Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Epiloge

Ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu thẳng vào mặt. Mingyu từ từ mở mắt ra. Cậu uể oải duỗi người, lăn qua lăn lại trên cánh đồng vàng rực hoa cải. Hương thơm nhàn nhạt của loài hoa này luôn làm cậu thấy dễ chịu, dễ chịu đến mức ngủ quên mất. Mingyu luôn ước mình có thể làm cây hoa cải vàng, đơn giản hòa mình vào gió, tắm mình trong ánh nắng, đi qua mùa thu đẹp đẽ.

Mingyu ngồi dậy, chống hai tay hai bên, khoan khoái duỗi chân nhìn ra bờ sông trước mặt.

"Cứu, cứu!"

Âm thanh từ xa vang vọng lại. Mingyu đứng bật dậy, đưa mắt ra phía trước.

Có người bị ngã xuống sông.

Không suy nghĩ nhiều, cậu lập tức lao xuống sông, bơi ra một đoạn, kéo người kia vào.

Cả hai lên được bờ. Cậu bé kia vừa ho sặc sụa, vừa nói không ngừng:

- Bóng, bóng của tôi ...

Mingyu nhìn theo hướng tay của cậu, một lần nữa lại vô thức lao xuống nước, vớt quả bóng lên.

Lúc cậu lên được bờ, cậu bé kia nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

Cũng phải, có mấy đứa nhóc bơi giỏi như vậy đâu. Mingyu cậu là được anh hai huấn luyện rất tốt đó.

Cả hai đứa cùng nhìn nhau chằm chằm. Cậu bé kia cũng trạc tuổi Mingyu, nhưng khuôn mặt chững chạc hơn nhiều. Làn da trắng sáng, hơi tái nhợt vì nước lạnh, đôi mắt nâu long lanh, cậu ấy thực sự rất đẹp trai.

Phía xa, vọng lại tiếng người lớn. Một người đàn ông nắm lấy tay của cậu bé kia, quát Mingyu mấy câu rồi vội vàng kéo cậu bé kia đi. Mingyu lúc đó không thể hiểu tại sao người kia lại mắng mình, nhưng cậu chẳng mấy để tâm.

Mingyu thấy khóe mắt cậu bé kia hơi ửng đỏ. Cậu thẫn thờ đứng nhìn.

- Chờ tớ, tớ nhất định sẽ quay lại đền ơn. - Cậu bé kia nói, gần như sắp khóc, ngoái đầu lại nhìn Mingyu.

Gương mặt Mingyu vẽ nên một nụ cười, còn đẹp hơn cả cánh đồng hoa vàng nơi đây.

Ừ, tớ sẽ chờ.



Mingyu thấy mình nằm trên giường bệnh viện. Cố đến mấy cậu cũng không thể cử động được.


Mingyu thấy Seungcheol đưa Jihoon hạt giống cậu được ông cho vào mùa xuân, hạt giống may mắn của cậu.

Trước khi hai mắt nhắm lại, cậu chỉ kịp thấy Jihoon bắt đầu khóc, Seungcheol vỗ vỗ vai Jihoon

"Em sẽ chăm sóc nó thật tốt."

"Ừ, anh biết, tất cả trông cậy vào em."

"Tút, tút, tút." Âm thanh làm Jihoon và Seungcheol thất thần.

Chờ tớ, nhất định tớ sẽ quay lại.

Mingyu dần mất đi nhận thức, hai mắt từ từ khép lại. Tiếng nói kia vẫn văng vẳng bên tai.

Ừ, tớ sẽ đợi mà.



Mingyu mở mắt lần nữa, cậu đang ở cửa hàng Paws của mình và anh Seungcheol, mải mê tận hưởng không khí buổi sáng bên ngoài cửa sổ.

Mắt Mingyu nhắm hờ, tận hưởng âm thanh chiếc dép loạt soạt của Jihoon trong cửa hàng, tiếng Soonyoung cười khúc khích mỗi khi cướp được vài cái ôm từ Jihoon.

Em muốn bên cạnh anh.



Mở mắt, Mingyu lại thấy mình đang nằm trên thảm hoa cải, bên cạnh là cửa sổ trắng, bên trên đặt cái chậu rỗng.

Hương thơm dịu nhẹ của hoa cải lại làm cậu thấy buồn ngủ, hai mắt khép lại vô tình.

Liệu anh có nghe thấy trái tim em đang đập vì anh?



Mở mắt, Mingyu thấy gương mặt một người lạ đập vào mắt mình. Hơi thở người kia ấm áp phả vào trán cậu. Khuôn ngực phập phồng, Mingyu có thể nghe rất rõ tiếng tim đập của người kia. Cậu lại lần nữa nhắm mắt, dần đi vào giấc ngủ.

Em sắp hết thời gian rồi.



Mingyu lại mở mắt lần nữa, dưới chân cậu là cánh đồng cải vàng nở rộ. Một cơn bão hoa, cuốn lấy người cậu. Trong làn hoa dày đặc, cậu nhìn thấy bóng người quen thuộc, người kia đang khóc, làm tim cậu đau đớn đến tê dại.

Ước mơ của em là ước mơ của anh thành hiện thực.

Anh muốn gặp lại ân nhân của mình.

Tớ sẽ quay lại mà.

Ừ, tớ sẽ đợi.



"Đập đi, làm ơn, Mingyu làm ơn cho tim em đập đi. Làm ơn hãy tỉnh lại! Tỉnh lại đi Mingyu."


Nếu anh tỏ tình với em, em sẽ đồng ý chứ?



Mingyu choàng tỉnh, hai mắt ngập nước, tuôn ra không ngừng, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại.

- Có chuyện gì vậy? Em gặp ác mộng à? - Wonwoo từ bên ngoài bước vào, ngồi xuống bên cạnh cậu, lo lắng hỏi.

Mingyu ôm lấy anh, dụi dụi vào ngực. Nước mắt thấm ướt cả một mảng áo của anh.

- Ngoan, nói anh nghe em mơ thấy gì.

Mingyu kể hết tất cả cho anh nghe. Wonwoo chỉ mỉm cười gật đầu.

- Có phải cậu bé mà em cứu trông như thế này không? - Anh đến bên bàn lấy tấm ảnh mình chụp ở cánh đồng cải vàng lúc bé, đưa Mingyu xem

- Anh, sao có thể? - Mắt Mingyu lại trào nước. Không ngờ từ đó đến giờ, vẫn luôn là anh. Người mà cậu muốn gặp nhất, dù là lúc bé, hay cho đến lúc biến thành bông cải, hay là lúc đã tỉnh lại sau cơn mê man của ca phẫu thuật, đều là anh, Wonwoo mà cậu luôn tìm kiếm.

- Mingyu này, em có tin vào định mệnh không? Cả giấc mơ nữa. -Wonwoo hỏi.

- Có, em có tin. - Cậu đáp.

- Cảm ơn em vì ngày đó đã cứu anh. Cảm ơn vì đã là bông cải, cảm ơn vì đã quay trở lại bên anh.

Wonwoo hôn lên mắt Mingyu, hôn lên những giọt nước mắt của cậu, ôn nhu như đang thu vào những yêu thương vụn vặt. Luẩn quẩn một vòng, cuối cùng anh cũng đã tìm được người mình cần, anh sẽ không bao giờ để cậu rời đi nữa. Anh cười, bông cải Mingyu chẳng phải đã thực hiện được nguyện vọng rồi sao. Mingyu cuối cùng cũng quay lại bên anh, ơn này sao anh trả hết được cho ngôi sao kia nhỉ.

Mingyu cọ cọ mũi mình vào chóp mũi anh rồi hôn lên đó. Cậu vùi mặt vào vai anh, hít lấy hơi ấm từ người kia.

- Em yêu anh - Mingyu nói rất khẽ.

Wonwoo cười, vùi mặt vào tóc Mingyu, thu vào phổi một luồng hương thơm mà anh yêu đến ngây ngẩn, hương cải vàng.

Anh đưa tay ôm Mingyu vào lòng, xoa xoa lên lưng cậu dịu dàng. Tay kia đan vào mái tóc, vuốt ve nhẹ nhàng.

Mặc cho mặt trời đã chiếu đến nửa người, cả hai vẫn nằm trong chăn, hưởng thụ hơi ấm từ người kia, hai bàn chân thò cả ra ngoài, cọ cọ vào nhau

Wonwoo cười, hạnh phúc. Anh thì thầm vào tai Mingyu bài hát chỉ có một câu lặp lại đến cả trăm lần.

- Anh yêu em, Mingyu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wongyu