Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot



Tôi thích Wonwoo-hyung.

Nếu hỏi là "thích" theo nghĩa nào thì tôi hơi lúng túng, nhưng tôi luôn nghĩ rằng mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì người này.

Dù cho người ấy không có cùng cảm xúc với tôi đi chăng nữa.

Hình như Wonwoo-hyung thích tôi.

Anh ấy luôn miệng gọi tôi là "dễ thương", luôn quan tâm đến tôi, và ngay cả fan cũng công nhận "Wonwoo là Dinonara số 1".

Nhưng mà, dù tôi là maknae, thì tôi cũng đã trưởng thành từ lâu rồi.

Tôi đã có cơ bắp và bắt đầu hợp với hình ảnh "ngầu" hơn là "dễ thương".

Tôi nghĩ chắc là vì fan mong đợi hình ảnh "fan cứng của Dino" từ anh ấy nên anh ấy mới quan tâm tôi nhiều như vậy.

Trong công việc này, việc thể hiện hình ảnh mà người ta mong muốn cũng rất quan trọng.

Tất nhiên, không phải bất cứ điều gì cũng là giả tạo hoàn toàn.

Tôi cũng thích hyung. Người điềm đạm, hiểu chuyện, lại đẹp trai nữa.

Tôi còn từng nghĩ nếu được sinh ra lần nữa thì muốn có gương mặt như hyung.

Nhưng mà, trong lúc concert, ngay cả khi có camera hậu trường đang quay, anh ấy lại bảo tôi "ngồi lên đùi anh" thì đúng là quá quá bất ngờ.

Tôi thì đang muốn xây dựng hình ảnh "cool ngầu" nên thật sự không muốn ngồi nên đã từ chối.

Vì vậy, khi DK-hyung và Jun-hyung ngồi thay tôi thì tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nếu không có họ, chắc không khí sẽ khó xử và cảnh đó sẽ bị cắt mất.

À mà cũng có thể chính vì có camera nên hyung mới dám bảo tôi "ngồi lên" thôi.

Nếu không có camera, chắc hyung cũng không làm vậy.

Sau chuyến world tour dài, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho lần comeback tiếp theo.

Thường thì sau khi tập xong, chúng tôi chơi oẳn tù tì để phân công người dọn dẹp. Nhưng lần này, vì có vài chỗ trong vũ đạo tôi chưa ưng ý, và sáng hôm sau cũng không phải dậy sớm, nên tôi quyết định ở lại luyện tập thêm.

Minghao-hyung có bảo tôi "đừng ép bản thân quá", nhưng tôi quên bẵng mất.

Đến khi nhận ra thì đã rất muộn rồi.

Tôi vội vàng dọn dẹp, thay đồ rồi định ra khỏi phòng tập thì bất ngờ đụng phải ai đó đang bước vào, khiến tôi ngã xuống sàn.

Tôi ngước lên, thấy người có thể đụng trúng tôi - người có cơ bắp thế này - chính là Mingyu-hyung.

Và ngay phía sau là Wonwoo-hyung.

Có vẻ như họ vừa đi ăn sau khi tập xong.

Lúc nào họ cũng thân thiết thật nhỉ.

Chắc vì họ sống chung nên cũng dễ hiểu.

Nhưng sao ăn xong rồi lại quay về đây?

"Bọn anh nghĩ có thể Dino vẫn còn đang luyện tập."

Mingyu-hyung cười, để lộ răng nanh đặc trưng.

"Em đang chuẩn bị về nè. Hai anh ăn xong rồi mà, sao lại quay lại?"

"Bọn anh tính nếu em vẫn ở đây thì rủ em đi nhậu."

Wonwoo-hyung trả lời.

Dạo gần đây tôi cũng ít uống với họ, đặc biệt là với Wonwoo-hyung, nên tôi thấy cũng lạ.

Vì không có lý do gì để từ chối nên tôi đồng ý đi nhậu cùng, coi như ăn tối luôn.

Chúng tôi đến một quán nhậu có phòng riêng – nơi mà có thể nói chuyện thoải mái.

"Dino dạo này hở hang quá rồi đấy."

Không hiểu có phải do đã ngà ngà say không, nhưng Wonwoo-hyung đột nhiên nói thế.

Tôi ngớ người nhìn hyung.

Tôi đâu có mặc gì quá lố đâu?

Hay hyung đang nói về mấy bộ trang phục biểu diễn.

"Không, không. Đó chỉ là trang phục biểu diễn thôi mà. Hyung không lẽ tin cái lời mà Jeonghan-hyung nói là 'Dino thích mặc đồ lưới' sao...?'"

Tôi phản bác nhưng hình như hyung vẫn không chịu tin.

Với lại tại sao tôi lại bị mắng vì chuyện đó chứ?

"Nhưng Mingyu-hyung cũng hay mặc đồ hở để khoe cơ mà? Có sao đâu?"

Tôi cố chuyển chủ đề, và Mingyu-hyung cũng hưởng ứng.
"Đúng rồi, hyung cũng lo lắng cho em đi."

Tôi có thấy một tấm hình gần đây của Mingyu hyung – không mặc gì bên trong, chỉ khoác áo ngoài – ngực cơ bắp trông thật quyến rũ.

"Mingyu thì được, em vốn là kiểu người như vậy mà."

Wonwoo-hyung nói ngắn gọn.

Mingyu-hyung bĩu môi, ra vẻ giận dỗi.

Kiểu người như vậy là sao chứ?

Ý hyung là cơ bắp à?

Tôi cũng tập khá nhiều, cơ tay, cơ chân cũng có rồi, chỉ là ngực thì vẫn thua mingyu hyung thôi.

"Nếu em tập cho có ngực thì hyung sẽ không để ý nữa đúng không?"

"Không phải chuyện đó..."

Trong lúc chúng tôi đôi co, Mingyu-hyung có vẻ chán nản nên đứng dậy đi vệ sinh.

Tôi vẫn tiếp tục uống rượu.

Rồi đột nhiên, Wonwoo-hyung nói:

"Dino thật sự dễ thương ghê."

Tôi ho sặc vì sốc.

Cái gì vậy trời.

Có phải đang quay chương trình gì không vậy?

Tôi nhìn quanh tìm camera, nhưng không thấy gì cả.

Wonwoo-hyung nắm lấy tay phải tôi bằng cả hai tay, rồi nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay và ngón út có đeo nhẫn.

Xoa xoa, vuốt vuốt...

"Dino của anh đáng yêu thế này rồi, đâu cần tập gym nữa. Tay em vừa trắng vừa nhỏ..."

Gì vậy trời, sao lại đụng chạm kiểu này...

Cái này chắc cũng không thể chiếu lên GOING SEVENTEEN được đâu nhỉ...xấu hổ thật.

Không chịu nổi nữa, tôi bèn giật tay ra rồi vớ lấy thực đơn, vờ như muốn gọi thêm món.

"Nóng quá! Em gọi thêm gì đó nha!"

Sau đó, tôi uống bao nhiêu rượu thì không biết nữa.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường.

Đầu hơi đau – chắc là do say quá.

Ngay trước mặt tôi là gương mặt của Wonwoo-hyung.

Chắc anh ấy đã đưa tôi về khi tôi say mèm.

Nhưng... sao lại gần quá vậy?

Tôi tỉnh táo lại và nhận ra – anh ấy đang ngồi lên người tôi, tay thì đang cởi nút áo tôi ra.

Hyung... thật sự thích em à.

Không chỉ là trước ống kính hả.

"Chan-ah... được chứ?"

Hyung hỏi bằng một giọng ngọt ngào, dịu dàng mà tôi chưa từng nghe trước đây.

Ừ thì cũng được thôi... tuy là lần đầu, nhưng tôi cũng thích hyung mà, hyung cũng đẹp trai nữa.

Tôi khẽ gật đầu, hyung mỉm cười hạnh phúc rồi úp mặt vào cổ tôi.

Và lúc đó, tôi mới nhìn thấy...
Bức tường trước mặt – dán đầy ảnh của tôi.

Có ảnh tôi đăng trên mạng xã hội, cũng có ảnh rõ ràng là chụp lén.

Có cả ảnh lúc tôi đang thay đồ.

Tôi cảm thấy máu trong người mình lạnh toát.

Tâm trí mơ hồ lúc nãy đột ngột trở lại thực tại.

Phải chạy trốn.

Tôi đạp mạnh vào bụng hyung để thoát ra khỏi người anh ấy và chạy về phía cửa.

Hyung có vẻ bất ngờ và ôm bụng.

Khoảng cách từ giường đến cửa không xa, tôi vội vã nắm lấy tay nắm cửa.

Khóa mở rồi.

Nhưng cửa không mở được.

Tại sao?

"Anh đã bảo rồi mà, Chan, em không cần phải tập gym nữa..."

Không biết từ lúc nào, hyung đã đứng sau lưng tôi, tay xoa bụng – chỗ bị tôi đá.

Phải gọi Mingyu-hyung.

Anh ấy chắc vẫn gần đây...

"Gọi cũng vô ích thôi, Mingyu sẽ không cứu em đâu."

Hyung nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi.

Dù vậy, tôi vẫn hét lên:

"Hyung! Mingyu-hyung! Anh đang ở gần đây đúng không?!"

"...Haa... Em đừng gọi tên người đàn ông khác nữa."

Wonwoo hyung cau mày khó chịu, kéo tôi lại gần rồi lôi về phía giường.

Mingyu-hyung... không có ở đây sao...?

Anh đi đâu mất rồi...?

Mingyu's pov

Tôi thích Wonwoo-hyung.

Tôi đã mong hyung cũng sẽ có cùng cảm xúc.

Nhưng sau khi thấy căn phòng đó, tôi biết mình phải từ bỏ.

Thật ra, hôm nay tôi định dùng thuốc khiến Dino ngủ rồi đưa em ấy đến căn phòng đó.

Nhưng khi tôi quay lại từ nhà vệ sinh thì thấy Dino đã uống rất nhiều, không cần dùng thuốc cũng say mèm.

Ánh mắt hyung khi nhìn Dino đang ngủ – đầy yêu thương.

Tôi hiểu rồi, nhỏ nhắn, dễ thương – hoàn toàn trái ngược với tôi.

Tôi nhìn trộm từ bên ngoài – thấy Dino vùng vẫy, la hét gọi tên tôi cầu cứu.

Xin lỗi Dino, anh không thể cứu em.

Vì chính anh là người đã chặn cửa bằng ghế sofa.

Hạnh phúc của Wonwoo-hyung... cũng là hạnh phúc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com