༺23༻ (special)
(đây là phần tiếp theo của Khúc ca của nắng đó, và cũng là chap cuối cùng từ Tiệm đồ cổ mình tặng cho mọi người. Cảm ơn các cậu đã theo dõi Tiệm đồ đến đây, các cậu đọc vui vẻ nha ~ - matchitow)
- Chị sẽ đến tiệm đồ cổ của ông ngoại, Eunha đi với chị không?
Đó là vào một buổi sáng Chủ nhật, Sowon nói trong khi nhìn ra ngoài trời từ cửa sổ phòng khách. Cũng khá lâu kể từ lần cuối cùng Sowon đến tiệm đồ cổ thăm ông bà ngoại, nên Sowon muốn đi thăm ông bà một chuyến. Để xem, lần cuối gặp ông bà là vào ngày cưới, tính đến nay đã hơn 5 tháng Sowon chưa về thăm nhà. Sowon cảm thấy có lỗi, nhưng Sowon thật sự không cố ý, vì kể từ sau khi kết hôn lại phát sinh ra thật nhiều thứ, từ công việc đến đời sống thường ngày. Tất bật chạy ngược chạy xuôi, sau cùng mới nhận ra đã bỏ bê người thân như thế nào.
- Hmm...dạ có, lâu rồi chị không thăm ông bà nhỉ? - Eunbi vừa nói vừa thả xuống đĩa của Sowon một chiếc sandwich - Em cũng muốn đi, em chưa thấy tiệm đồ cổ của ông ngoại bao giờ.
- Chị không biết phải dùng từ gì để miêu tả nó nữa... - Sowon ngoái đầu cười - Có lẽ là gợi cho người ta cảm giác hoài niệm.
- Chị muốn hoài niệm về ai sao? - Eunha nheo mắt, khoé môi em hơi cong lên.
- Hoài niệm về ai chứ? - Sowon nhăn mặt bĩu môi, chân vô thức bước đến bên cạnh Eunha - Chị có mỗi mình em mà.
- Em trêu chị thôi.
Eunha cười khúc khích, thấy Sowon bày ra vẻ mặt uất ức như thế em liền dịu dàng dỗ dành, cho đến khi cái bĩu môi được thay thế bằng nụ cười ấm áp như ánh nắng buổi sớm.
- Ông ngoại muốn gặp em lắm, nhưng đầu óc chị gần đây tệ quá. - Sowon gãi đầu cười khổ - Cứ quên nói với em.
Eunha chỉ cười, em chống tay lên mặt bàn bếp bằng đá thạch anh, đôi chân nhỏ cứ nhấp nhô lên xuống, và như hiểu ý, Sowon vui vẻ cúi người, sau cùng bồng em lên bàn bằng cả hai tay.
- Bayyy...lên bàn.
Và với cách đó, Eunha có thể ngồi ngay ngắn trên bàn bếp mà không gặp thêm bất cứ trở ngại gì, em cười khúc khích ôm lấy cổ Sowon.
- Em muốn bay lên người chị.
Sowon nhướng mày cười, tay vòng ra đằng sau Eunha định nhấc mông em lên.
- Đừng đừng đừng! - Eunha giật mình la lớn, em bật cười đánh vào vai Sowon - Em đùa thôi.
Sowon nghe xong liền thả tay, nhẹ nhàng đẩy Eunha trở về vị trí cũ, có thể chứng kiến nụ cười của em là một chuyện gì đó cực kì có ý nghĩa đối với Sowon.
- Đi thôi, vợ yêu vào thay đồ nào.
Eunha vì câu nói vô tư đó của Sowon mà bật cười thành tiếng.
Eunha hầu như ngủ suốt quãng đường từ nhà đến tiệm đồ cổ của ông ngoại, mặc dù em trước khi ngồi vào chiếc ô tô màu xám của Sowon đã luôn miệng luyên thuyên về việc em sẽ cố thức để xem khung cảnh xung quanh biến đổi. Sowon mỗi lúc nhìn sang ghế lái phụ đều phải phì cười, vì chỉ Sowon mới có thể biết được em đã ngủ ngon như thế nào.
Xe chạy được một quãng thì phải dừng lại chờ đèn đỏ, thời gian chờ đèn ở ngã tư này bao giờ cũng rất lâu, toàn từ 120 giây trở lên. Sowon thở dài, ngón tay gõ gõ vài nhịp vào vô lăng, cảm thấy nếu không mở thứ gì đó để nghe, Sowon chẳng mấy chốc cũng sẽ ngủ gật như Eunha, nên đành với tay mở radio. Đó là kênh radio Sowon thích nhất khi chạy xe, nó hoạt động suốt 24 giờ mỗi ngày, và gần như chỉ mở những bài nhạc nhẹ, kiểu RnB.
Chợt có nguồn ấm chạm vào một bên vai, Sowon lập tức quay đầu mỉm cười.
- Làm em tỉnh giấc hả?
Nhưng nụ cười trên môi Sowon tắt lịm ngay khi thấy hai hàng nước mắt trên má Eunha.
- Sao thế?
Eunha chợt cười, em dụi mắt lắc đầu.
- Em cũng không biết...
- Kể chị nghe đi.
Sowon nắm lấy bàn tay nhỏ của em thì thào, tay còn lại khẽ khàng đặt trên đỉnh đầu em.
- Em...nằm mơ... - Eunha ấp úng, em cúi mặt đảo mắt, trông cực kì bối rối - Thật ra gần đây...em cứ mơ thấy một người.
Sowon chăm chú lắng nghe, trên gương mặt không có lấy một nét tò mò, căn bản là vẫn đang chờ Eunha nói hết.
- Em bắt đầu mơ thấy người đó từ khi chúng ta kết hôn, nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi, song gần đây càng lúc càng nhiều. - Eunha lấy hơi, có thể thấy em đã giữ chuyện này trong lòng rất lâu trước khi quyết định nói với Sowon - Em...mỗi lần trông thấy người đó đều rất buồn, mỗi lần người đó xuất hiện đều trong một khung cảnh khác nhau, và dù em không thể nhớ được mặt người đó, em vẫn chắc chắn rằng những giấc mơ của em đều hướng về cùng một người.
Sowon bình thản đến lạ, mặc cho dáng vẻ hoang mang lo lắng của Eunha, Sowon chỉ cười nhẹ.
- Sowon...em nghĩ có ai đó đang muốn báo mộng cho em...nhưng em không biết người đó cần gì, có phải...có phải em bị vong theo không?
Sowon mím môi chừng vài giây, nhịn không được liền bật cười thành tiếng, song xét thấy bộ dạng hoảng sợ của Eunha, Sowon điềm tĩnh trấn an.
- Chị nghĩ không phải đâu...ừmm...chúng ta sắp gặp ông ngoại rồi, ông ngoại có vẻ hiểu biết về những giấc mơ lắm, có lẽ em cần nói chuyện với ông đấy.
- Em cũng nghĩ vậy.
Eunha chau mày, mơ có mỗi một giấc mơ dài chừng 20 phút mà trán em toát hết mồ hôi, Sowon dịu dàng cười trong khi vuốt tóc em, chỉ đợi ánh đỏ trên cột đèn giao thông vụt tắt là lập tức cho xe chạy.
Lần này Eunha không ngủ nữa, em cũng không nói thêm gì, chỉ buồn bã trông ra ngoài cửa sổ, Sowon thấy được những điều đó thông qua kính chiếu hậu ở giữa xe. Nhìn Eunha như thế Sowon mới để ý, rằng Sowon đã chứng kiến cảnh tượng này rất nhiều lần, nhiều nhất là dạo gần đây, mỗi khi Eunha tỉnh giấc, em đều trong một trạng thái thất thần, như thể vừa gặp ác mộng, và mỗi khi Sowon hỏi, em đều bảo rằng em vừa trải qua một giấc mộng buồn.
- Có lẽ em mơ thấy tình nhân kiếp trước của em đấy.
Sowon buộc miệng nói, và Eunha thì mở to mắt quay sang, em nhìn Sowon trân trân. Sowon chỉ hướng mắt lên kính chiếu hậu ở giữa xe chứ không hoàn toàn quay sang Eunha, thấy em vẫn cứng đờ ra đó, Sowon lại lên tiếng.
- Sao thế?
Sau câu hỏi đó của Sowon, nét mặt Eunha trở lại như bình thường, giọng em pha chút nghịch ngợm.
- Chị đang ghen hả?
Sowon phì cười, nhưng nụ cười ấy chỉ duy trì được khoảng 2 giây.
- Không ghen. - Sowon nói thật tự nhiên trong khi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước - Vì dù ở kiếp nào em đến cuối cùng cũng trở thành người của chị.
Eunha im lặng, Sowon không nói thêm gì, cũng không nhìn vào kính để xem biểu cảm trên gương mặt em. Sowon bắt lấy bàn tay nhỏ của Eunha, thả xuống tay em một nụ hôn, rồi giữ luôn tay em trên đùi mình cho đến khi cả hai dừng xe ở đầu con hẻm nhỏ.
Con hẻm dẫn vào tiệm đồ cổ của ông ngoại vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi, và tựa như ngày đầu đặt chân đến đây, Sowon vẫn cảm thấy rất may mắn vì giữa Seoul náo nhiệt còn tồn tại một con hẻm yên tĩnh thế này.
Sau khi đỗ xe ở bên kia đường, Sowon dắt tay Eunha tiến vào con hẻm ấy, trời về chiều, ánh sáng vàng nhàn nhạt in bóng cả hai trên nền đất, Sowon đã đan tay mình thành những hình thù vui mắt.
- Gruhh...ăn tóc này ăn tóc này!
Sowon nói trong khi đùa với cái bóng của mình, các ngón tay đan thành đầu một chú cún nghịch ngợm cắn tóc Eunha. Eunha vì thế mà bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, em vừa trông sang Sowon đã phì cười.
- Chị làm gì thế?
Sowon chợt nheo mắt.
- Hừm...chị sắp ăn em.
- Sowon, - Eunha rụt cổ, em đẩy vai Sowon ra một chút - chị không được như vậy.
- Chứ như nào mới được? - Sowon cười nói, tay khẽ đan vào tay em.
- Nếu chị cứ không điều độ như vậy...sau này không khéo sẽ chán em mất.
- Oan nha! - Sowon chợt lớn tiếng, lắc đầu nguầy nguậy - Vu khống vu khống vu khống.
- Ô! Sowon và Eunha đấy à?
Có giọng nói từ đằng xa vọng lại, cả hai lập tức ngẩng mặt lên, cười hớn hở. Sowon vừa trông thấy người ở phía xa thì ngoác mồm cười lớn, nhún mấy cái trên đôi chân mình, tay vẫy vẫy.
- Ông ngoại!
Eunha cũng cười theo, em gật đầu chào ông. Ông ngoại xem ra cũng vui mừng không kém, lập tức ra hiệu cho cả hai vào nhà.
Giống như có một lực đẩy và một lực kéo xuất hiện cùng lúc, lực đẩy nhẹ nhàng đẩy tấm lưng Eunha từ đằng sau, trong khi lực kéo lại thôi thúc em tiến về phía trước. Mọi thứ từ Sowon, đến những giấc mơ, đến cơn gió lạ vừa xuất hiện này, giống như có cùng một mục đích. Và mục đích của chúng chính là đưa Eunha đến tiệm đồ cổ.
Eunha vừa tò mò vừa sợ, tim em bắt đầu loạn nhịp, lồng ngực nhói đau, em gần như phải quỳ sụp xuống.
- Eunha.
Eunha trừng mắt ngẩng mặt lên, em lần nữa thoát khỏi ảo giác của chính mình.
- Đi thôi.
Bàn tay ấm áp của Sowon dịu dàng đặt lên đỉnh đầu em, Sowon nhận ra những thay đổi bất thường ở Eunha, và Sowon thật sự không biết quyết định đưa em đến tiệm đồ cổ của ông ngoại là đúng hay sai. Lẽ dĩ nhiên, việc đi thăm ông bà là một việc hết sức bình thường, nhưng trong trường hợp của Sowon và Eunha, đó lại là chuyện rất hệ trọng.
Vì thế vừa bước vào trong, Sowon đã lén lút kéo ông ngoại ra riêng một góc.
- Ông ngoại, đưa em ấy đến đây liệu có ổn không?
- Ổn là ổn cái gì mà không ổn là không ổn cái gì? - ông ngoại đần mặt ra.
- Ý con là... - Sowon tặc lưỡi, lo sợ níu tay áo thun của ông ngoại - Em ấy là...
- Biết rồi khỏi kể.
- Thì đó! Như vậy có sao không?
- Sao trăng gì? - cái kính tròn của ông hạ xuống tận đầu mũi - Sống ở đời phải công bằng một chút Sowon à.
Câu nói đó của ông ngoại Eunha cũng nghe được, nhưng em đương nhiên là không hiểu gì cả, mà không phải mỗi em, chính Sowon, người đứng sờ sờ trước mặt ông ngoại cũng chả hiểu cái quái gì.
- Hai đứa cứ tự nhiên, muốn đi đâu thì đi, muốn chơi gì thì chơi, ông lên phòng ngồi thiền một chút, đợi bà về cả nhà mình ăn tối.
Cả hai nghe xong thì đồng thanh dạ một tiếng. Sowon nhìn theo bóng lưng ông ngoại, cho đến khi ông khuất khỏi tầm mắt mới ngoái đầu tìm Eunha. Và thật là kì lạ, như thể Sowon đã đứng chôn chân tại chỗ được một khoảng thời gian rất lâu rồi, nên khi ngoảnh lại chẳng thấy Eunha đâu nữa.
Càng bàng hoàng hơn khi Sowon nhận ra cửa nhà kho đang mở.
- Eunha!
Nắp hầm không đóng, cũng không khoá, chiếc thang gỗ mục lộ ra khiến Sowon hốt hoảng gọi to tên em.
- Em ở dưới này!
Nghe tiếng trả lời của Eunha, Sowon cũng an tâm phần nào, nhưng Sowon chưa thể quên được nỗi ám ảnh kinh hoàng thuở bé mà căn hầm này ban tặng. Từng tấm mạng nhện, từng lớp từng lớp những hạt bụi li ti, chúng đều giống hệt ngày hôm đó, và chúng khiến Sowon thấy sợ.
- Tuyệt thật...toàn bộ đều là đồ cổ...
Eunha trông thích thú hệt như Sowon ngày nhỏ, em hồn nhiên đi khám phá khắp nơi, trong khi Sowon đứng như người mất hồn, bị hành chết lên chết xuống bởi cái mùi ẩm mốc của căn hầm. Ám ảnh, ám ảnh, ám ảnh chết đi được. Cái hòm ấy vẫn còn nằm ở góc hầm, con búp bê cổ ấy vẫn còn nằm trong căn hầm này.
Ông ngoại cuối cùng cũng chịu lắp đèn dây tóc dưới đây, nên không còn phải đốt đèn dầu, dù cây đèn ấy vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Thú thật thì Sowon cũng có chút nhớ nhung cái cảm giác cầm đèn dầu đi lại khắp nơi.
- Eunha...đừng nghịch...
Sowon buộc miệng nói khi trông thấy Eunha đang mỗi lúc càng bước gần đến chiếc hòm kia.
- Chị sao thế? - Eunha cười khúc khích, em bước đến kéo tay Sowon - Chị nghĩ trong này có gì?
Tim Sowon như muốn văng ra khỏi lồng ngực, Sowon không thể nói bên trong là một con búp bê cổ trông giống Eunha y như đúc được. Mặc cho Eunha cứ tíu tít bên tai, Sowon đứng bên cạnh tự khâu mỏ mình bằng cách mím chặt môi, Sowon nhắm mắt cầu khấn.
Lạy Chúa cho em đừng mở hòm.
Mong trời cao nghe thấu lòng con, con sẽ ăn chay một tuần.
- Sowon!
- Ơi! - Sowon giật bắn người.
- Không có gì hết trơn!
Thế đấy, không chay chiếc gì nữa.
Nhưng bên trong quả thực không có gì, và điều đó khiến Sowon ngây người một chỗ, mắt chữ O mồm chữ A vì bất ngờ.
Về phần Eunha, em lại trông vô cùng hạnh phúc, hệt một đứa trẻ vừa khám phá ra được điều gì đó mới mẻ và hay ho, như kiểu một căn cứ bí mật chẳng hạn. Eunha hứng thú với những chiếc bình sứ, những bộ ấm trà, những quyển sách đã ố vàng, cả những tấm rèm vải gấm thêu long thêu phụng, em nghịch đến mức khoác một trong những tấm rèm ấy lên mình.
- Em không thấy dưới này...rất đáng sợ hả.
Sowon nói rồi vòng tay ôm lấy thân mình, mắt láo liên nhìn xung quanh, vừa dứt lời đã cảm nhận được một làn gió lạnh phà đến từ sau gáy, như có ai vừa thổi hơi vào gáy Sowon vậy.
- Em thấy thú vị mà, không ngờ ông ngoại lại là chủ một nơi thần kì thế này, sao chị không đưa em đến đây sớm hơn chứ?
- Chị không nghĩ em sẽ thích. - Sowon thở dài, ngao ngán lắc đầu - Đối với chị nó chỉ là một căn hầm bình thường thôi.
Tầm mắt vừa quay trở lại gương mặt lanh lợi của Eunha, Sowon đã thấy em đang nhìn chằm chằm vào một chiếc hộp hình chữ nhật trên kệ gỗ, nó cách em khoảng một cái đầu. Sowon nhận ra nó, bên trong chính là chiếc vòng ngọc Phỉ Thuý thượng đẳng mà Sowon đã thu mua năm nào.
- Eunha, lên nhà thôi.
Eunha không trả lời, em cứ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp ấy, ánh nhìn vô hồn của em không khỏi khiến Sowon nhớ về ánh nhìn của bản thân dành cho chiếc hòm ở góc căn hầm. Sowon thoáng nghĩ lại lời ông ngoại, rằng sống ở đời phải công bằng một chút, Sowon ngày nhỏ cũng đã bỏ ngoài tai mọi thứ xung quanh, Sowon đi theo tiếng gọi xa lạ cứ hoài văng vẳng trong đầu mình, bằng cách đó, con mắt thời không của Sowon hoạt động.
Nếu con búp bê cổ là vật kích hoạt con mắt thời không của Sowon, vậy chiếc vòng ngọc Phỉ Thuý không lẽ...
- Eunha!
Sowon hoảng hốt tiến đến bắt lấy cánh tay Eunha, kéo em ra xa khỏi chiếc hộp gỗ, mặc dù biết nếu quả thực chiếc vòng ngọc thuộc về Eunha, thì có cố can ngăn cách mấy nó cũng sẽ tìm cách tiếp cận em, như cái cách con búp bê cổ kia cố chấp len lỏi vào tâm trí Sowon vậy.
Nhưng được lúc nào hay lúc đó, Sowon chỉ đơn giản là không muốn người con gái mình thương nhớ lại những chuyện đau buồn.
- Chị sợ căn hầm này đến thế sao? - Eunha phì cười.
- Sợ lắm! - Sowon mếu máo dậm chân liên tục.
Thật ra không đáng sợ đến mức đó, Sowon chỉ đang cố làm cho nó trở nên đáng sợ thôi.
Cả hai vừa rời khỏi căn hầm thì bà ngoại về, mang theo một bọc giấy bạc nóng hổi, Eunha vừa chào bà xong đã nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu.
- Gà nướng than!
Eunha reo lên mừng rỡ, em vội chạy đến giúp bà ngoại đem từng bọc giấy nâu vào bếp.
Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Sowon có cảm giác không ổn cho lắm, Sowon không muốn phá vỡ trật tự của cuộc sống. Quá khứ là quá khứ, thực tại là thực tại, nếu Thập tứ công chúa đột ngột xuất hiện Sowon sẽ rất khó xử, bởi Sowon đã mất một quãng thời gian rất rất lâu để không áp đặt cái bóng của tiểu công chúa vào Eunha.
Song chuyện Eunha cảm thấy vui mừng vì gà nướng than vừa rồi Sowon cảm thấy cũng có thể giải thích rằng do em hiếm có dịp ăn món đấy.
Chắc chỉ do Sowon nhạy cảm quá thôi.
Vì đã lâu không gặp ông bà, nên Sowon trò chuyện quên cả thời gian, hậu quả lúc dùng bữa xong thì trời đã tối, vô tình tạo thành cái cớ hoàn hào cho ông bà ngoại trong công cuộc giữ hai đứa cháu ở lại qua đêm.
Eunha đương nhiên là thích đến mức vỗ tay bôm bốp, em nài nỉ ông cho đọc mấy quyển sách được ghi chép thủ công từ xa xưa, ông ngoại chẳng hiểu sao càng già càng dễ tính, vừa nghe đã gật gù đồng ý. Thú thật Sowon ngồi bên cạnh cảm thấy hơi ghen tị với Eunha một tẹo.
Căn phòng trải thảm tatami kiểu Nhật vẫn không có gì thay đổi, bà ngoại vẫn dọn dẹp nó mỗi tuần dù không có người ở, nên chẳng có lấy một hạt bụi. Eunha cũng rất thích căn phòng này, em bảo em không nhớ lần cuối cùng mình ăn gà nướng than là khi nào, và đây là lần đầu tiên em ngủ lại ở một căn phòng kiểu Nhật, mọi thứ cứ như một chuyến du lịch xa xỉ vậy.
Vừa tắm xong Eunha đã bảo rằng em muốn đọc sách, nên Sowon đoán rằng em đã đọc lướt qua vài quyển cũng như lục lọi được kha khá thứ hay ho trong lúc Sowon tắm. Khi trở ra từ nhà vệ sinh với chiếc khăn bông choàng qua cổ, Sowon bước thẳng ra quầy, nhưng không thấy Eunha đâu. Trên chiếc kệ gỗ, những quyển sách vẫn ngăn nắp xếp dọc một hàng, duy chỉ có một quyển nằm sai vị trí. Sowon đã chỉnh lại, mặt không biến sắc, cũng không quá ngạc nhiên khi nhận ra nó chính là quyển sách ghi chép về cuộc đời không mấy vui vẻ của Thập tứ công chúa Jung Eunbi.
Eunha chắc chắn đã đọc nó, nhưng còn việc em có suy nghĩ gì sau khi đọc Sowon hoàn toàn không quản được. Tầm mắt vô tình nhìn về phía nhà kho, Sowon có linh cảm chẳng lành, chân bước nhanh đến, tay còn chưa kịp chạm vào cửa đã được đẩy ra. Và người bước ra từ bên trong, khỏi nói cũng biết là ai. Sowon căng thẳng cắn môi dưới, không tài nào rời mắt khỏi chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy trên cổ tay trái của Eunha.
Nói sao nhỉ? Cứ như thể Sowon đã đoán trúng mọi thứ, chiếc vòng ngọc ấy thật sự thuộc về em.
Sowon hóa đá tại chỗ cho đến khi nhận ra bàn tay bé nhỏ của Eunha đang huơ trái huơ phải trước mắt mình. Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng lo lắng của Sowon lúc này, Eunha trông vô cùng vui vẻ với chiếc vòng, nhưng trong đôi mắt ánh lên một tia áy náy, em ấp úng lay tay Sowon.
- Em biết làm vậy thật vô phép, nhưng...chị có thể xin ông tặng nó cho em không?
- Sao em lại đặc biệt để mắt đến nó thế?
Sowon cười dịu dàng và đặt tay mình lên đỉnh đầu Eunha, dựa vào cách ông ngoại dễ dàng đồng ý với yêu cầu của em ban nãy, Sowon tin chắc ông ngoại sẽ không quá khó khăn với đứa cháu dâu này, nếu ông lưỡng lự không muốn tặng chiếc vòng, Sowon sẽ đứng ra nói đỡ cho Eunha.
- Em cũng không biết nữa...có rất nhiều món đồ lạ mắt ở dưới đó, nhưng em chỉ nhìn mỗi chiếc vòng này.
Sowon chỉ cười. Ừ, vì chiếc vòng đó là do người em thương nhất tặng em mà.
- Chiếc vòng đó là do chị thu mua, em thích thì giữ đi. - Sowon vuốt xuống mái tóc mềm của Eunha rồi choàng tay qua vai em - Ngày mai chị nói với ông sau.
- Thật không? Em giữ nó được hả? - Eunha há hốc mồm hỏi lại.
- Thật, chị có bao giờ từ chối em cái gì đâu. - Sowon vừa nói vừa đẩy Eunha về phía cầu thang.
- Sowon.
Eunha bất ngờ dừng chân, em gỡ tay Sowon ra khỏi vai mình. Sowon chớp mắt ngoái đầu, khi tầm mắt chạm đến gương mặt em, tay chân Sowon đông cứng. Nụ cười như có như không đó, đôi mắt lanh lợi chất chứa một nỗi buồn không tên đó, cái cách hai hàng chân mày của em nhè nhẹ chau vào nhau, tất cả những thứ ấy thật sự rất đặc biệt.
Sao có thể giống đến vậy?
- Thập...
Không. Suýt chút nữa đã thốt ra cái tên ấy.
Sowon tức thì trừng mắt và nghiến chặt răng, cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở sâu. Trong khi Eunha vẫn giữ nguyên biểu cảm trên gương mặt mình, em vẫn đang chờ ở Sowon một câu nói trọn vẹn.
- Em...em có gì...muốn nói hả? - Sowon ngập ngừng.
Eunha phì cười quay đi, đoạn lại chắp tay ra sau lưng, nhìn xuống dưới chân mình.
- Sowon là thật sự thương em hay thương cái bóng của một ai đó?
Sowon không phải không thể đưa ra câu trả lời, Sowon vốn đã có câu trả lời của mình từ hơn 10 năm về trước, chỉ là hiện tại Sowon đang tò mò một chuyện.
- Sao em hỏi vậy?
- Em hỏi chị trước mà? - Eunha vênh mặt, em bĩu môi trách - Chị không được ăn gian.
Sowon bật cười, nhanh như chớp ấn môi vào một bên mặt Eunha rồi ghé sát vào tai em.
- Sau gần 50 lần bị em từ chối nhưng vẫn nỗ lực theo đuổi, mặt dày chen ngang vào đoạn tình cảm của em và Ji Hye, yêu thương em hết mực, chưa từng từ chối em lấy một lần chỉ để 'thương cái bóng của một ai đó' thôi ư?
Eunha rụt cổ vì nhột, em nhún vai cười rồi vòng tay qua cổ Sowon.
- Có thật không?
- Chị mà nói dối thì kiếp này chết không toàn th...ưm...
- Em đã dặn chị không được thề thốt lung tung bao lần rồi?
Eunha nghiêm mặt đè chặt tay lên miệng Sowon, trông em chẳng giống với mọi lần gì cả, ngày hôm nay Eunha trông dữ tợn hơn nhiều. Sowon xụ mặt xuống, im bặt, khoanh hai tay lại và gập người.
- Mong nương tử tha thứ, ta biết lỗi của mình rồi.
- Được, nể tình ngươi ăn năn hối cải lỗi lầm của mình, ta tạm thời không tính toán.
- Đa tạ nương tử...
Sowon thở dài đứng thẳng người, bĩu môi nhìn Eunha, trong khi em hất mặt hứ một tiếng và lướt qua người Sowon, hờ hững buông lại vài chữ rồi đi một mạch lên thang chẳng ngoái đầu.
- Họ Kim chết tiệt.
Như có dòng điện chạy dọc sống lưng, Kim Sowon mở to mắt quay phắt đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy trong suốt. Sowon thở dốc, hai tay vô thức che kín miệng mình, một chữ cũng không thể thốt ra.
Eunha không bao giờ gọi Sowon là họ Kim này họ Kim nọ, em cũng chưa từng huênh hoang như thế với Sowon dù chỉ một lần. Sowon không biết phải giải thích tâm trạng của bản thân lúc này thế nào, dẫu là Eunha hay Thập Tứ, Thập Tứ hay Eunha thì em vẫn là em, đều là một người, đó là sự thật không thể thay đổi.
Nhưng có sai không nếu như lúc này Sowon thừa nhận mình muốn gặp lại Thập Tứ một lần nữa?
Mất một lúc lâu Sowon mới lủi thủi lên phòng, song mãi đến khi nằm xuống nệm, ôm Eunha vào lòng, Sowon vẫn trằn trọc không ngủ được, cứ thỉnh thoảng lại thở dài mà không hề hay biết Eunha bên cạnh đang quan sát mình từng giây từng phút.
- Chị đang nghĩ gì đó?
Sowon giật bắn người quay sang, bắt gặp cặp mắt long lanh của Eunha thì vội tránh đi.
- Không...chị đâu có nghĩ gì.
Sowon không thể nói mình đang nhớ đến quá khứ được.
- Có điều gì khiến chị hối hận không Sowon? - giọng nói ngây ngô của Eunha vang lên.
- Em đang sợ chuyện gì? - Sowon bình thản nói với em, mắt vẫn dán chặt vào trần nhà - Chị chưa từng hối hận vì đã yêu em.
- Ý em không phải chuyện đó. - Eunha bật cười, tràng cười của em nghe nhẹ nhõm vô cùng - Chẳng hạn như...hối hận vì chị không có cơ hội nói một điều quan trọng nào đó...với một người nào đó.
Trong nháy mắt thời gian như ngưng đọng, những suy nghĩ vẩn vơ chạy loạn trong tâm trí lập tức tan biến, nhường chỗ cho một tia sáng lóe lên từ sâu trong tiềm thức.
Câu nói quan trọng dành cho một người ư?
Sống mũi bắt đầu cay, Sowon chậm rãi quay đầu, trông thấy đôi mắt ngấn nước của Eunha liền không kìm lòng được mà mếu máo. Cả hai đều rơi nước mắt, nhưng không một ai thực sự hiểu lý do. Như có thần giao cách cảm, như Sowon có thể trò chuyện với em bằng mắt thường.
Sowon xoay hẳn người về phía Eunha, ôm và hôn em tới tấp. Sowon hôn lên trán, hôn lên mi mắt, hôn lên đầu mũi, hôn lên cả những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống trên gương mặt em, cuối cùng tựa trán mình vào trán em, khổ sở cười nói.
- Ta cũng yêu nàng.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com