Chương 22: Sojung ơi......
Qua một đêm, tất cả trở lại bình thường như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Kim Sojung vui vẻ, dịu dàng trở lại như cũ. Chỉ là cái sự thay đổi ấy lại khiến Eunha cảm thấy lạ lẫm. Tuy Sojung miệng cười vui vẻ nhưng vẫn có cái gì đó rất lạ, dường như là đang giấu diếm gì đó.
Ngay lúc này, Sojung cũng đang có biểu hiện rất lạ. Chị gọi điện với ai đó, vẻ mặt của chị có phần nghiêm túc xen lẫn sự lạnh lùng đến kì lạ. Đây cứ như là một người khác chứ chẳng phải là Kim Sojung nữa.
- Chị Sojung.
Eunha mở cửa đi vào, nhưng chỉ vừa bước vào đã thấy Sojung vội cúp máy, đôi tay cũng nhanh chóng gập mấy cuốn sách trên bàn lại. Cử chỉ mờ ám như vậy nói Eunha làm sao có thể không để tâm đây.
- Sao vậy Eunha?
- Chị đang giấu cái gì vậy?
- Đâu có, chị làm gì có giấu cái gì đâu! Mà sao em lại vào đây?
Sojung chối đây đẩy rồi lại lảng sang chuyện khác. Vẻ mặt của chị lúc này có chút kì lạ, đôi mắt đảo liên hồi, mồ hôi trên trán cũng xuất hiện, là biểu hiện của kẻ nói dối. Sojung, chị muốn giấu Eunha cái gì vậy?
- Em kêu chị ra ngoài ăn trưa, chị mau ra đi đừng để mọi người chờ.
- Ừ ừ, chị ra ngay đây.
Sojung gật gật đầu, chị xếp số giấy tờ sách báo trên bàn lại rồi cười vui vẻ nắm tay Eunha đi ra ngoài. Chỉ tiếc nụ cười ấy Eunha không tin là nó đang thể hiện sự vui vẻ, nó thực gượng gạo.
______________________
- Thật sự là như vậy sao? Có chắc chắn hay không?
Sojung lại cầm điện thoại nói chuyện nhưng là nói chuyện ở ngoài ban công để tránh mặt Eunha. Việc chị đang làm, điều chị đang tìm hiểu Eunha tốt nhất không nên biết. Chị không muốn có thêm nhiều chuyện xảy ra.
- Được rồi, gặp tôi ở quán bar Time lúc 9h tối.
Sojung cúp máy, chị ngồi xuống chiếc ghế ngoài ban công rồi khẽ thở dài. Chuyện chị đang làm liệu có đúng hay là không? Lỡ may nó thật sự như cái sự nghi ngờ của chị thì thế nào, mọi thứ, tất cả những điều tươi đẹp hiện tại sẽ không còn nữa ư? Sojung rất không muốn điều đó. Chỉ là lý trí lại không cho phép chị từ bỏ.
...............
Tối hôm đó Sojung ăn vận khá chỉnh tề. Chị nói với Eunha là có việc rồi không giải thích gì thêm mà bỏ ra ngoài mất. Giữa đêm hôm như vậy thì còn có việc gì, Eunha biết chị cũng không có ý định đi làm đạo chích hôm nay vì trợ thủ của chị chẳng có ai rời khỏi nhà.
- Ủa Eunha, chị Sojung đâu?
Yerin đang đùa giỡn với SinB thì không thấy Sojung đâu nên hỏi. Kì thực Yerin vẫn là người để ý mọi thứ nhất.
- Chị ấy nói có việc cần ra ngoài.
Eunha khẽ thở dài đáp. Vẻ mặt cô thực đăm chiêu làm cho không khí trong nhà cũng có phần tĩnh lặng hẳn. Chuyện hai hôm nay mọi người không phải không thấy chỉ là không biết nói làm sao mà thôi.
- Em ra ngoài lát.
Eunha khoác áo khoác chạy ra ngoài không rõ là đi đâu. Chỉ là người tinh ý hẳn cũng đoán được phần nào.
_______________________
- Kết quả thế nào?
Sojung cầm ly rượu tây nhấp một ngụm rồi hỏi người đang ngồi trước mặt. Lại thấy hắn ta đưa tay ra trước mặt, hai ngón tay cái và trỏ xoa xoa vào nhau.
- Đừng đòi hỏi, muốn tiền thì giao thông tin trước, anh biết rõ tôi là người thế nào rồi đấy.
Kẻ kia chép miệng bỏ tay xuống. Hắn ném lên bàn một xấp giấy, đôi mắt ma lanh nhìn chị.
Sojung theo đó cẩn thận mở xấp giấy ra đọc. Trong đó có nhiều hình ảnh, số liệu cùng các thông tin gì đó không rõ. Nhưng Sojung đọc xong thì sắc mặt cũng theo đó tối sầm xuống.
- Có nghĩa là ông ấy rất có thể chính là kẻ đó?
- Phải.
Một cọc tiền ném lên bàn, Sojung phẩy ra đuổi người kia ra khỏi chỗ chị đang ngồi. Chuyện không mong muốn nhất sau cùng lại sắp trở thành hiện thực rồi, tệ quá.
Một ly, một ly nữa rồi lại thêm một ly nữa. Sojung cứ uống mãi, uống cho đến khi cạn sạch hai chai rượu tây trên bàn mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Người ta nói uống rượu giải sầu nhưng hình như rượu càng vào sầu lại càng thêm sầu hơn mới phải.
- Chị Sojung, đừng uống nữa.
Eunha đi vào, cô đưa tay giữ lại cánh tay đang cầm ly rượu của Sojung. Nhìn chị lúc này cô thấy thật đau lòng làm sao. Sao vậy Sojung, có chuyện gì không thể nói ra được hay sao?
- Eunha.....chị phải làm sao đây.....
- Chị sao vậy Sojung, nói em nghe xem nào.
Eunha lo lắng ôm mặt Sojung, cô nhìn vào khuôn mặt buồn rười rượi của chị mà đau lòng. Chỉ tiếc là có hỏi thì Kim Sojung vẫn nhất quyết không chịu nói. Chị say, chị mếu máo như đứa trẻ nhưng lại không như người ta nói rằng rượu vào lời ra, Kim Sojung rượu vào nhưng lời thì chả chịu ra chữ nào.
Eunha thở dài, cô đưa tay vuốt mái tóc của Sojung rồi lại ôm lấy chị để chị gục lên vai mình. Còn có thể làm gì khác được nữa.
_______________________
Nhìn Sojung trằn trọc hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ, Eunha lần nữa buông tiếng thở dài não nề. Tại sao vậy, tại sao Sojung cứ cố tỏ ra rằng chị ổn trong khi rõ ràng là chị chẳng hề ổn chút nào cả. Sao chị cứ phải mỉm cười gượng gạo mà không nói ra những điều chị giữ kín chứ? Rốt cuộc cái thân phận người yêu này của cô là để làm gì vậy? Cô thậm chí còn chả thể cùng chị chia sẻ những tâm sự nữa, tệ thật.....
Đêm nay Eunha đoán chừng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể chợp mắt dù chỉ một chút. Cô rời khỏi phòng mà qua phòng đọc sách ngồi. Lại nhớ đến xấp giấy kia, Eunha không nhịn được mà muốn tìm hiểu. Nhỡ may cô có thể biết được chuyện chị đang muốn giấu kín để rồi cùng chị chia sẻ thì sao.
Nghĩ là làm, Eunha lục trong túi xách xấp giấy ban nãy rồi bắt đầu đọc. Chỉ là càng đọc lại càng cảm thấy bản thân đã đi quá xa mất rồi. Những cái mà cô đang đọc lúc này có lẽ không biết vẫn là tốt hơn.
Eunha lắc đầu không tin, cô cố gắng mở ra và đọc lại thật kĩ lần nữa dẫu cho bản thân rất rất không muốn. Những điều này, không, không phải đâu, chắc chắn là có gì đó không đúng rồi, Eunha tuyệt đối không tin đâu.
- Sojung.....chị vì cái này mà nhất quyết không nói cùng em sao? Sojung.....
Eunha vội lục lại quyển sách ban sáng Sojung đã gấp vội rồi mở ra. Bên trong đó là những tờ báo cũ, những bản khai dài thật dài. Và tất cả đều về một chuyện.....là vụ án của bố Sojung. Chỉ là cái vấn đề ở đây chính là thủ phạm chưa bắt được kia. Theo lời khai của một vài nhân chứng cùng một số điều tra của cảnh sát thì nghi phạm là một trong những người khá thân thiết với bố Sojung và trong đó có.....bố Eunha. Lại thêm những xấp giấy về lịch trình, hành tung của bố Eunha năm xưa mà Sojung tìm được, lập luận này dường như đã có được đáp án.
- Không, không đâu, chắc chắn là có gì đó hiểu lầm, chắc chắn!
Eunha la lên, cô lao ra khỏi phòng rồi chạy ra khỏi nhà đi đâu đó giữa đêm. Có lẽ tất cả những gì xảy ra kia là quá sức chịu đựng của cô rồi. Eunha sẽ chẳng thể nào chịu nổi những điều ấy nếu tất cả là sự thực. Nó quá tồi tệ.
______________________
- Bố, bố!!!
Eunha đập cửa phòng của bố cô rầm rầm ngay khi trở về Jung gia dù lúc này là nửa đêm. Nhưng hình như ông Jung vẫn còn thức, ông đi ra mở cửa với bộ trang phục ở nhà chỉnh tề và cặp kính trên mắt, vẻ mặt dường như không hề có chút nào là buồn ngủ. Có lẽ ông đang thức thật.
- Sao vậy Eunbi, sao con không ở chỗ của Sojung mà về nhà?
Ông Jung hơi ngạc nhiên khi thấy Eunha về nhà. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô thì ông liền im lặng né qua một bên rồi gọi cô vào phòng. Có vẻ con gái có chuyện cần nói với ông.
- Con có chuyện gì muốn nói cùng bố sao?
Ông Jung ngồi xuống ghế, ông rót cho Eunha một tách trà rồi hỏi. Mọi thứ cứ như rằng ông đã đoán biết hết rồi vậy, trên mặt ông thực bình tĩnh.
- Bố.....có phải bố đã hại bố chị ấy hay không?
- Eunbi......
- Bố trả lời con đi! Bố nói không phải đi, được không? Bố!
Ông Jung khẽ thở dài trước sự to tiếng của Eunha. Đúng thực rằng cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, có giấu thế nào cũng chẳng thể giấu được. Chuyện năm đó sau cùng cũng phải đào lại rồi.
- Chuyện đó bố không có gì để nói với con cả.
- Bố.....là bố thật sao?- Eunha lắc đầu không tin, cô cố gắng chờ đợi một cái lắc đầu của bố nhưng.....vô vọng.
- Con không nên biết cũng không cần biết, đừng xen vào.
- Bố, bố nói con làm sao có thể không xen vào đây? Sojung là người con thương, bố chị đã bị hại và lại liên quan đến bố, con làm sao không xen vào được hả bố?!
- Eunbi, chuyện của người lớn con không hiểu được, nhưng con an tâm, con cùng Sojung chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, bố hứa.
- Bố.....
- Không nói nữa, bố mệt rồi, con về phòng ngủ đi.
Eunha muốn hỏi cho ra nhưng bố cô hình như lại chẳng muốn nói. Ông im lặng và vẫn chỉ im lặng mặc cho Eunha ngồi lì ở đó. Muốn biết sự thực từ ông có lẽ là vô vọng rồi.
______________________
Eunha về phòng, cô thu mình vào một góc, không khóc mà cũng không cười. Những chuyện năm xưa thật quá mơ hồ, lời của bố lại càng mơ hồ hơn. Eunha biết đâu là thật, đâu là giả đây? Còn Sojung, chị sẽ thế nào? Nếu như sự thật không phơi bày thì chị sẽ như vậy mãi sao? Kim Sojung không còn là Kim Sojung vui vẻ, tươi tắn mà biến thành một Kim Sojung với nụ cười gượng gạo, vẻ mặt cứng nhắc cùng thái độ không rõ ràng. Tưởng tượng đến hình ảnh đó Eunha đã cảm thấy đau rồi, cô có chết cũng không mong muốn thấy hình ảnh đó của Sojung.
Nhìn lên bầu trời đêm ngoài cửa sổ, Eunha chợt ước rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà thôi. Cô ước chỉ cần thức dậy khỏi giấc mơ ấy thì sẽ ổn cả, chỉ cần như vậy thôi. Ước sao sáng mai khi mở mắt sẽ thấy Sojung đang ngồi bên cạnh cười thật tươi, ước có thể thấy chị giả thần giả quỷ hù dọa cả thiên hạ, ước thấy chị làm đạo chích đi lấy của kẻ giàu về làm của riêng. Nhưng mà.....có thể sao khi đây chẳng phải là mơ......
- Sojung ơi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com