Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: SƠ KIẾN

Kim Nghệ Nguyên đang khóc ngon lành vì Kim Thiều Tình vừa trở về từ biên cương cứ như một nữ nhân khác, đã biết an ủi người ta một chút, nhưng tai nghe đến chữ "tiểu muội muội của ta" có vẻ không được đúng lắm, nàng nghe không thông:

- Ai thèm làm tiểu muội muội của ngươi chứ?

Kim Nghệ Nguyên bất mãn một phần, Kim Chung Nhân bất mãn mười phần. Nhìn xem, còn ra thể thống gì nữa khi muội muội ruột của y chỉ hỏi han quấn quít bên Kim Đề đốc và hoàn toàn xem y như không khí.

- Tiểu muội muội thì là tiểu muội muội. Nghệ Nguyên, muội bất mãn cái gì chứ? Đại Sơn Băng Lãnh này vô tình lạnh nhạt, muội đừng phí lời cho hắn. Ca ca của muội hồi kinh, muội lại xem như không tồn tại. Thật đáng giận hết sức!

Kim Nghệ Nguyên bị Kim Chung Nhân châm chọc, lúc bấy giờ mới quay sang nhìn ca ca mình. Kim Nghệ Nguyên tuy có chút bực dọc nhưng thấy ca ca nàng vẫn bình an vô sự trở về, nàng không khỏi vui mừng:

- Ca ca! Huynh về rồi! Tốt quá, huynh vẫn không sao! Thật thất lễ quá! Muội chuẩn bị sẵn ít điểm tâm cho huynh ở phủ công chúa, huynh sang dùng bữa với muội đi. Hôm nay muội đặc biệt dặn dò Ngự thiện phòng chuẩn bị món bánh Phù Dung mà huynh rất thích ăn đó.

- Vốn dĩ định làm ngơ muội luôn, nhưng nghe qua có bánh Phù Dung, ta sẽ đặc biệt lượng thứ. Đi thôi! À, Kim Đề đốc có muốn cùng dùng thiện với bọn ta không?

Kim Nghệ Nguyên hướng ánh nhìn tội nghiệp đầy hy vọng về phía Kim Thiều Tình như chờ đợi một câu trả lời cho câu hỏi của Kim Chung Nhân. Kim Thiều Tình nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ chờ có thế, Kim Nghệ Nguyên vô tư khoác tay Kim Thiều Tình, tâm trạng nàng đặc biệt vui vẻ. Hôm nay là ngày vui khắp nơi trên dưới Kim Quốc, nàng hẳn muốn để cho tiểu công chúa vui một chút. Kim Chung Nhân lên tiếng:

- Hai người đi trước đi, ta hồi phủ thay y phục rồi sẽ đến sau.

Trong bụng Kim Nghệ Nguyên hiện tại như có một vạn cánh bướm đang bay lượn. Nàng thầm đa tạ vị ca ca tốt của mình khi đã tạo cho nàng cơ hội gần gũi cùng Kim Thiều Tình hơn. Khi cả hai đều đã an tọa tại khoảng sân sau xanh rì có tiếng suối chảy róc rách ở phủ công chúa, Kim Nghệ Nguyên mới níu lấy tay áo Kim Thiều Tình mà nhõng nhẽo:

- Suốt thời gian qua, ta nhớ ngươi lắm đó! Ngươi có nhớ ta không?

Kim Thiều Tình nhíu mày. Vị công chúa này quả thật ngày càng bạo. Kim Thiều Tình nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói:

- Muội muội của ta, ta đương nhiên nhớ.

- Ai thèm làm muội muội của ngươi?

Kim Thiều Tình thở dài thườn thượt:

- Vậy, ý của công chúa là...

Kim Nghệ Nguyên tim đập thình thịch. Nàng lấy hết dũng khí nói với nữ nhân cứng như khúc củi khô đang ngồi bình thản dùng thiện trước mặt mình:

- Ta muốn trở thành thê tử của ngươi!

Kim Thiều Tình cười khẩy. Nàng đã sớm đoán ra rồi sẽ có một ngày Kim Nghệ Nguyên sẽ nói ra tư tình của nàng ấy với mình. Kim Thiều Tình chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên đỉnh đầu tiểu công chúa mà nói:

- Người còn chưa đến tuổi thành thân, sao lại nghĩ đến chuyện gả đi sớm như vậy? Ta nghĩ công chúa nên chú tâm học hành...

- Ta không muốn học hành! Ta thích ngươi!

Đáng ghét! Tên Kim Thiều Tình ấy lý lẽ hệt như nhị vị ca ca ruột của nàng vậy. Gì mà chú tâm học hành? Gì mà mai sau dốc sức phò tá cho Hoàng huynh? Nàng nghe không hiểu. Nàng chỉ muốn được gả cho Kim Thiều Tình thôi!

- Ta dùng xong rồi, cảm thấy trong người không được khỏe nên xin phép cáo lui trước.

Kim Nghệ Nguyên cau mày lo lắng:

- Có cần ta triệu Thái y đến xem mạch cho ngươi không?

- Không cần đâu. Đi đường gian nan, có chút không khỏe, ta hồi phủ nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại ngay.

Kim Nghệ Nguyên tuy luyến tiếc nhưng đành để Kim Thiều Tình hồi phủ. Nàng thân là Ngũ công chúa, ngày ngày đọc sách ngâm thơ, tuy có phần miễn cưỡng nhưng chí ít vẫn đem lại lợi lộc. Được rồi, tên Kim Thiều Tình ấy muốn rời khỏi đây thì nàng cũng không miễn cưỡng ép uổng ở lại nữa, dù có không khỏe thật hay không.

Kim Thiều Tình bước ra khỏi phủ công chúa đã được một tên tiểu thái giám nghênh đón. Y dẫn đường cho nàng đến Bạch Nguyệt phủ mà Hoàng thượng đã hạ lệnh chuẩn bị chu đáo để ban cho nàng. Tất cả đồ đạc đều đã được hạ nhân dọn qua chu toàn không thiếu thứ gì. Ở ngay đại môn của Bạch Nguyệt phủ treo hẳn câu đối do đích thân Hoàng thượng ngự bút, chứng tỏ vị thế của Kim Đề đốc hiện tại đã khác xa so với trước kia. Kim Thiều Tình bước vào trong, vội cởi giáp phục, nằm vật ra giường và tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ.

Ngay ngày hôm sau, cả Chung Thân vương và Kim Đề đốc đã phải tất bật chuẩn bị lo liệu cho đại lễ đón tiếp sứ thần Trịnh Quốc sắp đến. Chỉ trong vài hôm, nhị vị trung thần Kim Quốc đã hoàn tất lo liệu trang hoàng cung cấm cũng như chuẩn bị tẩm cung để khách nghỉ ngơi trong thời gian lưu trú lại đây. Khắp nơi tràn ngập lục kỳ giương cao, tự do tự tại bay phấp phới trước gió. Quốc vương Trịnh Quốc từng bảo rằng, lục sắc là biểu tượng của thảo nguyên xanh mát, sự phồn thịnh tốt tươi của cỏ cây, của thiên nhiên, của thiên hạ. Ngoài lục kỳ do Kim Chung Nhân dặn dò hạ nhân ở Nội vụ phủ lo liệu, Kim Đề đốc còn đích thân ngày ngày rời phủ, bôn ba khắp nơi để tìm nơi bán những chiếc lồng đèn xanh bằng vải cỡ tiểu và ruy băng màu lục để tiện treo khắp nơi trong cung, đón tiếp chủ nhân Trịnh Quốc. Cỏ cây hoa lá trong cung cũng hiểu chuyện mà đua nhau xanh tốt, khoe sắc làm người ta đi ngang qua phải động tâm. Ngoài việc chuẩn bị trang hoàng trong cung ra, Kim Đề đốc cùng Chung Thân vương phải lo liệu canh gác, chuẩn bị cho đại lễ săn bắn tại trường săn Mộc Lan. Các nước chư hầu đi sứ sang thường hứng thú với việc tỉ thí tài nghệ, kết giao bằng hữu cho nên việc chuẩn bị cho đại lễ săn bắn là hết sức cần thiết.

Kim Tuấn Miên đứng trên đại điện An Hoà phóng tầm mắt xuống dưới nhìn bao quát Tử Cấm Thành, miệng mỉm cười hài lòng. Bên cạnh hắn là Đương kim Hoàng hậu cùng phi tần trên dưới trong hậu cung. Ở phía sau, các công chúa chưa thành thân, các hoàng tử, vương gia cùng thê tử của họ đã diện triều phục tinh xảo, quyền thế để nghênh tiếp các vị khách quý. Bên dưới, binh sĩ vận giáp oai vệ đứng xếp hai hàng dài ra đến đại môn của kinh thành chờ giờ lành đến. Lục kỳ lẫn kim kỳ tự hào vươn mình đón từng cơn gió ùa về.

Tiếng trống hùng hổ vang lên đại náo khắp không gian hoan hỷ mà sâu lắng của Tử Cấm Thành. Tiếng tuấn mã phi như bay đang lớn dần về phía kinh thành làm Kim Tuấn Miên cùng mọi người háo hức đến độ chẳng thể giấu nổi nụ cười trên môi. Đại môn được mở ra, dàn kỵ binh nối dài lần lượt giảm tốc tiến vào quảng trường Thái Hòa. Nghe nói rằng, nhị vị công chúa đi sứ cùng Quốc vương lần này là lần đầu được rời khỏi kinh đô Trịnh Quốc kể từ khi được hạ sinh nên vạ vật lạ lẫm, trăm sự cần học hỏi.

Hoàng hậu Kim Quốc mừng rỡ nắm lấy tay Hoàng thượng, giọng không giấu khỏi vui mừng:

- Hoàng thượng, người nhìn xem, khách quý đã đến.

Kim Tuấn Miên gật đầu, khuôn miệng hắn cong lên thành một đường cong mỏng đẹp mắt, tâm trạng hắn hôm nay đặc biệt vui vẻ. Hắn siết nhẹ bàn tay nữ nhân quyền lực bậc nhất thiên hạ bằng đôi mắt trìu mến rồi lại nhìn xuống ba chiếc kiệu, hai nhỏ một lớn cùng đoàn kỵ binh, bộ binh hoành tráng đang giảm tốc để dừng tại khoảng sân rộng lớn này.

Trịnh Thái Sâm oai phong bước xuống chiếc kiệu ở giữa, gió thổi mạnh làm tấm Hoàng bào của lão phấp phới đầy quyền thế. Trịnh Duệ Lân tiếp đến bước xuống kiểu, dáng vẻ cao ngạo và dũng mãnh của nàng khiến Kim Chung Nhân và Kim Thiều Tình, người được Hoàng thượng phó thác lo liệu cho nhị vị công chúa, có chút e dè. Cũng giống như Trịnh Duệ Lân, Trịnh Ân Phi cũng mang cho mình phong thái kiêu kỳ nhưng hoang dã của một vị công chúa thảo nguyên. Trịnh Thái Sâm cùng hai vị công chúa đặt tay phải lên vai trái, nghiêng người về phía trước, đầu cúi thấp tỏ lòng thành kính với Hoàng đế Kim Quốc theo đúng quốc lễ Trịnh Quốc. Trịnh Thái Sâm cất tiếng dõng dạc:

- Trịnh Thái Sâm cùng Thế tử Trịnh Duệ Lân và Cửu Công chúa Trịnh Ân Phi khấu kiến Hoàng thượng.

Trịnh Duệ Lân lẫn Trịnh Ân Phi đều vẽ ra trên gương mặt nụ cười tươi mới đương tuổi thanh xuân rực rỡ khiến ai nấy dù đứng từ xa cũng phải trầm trồ vì nhị vị mỹ nhân sắc đẹp khuynh thành này.

Kim Tuấn Miên cuộn hai tay đưa ra trước mặt, hắn cúi nhẹ người, đáp lời:

- Thật có phúc khi được Trịnh Quốc vương đích thân đi sứ sang Kim Quốc. Hảo! Hảo!

- Ta lặn lội đường xa sang thăm Kim Quốc cốt là để thăm hỏi và dâng chút lễ vật cho Kim Quốc. Sẵn đây là dịp để cho hai nữ tử này của ta khôn lớn một chút. Được chứng kiến giang sơn hùng vĩ cùng nhân tài khắp thiên hạ Kim Quốc đây quả thật sẽ làm hai nữ nhi của ta được mở mang tầm mắt.

- Hảo! Trịnh Quốc của Quốc vương cũng rất phồn thịnh, an lạc, trẫm đã đọc qua tấu sớ. Trẫm rất mừng cho ngài. Nào, chúng ta đi!

Kim Tuấn Miên bước xuống bên dưới, từng bước đi của hắn chậm rãi, oai phong lẫm liệt, thật ra dáng một vị quân vương anh minh, lỗi lạc. Cho đến khi bóng lưng hai tấm Hoàng bào cùng đoàn tùy tùng đã rời khỏi, bá quan văn võ cùng nữ nhân khắp hậu cung mới được cáo lui về phủ và cung riêng để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chuẩn bị y phục cho đại lễ đi săn ở trường săn Mộc Lan vào giờ Mùi ngày mai. Nhận thấy nhị vị công chúa vẫn còn chưa chịu khởi giá hồi cung nghỉ ngơi, Kim Thiều Tình lẫn Kim Chung Nhân, phụng mệnh hành sự, đã phi thẳng xuống nơi nhị vị công chúa xinh đẹp đang đứng. Kim Chung Nhân, vốn ở trong cung từ lâu, đã nhiều lần nhìn thấy nữ nhân Trịnh Quốc nên không còn cảm thấy lạ lẫm. Riêng Kim Thiều Tình nàng là có chút quan tâm đến thần thái, khí phách lẫn dung mạo, y phục của nữ nhân Trịnh Quốc. Y phục quả thật tạo cho người ta cảm giác nữ nhân nước này vừa mỹ miều, kiều diễm, lại vừa quật cường, mạnh mẽ.

- Kim Đề đốc, ngươi không định tiếp kiến nhị vị công chúa xinh đẹp này sao?

Kim Chung Nhân cất tiếng hỏi khi ánh mắt Kim Thiều Tình vẫn đang nhìn đăm đăm vào hai công chúa trước mặt bằng ánh mắt tò mò. Kim Đề đốc chợt nhận ra bản thân vừa thất lễ, vội lùi ra sau một bước, cúi người hành lễ cùng Kim Chung Nhân:

- Thần bái kiến Trịnh Thế tử, Cửu Công chúa.

- Bái kiến nhị vị đại nhân.

Kim Chung Nhân là cảm thấy bầu không khí này có một chút ngột ngạt vì chẳng ai nói với ai thêm lời nào. Vị Thế tử Trịnh Duệ Lân này dáng vẻ cao ngạo, phong thái ngời ngời, quả thật mang dáng vẻ của một vị nữ trữ quân đích thân Trịnh Thái Sâm sắc phong. Y liền đem một vài chuyện ra kể, cứu rỗi bầu không khí im lặng này:

- Kim Đề đốc, nữ nhân Trịnh Quốc tài hoa dễ mến, khí phách hơn người, lại đặc biệt thông thạo cưỡi ngựa, bắn tên, phi khắp nhân gian. Chính vì phần lớn đất đai Trịnh Quốc là thảo nguyên mênh mông bạt ngàn, cả nam nhân lẫn nữ nhân nơi đây đều phải thông thạo các các kỹ năng cơ bản để lấy đó làm tiền đề nâng cao tinh thần ái quốc cùng khả năng sinh tồn giữa thiên địa mênh mang.

- Đúng đúng! Chung Thân vương nói chí phải. Sở dĩ bọn ta trở nên hào cường như thế là một phần bọn ta tiếp nối truyền thống ái quốc xuất hiện từ lâu đời, một phần là vì tính mạng. Nơi thảo nguyên bạt ngàn tuy đẹp nhưng lại nguy hiểm khôn lường. Thú dữ tấn công, thích khách xâm nhập, nên bọn ta luôn phải đề phòng.

Trịnh Duệ Lân cởi mở đáp lời với một nụ cười. Vị thế tử này tuy nhìn qua có vẻ cao ngạo, nhưng xem ra nàng ta cười lên cũng thập phần tuyệt sắc làm cho tâm thế Kim Chung Nhân thoải mái hơn phần nào.

- Vào ngày mai sẽ có đại lễ săn bắn tại trường săn Mộc Lan, cũng là dịp tốt để hoàng gia hai nước giao hảo, tranh tài. Ta hy vọng rằng Trịnh Thế tử cùng Cửu Công chúa sẽ đến cùng tỉ thí.

Trên gương mặt Kim Chung Nhân lúc bấy giờ hiện rõ ý cười. Y là đang nóng lòng đợi đến đại lễ săn bắn để được mở mang tầm mắt với các vị cô nương tài hoa lỗi lạc Trịnh Quốc, đặc biệt là vị nữ Quốc vương tương lai Trịnh Duệ Lân. Thế nhưng, trái với ý cười trên gương mặt y là dáng vẻ không hài lòng pha chút âu lo trên gương mặt Trịnh Duệ Lân:

- Nhưng, tiếc một chút là tiểu muội muội đây của ta cưỡi ngựa, bắn cung chỉ biết chút đỉnh do từ nhỏ thể trạng không tốt, dễ nhiễm phong hàn nên ta e là muội ấy không thể tham gia đại lễ săn bắn tại trường săn Mộc Lan để giao hảo cùng thần dân Kim Quốc, làm Chung Thân vương thất vọng rồi.

Thế tử Trịnh Duệ Lân nhìn sang tiểu muội muội của mình. Trịnh Ân Phi bĩu môi, trên gương mặt của nàng giờ đây đã pha chút ửng hồng vì ngượng. Nàng nói:

- Tỷ tỷ quá lời rồi, hai ngươi đừng nghe tỷ ấy. Ta tuy có chút yếu ớt nhưng hoàn toàn có thể tham gia đại lễ săn bắn. Tỷ tỷ, muội có thể tham gia mà! Muội không vô năng như vậy đâu!

- Được rồi được rồi! Muội có gì thì tỷ tỷ đây vẫn sẽ săn sóc cho muội mà.

Trịnh Duệ Lân vươn tay xoa đầu Trịnh Ân Phi. Nàng thật hết nói nổi với tiểu muội này, bèn không còn cách nào khác cho phép muội ấy tham dự đại lễ tranh tài này. Trịnh Ân Phi vui vẻ hẳn lên, nàng ngả đầu vào vai tỷ tỷ, thủ thỉ:

- Cảm ơn tỷ tỷ. Muội biết tỷ thương muội nhất mà!

Kim Thiều Tình từ nãy đến giờ vẫn không nói lời nào. Đại Sơn Băng Lãnh nàng hiếm khi lo việc bao đồng nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của tiểu công chúa trước mặt, nàng lại có chút nhã hứng chọc ghẹo tuy rằng xử sự như vậy có hơi lỗ mãng. Nàng thở hắt ra một hơi, giọng đầy khiêu khích:

- Ta thấy ngươi yếu ớt như vậy, làm sao ra gió cưỡi ngựa bắn cung tại trường săn được? Ta khuyên ngươi nghe lời tỷ tỷ ngươi một chút. Ngươi có mệnh hệ gì, cái mạng quèn của ta gánh không nổi đâu.

Kim Chung Nhân sững sờ quay sang nhìn gương mặt Kim Thiều Tình vẫn không biến sắc. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng thâm trầm ấy, vẫn là ánh mắt cao ngạo khí phách không sợ trời không sợ đất ấy, vẫn là Đại Sơn Băng Lãnh sư muội của y, nhưng hôm nay Kim Thiều Tình này có vẻ bị trúng gió độc rồi.

"Cư xử kỳ quặc, tên này hôm nay bị làm sao thế nhỉ?", Kim Chung Nhân không khỏi tự vấn bản thân trước một Kim Thiều Tình đang nổi hứng trêu ghẹo Cửu công chúa Trịnh Ân Phi.

- Ngươi...!

Gương mặt Trịnh Ân Phi bây giờ chẳng khác nào món điểm tâm Hồng Hoa Tô cả. Nàng giơ tay toang cho Kim Thiều Tình kia một bạt tai nhưng cổ tay đã bị Trịnh Duệ Lân nắm chặt lấy.

- Cửu muội, không được thất lễ!

Kim Thiều Tình nhếch mép xem nữ nhân kia vùng vẫy thoát ra khỏi cái giữ tay của Thế tử. Nàng vùng vằng xoa xoa cổ tay đỏ lên đôi chút rồi ngay lập tức lấy dăm ba hòn sỏi cất sẵn trong y phục ném về phía Kim Thiều Tình. Với phản xạ nhanh nhạy của một thiên tài, Đề đốc đại nhân nhanh chóng dùng một tay bắt trọng năm hòn sỏi nhắm vào mặt mình mà bay đến. Kim Thiều Tình chỉ nhếch mép bỏ đi, không quên nói:

- Kỹ năng của Cửu Công chúa còn kém lắm!

- Ngươi... May cho ngươi không có Phụ vương ta ở đây, nếu không Phụ vương ta cho ngươi thành heo quay lu!

Kim Chung Nhân hoảng hồn khi Cửu Công chúa đang tràn ngập nộ khí đang xắn ống tay áo hét toáng lên với bóng lưng cao gầy đang rời khỏi. Y vội khom nhẹ người thay sư muội kia tạ tội cùng Cửu Công chúa đang tím mặt vì bực tức.

- Cửu Công chúa thứ lỗi, Kim Đề đốc thất lễ rồi. Ta sẽ về dạy bảo lại muội ấy...

Trịnh Thế tử cười, lắc đầu:

- Muội đó! Nể mặt ta và Chung Thân vương bỏ qua cho Kim Đề đốc đi.

- Được rồi được rồi! Nể mặt ngươi, bổn Công chúa bỏ qua cho hắn. Dù sao ngươi cũng không có tội gì.

Cửu Công chúa thả ống tay áo xuống. Kim Chung Nhân thở phào, cúi đầu rồi mời hai vị quan khách hoàng tộc lên đường về Thiên An cung, tẩm cung đã được chuẩn bị sẵn để nghênh đón nhị vị khách quý. Trên đường đưa Trịnh Thế tử cùng Cửu Công chúa về, y đã nhanh chóng chuyện trò cùng hai nữ nhân này. Trịnh Duệ Lân không phải là vị cô nương khó gần như biểu hiện trên gương mặt, nàng nói nhiều hơn, cười nhiều hơn lần đầu gặp gỡ khi nãy. Trịnh Duệ Lân sở hữu một đôi mắt biết cười xinh đẹp, cuối cùng Kim Chung Nhân đã đúc kết được điều này thông qua cuộc trò chuyện giữa hai người họ từ nãy đến giờ. Trịnh Ân Phi từ đầu đến cuối chỉ im lặng, chắc là do nàng không tìm thấy điểm chung trong cuộc trò chuyện về chính sự giữa các nước cho đến khi Kim Chung Nhân bắt đầu mở lời về Kim Thiều Tình kia, nàng mới trò chuyện.

- Ta thành thật xin lỗi Cửu Công chúa vì sư muội thất lễ ban nãy một lần nữa. Muội ấy tính khí nóng nảy, lại lạnh như băng, hiếm khi mở lời lắm. Đến ta còn phải kinh ngạc vì thành thật ta chưa từng gặp qua nữ nhân nào như muội ấy. Nhưng có vẻ hôm nay muội ấy có chút kỳ quặc, mong công chúa bỏ qua. Rốt cục là, công chúa sẽ hiểu được thôi, nếu công chúa cùng bọn ta ở lại Kim Quốc này lâu một chút.

- Ta cũng không thèm chấp nhất nữ nhân như hắn! Thôi thì đợi đến lúc đại lễ săn bắn, chúng ta tỉ thí xem hắn còn khinh khi ta được không!

Cả ba tạm thời chia tay tại đại môn của Thiên An cung bởi Trịnh Thế tử cùng Cửu Công chúa cần chút thời gian nghỉ ngơi hồi phục thể lực sau chuyến vi hành mệt nhọc.

- Trịnh Thế tử, Cửu Công chúa, hai vị nghỉ ngơi cho thật tốt, giờ Mùi ngày mai đại lễ săn bắn sẽ được diễn ra.

- Ta biết rồi, ngươi không cần lo.

Trịnh Duệ Lân mỉm cười. Kim Chung Nhân cười đáp lễ rồi lên đường hồi phủ.

- Kim Thiều Tình, muội đứng lại đó!

Kim Chung Nhân gọi theo khi bắt gặp dáng người cao cao quen thuộc. Kim Thiều Tình xoay người, khoanh tay trước ngực:

- Huynh là có chuyện gì muốn nói sao?

- Đúng vậy! Ban nãy ta thấy muội cư xử kỳ lạ lắm. Thường ngày, muội có thèm chủ đồng trò chuyện cùng ai đâu. Vậy mà khi nãy dám hùng hồn chọc ghẹo Cửu Công chúa Trịnh Quốc kia đấy.

- Ta thấy vẻ mặt ấy quá đáng ghét nên chỉ thích châm chọc một chút. Không liên quan đến huynh.

Kim Thiều Tình đáp lời ngắn gọn rồi bỏ đi. Kim Chung Nhân gọi theo sau nàng:

- Được rồi! Không chất vấn muội nữa. Hẹn gặp tại trường săn Mộc Lan vào giờ Mùi ngày mai!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com