#30 [Ngoại truyện 2]
- Cuối cùng cũng tan làm rồi!!
Yuju hét thật to khiến cả phòng làm việc náo nhiệt hẳn lên. Chắc hẳn không có một giám đốc nào mong đến giờ tan làm như bà chị đây, nhưng Yuju mong đến giờ tan làm quả thực là có lí do, chính bởi vì hôm nay là ngày đi làm cuối cùng trong tuần, đã đến lúc lên trang trại của Yerin và SinB tận hưởng những ngày cuối tuần rồi.
Và niềm vui này, không chỉ Yuju mà cả cô lẫn Umji đều mong chờ nó, những ngày cuối tuần giống như liều thuốc tinh thần dành cho mọi người vậy, ai cũng cần phải nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một tuần làm việc bận rộn mới cơ mà! Nhưng với riêng cô thì...tuần sau sẽ là một tuần đặc biệt, sẽ là một khoảng thời gian đặc biệt mà bất cứ cặp đôi nào cũng mong muốn, tuần trăng mật.
*
- Hai người định bỏ mọi người ở đây mà đi thiệt hả?
SinB chu mỏ nhìn cô và Sowon. Cô cười cốc nhẹ đầu con bé rồi quay sang nói với Yerin đang phụ Sowon mang hành lí lên xe
- Tụi em sẽ đi khoảng bốn ngày thôi, sau đó về lại trang trại chơi với Rin nhé!
Yerin không nhìn cô mà nhún vai bĩu môi
- Thôi đi cô! Cô chỉ biết có Sowon thôi chứ đâu còn thương yêu gì tôi nữa đâu!
- Ơ sao lại nói vậy~
Cô dậm chân mấy cái rồi bước đến cạnh Yerin nũng nịu, vòng tay qua ôm cổ chị bất chấp ánh nhìn khinh bỉ của SinB, Umji và Yuju
- Lại đến giờ sến súa! Hai người mà hôn lần nữa thì biết tay em! - SinB giơ nắm đấm hăm dọa.
Trong khi Yuju thở dài thườn thượt thì Umji che mặt
- Em không biết tổng giám đốc của chúng ta là kiểu người như vậy đấy!
Cô nghênh mặt, hứ một cái rõ to rồi quay phắt lại hỏi Sowon
- Sowon unnie có thấy Eunha dễ thương không?
Chị vừa đóng cốp xe liền phì cười xoa đầu cô
- Bé con của Sowon lúc nào cũng dễ thương hết.
Cô cười với chị, Sowon bao giờ cũng đứng về phía cô cả, cho dù là khi đùa giỡn hay lúc nghiêm túc, chị đều nói ra những lời ấm áp như thế, và bao giờ chúng cũng khiến tim cô loạn nhịp.
Nhân lúc cô không để ý, Yerin đã hôn lên má cô
- Đi một chuyến cho thoải mái nhé! Không cần lo cho chị, chị đã có oắt con này rồi.
Yerin nháy mắt chỉ tay qua SinB, con bé liếc Yerin một cái rồi cũng bước đến hôn lên má cô
- Chúc hai người hạnh phúc nè~
Cô mỉm cười, chưa kịp nói lời cảm ơn thì hai bên má đã bị môi của Yuju và Umji bất ngờ tấn công
- Tổng giám đốc đi chơi vui vẻ ạ!
Cô đỏ mặt, tất cả mọi người đều đang chúc phúc cho cô và Sowon, gia đình thứ hai của cô thật sự đang chúc phúc cho cả cô và chị. Dù tất cả chỉ là những hành động nhỏ nhặt, nhưng với cô lúc này chúng ấm áp hơn vô vàn những thứ khác. Đương lúc cảm động thì Sowon bước tới vỗ nhẹ vai cô
- Eunha, đi thôi.
Vậy là cô liền vui vẻ cùng chị lên xe.
*
- Cuối cùng cũng về lại đây.
Cô thả người xuống giường.
Cô và Sowon đã quay lại khách sạn ngày hôm đó, thuê đúng căn phòng đó, vì cô yêu ánh trăng đêm đó, cô nhớ dáng vẻ Sowon dịu dàng ngày hôm đó, nên muốn quay trở lại đây với chị lần nữa, cứ ngỡ chị sẽ không chịu nhưng ai ngờ chị đã lập tức đồng ý.
Sowon vẫn mặc áo thun trắng rộng thùng thình và quần short ngắn, chị ngồi tựa lưng vào thành giường, coi vội đồng hồ rồi vừa mở ti vi vừa ngoắc cô
- Lại đây coi tennis nè!
Cô nghe chị gọi liền ngóc đầu dậy, hí hửng ngồi vào lòng chị. Sowon ôm chặt cô từ đằng sau, cúi đầu hôn vào má cô, còn cô lại quay đầu nựng má chị
- Sao hôm nay người yêu em nổi hứng xem thể thao vậy?
Sowon gãi đầu
- Đáng ra chị không có xem, hồi đó chị hay xem tin tức...Bữa nọ tự dưng bấm qua kênh này cũng cùng hệ thống với kênh tin tức kia, kênh này toàn chiếu thể thao nhưng mà gần cuối màn hình lâu lâu chạy qua mấy dòng kiểu tiêu đề bài báo ấy...Thế là chị nghĩ, khi nào mình đọc được tin gì hay hay mình sẽ lại nhảy qua kênh kia coi, còn không có gì thú vị thì mình coi thể thao, em thấy có hợp lí không?!
Chị hớn hở nói. Cô ngước mắt lên trần suy nghĩ một lúc rồi hỏi chị
- Nhưng sao chị biết được kênh tin tức kia đang chiếu mẩu tin chị cần được hay vậy?
- Biết chớ, vì hai kênh đó của cùng một nhà đài mà! Dòng chữ gần cuối màn hình chỉ chạy qua khi kênh bên kia đang phát tin tức thôi.
Nghe chị giải thích xong cô đã ồ lên một tiếng, Sowon có vẻ rất thuần thục những chuyện này, những chuyện mà hàng ngày cô chẳng quan tâm gì mấy, nhưng như thế cũng tốt, cô và chị có thể bù trừ cho nhau được. Sowon bấy giờ đang rất tập trung vào màn hình, mỗi lúc chị tập trung làm chuyện gì đó thì đôi mày sẽ chau lại, như cách đây mấy tiếng đích thân chị lái xe chở cô ra sân bay, Sowon tập trung đến nỗi không biết rằng mình đã bị cô chụp trộm cả trăm tấm.
- Eunha cược không?
Sowon đột nhiên hỏi khiến cô giật bắn mình
- Cược gì ạ?
Chị cười đặt ngón trỏ lên mũi cô
- Cược xem Nadal thắng hay Federer thắng.
Sowon đang xem một trận đấu quần vợt, cô biết hai vận động viên chị nói, hai người chơi rất hay và luôn tranh nhất nhì thế giới, nói ra cũng ngang tài ngang sức, rất khó quyết định để cược xem ai là người thắng cuộc. Cô suy nghĩ một lúc thì mở to mắt tự tin nói với chị
- Em sẽ cược Nadal thắng.
- Em chắc chứ? Chị tưởng em sẽ cược Federer.
Sowon có hơi ngạc nhiên nên tròn mắt nhìn cô. Cô cười nhún vai, tuy Federer hay là người chiến thắng, nhưng biết đâu trận này Nadal sẽ lật ngược tình thế
- Nếu em đúng thì sao?
Sowon cười nựng má cô
- Cho em chọn.
Cô vòng tay qua cổ chị, liếm môi nói
- Nếu em thắng...thì tối nay em nằm trên nhé!
Chị nhướng mày nhìn cô, có lẽ không ngờ cô có thể đưa ra đề nghị như vậy, nhưng cuối cùng cũng chiều ý
- Em muốn sao cũng được.
Và đó là trận đấu căng thẳng nhất mà cô từng xem. Cô phải thắng mới được, vì số lần mà chị để cô nằm trên đếm bằng đầu ngón tay. Trái với bộ dạng căng thẳng của cô, Sowon thả lỏng người, chốc chốc khóe môi lại cong lên, chị tựa cằm mình trên vai cô, hai tay ôm ngang bụng cô thỉnh thoảng thì đong đưa người cô qua lại. Đó là cách Sowon âu yếm cô, chị thích cô ngồi vào lòng chị như thế, lâu dần cô cũng thấy nó quen thuộc, cái cảm giác có người ôm mình từ đằng sau, cảm giác hơi ấm của người mình thương đang ở ngay phía sau, nó khiến cô an tâm đến lạ. Nhưng bây giờ cô không để ý điều đó lắm, vì Nadal của cô đang dẫn đầu, tại sao Federer sắp thua rồi mà chị trông bình thản thế không biết. Chính vì bộ dạng đó của chị mà cô chẳng dám ỷ lại, chỉ biết cắn môi hồi hộp trông đợi kết quả.
Nadal thắng.
Cô quay phắt người, quỳ trên giường lườm chị
- Sao nào? Em thắng rồi, chị không được ăn gian nha!
Chị phì cười, ngước mặt nhìn cô rồi giơ hai tay lên không trung hệt như tội phạm bị bắt quả tang
- Đây, thân này là của em.
- Có thật là em muốn làm gì cũng được không?
Dù cá cược là thế nhưng cô vẫn có chút đắn đo, chính bộ dạng của chị, chẳng phải quá thoải mái rồi hay sao?
- Ừ.
Sowon cười, chị vẫn thả lỏng người tựa vào thành giường. Cô nuốt nước bọt, cúi người hôn lên cổ chị, bàn tay luồn vào bên trong chiếc áo thun mỏng của chị liên tục xoa nắn. Sowon bị cô tấn công đến ngạt thở, chị cười đẩy nhẹ vai cô
- Sao tự dưng thô bạo với chị vậy?
Cô thả môi chị ra, hổn hển nói với giọng đầy quyết tâm
- Hôm nay em phải ăn chị cho bằng được!
Sowon cười to hơn
- Thì em đang ăn chị đấy thôi.
- Thế...sao chị không phản ứng gì...mà chỉ ngồi im vậy? Em làm sai hả?
- Không, em làm đúng.
- Thế sao chị không...
- Chị không gì?
- Sao chị không bao giờ rên giống em...
Chị mím môi nhìn, dáng vẻ này chắc chắn là đang cố nén cười
- Thì sức chịu đựng của chị hơn Eunha, với lại...chị vốn là công mà...
- Đáng ghét!
Hai hàm răng cô đột nhiên cắm phập vào ngực Sowon khiến chị hoảng hồn co người lại. Đến mức này thì cô phải công nhận chị có sức chịu đựng hơn người thật, chị chỉ co người nghiến răng chứ tuyệt đối không kêu lên nửa lời.
Ngay lúc đó thì tiếng gõ cửa vang lên, không biết giờ này mà ai lại đập cửa liên lục như vậy, thật phiền hết sức!
- Ra đây!
Cô hậm hực kéo áo chị xuống. Sowon chỉ biết ngồi một chỗ, trông theo bóng lưng cô mà phì cười.
- Hế lô!!!
- Chào hai người tụi em là khách không mời đây!
- Ăn thịt nướng thôi!!
- Dọn bàn dọn bàn đi mấy đứa!
Cái quái gì đang diễn ra vậy?!
SinB? Yerin? Umji? Yuju? Bọn họ đang làm cái quái gì ở đây?
Cô nhìn về phía Sowon, thấy chị đang che miệng nhìn cô cười khúc khích. Khoảnh khắc đó cô như hiểu ra mọi chuyện, như chị đã biết trước cái đám người này sẽ đến phá đám, nên cực kì bình thản lúc cô bảo cô muốn nằm trên. Chết tiệt! Bởi chị biết cô sẽ không thể làm gì được chị nếu cái đám người này xuất hiện ở đây. Cô trừng mắt nhìn Sowon, chị như đọc được suy nghĩ của cô nên chầm chậm bước xuống giường. Cô nhanh như chớp chạy lên giường, vớ lấy một cái gối rồi đánh tới tấp vào người chị
- Chị biết phải không?! Là chị giấu em! Sowonnn!!!
- Ai da! Sao đổ thừa chị?! Tại số em 'công ngoài đường mà thụ trên giường' chứ bộ!
- Chết tiệt!!
Ai cũng nghĩ tuần trăng mật phải là cái gì đó lãng mạn lắm, nhưng với Sowon và Eunha, điều vốn dĩ lãng mạn ấy đã biến thành một bãi chiến trường bên cạnh một buổi tiệc thịt nướng chết tiệt...
------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com