Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. i can't find my way

Hôm nay thật sự rất tuyệt vời!

Eunha giữ lời hứa, em thật sự đã đưa mình và Meonji đi dạo sau bữa tối. Bọn mình cùng nhau xuống phố, cùng nhau ngắm xe cộ qua lại và đèn đường hai bên, cùng nhau ăn những món ăn bình dân bên đường. À, tất nhiên là Meonji không ăn, không phải vì Meonji không thể ăn, mà vì Eunha không cho Meonji ăn, em nói Meonji chỉ có thể ăn được thức ăn hạt của riêng Meonji thôi.

Mình cùng ăn với Eunha, và những món như dồi lợn thật sự rất ngon, dù mọi người thường bảo nó bẩn, nhưng Eunha cũng ăn đấy, mà em có bẩn đâu.

Khi đi đến một tiệm bánh, mình bỗng nhận ra bà cụ hôm nào, chính là bà cụ mà mình và Meonji đã cùng đưa vào bệnh viện.

- A! Cháu! Cháu mau đến đây.

Mình ngớ người khi bà cụ bỗng ngoắc mình đến. Bà chính là nguyên nhân khiến mình không thể về nhà trước Eunha, nhưng có lẽ Eunha sẽ không mắng mình nếu biết mình làm việc tốt đâu, nhỉ?

Eunha chỉ tỏ vẻ khó hiểu khi mình bước đến cạnh bà cụ, em theo mình vào đến một tiệm điêu khắc được cho là nhà của bà. Bà cụ nói chuyện với một chàng trai trẻ, trông cậu độ chừng đôi mươi. Cậu ta mặc một chiếc quần bò, và một cái áo thun trắng đơn giản, sở hữu một đôi bàn tay lấm lem bùn đất, đầu tóc cắt ngắn gọn gàng, nước da ngăm đen, và một đôi mắt sáng ngời ngời. Mình chính là cảm thấy đôi mắt đó thật có hồn.

Bà cụ bảo đấy là con trai của bà, bà cũng kể cho cậu ta nghe về mình, cụ thể là việc tốt mình đã làm. Mình vừa hãnh diện vừa ngại vừa sợ, hãnh diện là vì mình giúp được người khác, và người đó đang khen mình trước mặt người mình thương, ngại là vì chưa bao giờ mình trải qua cảm giác được khen trước nhiều người như vậy, và sợ là vì không biết Eunha có giận mình hay không.

Mà Eunha không giận, em thậm chí còn siết chặt tay mình, nghiêng đầu cười với mình.

Em cũng tự hào lắm đúng không? Khi biết chị hiếm khi ra ngoài nhưng lại có thể giúp đỡ người khác. Có phải em vui lắm đúng không?

Mình chẳng biết nữa, nhưng hi vọng rằng Eunha sẽ vì mình mà cảm thấy tự hào, và vui vẻ.

Chàng trai trẻ cảm ơn mình hết lời vì đã giúp đỡ mẹ cậu ta lúc khó khăn, cậu ta còn đề nghị sẽ khắc tặng Meonji một cái bảng tên.

Đối với người khác mình không biết, nhưng đối với mình, việc này thật sự thật sự thật sự có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Mình thà đem thật nhiều thứ về nhà cho Meonji còn hơn đem thật nhiều thứ về nhà cho mình, chính bởi vậy mà bao giờ Eunha cũng cằn nhằn mình thương Meonji hơn thương em.

Vòng cổ của Meonji thì mình có rồi, chỉ có bảng tên là chưa. Sau này Meonji sẽ có thể vỗ ngực xưng tên, hiên ngang đi trên vệ đường mà không sợ người ta không biết Meonji tên gì nữa. Nghĩ đến thôi mình đã thấy sướng run người.

Bảng tên của Meonji có hình một khúc xương, màu bạc, cả hai mặt đều có khắc chữ 'Meonji' y đúc nhau. Mình vui đến nhảy cẫng lên.

- Eunha! Eunha xem này! Khắc được này! Meonji có bảng tên rồi!

Eunha mỉm cười, em cầm bảng tên nhỏ lật qua lật lại, đuôi mắt em cong lên thành hình lưỡi liềm.

- Chị vui đến thế sao?

- Ừm!

Mình gật đầu cái rụp. Vui chứ, đây chẳng những là bảng tên của Meonji, mà còn là bằng chứng cho việc tốt mình đã làm nữa. Eunha kiễng chân, em vòng tay qua cổ mình, và hôn nhanh lên môi mình.

- Em tự hào về chị đấy.

Mình đứng hình vài giây, những câu nói thế này của Eunha mình luôn chỉ mơ tưởng trong đầu, hoàn toàn không nghĩ em sẽ nói trực tiếp với mình. Eunha tự hào về mình, đây là việc làm của mình, là tự mình cãi lời Eunha và lẻn ra ngoài, nếu không sao có thể đưa bà cụ đến bệnh viện cơ chứ?

Có nghĩa...Eunha tự hào vì mình là mình, không phải vì mình là Kim Sojung.

Mình ôm em thật chặt, em bao giờ cũng có mùi thật dễ chịu. Chính tay Eunha đã đeo bảng tên vào cổ Meonji. Meonji mừng lắm, cứ ngoắc đuôi và xoay vòng mãi thôi, như muốn khoe cho mọi người thấy bảng tên mới của Meonji vậy.

Ngày hôm nay của mình tuyệt vời như vậy đó, và ước gì ngày nào cũng tuyệt vời thế này, cũng ước gì mình mãi mãi không biết mình là thứ gì.

Trời vào Thu, khi những chiếc lá úa bắt đầu đáp xuống, nhuộm cả sân vườn một màu vàng cam. Khi Meonji lại lớn thêm một chút, cao thêm một chút, mình lại tự hỏi về chính bản thân mình. Nếu mình không phải Kim Sojung, Eunha sẽ chẳng yêu mình, nếu mình không bắt chước từng cử chỉ hành động của Kim Sojung, em sẽ buồn và khóc. Nhưng tại sao lại là mình? Tại sao phải là mình đóng giả Kim Sojung mà không phải một ai đó khác.

Mình thương Eunha, đương nhiên rồi, kì thực mình cũng chẳng muốn có ai khác ngoài mình ở cạnh em, trừ Meonji. Mình không muốn họ làm em cười, mình không muốn họ được em ôm và hôn, mình không muốn em nhìn họ bằng một ánh mắt trìu mến. Tất cả những thứ đó từ em, nụ cười, cái ôm, và những chiếc hôn, mình muốn chúng dành cho mình, chỉ riêng mình thôi.

Gần đây mình đã có thể khiến em cười nhiều hơn, nhưng nụ cười đó, càng lúc càng không thân thuộc. Đó không phải là nụ cười Eunha dành cho mình, đó là nụ cười em dành cho Kim Sojung. Mình tự hỏi tại sao mình lại giống Kim Sojung đến vậy, từ ngoại hình, đến tính cách. Tính cách đương nhiên là không giống hoàn toàn, chỉ là mình thấy giữa mình và Kim Sojung, không phải không có nét tương đồng.

Eunha vẫn như mọi ngày, em bao giờ cũng tỏa sáng trong mắt mình, còn mình thì luôn chết chìm trong nụ cười tươi tắn và ánh mắt đẹp đến ngây người của em. Eunha càng lúc càng xinh. Còn mình, mình càng lúc càng thắc mắc về sự tồn tại của bản thân.

Mỗi một đứa trẻ sinh ra đều phải trải qua một quá trình trưởng thành, hệt như Meonji. Mình còn nhớ ngày đầu mình trông thấy Meonji, Meonji còn là một cục bông đen xì bé tí, mình có chụp lại, mình chụp lại ảnh của Meonji chỉ sau bức ảnh nụ cười rạng rỡ của Eunha. Vậy mà giờ đây Meonji đã lớn, còn mình, mình vẫn không khác gì ngày xưa.

Dạo gần đây mình thường thắc mắc những điều ấy, như kiểu vì sao mình tồn tại, vì sao mình không lớn lên như bao người, vì sao mình lại giống Kim Sojung y như đúc, và những đoạn kí ức về Kim Sojung và Eunha trong mình từ đâu mà có, trong khi mình không hề có mặt ở đấy để chứng kiến. Mình thở dài, đâu đó trong lòng mình khó chịu quá, có lẽ mình sẽ tìm việc gì đó để làm.

Mình quyết định đi gấp quần áo. Mình gấp quần áo của Eunha thật gọn gàng, phân loại, và xếp tất cả vào tủ quần áo của em. Đáng lẽ mình sẽ cứ thế mà đóng tủ lại, nhưng tay mình vô tình va vào cạnh của một hộp gỗ.

Chiếc hộp gỗ này không phải mình chỉ mới thấy lần đầu, nó đã tồn tại trong tủ quần áo của Eunha từ rất lâu rồi, nhưng mình chưa bao giờ nghe em nói về nó, cũng như chưa từng hỏi em về nó. Mình sợ tính tọc mạch tò mò của mình sẽ phá nát mối quan hệ của cả hai, em sẽ giận lên, và mình lại chìm vào một giấc ngủ dài. Nhưng đâu đó trong mình lại muốn mở chiếc hộp ấy, rất muốn, mình muốn xem bên trong có gì.

Ổ khóa số có 6 chữ số, mình nhắm mắt ấn bừa 071295. Điều khiến mình ngạc nhiên chính là con số đó không đúng, mình thử đảo ngược, mình ấn năm rồi tháng rồi ngày, nhưng cũng không đúng. Quái lạ, Eunha luôn đặt mật khẩu là ngày sinh của Kim Sojung cho tất cả mọi thứ, từ điện thoại đến máy tính của em, nên việc những con số này không đúng thật khiến mình bất ngờ tột độ. Mình thử ấn ngày sinh của Eunha, cũng đảo ngược ngày sinh của em như của Kim Sojung khi nãy, nhưng lại không phải. Đến đây thì mình thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mình còn một lần thử, nếu sai, Eunha sẽ phát hiện có người cố gắng mở chiếc hộp gỗ bí mật của em. Thần kinh kéo căng như dây đàn, mình quyết định thử thêm một lần. Và lần này sẽ là sinh nhật của mình.

Nắp hộp bật mở. Mình mắt chữ O mồm chữ A. Chỉ là mình không thể ngờ được mật khẩu lần này lại là sinh nhật của mình. Điều đó khiến mình rút ra một kết luận: Chiếc hộp gỗ này có liên quan chặt chẽ đến bản thân mình.

Giấy khai sinh của mình? Gì đây? Thì ra đây là nơi Eunha cất giấy khai sinh của mình bao lâu nay.

Mình sẽ chụp lại giấy khai sinh của mình, suýt chút nữa đã quên mất, mình tên là Sowon. Nơi mình sinh ra...Viện nghiên cứu khoa học Quốc gia Seoul, tài sản cá nhân của nhà khoa học Jung Eunha.

Sản phẩm thí nghiệm đầu tiên, mã số 001, dòng robot hiện đại iSOUL.

Mình thử tra trong kí ức xem iSOUL là gì, nhưng không có bất cứ một kết quả nào.

Mắt mình sau đó...hướng về máy tính để bàn của Eunha.

"Theo nguồn tin mật từ Viện nghiên cứu khoa học Quốc gia Seoul. Gần đây các nhà khoa học đã có thể cho ra đời những phần mềm tân tiến có một không hai trên thế giới, và một trong số đó là iSOUL.

iSOUL, một loại phần mềm cho phép robot có tư duy, tính cách riêng biệt. Nói cách khác, iSOUL cung cấp cho robot một linh hồn. Cấy iSOUL vào robot, chúng sẽ sống, và duy trì những hoạt động sống không khác gì con người bình thường. Chúng có thể tự học, hoặc được dạy học, chúng có cảm xúc, biết khóc, biết cười, biết buồn, biết giận. Tỉ lệ người bình thường không thể phân biệt giữa robot dòng iSOUL và người thật lên đến 99,01%

Chủ sở hữu phần mềm iSOUL là một nhà khoa học trẻ, cô ta từ chối bán phần mềm dưới mọi hình thức, cũng không nhượng lại cho Viện nghiên cứu khoa học Quốc gia Seoul. Được biết sản phẩm thí nghiệm đầu tiên đã ra đời cách đây vài năm, nhưng không một ai biết thông tin cụ thể, cũng không một ai biết tung tích của nhà khoa học trẻ từ khi sản phẩm đầu tiên ra đời. Sự biến mất của cô ta là cú chấn động đối với Viện nghiên cứu, tuy nhiên, Viện nghiên cứu từ chối rò rỉ thông tin cá nhân của nhà khoa học trẻ vô điều kiện, cũng nhất quyết không để lộ thông tin cá nhân cho giới truyền thông."

Eunha tạo ra mình?

Không phải chứ?

Tay mình run rẩy, mình lại cầm lên giấy khai sinh của chính mình, rồi tự cười. Thì ra mình không phải con người, mình không giống Eunha, mình chỉ là một sản phẩm khoa học Eunha tạo ra mà thôi. Eunha của mình, em không phải một nhân viên văn phòng bình thường, em vốn là một nhà khoa học.

Thiên tài của chị, xin lỗi vì đã tò mò, nhưng chị lỡ biết bí mật của em mất rồi, bí mật mà em đã cố giấu chị bấy lâu nay. Nhưng đừng lo, chị vẫn sẽ đóng giả Kim Sojung như ước nguyện của em khi em tạo ra chị, chị không trách em, ngược lại còn cảm thấy biết ơn vì em đã cho chị được sống, được ở cạnh, và yêu em.

Sẽ chẳng có gì thay đổi kể cả khi chị biết được sự thật về bản thân mình, chị sẽ chú ý hơn mỗi khi ra ngoài để em không phải lo lắng nữa.

Mình trông thấy ảnh của mình, bằng một lí do nào đó, mình đoán đấy là mình dù chẳng trông thấy được khuôn mặt, cũng không có tóc. Chỉ vậy thôi, mình không muốn xem hay tìm tòi thêm điều gì.

Chiều, mình đưa Meonji ra ngoài chơi, chiếc vòng cổ có bảng tên của Meonji sáng lên óng ánh dưới nắng chiều. Meonji đứng trên hai chân sau, hai chân trước cậu bé tì vào đầu gối của mình.

- Là con đang an ủi ta hay muốn ta bồng con?

Meonji không có biểu hiện gì sau đó, vậy nên mình nghĩ là cả hai lí do trên. Mình cúi xuống để bồng Meonji, Meonji liền liếm cằm mình. Mình tự thấy mình thật tệ khi để Meonji phát hiện mình đang buồn, cứ thế này làm sao mình giấu được Eunha đây?

Nếu là mình mọi ngày, mình sẽ vừa đi vừa trò chuyện cùng Meonji, nhưng hôm nay thì không, mình không có tâm trạng. Mình đưa Meonji ra công viên gần nhà, cho Meonji chơi đùa cùng vài chú cún lạ, còn mình chỉ thơ thẩn ngồi một chỗ, nghĩ đủ thứ trên đời.

Mình bỗng muốn được Eunha yêu, mình muốn em yêu mình vì mình là mình kìa. Trong mình hiện tại là một mớ hỗn độn, cảm xúc trong mình tuột dốc không phanh, cả mình cũng chẳng rõ nguyên do. Mình muốn Eunha đến với mình, mình muốn em ở đây với mình, và nói yêu mình, thật thật nhiều.

Nhưng kể cả khi em ở đây với mình thì sao chứ, người em yêu là Kim Sojung, không phải một sản phẩm thí nghiệm của dòng robot hiện đại đầu tiên là mình. Mình là gì mà đòi hỏi tình yêu từ em kia chứ? Mình chỉ là một con robot thôi. Nhiệm vụ của mình là khiến em cười, khiến em hạnh phúc, chứ không phải đem phiền toái đến cho em. Mục đích Eunha tạo ra mình là như thế, là để đóng giả Kim Sojung, mình không nên cãi lời em.

Biết vậy, nhưng sao vẫn buồn.

Mình cứ tưởng mình và Kim Sojung là ngang tài ngang sức, mình cứ tưởng một ngày nào đó Eunha sẽ nhận ra người em yêu là mình, không phải Kim Sojung, mình cứ tưởng mình có cơ hội giành chiến thắng, rằng chỉ cần mình kiên nhẫn thêm một chút, Eunha chắc chắn sẽ công nhận mình. Nhưng không, mình đã thua ngay từ khi bắt đầu, mình thua vì mình không phải con người, mình thất bại thậm tệ vì mình chỉ là một robot, một thứ mà khi bị đánh vào gáy sẽ chẳng còn nhận thức được gì nữa.

- Sojung...

Mình giật bắn người khi có cái chạm chợt đến trên vai, Eunha đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, em đang nhìn mình bằng một ánh mắt lo lắng. Tệ thật, mình lại khiến em lo lắng nữa rồi.

- Sao em lại ở đây?

- Câu đó để em hỏi chị mới đúng, sao chị lại ở đây? Chị không định ăn tối à?

- Chị? Chị đưa Meonji đi...

Chữ 'dạo' trôi ngược xuống bụng khi mình nhận ra Meonji đang gác cằm ngủ trên bàn chân mình.

Eunha đương nhiên trông thấy, em liếc mắt xuống Meonji, lại nhìn thẳng vào mắt mình. Mình mím môi không đáp, cũng chẳng giải thích gì thêm, vì mình sai thật, và vì mình không có tâm trạng làm bất cứ chuyện gì.

- Em sẽ không la chị. - Eunha bỗng nói - Với điều kiện chị nói em biết chị đang có chuyện gì.

Câu đó hại mình ngẩn người một lúc lâu. Eunha chẳng những không giận mình, mà còn quan tâm đến cảm xúc trong mình nữa.

- Chị biết nếu chị lẻn ra ngoài, em sẽ giận lên đúng chứ? Nhưng chị vẫn quyết định ra ngoài khi chưa thông báo với em. Em thật sự muốn biết nguyên nhân gì khiến chị trở nên gan dạ như vậy.

Eunha cúi người, em chạm tay vào mặt mình, tay em ấm quá. Hành động của Eunha, đôi mắt của Eunha, tất cả đều thật dịu dàng. Lạ thật đấy, em chẳng những không mắng, không đánh, mà còn quan tâm đến mình nữa.

Mình cảm động lắm, nhưng mình không thể nào nói cho em nghe toàn bộ những gì mình nghĩ được. Eunha sẽ buồn, xui xẻo thêm nữa thì tức giận, em sẽ tức giận và quát mình.

- Không có gì đâu, chị cũng chẳng biết tại sao mình lại ngồi ở đây lâu như vậy, nhưng không có gì đáng lo ngại đâu. Thật đấy.

Ánh nhìn của Eunha pha chút ngờ vực, em thoạt đầu nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Eunha chọn tin vào lời mình nói.

- Về thôi, về ăn tối.

- À...ừ...

Eunha bồng Meonji trên tay, còn mình bước ngay sau em, cho đến khi về nhà.

Cảm giác mà tất cả mọi thứ xung quanh đều là thật, chỉ có mình là giả sao lạc lõng quá. Suốt bữa cơm mình không nói câu nào, Eunha cũng không hỏi, em chỉ ăn vội rồi bỏ vào nhà vệ sinh.

Đó là cơ hội tốt để mình suy nghĩ thêm một chút. Mình buông đũa, và lại ngồi bần thần một chỗ. Tiếp theo mình phải làm gì nhỉ? Thứ gì cũng có tuổi thọ, kể cả con người, kể cả mình. Mình còn ở bên cạnh Eunha được bao lâu? Mình còn phải đóng giả Kim Sojung thêm bao lâu nữa?

Tầm nhìn của mình chợt đục ngầu, mình chớp mắt một cái, liền có giọt nước rơi xuống tay, trắng xoá. Nước mắt, có nước mắt rơi ra từ mắt mình. Eunha giỏi thật, em có thể tạo ra cả robot biết khóc. Mình buồn đến mức rơi nước mắt ư?

Thật trùng hợp, khi nước mắt trên mặt mình khô đi thì Eunha xuất hiện, em trở ra từ phòng ngủ, chẳng nói chẳng rằng dọn dẹp bàn ăn. Ngày hôm nay mình tự nhận thấy mình có những biểu hiện thật lạ, nhưng Eunha cũng thế, em lẳng lặng làm tất cả mọi thứ, không nói với mình câu nào. Nhưng đến khi thấy đơn từ chức trên bàn làm việc của Eunha, mình không thể không hỏi.

- Cái này là sao?

Eunha vừa lên chức phó phòng không bao lâu, sao lại muốn nghỉ kia chứ?

- Em không muốn đi làm nữa.

- Vậy sau em làm gì?

- Em ở nhà với chị.

- Eunha...em sao thế?

- Không có gì nghiêm trọng đâu, em vẫn đang suy nghĩ chứ chưa nộp ngay. Chị đừng lo, mau tắm đi rồi ngủ, em đợi.

Eunha nở nụ cười buồn, em vuốt tóc mình, nói đoạn lại ngồi xuống ghế, dán mắt vào màn hình laptop. Còn mình thì không biết làm gì hơn ngoài thả một nụ hôn xuống má em.

Eunha ngước đôi mắt to tròn nhìn mình, và cười, nụ cười đó khiến mình bối rối. Vì bối rối nên...mình gãi trán, cũng cười với em, rồi xoay người trước thật nhanh vào nhà vệ sinh, không quay đầu.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com