anh vẫn không thể giấu đi nỗi buồn.
Bầu không khí Giáng sinh tràn ngập khắp thành phố. Những ánh đèn lung linh, những bản nhạc Noel du dương và mùi hương quế nồng nàn khiến người ta cảm thấy ấm áp lạ thường. Cây thông nhỏ trong nhà họ đã sáng đèn, phía trên được gắn biết bao nhiêu đồ trang trí sặc sỡ. Hôm nay là ngày 24 tháng 12 – đêm nay là lễ vọng Giáng Sinh và ngày mai sẽ chính thức là Giáng Sinh.
Ai cũng mong chờ đại lễ lớn cuối năm để có thể dành thời gian bên người mình yêu thương, hai người cũng không ngoại lệ. Thế nhưng chẳng ai ngờ bao dự định và kế hoạch của họ đã bị đánh tan bởi thông báo khẩn của công ty đến thực tập sinh về bài kiểm tra đột xuất ngay đúng vào đêm vọng Giáng sinh.
"không như-nhưng thật sự,.. anh có thể cố gắng xin dời.."
"Wonwoo, em không sao. Em vừa nói với anh là cứ đi đi đừng xin nghỉ vì em, chúng mình còn có thể đón nhiều lễ Giáng sinh với nhau mà."
Chan nắm lấy bàn tay to lớn của Wonwoo, trấn an người yêu của mình, vẻ mặt anh vẫn không thể giấu đi nỗi thất vọng thật lớn.
"Wonwoo.. nhìn em này! Em thật sự, thật sự không sao mà anh! Em hiểu mà. Quan trọng là anh đâu có muốn chuyện này xảy ra đâu? Đúng không nào?" Chan cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy lo lắng cho tâm trạng của bạn trai mình. Wonwoo đã ấp ủ ước mơ trở thành một idol từ lâu, và cơ hội debut lần này là vô cùng quan trọng. Em nói tiếp, "hãy cố gắng làm thật tốt mà mang tin vui về cho em nhé! Em tin anh!"
Nghe xong, Wonwoo cũng không nói gì thêm nữa. Hai người đang ăn nốt chỗ canh rong biển thì điện thoại của Wonwoo đổ chuông. Là Minseok, người bạn cùng thực tập với anh gọi đến. "yah Wonwoo à, tớ có tin sốt dẻo đây, nghe xong đừng xỉu nhé! Chủ tịch nói sẽ đích thân đến chấm bài kiểm tra lần này và đưa ra quyết định ai sẽ được debut trong nhóm nam mới đấy!" Giọng Minseok đầy phấn khích. Wonwoo nghe tin mà tim đập thình thịch, anh đặt bát canh xuống bàn, vẻ mặt càng đăm chiêu.
Chan ngồi bên cạnh, ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Wonwoo, em khẽ nắm lấy tay anh, "Anh đừng lo lắng quá nhé, dù có khó khăn thế nào em tin anh sẽ vượt qua tất cả và hoàn thành bài kiểm tra lần này một cách tốt nhất thôi!"
"cảm ơn em, anh sẽ làm hết sức mình!" Wonwoo gật đầu, dù trong lòng đang rất rối bời nhưng anh vẫn nở một nụ cười trấn an Chan.
Chan hối thúc Wonwoo: "Anh ơi, mau ăn nốt đi rồi đi tắm. Đừng để muộn giờ!"
Khi Wonwoo đang ở trong phòng tắm, em đã nhanh chóng lấy túi ra để sắp đồ giúp anh. Túi đồ của Wonwoo đã được sắp xếp gọn gàng chỉ trong một thời gian ngắn, Chan còn cẩn thận kiểm tra lại thêm hai lượt nữa để đảm bảo không thiếu thứ gì.
Wonwoo vừa tắm xong, anh muốn chạy tới giúp em nhưng Chan đã ngăn lại: "Để em lo, nhiệm vụ bây giờ của anh là chải chuốt cho thật đẹp trai và mang về cho em thật nhiều tin vui là được!" Chan đùa nói.
"ừm, vậy nhờ em giúp anh nhé."
Wonwoo khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất, mái tóc được vuốt cao lộ ra khuôn mặt điển trai ngời ngời của anh. Chan tiễn anh ra cửa, kiễng chân hôn một cái thật kêu lên má anh: "Anh cố lên nhé! Em yêu anh nhất!"
Wonwoo đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em, anh dịu dàng xoa tóc em, kéo em vào cái ôm tạm biệt. Anh biết mình thật may mắn khi có một người yêu như Chan, em đã luôn ở bên cạnh và ủng hộ anh không ngại khổ cực. Ting - tiếng thang máy kêu lên, anh nhanh chóng đi vào thang máy đang chờ, không quên vẫy tay với Chan lần nữa khi cửa thang dần đóng lại.
...
Ánh mặt trời dần phai nhạt đi nhường lại không gian cho bầu trời sao rộng lớn, màn đêm sắp bao trùm lấy thành phố nhộn nhịp, Chan đi đến quảng trường trung tâm khi nắng tắt hẳn. Thời gian cuối năm làm màn đêm đến nhanh hơn một chút dù mới qua năm giờ chiều.
Lee Chan trước đây vốn không phải là người mê tín, nhưng lần này là chuyện hệ trọng của bạn trai mình, lòng em không tránh khỏi nhiều lo lắng ưu tư. Thôi thì... cứ thử một lần tin vào những lời đồn kia đi!
Em đứng dưới gốc cây thông Noel khổng lồ, ánh đèn lung linh chiếu rọi lên khuôn mặt xinh xắn của em, Chan nhắm mắt lại và khẽ khàng cầu nguyện cho Wonwoo. Em rất mong anh sẽ vượt qua được kỳ kiểm tra này và thực hiện được ước mơ của mình. Em ước cho Wonwoo sẽ thành công, ước cho gia đình hai người sẽ luôn hạnh phúc, ước cho tất cả mọi người đều có một mùa Giáng sinh ấm áp.
Chan mở mắt ra khi đã kết thúc lời nguyện cầu của mình, xung quanh có rất nhiều những tốp các cô gái trẻ đứng dưới tán cây cũng đang thành tâm cầu nguyện, đôi mắt nhắm nghiền, môi khẽ khẩn cầu. Em nhìn thấy một cô gái trẻ đang cầu nguyện cho gia đình mình, một cô gái khác thì cầu nguyện cho tình yêu của mình, một cô gái nọ đang cầu nguyện cho công việc của mình. Nhìn thấy những người bên cạnh, Chan cảm thấy mình không hề đơn độc. Em mỉm cười trong lòng, hy vọng tất cả mong ước của mọi người đều sẽ thành hiện thực.
Sau khi cầu nguyện xong, Chan rời khỏi quảng trường, lòng tràn đầy hy vọng. Em ghé vào siêu thị gần đó để mua nguyên liệu làm bữa tối, em chọn những loại rau củ tươi ngon nhất, những miếng thịt hảo hạng và tất nhiên quan trọng nhất không thể thiếu là nguyên liệu cho chiếc bánh khúc cây chocolate thơm lừng, món tráng miệng mà Wonwoo luôn yêu thích mỗi mùa Giáng Sinh. Em vừa dạo quanh siêu thị vừa ngân nga vui vẻ, tưởng tượng ra nụ cười hài lòng của anh khi thưởng thức thành quả của em.
Về đến nhà, Chan nhanh chóng lăn vào căn bếp nhỏ, bắt tay vào nấu nướng. Em tỉ mỉ chuẩn bị từng món ăn, từ kim chi cay nồng đến thịt nướng thơm lừng, rồi đến món súp nấm thanh mát.
Cuối cùng, Chan dành nhiều thời gian nhất để làm chiếc bánh khúc cây. Em làm từng công đoạn một một cách cẩn thận, từ việc đánh bông trứng, trộn bột đến việc tạo hình cho chiếc bánh khúc cây. Mỗi một đường nét, mỗi một hoa văn trên chiếc bánh đều chứa đựng tình yêu của Chan dành cho Wonwoo. Em trang trí bánh thật đẹp mắt với những bông tuyết nhỏ bằng kem và những quả dâu tây đỏ mọng. Khi chiếc bánh hoàn thành, Chan ngắm nhìn nó với niềm tự hào, cẩn thận đặt vào tủ lạnh, chờ đến lúc Wonwoo về nhà. Em tin rằng Wonwoo sẽ rất thích món quà bất ngờ này.
Trong khi đó, Wonwoo đang tập luyện hết mình tại công ty. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, từng động tác của anh đều dứt khoát, mạnh mẽ. Ánh mắt anh tập trung vào gương, gương mặt nghiêm túc đến lạ thường. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng sâu trong lòng, Wonwoo vẫn cảm thấy một chút lo lắng. Càng đến gần giờ chấm bài kiểm tra, anh càng cảm thấy hồi hộp và bồn chồn hơn cả.
Đúng lúc này, Minseok đi gần về phía anh đang tập luyện, "Tao nghe nói mày sẽ thi đầu tiên hử. Cố lên nhé!" Minseok vỗ vai Wonwoo động viên.
Wonwoo mỉm cười, "Cảm ơn, mày cũng thi tốt nhé!"
"mồ hôi làm mất hết nếp tóc rồi kìa, cần keo vuốt tóc không, tao có đem theo này. Mày sẽ làm tốt thôi, luyện tập mấy tháng nay rồi, lát nữa lên là chiến, giờ thì ngừng lại và chải lại cái đầu cho đàng hoàng đê." Minseok cợt nhả nói.
Wonwoo cười cười, cầm lấy chai keo vuốt tóc cậu ta vừa đưa mình, bước vào phòng vệ sinh.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, giờ phút quyết định đã đến, tiếng loa thông báo vang vọng khắp tòa nhà công ty. Wonwoo bước vào phòng thi với tâm trạng hồi hộp khôn tả. Cả căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, khi anh vào vị trí, ban giám khảo liền nói 'bắt đầu đi', lúc này, chỉ còn tiếng nhạc và tiếng chân nhẹ nhàng bước đi trên mặt sàn.
Hít một hơi thật sâu, Wonwoo bắt đầu phần thi của mình. Anh hát hết mình, từng câu từng chữ đều được anh truyền tải bằng tất cả cảm xúc. Cả cơ thể như hòa làm một vào bài hát, từng chuyển động dứt khoát, ánh nhìn kiên định, chất giọng trầm ấm hòa một nhịp. Những năm tháng luyện tập cực khổ như một giấc mộng dài, giờ đây là lúc biến giấc mộng đó thành hiện thực.
Ba phút nhanh chóng trôi qua, phần thi đã kết thúc. Wonwoo quay về vị trí đứng ban đầu, chờ đợi phần nhận xét của ban giám khảo. Dù kết quả có thế nào, anh đã cố gắng hết mình, không có gì nuối tiếc cho phần thi này nữa.
Chủ tịch công ty, người đã theo dõi sít sao phần thi của Wonwoo vừa rồi, tỏ ra rất hài lòng. Ông thì thầm với cô Lee: "Cô thấy đấy, cậu bé này có tố chất của một ngôi sao. Phần trình diễn của cậu ấy rất ấn tượng." Các giám khảo khác cũng quay sang gật đầu tán thành, không tiếc lời khen ngợi tài năng của Wonwoo.
Sau phần nhận xét, Wonwoo bước ra khỏi phòng thi với khuôn mặt rạng rỡ. Cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc bao trùm lấy anh. Giờ đây, anh chỉ mong sớm về nhà, đột nhiên, anh nhớ người thương của mình quá.
Trên đường về, anh không ngừng nghĩ về Chan. Anh muốn chia sẻ niềm vui này với em ấy ngay lập tức.
...
Wonwoo về nhà lúc đã hơn mười giờ đêm, Chan ngủ thiếp đi trên sofa từ lúc nào, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh. Thấy vậy, anh nhẹ nhàng bế Chan lên phòng và đặt em lên giường. Sau đó, Wonwoo lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong hộc tủ bàn làm việc. Đó là chiếc khăn cashmere màu dạ mà em đã ao ước từ lâu. Anh đã đi làm thêm ở quán cà phê để dành dụm tiền mua món quà này. Anh muốn dành tặng cho em một món quà thật đặc biệt trong dịp Giáng sinh năm nay.
Chan giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động. Mở mắt ra, em thấy anh đang mỉm cười nhìn mình. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Chan, khẽ hôn lên trán em. Trong tay anh là chiếc hộp nhỏ được gói ghém tinh xảo "Giáng Sinh vui vẻ nhé, Lee Chan của anh." Wonwoo nói.
Chan nhận lấy món quà từ tay anh, em mở hộp ra. Đó là chiếc khăn cashmere màu dạ mà em đã ao ước từ lâu. Nước mắt em lưng tròng, "Anh... sao anh lại mua cái này cho em?"
Wonwoo xoa đầu Chan: "Anh biết em thích nó từ rất lâu rồi nên muốn mua tặng em. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh, khi nào anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn, anh nhất định sẽ cho em thật nhiều món quà quý giá hơn nữa!"
Chan ôm chặt lấy Wonwoo: "Anh ngốc, tất cả những gì anh tặng em đều đáng quý, anh không được nói vậy. Em mới là người phải cảm ơn anh."
Chìm đắm trong cái ôm ấm áp của Wonwoo thật lâu, Chan chợt nhớ ra, "a, còn phần thi của anh thế nào? Chủ tịch có nói gì không anh?"
Wonwoo rúc vào hõm vai em thì thầm, "anh đã làm được... Chan à, anh làm được rồi!" Lúc này, giọng anh run run vỡ òa, "Chủ tịch đã dành lời khen cho phần thi của anh. Các giám khảo khác cũng rất hài lòng, lúc nghe nhận xét của mọi người, anh còn tưởng mình đang mơ."
Chan cười đến xán lạn, lời cầu nguyện của em đã thành hiện thực, Wonwoo của em làm được rồi!
"anh mau đi ra đây, chúng ta ăn mừng thôi! Để em hâm nóng lại đồ ăn, sẽ nhanh thôi!"
"nè anh ăn thử món thịt đi, em mua loại tốt nhất đó!"
"món súp nấm này nữa, ăn thử đi anh."
"ăn thêm kimchi với thịt anh, ngon cực."
Cả bữa ăn dường như Chan chỉ chăm chăm gắp đủ thứ món cho Wonwoo thử. Nhìn thấy anh ăn thật ngon lành khiến em thấy hạnh phúc biết bao.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Hai người cùng nhau bước ra ban công, ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời những ngày cuối năm. Chan tựa đầu vào vai Wonwoo, cảm nhận hơi ấm từ anh. Wonwoo ôm chặt lấy em, "Anh yêu em, Chan."
Chan mỉm cười, "Em cũng yêu anh, Wonwoo."
Hai người đứng dưới ban công thật lâu, nhánh cây tầm gửi được treo phía trên nhẹ lung lay theo gió, tay Wonwoo vẫn giữ chặt lấy vai em không rời. Chợt, Chan quay sang, ngước lên nhìn anh, mắt em lấp lánh hơn cả những ánh sao trời, Wonwoo nuốt khan, cổ họng chợt khô khốc.
Miệng em đang mấp máy định nói điều gì, nhưng đã bị Wonwoo chặn lại bởi cái hôn thật sâu. Nụ hôn này cuồng nhiệt, mãnh liệt, và hoàn toàn khác hẳn với tất cả những nụ hôn trước kia của hai người. Wonwoo chen lưỡi vào khoang miệng em, hai cánh môi quấn quýt không thể tách rời. Anh lấy hai tay em khoác ra sau cổ mình, làm sâu sắc thêm nụ hôn giữa hai người.
Hai người hôn nhau thật lâu, chỉ đến khi Chan hổn hển vì không thể thở được, Wonwoo lúc này mới buông em ra. Wonwoo dựa đầu vào vai Chan, cảm nhận sự ấm áp từ em. "Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh, Chan." Chan mỉm cười, "Em sẽ luôn ở bên anh mà."
...
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa, chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của Chan. Em nhẹ nhàng thức giấc, quay sang nhìn Wonwoo đang say giấc bên cạnh. Nụ cười nở trên môi Chan, em khẽ chạm vào mái tóc mềm mượt của Wonwoo. Dù đã qua một đêm đầy biến động, nhưng trên gương mặt Wonwoo vẫn còn vương vấn những dấu vết của sự hạnh phúc.
Chan nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước xuống bếp pha hai tách trà nóng, mang vào trong phòng định đánh thức anh cùng dậy ăn sáng.
Vừa đặt tách trà xuống bàn, Chan chưa kịp gọi thì Wonwoo đã bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của cô Lee, một cuộc gọi sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cả hai.
"Wonwoo à, có hai tin dành cho cậu đây, một vui và một buồn, cho cậu chọn tin nào muốn nghe trước."
Wonwoo vốn bật loa ngoài từ đầu, lo lắng nhìn sang Chan, em gật đầu với anh, Wonwoo bồn chồn nói với cô Lee, "tin buồn trước đi ạ!"
Cô Lee giọng vẫn đều đều thông báo, "cậu sẽ không được ra mắt trong nhóm nhạc..." Khi nghe đến đây, tim anh hẫng đi một nhịp, anh không biết nói thêm gì, Chan ở bên cạnh ngỡ ngàng không kém...
Nhưng không đợi anh nói tiếp, cô Lee đã tiếp tục, "còn tin vui là... Chủ tịch quyết định sẽ cho cậu ra mắt solo. Đó là lý do cậu không cần phải debut trong nhóm nữa. Ông ấy đặc biệt đánh giá cao cậu trong bài kiểm tra vừa rồi. Chúc mừng nhé, thực tập sinh Jeon Wonwoo."
Chan và Wonwoo đều sững sờ. Họ không ngờ kết quả lại như vậy. Vòng xoay cảm xúc như chiếc tàu lượn cứ lên xuống lên tục. Wonwoo không nhớ mình đã nói gì với cô Lee sau lời cảm ơn nữa, anh chỉ biết rằng mình đang rất xúc động và cũng hoang mang không kém.
Chan ôm chặt lấy Wonwoo, nước mắt lăn dài, "Em biết mà, anh sẽ thành công."
Wonwoo gục đầu vào vai Chan, anh không kìm nổi nỗi xúc động, anh ôm chặt lấy em, hai người cùng nhau khóc, từng hàng nước mắt lăn dài trên gò má, thẫm đẫm vai áo họ. Họ đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng họ cũng đã vượt qua tất cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com