༺1༻
Designer: Nhân Sâm Đỏ
"Thử tưởng tượng gương mặt xám xịt của họ Kim khi nhìn thấy ta từ xa xem, nàng chắc chắn sẽ chạy bạt mạng đến, chắc chắn sẽ ôm ta vào lòng vỗ về, chắc chắn sẽ giữ mặt ta bằng cả hai lòng bàn tay và hỏi: "Ngươi đã đi những đâu? Có ai đối xử tệ với ngươi không?".
Ta sẽ nói rằng ta đã tiến cung, đã trải qua những tháng ngày không khác gì một tù binh, đã bị bức rời khỏi người ta thương, đã gần như mất hết những kí ức vui vẻ cùng người đó. Ta sẽ hôn lên gương mặt lo lắng của họ Kim ấy, trấn an rằng ta hiện giờ rất hạnh phúc, ta chẳng bơ vơ nữa vì ta đã về nhà, bên cạnh nàng. Ta sẽ vòng tay qua cổ họ Kim ấy, cất tiếng cười tinh nghịch, nghiêng cái đầu, cuối cùng hất cằm nói:
'Ta yêu ngươi.'"
*
- Sowon! Đã mang mũ theo chưa đấy?
- Con đang đội trên đầu đây!
Sowon vừa nói vừa xỏ chân vào đôi giày thể thao mà mình thích nhất.
- Chờ đã, đổi đi, mũ gì mà mang như không mang.
Mẹ vừa làu bàu vừa lấy đi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Sowon, và thế bằng một chiếc mũ khác. Chẳng qua là vì chiếc mũ kia chỉ che được khuôn mặt chứ không che được đỉnh đầu nên mẹ không hài lòng, mẹ muốn bảo vệ đầu cho con gái của mẹ. Vậy thôi.
- Con đi nhé?
Sowon đeo balo lên vai và nói với một tâm trạng hớn hở, nhưng mẹ thì trông không được vui vẻ cho lắm.
- Phải cẩn thận, không được tiếp xúc với người lạ...
- Con biết rồi mà mẹ. - Sowon ngước mặt lên cao thật cao - Năm nào con chẳng lên nhà ông ngoại chơi.
- Thôi được rồi, con đi đi.
Sowon thở dài, mẹ bao giờ cũng lo lắng không đâu. Mẹ cúi người xuống, và Sowon ấn mạnh môi mình vào má mẹ trước khi vụt chạy ra khỏi nhà.
- Tuyệt vời!
Đang chạy giữa chừng Sowon bỗng nhảy cẫng lên.
- Ông ngoại ơi con đến đây!
Sowon cười hí hửng, lại vừa la hét vừa cắm đầu chạy đi.
Bao giờ Sowon cũng mong đến Hè để được lên Seoul chơi với ông ngoại, vì ở Gangwon chán lắm, Sowon quanh năm suốt tháng đều ở chốn này nên chẳng thấy nó thú vị nữa. So với đồng ruộng ở đây, hàng ngày chơi những trò chơi nhàm chán cùng lũ trẻ trong xóm, Sowon thích tiệm đồ cổ của ông ngoại hơn.
Phải rồi, ông ngoại Sowon là chủ một tiệm đồ cổ không to cũng không nhỏ. Ông ngoại rất thích sưu tầm đồ cổ, cũng như tìm hiểu về lịch sử, và gene đó của ông được truyền cho Sowon, Sowon cũng mê tít đồ cổ hệt như ông ngoại vậy.
Năm nay, Kim Sowon 10 tuổi. Năm nay cũng như mọi năm, Kim Sowon lại phấn khởi xách hành lí lên tiệm đồ cổ của ông ngoại ở tận Seoul.
*
- Ông ngoại!
Sowon thở hồng hộc, vừa thở vừa đập cửa tiệm đồ cổ. Sowon ngẩng mặt lên cao, biển tên tiệm vẫn không thay đổi, vẫn là một lồng kính chứa tấm gỗ dày khắc dòng chữ Memoria thật điêu luyện.
Con hẻm nhỏ chỉ có mỗi một lối đi thẳng tắp, ánh nắng chiều vàng đượm càng khiến cho khung cửa gỗ trông cổ kính hơn. Sowon kiễng chân, nhìn xuyên qua ô cửa kính, ngay khi trông thấy có bóng đen chậm rãi bước ra đã nhoẻn miệng cười.
Ông ngoại chống gậy bước từng bước, trông khệnh khạng thế thôi, kì thực ông vẫn còn rất khỏe, trí nhớ cũng rất tốt nữa.
- Ô hay? Tại sao cháu ông lại tự đến một mình thế này?
Sowon cười khúc khích khi ông ngoại vừa mở cửa đã bế xốc mình lên.
- Aigoo...Mới một năm mà Sowon lớn quá, đã có thể nhìn vào trong cửa kính tiệm ông rồi, lại còn... - ông ngoại xốc Sowon lên lần nữa - ...lại còn nặng hơn nữa.
- Cho con xuống cho con xuống!
Không phải Sowon không thích được ông bồng trên tay, mà là vì mẹ từng nói cột sống của ông đang dần yếu đi, nếu để ông bế đứa cháu nặng như thế này mãi sẽ gặp rắc rối to mất.
Ông ngoại thở ra nặng nhọc, nhưng cuối cùng cũng thả Sowon xuống theo yêu cầu. Sowon tháo mũ, tháo balo, rồi để gọn chúng bên cạnh tường.
- Nếu con đi với mẹ thì phải đợi đến tận chủ nhật tuần sau mới có thể lên với ông. - Sowon thở dài, lắc đầu chán nản - Con năn nỉ mãi mẹ mới chịu để con tự đi.
- À...ra là thế! - ông ngoại gật gù - Sowon đóng cửa hộ ông đi, chúng ta giúp bà chuẩn bị bữa tối nào.
Sowon liền hí hửng chạy về phía cửa, kiễng chân, với tay lấy tấm biển gỗ đề chữ 'Open', xoay ngược và treo trở lại vị trí cũ. Bây giờ thì bất kể ai đi ngang cũng đều trông thấy chữ 'Close' từ cửa kính, vậy là Sowon vừa mới đóng tiệm đồ cổ giúp ông rồi đó.
Những ngày tiếp theo quả đúng như mong đợi của Sowon, vui cực. Hàng ngày Sowon chỉ giúp ông lau chùi đồ cổ, quan sát khách đi ra đi vào. Biết rằng thừa nhận việc này rất kì quặc, nhưng Sowon cam đoan lúc tiệm không có khách là lúc vui nhất. Bởi vì Sowon sẽ có thể nài nỉ ông kể đủ chuyện, không hiểu sao những câu chuyện về lịch sử ông ngoại kể Sowon nghe mãi nghe mãi từ năm này sang năm nọ vẫn không hết.
- Lịch sử thật ra có rất nhiều mặt khuất mà chúng ta chưa thể khai phá hết, vì có những thứ người xưa chỉ đơn thuần là trải qua chứ không ghi chép lại.
Sowon leo lên chiếc ghế đẩu đối diện quầy tính tiền và chăm chú nghe ông ngoại nói. Ông ngoại làm việc gì cũng từ tốn, chẳng hạn như lúc này đây, ông ngoại từ tốn đeo kính vào trước khi hỏi Sowon.
- Sowon học Lịch sử trên trường đến đâu rồi? - ông ngoại nheo mắt tìm một thứ gì đó trên quầy.
- Con? - Sowon ngửa mặt lên trần nhà, cố nhớ lại buổi học Lịch sử gần đây nhất - Thời nhà Jung ạ.
Ông ngoại cuối cùng cũng tìm được cuốn sổ mà ông cần, nhưng đang lật giữa chừng thì khựng lại. Chính xác là khi nghe Sowon nói xong, ông khựng lại và ngẩng mặt lên nhìn Sowon chằm chằm.
- Sao vậy ạ? Con nói sai sao? - Sowon gãi đầu, lẩm nhẩm một lúc - Khi bắt đầu chiến tranh để phân chia lãnh thổ ấy.
- Sớm vậy sao...
Sowon nhíu mày. Ông ngoại đang lẩm bẩm một mình, và Sowon gọi mãi ông cũng không trả lời. Đến khi Sowon mất hết kiên nhẫn mà trượt xuống ghế, ông lại hối hả cất bước vào bếp, miệng gọi.
- Bà ơi, đến rồi, lại đến rồi!
Đến gì?
Sowon chớp chớp mắt, toan chạy theo ông, nhưng như có một thế lực vô hình nào đó giữ lấy chân Sowon khi Sowon vừa định chạy đi. Sowon trông xuống chân mình một lúc lâu, cho đến khi có tiếng cót két kì lạ phát ra. Sowon lập tức rùng mình, như thể có cơn gió lạnh vừa lướt qua sống lưng. Buốt quá.
Chân run rẩy, Sowon nhắm chặt hai mắt khi cảm thấy bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên kì lạ. Cụ thể là ánh đèn vàng mờ ảo của tiệm đồ cổ bỗng vụt tắt, và rõ ràng trong nhà không có gió, nhưng cái chuông vàng dùng để báo hiệu có khách bước vào treo trên cửa chính vẫn phát ra tiếng leng keng.
"Kim Sojung!"
Sowon mở to mắt ngay khi nghe giọng nói đó, nhưng sau một hồi xoay ngang xoay dọc vẫn chẳng thu được kết quả gì. Sowon chau mày, nghiêng đầu.
"Kim Sojung..."
Sowon giật bắn mình quay phắt người ra sau. Và quái lạ, đối diện với Sowon vẫn là chiếc cửa gỗ treo cái chuông vàng, vẫn là tiệm đồ cổ tối đèn, hoàn toàn không có ai khác ngoài Sowon. Sowon chớp mắt, không lẽ là ma?
Nhưng giọng nói vừa rồi nghe rất thật, là giọng nữ, như thể người đó đang ở cạnh Sowon vậy. Thêm nữa là giọng nói đó nghe không hề đáng sợ, mà nghe như người gọi sắp sửa bật khóc, nó giống như đang van xin hơn là hù dọa. Từ sợ hãi chuyển sang tò mò, Sowon bắt đầu suy nghĩ giọng nói kia từ đâu mà xuất hiện trong đầu mình.
- Ôi, lại đứt dây tóc rồi.
Tiếng thở dài của ông ngoại khiến Sowon ngẩng mặt lên, thì ra là do dây tóc bóng đèn đã đến tuổi.
- Sowon à, bà đang đan len ấy, Sowon có muốn xem không?
Thú thật thì hiện giờ Sowon không mấy hứng thú với việc bà đan len, Sowon đang muốn tìm chủ nhân của giọng nói kia, nhưng thôi để bữa khác đi, vì hình như người đó rời khỏi đây rồi.
Nhưng mà, Sowon không còn nghe thấy giọng nói ấy nữa. Đã một tuần trôi qua, mẹ cuối cùng cũng đến thăm ông bà ngoại và Sowon, chỉ có giọng nói ấy là không ghé thăm Sowon thêm lần nào.
Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được nghe lại giọng nói ấy nữa, cho đến một ngày.
- Cái đó...tôi không bán, đấy là để trao đổi. - ông ngoại nheo mắt nói với một vị khách lớn tuổi.
Vị khách lớn tuổi như hiểu ý, ông ấy mang từ cặp của mình ra một cái bọc, và trong bọc là một quyển sách cũ mèm.
- Thời Joseon à? - ông ngoại nở nụ cười - Bác chờ tôi một chút.
Có vẻ như vị khách này vừa đưa cho ông ngoại một thứ rất có giá trị. Ông ngoại chống gậy đi về phía nhà kho, mở cửa kho rồi đi vào trong. Sowon ngồi trên chiếc ghế đẩu như mọi ngày, ngồi nhìn ông ngoại từ nhà kho trở ra với một bộ ấm trà. Sowon tuột xuống ghế, kiễng chân nhìn lên quầy tính tiền, và thấy ông ngoại bắt đầu mở bộ ấm trà ra cho vị khách kia xem.
"Sojung à..."
Sowon trừng mắt quay ngoắt đầu. Chính là giọng nói này, bấy giờ giọng nói ấy nghe còn thê thảm hơn lần đầu tiên, và nó phát ra từ nhà kho của tiệm đồ cổ. Sowon là người luôn làm theo tiếng gọi con tim mình, và bây giờ tim Sowon nói rằng Sowon hãy bước vào nhà kho để tìm xem chủ nhân của giọng nói bí ẩn kia thật sự là ai.
Gọi là nhà kho, nhưng nó còn rộng gấp ba lần phòng ngủ của ông bà ngoại, lại có hầm, một căn hầm chứa biết bao nhiêu vật vô giá. Có những thứ ông ngoại bằng lòng trao đổi, nhưng có những thứ ông thà chôn nó cùng xác mình còn hơn trao vào tay người khác. Sowon chỉ mới vào nhà kho này một lần vào năm ngoái, nhưng năm ngoái hay năm nay cũng vậy thôi, nắp hầm vẫn bị khóa.
Sowon thở dài, Sowon thật muốn xem có gì bên dưới, tiếc là ông ngoại chẳng bao giờ chịu mở hầm. Trên này thì toàn những thứ quen thuộc, Sowon xem chán rồi. Sowon thở dài lần nữa, rồi quay người trở ra, nhưng đầu ngón chân còn chưa kịp rời khỏi mặt đất giọng nói ấy lại văng vẳng bên tai.
"Cứu ta..."
Sowon nuốt xuống. Khỏi nói cũng biết rằng sau lưng Sowon chẳng có bóng ma nào cả, vì giọng nói đó từ dưới hầm phát ra kia mà. Sowon chầm chậm xoay người, rồi đứng thừ ra một chỗ nhìn chằm chằm vào ổ khóa trên nắp hầm.
Rắc một tiếng. Sowon điếng người ngồi hổm xuống, ổ khóa như bị ai đó chặt làm đôi, chặt hẳn một đường thẳng tắp không lệch một li. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Xung quanh bỗng tối đen, Sowon theo phản xạ ngoái đầu, trông thấy cửa kho được đóng lại từ bao giờ. Sowon đã chuẩn bị tâm lí cho việc này bấy lâu nay nên trên người luôn thủ sẵn đèn pin, Sowon cho pin vào đèn, mở công tắc, hít thở từng hơi thật đều đặn rồi lấy hết can đảm sẵn có mà mở nắp hầm.
Lớp mạng nhện kéo căng, bụi bám trên nắp hầm bị hất tung lên không trung, số ít trong đó xộc vào mũi Sowon khiến Sowon nhăn mặt ho vài tiếng. Cầu thang dùng để leo xuống gần như mục nát, Sowon chỉ dám bước thật nhẹ nhàng. Tim đập mỗi lúc một lớn, Sowon cố tìm công tắc đèn, không biết ông dùng thứ gì để rọi sáng dưới này, nhưng chắc chắn nó không phải những ống đèn gia dụng thông thường, mà sẽ là một thứ quái nào đó trông thật cổ kính và tạo cảm giác xa xưa. Lí do thì đơn giản thôi, vì ông thích thế.
Y như rằng, thứ ông ngoại dùng để soi sáng dưới hầm là đèn dầu, một cây đèn dầu được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ cạnh bậc thang cuối cùng. Sowon nhíu mày đặt đèn pin xuống bàn, cầm lấy hộp diêm bên cạnh cây đèn dầu và may thay, trong hộp chỉ còn đúng một que diêm.
Sowon thắp đèn, và rất nhanh sau đó căn hầm đã được soi sáng sáng, Sowon bắt đầu cầm đèn đi quan sát xung quanh. Dưới này cũng không khác gì bên trên là mấy, có một kệ sách cổ, một vài miếng ngọc bội được điêu khắc tinh xảo, một vài bộ ấm trà được thiết kế lạ mắt. Có một thứ mà Sowon nghĩ nó có giá trị nhất, đó là chiếc rương chứa đầy trang sức, có vẻ là bằng vàng thật. Ngoài ra cũng có một vài chiếc rương khác, nhưng nó được phủ một lớp vải rất dày.
Sowon tặc lưỡi, thế hóa ra bên dưới này chỉ có thế, chẳng có gì thú vị, và Sowon vẫn chưa tìm được chủ nhân của giọng nói kia. Ngay khi vừa có ý định quay trở lên thì Sowon phát hiện ở góc phòng có một chiếc hòm gỗ, chiếc hòm không phải nằm ngang mà được dựng thẳng đứng. Sowon đặt đèn dầu xuống, quay trở lại chiếc bàn cạnh cầu thang để lấy đèn pin, rồi thử soi một lượt từ trên xuống dưới chiếc hòm.
- Jung...Jung...gì nhỉ?
Sowon ngồi xổm xuống, dù cố gắng cách mấy cũng chỉ có thể đọc được mỗi chữ 'Jung' ở phía dưới nắp hòm, trong khi có tổng cộng có ba chữ. Sowon khẽ chạm tay vào nắp hòm để dò chữ, nhưng rồi cũng bó tay.
Tức mình, Sowon đứng dậy đá một phát vào nắp hòm. Sowon nhớ rằng bản thân dùng lực cực kì nhẹ, nhưng nắp hòm lại bị cú đá ấy của Sowon làm cho đổ uỳnh xuống. Vì âm thanh nó tạo ra khá lớn nên Sowon có hơi hoảng hốt, và kì thực phải mất những mười giây sau ai đó mới có thể lấy lại bình tĩnh.
Sowon hít thở thật sâu, rồi mới dời tầm mắt sang chiếc hòm.
Nếu hiện tại thứ nằm trong hòm là một bộ xương khô, mục nát hay thối rữa, có lẽ Sowon sẽ không cảm thấy ngạc nhiên như bây giờ. Trong hòm là một cô gái với hai mắt bị che kín bởi mảnh vải trắng, mái tóc xõa dài, da thịt hồng hào, vận y phục của thời nhà Jung, và Sowon chỉ cao đến ngang bụng cô ta. Sowon nghiêng đầu, vì tò mò nên đã thử nắm bàn tay của cô gái đó.
Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, tay của cô gái đó không những mềm mà còn ấm, hệt như người sống. Sowon nuốt nước bọt trong sự kinh hãi, lùi một bước, rồi hai bước. Không phải ông ngoại giấu người sống trong nhà đấy chứ?
Sowon thở gấp, chân tay bủn rủn, bây giờ thì đáng sợ thật rồi, nhưng nỗi sợ ấy chóng đến rồi cũng chóng đi, vì Sowon phát hiện ra cô gái ấy không thở. Sowon từ từ bước đến gần, tự hỏi tại sao cô gái này lại che kín mắt mình như vậy, có thể cô ấy mù, cũng có thể do mắt cô ấy không được đẹp, còn có thể...bị lé nữa...
Sowon gãi đầu khó xử, một khuôn mặt hài hòa thế này, chân mày, mũi, môi đều cân đối thế này, nước da trắng hồng thế này, mà bị lé thì có hơi tiếc nhỉ?
Sowon liếm môi, chép miệng. Dù việc cô gái này không thở mà da dẻ vẫn hồng hào có hơi đáng sợ, Sowon không hiểu sao vẫn muốn tiếp cận cô ta. Nói trắng ra thì Sowon muốn tháo miếng vải trắng đang che mắt cô ta, để xem...cô ta có thật sự bị lé hay không. Sowon tự cười với chính mình, kéo một chiếc rương nhỏ bên cạnh đến trước hòm làm điểm tựa để đứng lên. Khi đã có thể đứng ngang hàng với cô gái đó, Sowon giữ đèn pin bằng hàm răng của mình, tay lại lần ra sau đầu cô gái đó. Dẫu có hơi run, nhưng thú thật là chuyện lén lút này vui cực kì.
Miếng vải trắng dần hạ xuống, hàm dưới của Sowon cũng hạ xuống theo, chiếc đèn pin xấu số rơi xuống sàn, lăn long lóc.
Mắt của cô gái đó chẳng những không bị lé mà còn rất to và long lanh nữa, Sowon không thể rời mắt khỏi đôi mắt ấy, một đôi mắt hút hồn, một đôi mắt đẹp đến mức có thể khiến đối phương bay mất hồn vía.
- Ái chà! Hôm nay ăn gì thế bà?
Sowon choàng tỉnh bởi giọng nói của ông ngoại vọng xuống từ trên nhà. Sowon vội nhặt mảnh vải trắng lên, cột vào mắt cô gái kia rồi nhanh chóng đóng nắp hòm. Sowon hổn hển thở, đẩy chiếc rương nhỏ về vị trí cũ, vơ lấy đèn pin, thổi mạnh vào ngọn lửa đang cháy le lói trong đèn dầu rồi ba chân bốn cẳng chạy lên.
Đôi mắt ấy đẹp thật đó, nhưng nó khiến Sowon chóng mặt khi nhìn vào quá lâu. Đôi mắt ấy hút hồn thật đó, chẳng những vậy nó còn hút cả thể xác Sowon. Sowon đã rướn người đến để gần như sắp ngã. Nhưng đó chưa là gì, vì có một chuyện kinh khủng hơn, chính là Sowon suýt chút nữa đã hôn vào môi người chết.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com