༺10༻
Ta cứ mỗi ba bước lại xoay mình, uyển chuyển như cánh hoa đào mùa Xuân, nắng không thể làm ta xao lãng, lưỡi gươm của Kim tướng quân có nhanh cách mấy cũng chẳng tài nào chạm đến ta.
Đây đều là những gì ta tích góp được từ chuỗi tháng ngày giúp Choi Yuna luyện tập, vì Yuna theo họ Kim ấy từ nhỏ, nên động tác có phần giống nhau, nhưng đương nhiên họ Kim ấy ra đòn dã man hơn một chút, như muốn bức ta đến cùng, đến khi nào nhận thua thì thôi.
Kim Sojung như thể đang thử thách trình độ của ta, bằng chứng là nàng tấn công mỗi lúc một quyết liệt hơn, buộc ta phải phản xạ nhanh hơn, nhưng có lẽ vì lâu rồi mới lại làm bù nhìn cho người khác luyện kiếm, đối diện với trình độ cao siêu của Kim tướng quân, ta không thể không luống cuống trước chuỗi động tác của nàng. Họ Kim sau cùng dồn ta vào thế bí, nàng ấn chặt ta vào bức tường đá, với lưỡi gươm kề sát cổ, khiến ta không cách nào động đậy thân mình.
Ta thở hổn hển, phần vì mệt, phần vì bất ngờ, ta không nghĩ lại có một ngày Kim tướng quân cả gan như vậy. Nhưng không để họ Kim thấy được vẻ lúng túng của ta, ta dù thua vẫn hết sức kiêu hãnh.
- Chẳng qua lâu rồi không luyện tập mới thua nhanh như vậy, với cả, ngươi tấn công, ta phòng thủ, ngươi sớm muộn gì cũng thắng thôi.
Kim Sojung mím môi cười không đáp, nàng thả lỏng tay, và ta nhân lúc họ Kim sơ hở mà lách người, chỉ với hai ngón tay đã có thể hất tung thanh gươm của nàng lên không trung. Kim tướng quân đáng kính trở tay không kịp, nàng bắt không được thanh gươm của chính mình, ta theo đà bước đến, ấn môi vào một bên mặt họ Kim trước sự ngỡ ngàng của nàng.
- Ngươi biết đây gọi là gì không?
Kim Sojung nuốt xuống, nàng lắc nhẹ đầu, trong khi ta cười tinh nghịch, chạm ngón tay trỏ lên môi họ Kim ấy.
- Là dương Đông kích Tây.
Đấy là cái giá Kim tướng quân phải trả cho việc dám khinh thường ta.
Ta ngẩng cao đầu, tự hào bước qua người Kim Sojung và đi một mạch về phòng mình.
Vậy mà, ta và họ Kim ấy, qua lời nói của người khác lại thành đang có những hành động không đứng đắn giữa ban ngày. Bằng một lí do nào đó, chuyện này bị đồn đến tai Nhị công chúa, Nhị công chúa nghe xong thì đùng đùng nổi giận, chỉ trong chiều hôm đó, nàng gọi ta sang phòng răn đe đủ điều.
- Jung Eunbi, ta biết muội từ trước đến nay đều sống trong vòng tay bảo bọc của Kim tướng quân, nhưng hành xử như thế thật không xứng với ngôi vị công chúa muội đang có.
Ta quỳ trên gạch đá thô lạnh lẽo, ngây ngốc cười chẳng đáp lời. Thế nào gọi là không xứng với ngôi vị công chúa ta đang có, ta không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Nhị công chúa thấy ta trơ mặt ra đấy càng tức giận hơn, nàng dằn mạnh tách trà xuống bàn, đứng phắt dậy, tiến đến nâng cằm ta.
- Ta thương muội từ nhỏ sống xa vòng tay phụ mẫu, ta hiểu muội đối với Kim tướng quân có những cảm xúc mà người ngoài không nhìn thấu được, nhưng Eunbi, muội không phải không biết Kim tướng quân vừa được Thái hậu ban hôn.
Ta thở dài, dửng dưng ngẩng mặt tiếp lời.
- Thế thì đã sao? Kim tướng quân có thể nạp ta làm thiếp.
Vừa dứt lời liền có một làn gió vút qua má, ta nhận được cái tát bỏng rát từ Nhị công chúa, cùng tiếng quát.
- Đây là lời một công chúa có thể tùy tiện nói ra hay sao?
Ta cắn môi dưới, cơ hồ nghe được mùi tanh của máu trong khoang miệng. Ta biết Nhị công chúa như thế đã gọi là thủ hạ lưu tình, bởi câu nói đó của ta mà đến tai Thái tử phi, ta dám chắc thứ mình nhận lại không chỉ đơn thuần là một cái tát.
Nhị công chúa vừa thẳng tay trách phạt ta đã vội xót xa, giống như hối hận vì tát ta quá mạnh, nàng quỳ ở đối diện ta, đôi bàn tay mềm mại nâng gương mặt ta, thận trọng như nâng châu báu trong tay.
- Eunbi, muội với Kim tướng quân...là không thể.
Tiếng lá cây xào xạc trên đỉnh đầu, tiếng gió reo dịu dàng bên tai như an ủi tâm hồn lạnh lẽo của ta. Ta nghe trong lồng ngực mình có tiếng gào thảm thiết, tưởng chừng có hàng nghìn mũi dao nhọn từng chút từng chút xâu xé trái tim ta.
- Số phận của muội đã được Hoàng thượng an bài, cả muội cũng có thể dễ dàng đoán biết điều đó. Phần Kim tướng quân nuôi nấng muội từ nhỏ, nếu có tình cảm cũng chỉ đơn thuần xem muội như người trong gia đình mà thôi.
Nhị công chúa điềm đạm cất lời, đôi mắt phẳng lặng tựa hồ nước mùa Thu khoét vào tận đáy lòng ta. Chưa bao giờ ta thấy lực bất tòng tâm hơn bây giờ.
- Dung nhan của muội, vẻ lanh lợi của muội, tài hoa của muội, tất thảy đều do Hoàng cung ban cho, muội thân là công chúa, không phải cứ muốn là có thể làm theo ý mình. Phụ hoàng có những suy tính của người, số phận của chúng ta vốn đã được định sẵn cả rồi, muội chỉ việc sống thật an nhàn, chăm sóc bản thân thật tốt.
Ta nhoẻn miệng cười, song lại như chẳng có chút ý cười trên khuôn mặt. Phải, từ khi sinh ra số phận ta đã được an bài bởi bàn tay của chính cha mình, việc được gả vào nhà nào, gọi ai một tiếng phu quân không nằm trong phạm vi định đoạt của ta.
Đêm đó ta trở về phòng với đôi chân tê cứng, nỗi uất ức nhân đôi khi tìm mãi cũng chẳng thấy Kim Sojung đâu. Mắt vô tình liếc xuống chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy trên cổ tay trái, ta phì cười, mỗi lần nhìn nó, ta lại nhớ họ Kim ấy hơn, không biết nàng có bị ai khiển trách vì những hành động không đứng đắn với ta hay không, có khi Nhị công chúa đuổi nàng về Phủ tướng quân cũng không chừng.
Ta thở dài ngồi phịch xuống ghế, xua hết kẻ hầu người hạ ra ngoài, ta thường như thế mỗi khi bức bối trong người, vì ngoài Kim Sojung, ta vốn không cần ai bên mình. Từ khi tiến cung, bên cạnh ta có rất nhiều người hầu hạ, đó là điều khiến ta cảm thấy không thoải mái, do trước giờ chuyện gì cũng quen thói tự mình làm lấy. Tính tự lập đó là đích thân họ Kim ấy dạy cho ta, từ nhỏ nàng đã dạy ta mọi thứ, kể cả khi đổ bệnh ta cũng tự biết cách chăm sóc bản thân, chỉ là hơi vụng về một tí mà thôi.
Nhị công chúa thương ta trong người còn chưa khỏe hẳn, nên chẳng phạt ta quỳ lâu, ta biết Nhị công chúa thật lòng muốn tốt cho ta, nhưng tình cảm ta dành cho họ Kim ấy, thật sự không thể cứu vãn nữa.
- Thập Tứ.
Thanh âm nhẹ tênh kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ, ta ngây ngốc nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Kim Sojung.
- Ngươi làm gì mà thất thần ngồi đó vậy?
Họ Kim như sợ ta lại sốt cao, dứt lời đã áp lòng bàn tay chai sần của nàng lên trán ta.
- Vẫn còn sốt.
Ta biết bản thân chưa khỏi hẳn, bằng chứng là bước đi chao đảo, đầu óc quay cuồng, nhưng những thứ này chẳng đáng nói tẹo nào, chỉ có người trong cung bao giờ cũng làm quá lên. Ngày nhỏ mỗi lần giao mùa, ta thân thể vốn yếu ớt nên rất thường nhiễm phong hàn, nhưng cả Kim Sojung hay Choi Yuna dù có lo lắng cũng không thái quá như người trên kẻ dưới trong cung. Vừa nghe tin Thập Tứ công chúa nhiễm lạnh ho vài tiếng, bọn họ dâng thuốc, dâng trà, dâng nhân sâm ngàn năm, bào ngư vi cá bồi bổ cho ta, mỗi lần ta bệnh bọn họ đều cho người chuyển đồ đến đều đặn như vậy.
Ta chỉ biết thở dài, nở nụ cười như có như không gửi lời cảm tạ. Thứ ta muốn, thứ ta cần, từ đầu đến cuối đều không phải những thứ ấy.
Khi nhận ra nhiệt độ thân thể ta chưa hạ xuống, Kim Sojung càng tỏ ra lo lắng.
- Rõ ràng lúc sáng thấy ngươi tươi tỉnh hơn rồi kia mà?
Ta giấu luôn mặt mình vào bụng họ Kim ấy, tay vòng quanh thắt lưng nàng, siết thật chặt. Mọi động tác của Kim Sojung lập tức dừng lại, nàng ở yên cho ta ôm một lúc, cho đến khi ta ngóc đầu lên. Họ Kim không có vẻ gì cho thấy nàng đang không hài lòng, ngược lại ánh mắt còn chất chứa hàng vạn yêu thương, đôi tay Kim Sojung nhẹ nhàng tháo chụp tóc trên đầu ta, nàng biết ta không thoải mái khi hằng ngày phải mang hàng tá thứ trên đầu như vậy. Ta im lặng ngắm nhìn Kim tướng quân, bấy giờ mới phát hiện nàng đang mặc giáp sắt trên người.
- Đã khuya như vậy rồi, ngươi còn định đi đâu?
- Ta phải đi tuần.
- Bây giờ?
- Giờ Tí.
Kim Sojung nhẹ nhàng vuốt tóc ta, sự dịu dàng đó khiến ta không thể cưỡng lại mà ngáp một hơi thật dài. Thấy ta ngáp, nàng mới nhỏ giọng.
- Mau ngủ đi.
Câu nói ấy của Kim tướng quân khiến tim ta thổn thức đến lạ, nhưng ta lắc đầu nguầy nguậy, đoạn lại vùi mặt vào bụng họ Kim ấy, ta không thích nàng đi chút nào.
Kim Sojung vỗ nhè nhẹ vào vai ta, nàng kiên nhẫn chờ ta ngẩng mặt lên lần nữa rồi mới cúi thấp người, bế xốc ta lên. Ta ghì chặt lấy cổ họ Kim ấy, khẽ kêu lên một tiếng khi tay nàng nâng lên đôi chân mỏi nhừ của ta. Họ Kim hơi cau mày vì tiếng kêu đó của ta, nên sau khi đặt ta ngồi ngay ngắn trên giường, nàng vội vã kéo váy ta lên.
Mặt mũi Kim Sojung xám xịt khi trông thấy hai bên đầu gối bầm tím của ta, nàng xem ra chẳng biết chuyện gì xảy ra với ta lúc chiều, Nhị công chúa quả thật chỉ muốn bí mật giáo huấn ta, thử hỏi chuyện mất mặt này mà bị đồn đi khắp nơi, ta sẽ phải chịu biết bao nhiêu nhục nhã.
- Ngươi vì sao lại bị phạt?
Kim Sojung khụy một chân quỳ xuống, do vướng giáp sắt mà dáng quỳ không được tự nhiên cho lắm, nàng trong bộ giáp sắt trông thô kệch là thế, kì thực từng hành động đều rất đỗi dịu dàng, họ Kim ấy xoa nhẹ hai bên đầu gối của ta. Như có mũi dao khoét sâu vào lồng ngực, bao nhiêu uất ức tủi hổ ta đều đem hết lên khuôn mặt.
- Vì ta ăn nói tùy tiện.
Lẽ hiển nhiên, ta không nói sự thật cho nàng.
- Tiểu công chúa, ta không thể lúc nào cũng ở cạnh chăm sóc, nuông chiều ngươi. Ở trong cung, ngươi không thể cứ nghĩ gì nói nấy, tự cao tự đại. Thân làm công chúa, ngươi có thể kiêu ngạo, nhưng nhất định không được ăn nói hồ đồ.
Bao giờ cũng thế, họ Kim rất dịu dàng và kiên nhẫn trong công cuộc dạy dỗ ta, không như một số người, hễ động đến là quát tháo, hở ra là mười trượng, hai mươi trượng.
- Kim Sojung...
Khung cảnh trước mắt nhòe đi, ta cố hết sức để bản thân không rơi nước mắt, vì vậy gắng nuốt xuống, và cất giọng kiên định.
- Ta muốn về nhà.
- Đây là nhà của ngươi.
- Không...
Ta lắc đầu, đoán chắc mặt mũi bản thân hiện tại hết sức khó coi, ta không dám nhìn thẳng vào mặt họ Kim ấy, nên cúi gầm mặt, thứ nước trắng xóa trên mắt ta nhân cơ hội đó rơi lã chã xuống bàn tay nàng.
- Nhà của chúng ta ở trên núi, đi một đoạn...sẽ có thể ngắm hoàng hôn.
Ta dụi mắt, gắng mím môi để không mếu máo trước mặt Kim Sojung, trong khi nàng một mực giữ hai tay ta, ngón tay cái nhẹ lướt qua đuôi mắt ta. Cứ nghĩ Kim Sojung sẽ nói điều gì đó khó nghe, nhưng không, họ Kim ấy là người dịu dàng nhất trên cuộc đời này.
- Đừng khóc, tháng sau sẽ đưa ngươi về nhà.
Họ Kim hứa rằng vào sinh thần của ta sẽ đưa ta về nhà.
Ta liền cười thật vui vẻ, cúi người đến vòng tay qua cổ nàng. Kim Sojung khẽ khàng vỗ lên lưng ta, bộ giáp sắt họ Kim ấy mặc trên người bấy giờ lạnh ngắt, nhưng mặt và cổ nàng thì ấm áp cực kì. Ta tham lam hít hà mùi hương trên người Kim Sojung, dạo trước còn hành nghề y, trên người họ Kim bao giờ cũng thoang thoảng mùi lá thuốc, mấy năm nay không còn bốc thuốc, nên hiện tại trên người nàng chỉ có hương xông quần áo, một hương hoa lan dịu nhẹ.
- Ta yêu ngươi.
Lần thứ ba mươi bốn, dẫu Kim Sojung hết lần này đến lần khác không đáp lại tình cảm của ta, ta vẫn sẽ tiếp tục nói ta yêu nàng. Càng lớn, ta càng biết cách lựa thời cơ để thốt lên câu nói ấy, ta không còn nói năng tùy tiện như trước, đây có được xem là ta đã cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói hơn không?
Họ Kim giống như đã quá quen với câu nói ấy, nên không có biểu hiện gì khác thường, chỉ nhẹ vuốt lưng ta.
- Ngủ đi.
Sau khi Kim Sojung kéo chăn che kín cổ ta thì gấp gáp rời đi, bội kiếm giắt bên hông, nàng khép cửa phòng. Ta dõi mắt theo cho đến khi bóng dáng nàng khuất hẳn, cho đến khi cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, kéo mi mắt díp cả vào nhau, ta cứ thế thiếp đi, cứ thế kết thúc một ngày.
Ta nhận ra thân thể mình mỗi lúc một không ổn, chính vì trước đây ta có thể khỏi bệnh rất nhanh, nhưng giờ thì, càng ngày càng mất thời gian, ta ăn không ngon, ngủ không yên, một ngày buông tiếng thở dài không biết bao nhiêu lần. Nhắc lại nhớ đến quyết định để Kim Sojung lưu lại Phủ công chúa của Phụ hoàng, cũng như lời đề nghị của Thái tử phi, ta không thể không tò mò, rốt cuộc tình trạng của ta nghiêm trọng đến mức nào để Thái tử phi phải đề nghị với Hoàng thượng như vậy.
Trong tấm gương đồng đối diện ta là một thiếu nữ nhợt nhạt, mặt không chút sắc hồng, ánh mắt buồn rầu bao giờ cũng chất chứa tâm sự, đôi môi trắng bệch như người chết, cằm nhọn hoắt. Nhìn chung, thiếu nữ ấy không khác với ngày trước là mấy, chỉ là ốm đi đáng kể, đến mức bản thân nhìn vào cũng cảm thấy lạ lẫm.
Ta nghĩ ta cần yêu thương chính mình hơn, nên đã ngồi lại, dành thời gian vẽ mày, vẽ môi một lúc trước khi bước ra ngoài đi dạo. Xong xuôi hết thảy song vẫn không giấu nổi vẻ nhợt nhạt của bản thân, ta tức tối vung tay, tấm gương đồng xấu số theo đà rơi xuống, vỡ toang thành nghìn mảnh nhỏ.
- Công chúa bớt giận!
- Mong công chúa bớt giận, tránh tổn hại ngọc thể!
Người hầu kẻ hạ bên cạnh, ai nấy đều sợ hãi, bọn họ hễ thấy ta như thể thấy quái vật. Như đã nói từ lâu, ta trong mắt những kẻ làm nô lệ là một chủ tử khó tính khó chiều lòng mang nhiều tâm sự, chẳng một ai có thể khiến ta hài lòng.
Nghe đồn, nhắc đến Thập Tứ công chúa mọi nô tì đều khiếp sợ, một số cho rằng Thập Tứ công chúa bị điên, một số khác tốt bụng hơn, cho rằng Thập Tứ công chúa vì mang bệnh trong người nên tính khí thất thường, dễ nóng nảy. Ta không quan tâm lắm đến cách người khác nhìn nhận mình, ta chỉ quan tâm đến Kim Sojung, không biết nàng nghĩ về ta thế nào.
À mà, Kim tướng quân không đến Phủ công chúa chắc cũng được gần hai tuần, vì ngay đêm nàng rời đi đã nghe tin biên giới có biến, binh lính phần vì lực lượng mỏng, phần do thiếu sự chỉ đạo của Kim tướng quân, nhất thời trở thành một mớ hỗn loạn không ai kiểm soát nổi. Kim Sojung nghe xong tức tốc điều binh về biên giới trấn thủ, đến nay vẫn chưa có thêm tin tức gì, chẳng biết nàng đã dẹp loạn được hay chưa.
Họ Kim không được xem là đi không lời từ biệt, độ khoảng bốn ngày sau khi rời cung, nàng có gửi thư về cho ta, nhưng ta chỉ xem qua loa rồi để nguyên đó chẳng ngó ngàng. Nét chữ này không phải của nàng, lối hành văn mượt mà này cũng chẳng phải của nàng, Kim Sojung là một người rõ ràng rành mạch có gì nói nấy, chữ của họ Kim ấy tuy không được gọi là đẹp, nhưng nét nào cũng dứt khoát, mạnh mẽ như tính cách của nàng vậy, còn những câu nói dông dài cùng nét chữ uốn lượn trong bức thư này, ta đọc không quen.
Ta cười khẩy khi nhớ về bản thân của vài năm về trước, khi Kim Sojung một bức thư tay đơn giản cũng không chịu gửi cho ta mà không thể không nghi ngờ. Có thể nàng có gửi, nhưng bằng một lí do nào đó, thư của nàng không đến được tay ta. Khóe môi cong lên, ta chẳng lấy làm lạ khi tự mình phát hiện ra điều này, bởi vốn không một ai vừa mắt với việc Thập Tứ công chúa qua lại với Kim tướng quân, tìm cách cắt đứt liên lạc âu cũng là chuyện hiển nhiên.
Có lẽ lần này thế lực ngầm ấy thương ta trong người mang bệnh, mới sai người cặm cụi viết cho ta một bức thư hỏi han, có điều người thực sự đang hỏi han ta là ai còn chưa biết được.
Mấy hôm nay Nhị công chúa rất thường ghé sang chỗ ta, muốn đích thân đưa ta đi dạo. Không có họ Kim ở đây, Jung Yerin chính là người mà ta tin tưởng nhất, là một người ta có thể nương cậy. Nhị công chúa thường bắt chuyện với ta, kể cho ta nghe rất nhiều thứ, nàng thừa biết chỉ mỗi cái tên Kim Sojung mới có thể khiến ta hứng thú vểnh tai lên nghe, nhưng vẫn say sưa kể hết chuyện này đến chuyện kia. Thành thật mà nói, cuộc sống trong cung nhờ có Jung Yerin mà đỡ nhàm chán hơn rất nhiều.
Trừ Nhị công chúa, tất cả những vị hoàng tử, công chúa khác ta đều không mảy may để tâm đến. Bởi ở họ luôn toát lên một dáng vẻ hết sức cao quý, ta vốn quen thói giản dị, mộc mạc, cảm thấy bản thân không xứng tầm với họ chút nào. Ví dụ như Thái tử, Thái tử là người sẽ kế ngôi cha nên bao giờ cũng miệt mài đèn sách, tinh thông võ nghệ, tính khí thậm chí còn khó chiều hơn cả ta, nên căn bản là ngoài Thái tử phi, chẳng một ai chịu được. Hoặc như Tam hoàng tử, cả ngày lui tới vườn ngự uyển tìm người đối thơ, không có đối thủ bèn tự mình đối thơ với chính mình. Hay Ngũ hoàng tử thư sinh nho nhã, đặc biệt yêu thích thiên nhiên nên sẽ thường tìm thấy người đang thoải mái tựa mình vào thân cây nào đó.
Mà nhìn chung, ta cũng không khác bọn họ là mấy, mỗi người đều có một sở thích riêng, và điều duy nhất khiến ta thấy hứng thú chính là Kim Sojung. Nhưng ta thấy mình kém may mắn hơn người khác, vì họ Kim ấy không phải lúc nào cũng có thể ở cạnh ta, trong khi gươm đao, bút sách, và bóng cây có thể được tìm thấy ở rất nhiều nơi.
Dạo trước còn có thể tự bày trò nghịch phá, tự cảm thấy vui vẻ với những gì bản thân khám phá ra, nhưng khoảng thời gian đó chóng đến cũng chóng đi, ta càng lúc càng không thích chạy chơi bên ngoài. Trừ phi có thể rời khỏi hoàng cung ngột ngạt này, bất kể đi đến đâu ta cũng đều biết ơn Thượng Đế.
Thời gian thấm thoát trôi, thoắt đã đến ngày ta mong đợi nhất. Nhưng thay vì vận y phục kiêu sa ra ngoài xem náo nhiệt, ta viện cớ bản thân cảm thấy không khỏe, ở lì trong phòng cả một ngày. Người trên kẻ dưới nghe vậy cũng chẳng nỡ làm khó ta, ai mà không biết Thập Tứ công chúa trong lòng bao giờ cũng mang sầu muộn? Vậy nên từng người từng người lui về phủ, để lại cho ta bầu không khí trong lành yên tĩnh.
Ta ngắm mình trong gương, hiện tại đường nét trên khuôn mặt thiếu nữ ngồi đối diện ta đã trông có thần hơn, đỡ nhợt nhạt hơn khoảng một tháng trước, song vẫn không giấu được ánh nhìn buồn bã. Ta tự hỏi bản thân cần phải làm gì để trông tươi tỉnh hơn.
- Bẩm công chúa...
Nghe thanh âm trong trẻo lanh lợi, ta lập tức ngoái đầu, khóe môi lập tức cong lên khi thấy tiểu nô tì do ta đích thân chọn vào Phủ công chúa khoảng hai tuần trước.
- Nói.
- Công chúa có thể đi được rồi.
Tiểu nô tì cúi thấp đầu, hành lễ với ta một cách vụng về.
- Đi đâu? - ta nghiêng đầu nhướng mày.
- Dạ...công chúa...không phải muốn sang Phủ tướng quân sao ạ? - tiểu nô tì hạ thấp giọng.
Nụ cười ta bấy giờ trông rõ ràng hơn bao giờ hết, ta thật sự nể phục bàn tay chọn nô tì của mình. Tiểu a đầu này tên đầy đủ là Hwang Eunbi, ta bị ấn tượng cũng bởi vì oắt con trùng tên với ta, thêm cả gương mặt kháu khỉnh kia không thể không gợi cho ta hình ảnh chính mình thuở nhỏ, Hwang Eunbi vốn là người bên chỗ Thái tử phi, nhưng Thái tử phi vì nhìn ra được sự thích thú trong mắt ta vào ngày đầu trông thấy con bé, bèn cho phép ta bắt về phủ, làm nô tì thân cận của riêng mình.
- Sao ngươi biết ta muốn sang Phủ tướng quân? - ta điềm nhiên hỏi tới, đứng dậy khoác vào mình bộ y phục bằng lụa trắng toát.
- Bẩm công chúa, người sai nô tì nếu quá Ngọ vẫn chưa thấy Kim tướng quân, thì men theo con đường đá sau phủ đi qua ba cổng nhỏ, mỗi cổng để lại hai thỏi vàng cho lính gác, từ cổng thứ ba rẽ phải, đi chừng một trăm bước chân sẽ gặp một viên quan giữ ngựa, công chúa đã lệnh nô tì đưa cho ông ta ba thỏi vàng.
Chuyển động của ta đến đây buộc phải dừng lại, ta bỗng muốn nghe nốt lời của tiểu nô tì. Trước đây ta cũng từng sai nô tì của mình làm cho việc này việc nọ, nhưng một nô tì nhạy bén và hiểu chuyện thế này ta chưa từng trông thấy qua.
- Nói tiếp đi.
- Thưa, khi nhận được ba thỏi vàng, viên quan giữ ngựa trao vào tay nô tì một con Hoàng mã. Hoàng mã là loại ngựa nhanh nhạy, được huấn luyện có thể tự tìm đường về, và dùng để đi tuần bên ngoài thành, thứ lỗi cho nô tì tọc mạch, có phải công chúa muốn cùng Kim tướng quân xuất cung không?
Không sai. Ta buộc lòng phải vỗ tay tán thưởng tiểu a đầu vì khả năng hiểu biết cao hơn tất cả những tiểu a đầu khác.
- Ai dạy ngươi những điều này?
Thấy ta khen, Hwang Eunbi đâm ngượng, tiểu nô tì cúi thấp đầu.
- Bẩm công chúa...đây đều là...nô tì tự biết...
Ta ồ lên một tiếng, sau khi chỉnh trang lại y phục của bản thân vẫn chưa quay người đi ngay. Với một nô tì lanh lợi thế này, ta không thể không đề phòng, dù sao gốc gác cũng là người của Thái tử phi, ta ít nhiều cũng nên rõ ràng một phen.
- Tiểu a đầu, khá khen cho ngươi mới nhỏ đã hiểu biết hơn người như vậy. - ta trừng mắt, giọng nghiêm nghị - Nhưng ngươi tốt nhất là không nên nhiều chuyện, bằng không cái mạng nhỏ của ngươi, chỉ e bổn công chúa không thể đảm bảo.
Hwang Eunbi hơi ngẩng đầu, song chẳng dám nhìn thẳng vào ta, hai mắt tiểu nô tì dao động trái phải, sau cùng dứt khoát chớp một cái, giống như đã thông suốt những gì ta ám chỉ. Tiểu nô tì bất ngờ quỳ xuống, bấy giờ mới gan dạ ngước mặt, đôi con ngươi đen láy mang theo một chút uất ức nhắm thẳng về phía ta.
- Bẩm công chúa, nô tì không bao giờ phản bội chủ tử của mình.
Ta nhếch môi, nheo mắt áp sát người đến, nâng lên chiếc cằm nhỏ của tiểu a đầu.
- Thế mạo muội hỏi chủ tử của ngươi hiện tại là ai?
- Dạ, là người, thưa công chúa.
Ta nửa cười nửa không buông cằm Hwang Eunbi và đứng thẳng người, thoáng trông thấy bản thân một lần nữa qua tấm gương mạ đồng, kiểu tóc buộc thấp này khiến ta trở nên thật giản dị. Tiểu nô tì giống như vẫn ấm ức vì bị ta nghi oan, nên chuyện chưa dừng lại ở đó, Hwang Eunbi kéo nhẹ váy ta, hai mắt rưng rưng mà không mếu, giọng run rẩy nhưng cực kì quả quyết.
- Nô tì có thể đem mạng của mình ra đảm bảo.
Ta phì cười xoa đầu Hwang Eunbi, nhẹ nhàng kéo tiểu a đầu đứng lên, trước khi rời đi có buông lại một câu khiến oắt con giữa phòng vừa quẹt nước mắt vừa cười khúc khích.
- Ta tin ngươi rồi.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com