Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

༺14༻

Kim Sojung đã đưa ta đi khỏi ngôi làng ấy.

Có đi ngang một đồng cỏ rộng mênh mông, xanh ngát, ta thật không biết trên thế gian này có một nơi vừa đẹp vừa thanh bình như vậy. Để Hắc mã có thể nghỉ ngơi, ta và họ Kim quyết định dừng chân dưới một bóng râm ngay giữa đồng cỏ, vừa thả dây cương, ngựa đen oai dũng co hai chân trước hí vang một tiếng, phóng nhanh như chớp về phía trước.

- Đợi đã!

Sợ Hắc mã đi lạc mất, ta hốt hoảng nói to, còn định chạy theo, nhưng Kim Sojung đã kịp giữ lấy cổ tay ta kéo về.

- Khoảng một canh giờ nữa nó sẽ trở về thôi.

Ta ngơ ngác nhìn họ Kim ấy, rồi lại nhìn về hướng Hắc mã vừa chạy. Kim tướng quân hẳn phải hiểu chiến mã của mình hơn ai hết, có lẽ vì lâu rồi chú ngựa chiến ấy chưa trông thấy một nơi rộng lớn, không có bất kì ràng buộc nào.

Kim Sojung vô tư nằm xuống cỏ, dùng tay làm gối, nàng ngắm nhìn bầu trời một lúc thì nhắm hờ hai mắt. Ta thấy thế liền bước đến ngồi cạnh họ Kim ấy, nhẹ nhàng nhặt lên chiếc lá vừa rơi trúng mái tóc của nàng, song hành động đó đã buộc nàng phải mở mắt.

Ta lập tức mỉm cười, đây đúng là cuộc sống mà ta luôn mong muốn, cảm giác tự do tự tại không kẻ nào có khả năng quấy nhiễu. Kim Sojung đã tặng ta cuộc sống ấy như một món quà mừng ta tròn mười sáu tuổi.

Không biết hiện tại Thái tử phi và Nhị công chúa ở trong cung thế nào, Thái tử phi thì chắc là ngứa mồm lắm vì bên cạnh không còn ai để mắng chửi, Nhị công chúa thì chắc là buồn lắm vì bên cạnh chẳng còn ai bầu bạn. Có lẽ do Nhị công chúa từ bé đã ở trong cung, nên chẳng thiết tha gì với việc nhìn ngắm thế giới bên ngoài, ta thiết nghĩ rằng với nàng, việc nghe người khác kể lại trải nghiệm của họ ở thế giới bên ngoài thích hơn so với việc tự mình khám phá. Đó là điểm khác nhau giữa ta và Nhị công chúa, người ưa an toàn, kẻ chuộng mạo hiểm.

Ta đoán Kim tướng quân cũng như ta, một người thích cuộc sống mạo hiểm, vì nàng đã không quản ngại khó khăn nuôi ta khôn lớn, bao nhiêu năm chinh chiến nơi sa trường, và dù ta có làm ra bao nhiêu chuyện sai trái cũng quyết đứng về phía ta.

- Nàng nghĩ gì đó?

Kim Sojung đã ngồi dậy tự bao giờ, nàng tựa người vào thân cây cao cao, nghiêng đầu hỏi ta. Ta thoáng giật mình, đoạn lại nhích người đến ngồi vào lòng nàng.

- Ta đang nghĩ...không biết cảm giác của một người mẹ đơn thân là như thế nào?

Ta tinh nghịch liếc mắt sang họ Kim ấy, ta chính là thắc mắc về chuỗi tháng ngày ta vẫn mang hình hài của một đứa trẻ sơ sinh, không biết nói, cả ngày chỉ có thể cười hoặc khóc oe oe. Kim Sojung nhíu mày, nàng mất một lúc để ngẫm nghĩ về điều ta vừa nói, sau đó cất giọng.

- Nàng muốn hỏi ta ngày trước đã một mình nuôi nàng như thế nào?

Khóe môi ta cong lên thành nụ cười, ta vòng tay qua cổ Kim Sojung và hất mặt.

- Thông minh. Quả là Kim tướng quân của thiếp.

Kim Sojung cúi mặt cười, nàng lắc đầu bất lực trước câu nói của ta, nhưng lại đang cười lộ cả răng. Gần đây nàng cười rất nhiều, và nụ cười của họ Kim ấy khiến lòng ta ấm áp hẳn lên, nó là một liều thuốc rất đỗi thần kì đối với ta, ta có thể dễ dàng cảm thấy hạnh phúc chỉ bằng việc nhìn ngắm nụ cười của nàng.

- Thật ra nàng không khó dạy cho lắm.

Ta chớp chớp mắt, thế tức là đối với họ Kim ấy ta cũng có chút khó dạy?

Kim Sojung ậm ừ trong cuống họng, nàng nhắm mắt, ngửa đầu ra sau để nhớ về chuyện ngày xưa.

- Ta vốn không quen ôm ai đó khi ngủ, nhưng từ ngày đem nàng rời cung, ta buộc phải ôm nàng ngủ, vì nàng không thể ngủ một mình. Không, nói chính xác thì nàng sẽ không chịu ngủ nếu ta không ở bên cạnh dỗ dành nàng.

Kim Sojung mỉm cười, trông nàng như đang kể về một thành tựu đáng tự hào nào đó.

- Khi khát nàng sẽ ho khan, khi đói nàng sẽ khóc, khi bị muỗi đốt nàng sẽ tự cắn bàn tay mình, khi lạnh nàng sẽ co người như tôm luộc và cắn môi dưới, khi nóng nàng sẽ ngủ mở miệng và lăn lộn liên tục, đến sáng dậy thể nào nước dãi cũng rỏ ra ướt cả cánh tay ta. Thức dậy không thấy ta nàng sẽ khóc, nàng bị ám ảnh với bếp lửa vì một lần nghịch ngợm cho tay vào nồi nước đang đun sôi năm nàng hai tuổi, nàng sẽ rất vui nếu ta đan cho nàng châu chấu cỏ, nàng sẽ hạnh phúc đến mức nhảy cẫng lên nếu cuối ngày ta mang về cho nàng châu chấu hoặc cào cào sống.

Ta cười toe, không ngờ họ Kim kể nhiều đến thế, nhưng cuộc sống của ta và nàng ngày trước kể ra cũng thật thú vị.

- Trong bữa ăn nàng hay dùng đũa gõ lách cách lên bát, ông bà xưa luôn truyền miệng nhau rằng không nên làm thế, vì làm thế nghĩa là đang mời người đã khuất đến dùng bữa cùng với mình, nhưng Yuna và ta có dọa cách mấy nàng cũng không sợ, nàng vẫn gõ lách cách vào bát đều đặn mỗi bữa. - họ Kim cười khúc khích rồi nói tiếp - Cho đến một hôm ta phải đi chữa bệnh ở xa, Yuna nhân cơ hội đó gạt nàng rằng ta bị vong hồn bắt đi, nguyên do cũng bởi vì nàng gõ bát quá nhiều, từ đó nàng chẳng dám gõ bát nữa. Ngày ta về nàng chạy lạch bạch đến ôm chân vòi ta bồng cho bằng được, bắt ta hứa phải ở bên nàng đến bạc đầu, ta dở khóc dở cười khi trông thấy cặp mắt sưng húp của nàng vì khóc cả một đêm.

Ta cúi mặt cười, hóa ra từ bé ta đã hành hạ Kim Sojung không ít lần, gây ra cho nàng biết bao nhiêu phiền toái. Nhưng ta dẫu sao cũng là một đứa trẻ xa lạ không cùng huyết thống với nàng, há cớ gì lại thương yêu ta vô điều kiện như vậy? Cho dù là lệnh của Phụ hoàng đi chăng nữa, họ Kim ấy rõ ràng có thể nhờ bừa một ai đó chăm sóc ta, không cần phải đích thân nuôi lớn ta như vậy.

- Từ khi nàng biết nói, miệng nàng bao giờ cũng luyên thuyên không ngừng, ngày nào ta hái thuốc về cũng nghe Yuna phàn nàn, nghe muốn thủng lỗ tai. Nàng ngày trước nghịch ngợm, lanh lợi, và cười rất nhiều, thấy nàng sống khỏe mạnh, vui vẻ ta rất an lòng, hiện tại cũng chỉ mong nàng được vui vẻ, dù phải trả giá đắt thế nào ta cũng tình nguyện.

Kim Sojung bỗng nhìn ta đăm đăm, ta có thể nhận ra nét buồn phảng phất trên gương mặt nàng. Ta nắm lấy bàn tay họ Kim ấy, dứt khoát ấn môi vào một bên mặt nàng. Kim Sojung hơi bất ngờ nhưng không từ chối nụ hôn của ta, nàng nửa cười nửa không vỗ nhẹ lên đỉnh đầu ta. Việc họ Kim ấy không còn quyết liệt khước từ ta khiến ta hạnh phúc tột độ, ta cười nhẹ, nghe tim mình rạo rực hết lần này đến lần khác.

- Ở bên ngươi khiến ta vui vẻ, ta hiện tại đang rất vui vẻ.

Nụ cười của Kim Sojung cuối cùng cũng trông rõ ràng hơn, nàng xoa đầu ta và đột nhiên rít vào một hơi.

- Nhưng...nàng biết trong quá trình nuôi nấng nàng ta cảm thấy điều gì là thần kì nhất không?

Bị hỏi bất ngờ, ta chỉ biết chớp mắt lắc đầu, nhưng ta thật sự không biết, nên câu hỏi bất ngờ đó của họ Kim khiến ta không khỏi tò mò. Kim Sojung có vẻ thích thú lắm khi chứng kiến gương mặt ngơ ngác của ta, nàng rướn người đến, một ngón tay trỏ liền chạm vào đầu mũi của ta.

- Chính là nàng không bao giờ hỏi phụ thân của nàng là ai. Nếu chuyện đó diễn ra, ta cũng không biết phải lựa lời thế nào, ta từng đỡ đẻ cho rất nhiều người nhưng không có kinh nghiệm tự mình...

Ta dở khóc dở cười chặn tay lên miệng họ Kim ấy, nàng không mất quá nhiều công sức để phản kháng, Kim Sojung vừa gỡ được tay ta đã cười thành tiếng, trong khi ta vì mất mặt mà khẽ một phát vào cánh tay nàng, nhưng vẫn là không nỡ dùng lực.

Hiếm khi thấy họ Kim cười vui như vậy, nói trắng ra là chưa bao giờ thấy nàng thoải mái trêu chọc ta như vậy. Qua cách nàng tường thuật lại mọi việc, cách nàng cười, ta có thể thấy nàng đang rất hạnh phúc.

- Vậy...từ khi nào ngươi bắt đầu có cảm giác với ta?

Ta hỏi xong cũng tự mình thấy ngượng, chẳng biết bản thân vì sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế. Nụ cười trên môi Kim Sojung vụt tắt, nàng lại nghiêm túc nghĩ ngợi, rồi cười như không.

- Ngày đó nhận lệnh Hoàng thượng ra biên giới phía Đông trấn thủ bỏ lại nàng cô độc trong cung, ta đã luôn cảm thấy hối hận vì không cương quyết kháng lệnh, ngặt nỗi tình hình biên giới loạn lạc, ta không thể lơi là, chỉ có thể viết cho nàng vài bức thư, nhưng có lẽ những bức thư ấy không đến được tay nàng.

Thư? Thư do Kim tướng quân gửi đến? Ta hoàn toàn không nhận được một bức thư nào, ngày qua ngày đều mong ngóng tin tức của nàng, chờ đợi trong đau khổ. Chắc chắn có kẻ đã nhúng tay vào chuyện này, có kẻ luôn âm mưu chia cách ta và Kim Sojung.

- Ta không thể nhờ Yuna đưa thư tận tay nàng, cũng không thể bước chân vào Phủ công chúa, chỉ có thể nhờ thuộc hạ nghe ngóng tin tức của nàng. Nghe nàng ngày ăn không được, đêm ngủ không ngon giấc mà tim ta đau thắt, ta luôn cảm thấy có lỗi vì không thể chạy đi tìm nàng. Cho đến một hôm ta tận mắt trông thấy vũ điệu Hoa bỉ ngạn của một doanh kỹ.

Ta háo hức mở to mắt vì đến phần xuất hiện của mình, năm mười ba tuổi bán thân làm doanh kỹ, vũ điệu Hoa bỉ ngạn chính là ta đích thân múa trước mắt Kim Sojung.

- Nhưng ta cấm nàng, từ nay về sau không được múa như thế trước mặt người khác.

- Tại sao?

Ta nghiêng đầu cười, thành thật mà nói thì bộ dạng ghen tuông của Kim Sojung buồn cười chết đi được. Hóa ra nàng có tình cảm với ta từ ba năm trước, vậy mà giấu nhẹm đến tận bây giờ, sức chịu đựng của Kim tướng quân đúng là không ai bì kịp.

- Ta không thích ánh mắt thèm khát của những kẻ lưu manh dành cho nàng.

- Ngươi gọi binh sĩ dưới trướng mình là kẻ lưu manh? - ta trố mắt, phì cười vì ngạc nhiên.

Kim Sojung thở dài ngao ngán, nàng vươn tay giật hai cọng cỏ gần vị trí ngồi và bắt đầu đan đan xỏ xỏ, ta không đoán được nàng định làm ra thứ gì.

- Có biết tại sao hàng tuần ta đều phải cho gọi doanh kỹ vào trại không?

Ta ngây ngô lắc đầu.

- Vì đó là cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả nhất của đám binh sĩ ấy. Theo quan sát thì sau một đêm 'giải tỏa', bọn họ sẽ tập luyện chăm chỉ và hiệu quả hơn.

Ta ồ lên một tiếng, như thể vừa ngộ ra một chân lí mới. Thảo nào ngày hôm nay ta cảm thấy trong người sảng khoái như vậy, hóa ra là vì đêm qua đã cùng Kim Sojung 'giải tỏa'. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta không tin Kim Sojung ở bên ngoài năm năm mà không qua lại với bất kì ai, ngày trước chưa có cảm xúc với ta, hẳn nàng đã lên giường với không ít mỹ nữ.

- Nói vậy Kim tướng quân cũng từng phải 'giải tỏa' đúng không?

Kim Sojung cắn môi dưới, nàng im lặng. Dù gì cũng là chuyện của rất nhiều năm về trước, ta đương nhiên không phải là người hẹp hòi, đương nhiên sẽ không đuổi cùng giết tận những kẻ đã từng lên giường với người ta thương, ta chỉ tò mò một chút về những gì họ Kim ấy làm khi không có ta bên cạnh mà thôi. Nhưng trông thấy gương mặt lấm lét xanh như tàu lá của nàng, ta không khỏi phì cười.

- Xem ra trước ta có nhiều nữ nhân may mắn lắm nhỉ?

- Không phải...

- Thành thật khai báo cho ta, ngươi có tổng cộng bao nhiêu thê thiếp bên ngoài?

Ta tinh nghịch hỏi dồn, họ Kim càng trông bối rối ta càng thấy chuyện này thú vị. Kim Sojung đảo mắt, trông nàng thật khổ sở, giống như là không muốn nói cho ta biết, ta đã định buông tha cho họ Kim ấy, nhưng vừa lúc định lên tiếng thì nàng đáp.

- Trước nàng, ta chỉ qua lại với một người thôi.

Câu trả lời này khiến ta cứng họng. Nếu họ Kim ấy mất nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, mất nhiều thời gian hơn để nhẩm tính số mỹ nhân đã từng lên giường cùng nàng, có lẽ ta sẽ không cảm thấy tai mình lùng bùng như hiện tại.

- Ngươi cũng chung thủy quá nhỉ? - ta nhếch môi cười - Ta có thể biết người đó tên gì, ở đâu không?

- Nàng định làm gì?

- Ta có thể biết không?

Ta lặp lại câu hỏi của mình. Ta biết bản thân vô lí, nhưng đúng là không thể bỏ qua cho Kim Sojung được, trong khi ta ở chốn ngục tù ăn không ngon ngủ không yên, nàng ở ngoài biên giới trăng hoa với nữ nhân khác suốt nhiều năm liền. Ta không muốn dồn họ Kim vào tình thế khó xử, chỉ là ta chợt có linh cảm chẳng lành về người con gái đã qua lại với nàng suốt khoảng thời gian đó.

- Người đó...là Hong Jikyung.

Ta nghe mà không tin vào tai mình, quả thật không thể coi thường linh cảm của bản thân. Ta chắc chắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu từ miệng họ Kim ấy thốt lên một cái tên xa lạ, nhưng hoá ra là Hong tiểu thư, hà cớ gì cứ phải là người đó?

Ta thừa nhận mình vô lí, nếu ta không cố gắng đào sâu vào đời tư của Kim tướng quân, ta sẽ không phải day dứt như lúc này, nhưng thực tế không phải đã quá khắc nghiệt với ta rồi hay sao? Tại sao lại là nàng ta? Tại sao Kim Sojung lại ở bên cạnh nàng ta lâu như vậy?

- Thập Tứ, ta...

- Ta cho ngươi cơ hội giải thích, mau giải thích đi.

Ta thành tâm cầu khấn nàng nói điều gì đó khiến lòng ta dễ chịu hơn.

Kim Sojung cúi mặt, nàng bóp chặt hai ngọn cỏ trong tay.

- Hai năm đầu, ta cứ ngỡ nàng ấy chỉ đơn thuần là một doanh kỹ, vì nàng ấy tiến vào doanh trại cùng với các kỹ nữ khác. Đến giữa năm thứ ba mới biết tin nàng ấy là con gái của Tể tướng Hong, nàng ấy muốn cùng ta thành thân, bị ta từ chối nhiều năm liền, đến cuối cùng...đến cuối cùng mới thuật lại toàn bộ sự việc với Tể tướng Hong, Tể tướng Hong nổi giận vì tiểu thư nhà mình thất tiết vào tay ta, nên lập tức chạy sang phía Thái hậu cầu người ban hôn.

Ta bấy giờ đã hiểu được phần nào chuyện hôn sự mà Thái hậu ban, hóa ra là cố tình sắp đặt từ trước.

- Vậy ra ngươi từng có tình cảm với Hong tiểu thư?

Kim Sojung cúi mặt, nàng do dự một lúc thì gật đầu.

- Thế thì ngươi phải hạnh phúc vì được ban hôn mới đúng chứ?

Ta thở hắt ra, nụ cười trên gương mặt ta bấy giờ trông thật giả tạo. Cứ nghĩ đến việc Kim Sojung từng nói chuyện yêu đương với Hong Jikyung đấy, ngày ngày cùng nàng ta vui vẻ, ta lại cảm thấy ruột gan mình đảo lộn lên hết cả. Nhưng như đã nói, cái gì cũ là đã cũ, ta không phải loại người hẹp hòi, ta chỉ có chút thắc mắc về thái độ khó xử của họ Kim khi được Thái hậu ban hôn.

Chắc chắn giữa Hong tiểu thư và Kim Sojung đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không nàng sẽ không đột nhiên vứt bỏ đoạn tình cảm kia.

- Nàng không phải đang ghen đó chứ?

- Khi nãy có một chút, nhưng giờ không còn nữa, ta không ghen tuông mù quáng như vậy.

Kim Sojung bấy giờ thở phào nhẹ nhõm, nàng thả xuống đỉnh đầu ta một nụ hôn.

- Ta đã hứa với nàng rằng giữa chúng ta sẽ không còn người ngoài kia mà?

Họ Kim nói và nở một nụ cười ấm áp. Ta hứ một tiếng rồi quay phắt mặt đi.

- Ai thèm hứa hẹn với ngươi?

- Nương tử, nàng đừng như vậy. - Kim Sojung cười khổ.

- Ai là nương tử của ngươi?

- Không phải nàng luôn muốn làm nương tử của ta sao? - Kim Sojung mở to hai mắt, nàng xoa nhẹ cặp má phúng phính của ta - Nàng nghĩ sao về việc cùng nhau bỏ trốn đến một nơi xa lạ, một nơi không ai biết chúng ta là ai, sau đó thành thân?

- Ai thèm thành thân với ngươi?!

Họ Kim giống như không thèm quan tâm đến lời ta nói, cuộc đối thoại này như kiểu nàng nói chuyện của nàng, ta nói chuyện của ta, nhưng sau khi thấy ta phản ứng quá quyết liệt, Kim Sojung im bặt, nàng lúng túng thấy rõ.

Thành thân cùng nàng ư? Đó là điều mà ta có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Lễ thành thân chắc chỉ có ta và nàng, sẽ thật đơn giản, không hề có người ngoài.

Mặc dù đấy là một chuyện trái với luân thường đạo lý, song ta chẳng quan tâm, chỉ cần là Kim Sojung, thì sai cũng thành đúng.

Đêm hôm nay họ Kim không biết dự định đưa ta đi đâu, nàng đang hướng đến một nơi hẻo lánh nào đó sâu tít trong rừng, theo phán đoán của ta, ta và nàng đang ở rất xa kinh thành, nơi đáng lẽ là dành cho ta. Kim Sojung quả đúng là tâm lí, biết ta muốn trốn đi càng xa càng tốt nên mới dẫn ta tới tận đây. Nhưng khu rừng này thật sự quá im ắng và lạ lẫm, càng vào sâu ta càng cảm thấy sợ hãi, đến mức linh cảm mách bảo ta nên quay về ngay lập tức.

Ta rùng mình, không biết là do trời lạnh hay do nguyên nhân khác, ngồi trên lưng Hắc mã, ta xoay người choàng tay qua cổ Kim Sojung, ôm nàng chặt cứng. Và thoắt một cái, dường như ta thấy có một bóng người ở đằng xa.

- Kim...

Họ Kim chẳng để ta nói hết, nàng che miệng ta bằng một tay. Phải rồi, Kim Sojung làm sao có thể không nhận ra chuyển động bất thường sau lưng nàng được chứ? Có thể nói họ Kim sớm đã phát hiện từ đầu.

Ta băn khoăn không biết kẻ đang theo đuôi ấy muốn cùng ta và Kim Sojung chơi trò gì, vì không phải nàng đã báo về triều đình rồi sao? Ta và nàng hiện tại bôn ba đến chốn nào cũng đâu liên quan gì đến bọn họ? Tại sao phải phái người theo dõi?

Ta bắt đầu cảm thấy bất an, linh cảm một lần nữa mách bảo rằng chuyện này không đơn giản như ta nghĩ.

- Kim Sojung! Đứng lại!

Kim Sojung thả tay khỏi miệng ta, cả người nàng cứng như đá, họ Kim thúc ngựa bằng cả hai tay, giục Hắc mã phi nước đại.

- Thả Thập Tứ công chúa! Kim Sojung! Mau thả Thập Tứ công chúa!

Ta vểnh tai nghe, còn tưởng bản thân nghe lầm. Triều đình đòi người sao? Ta sắp phải trở về nơi ngục tù đó sao?

Đôi tay bất lực bấu víu vào vạt áo Kim Sojung, ta không muốn về, và có lẽ nàng cũng không muốn vậy, thế nên đôi mắt kia mới trở nên thật dữ tợn. Họ Kim nghiến răng ken két, nàng bất ngờ vỗ một phát thật kêu vào mông Hắc mã rồi nhảy ngay xuống, một mình đứng giữa rừng hoang lạnh lẽo.

- Kim Sojung!

Ta hét lên thất thanh, nhưng với tốc độ của Hắc mã hiện tại, ta không dám manh động. Kim Sojung chọn ở lại có lẽ là vì muốn bảo đảm an toàn cho ta, việc ta có thể làm cho nàng lúc bấy giờ chắc chỉ là ngồi ngoan trên yên ngựa.

Theo đuôi ta và họ Kim ấy không chỉ có một, mà là rất nhiều người, ai nấy đều che mặt kín bưng, vận y phục đen từ trên xuống dưới hệt như nàng. Bên tai ta thoang thoảng tiếng gươm đao, ta không hi vọng Kim Sojung lại chém chém giết giết, không phải quên mất nàng là Kim tướng quân, ta chỉ không muốn bản thân phải chứng kiến cảnh máu đổ. Ta ghét chiến tranh nhất trên đời này.

Nhị công chúa Jung Yerin từng nói, nhà Jung có được Kim tướng quân là phúc, nhưng đồng thời cũng là họa. Kim Sojung có thể mang đến ấm no cho đất nước, nhưng đồng thời cũng đẩy một đất nước khác lâm vào cảnh bần hàn khốn khổ. Ta đến nay mới có thể thấu hiểu toàn bộ ý tứ trong lời lẽ của Nhị công chúa, thanh gươm của nàng buộc phải nhuốm màu đỏ của máu để đổi lại hòa bình cho người dân.

Người ta yêu nhất trên đời chính là Kim Sojung, nhưng kẻ khiến ta khiếp sợ nhất trên đời cũng là nàng. Họ Kim thật cao cả khi dám xả thân vì nước, nhưng ta không thể không run rẩy khi nghĩ đến những sinh mạng bị nàng cướp đi. Ta đã tự hỏi việc Kim Sojung trước đây chọn nghề y có phải vì nàng cảm thấy tội lỗi hay không, song lại nghĩ nếu nàng thật sự ăn năn hối cải, thì khi nãy nàng sẽ không rút kiếm, và ta sẽ không thể nghe âm thanh ken két của những lưỡi kiếm va vào nhau.

Sở dĩ ta hốt hoảng như vậy, chính vì biết chắc đám binh sĩ đó do triều đình phái tới, và nếu thật là vậy, bọn họ không thể không từng nghe qua danh Kim tướng quân. Trừ buổi sáng ta và nàng cùng nhau tập phản xạ, thì một khi Kim Sojung tuốt kiếm, chắc chắn sẽ có người thiệt mạng. Đều là người một nhà, Kim Sojung sao lại ra tay tàn độc như vậy? Đây mới là điều khiến ta lo nghĩ nhiều nhất.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com